Thẩm Huyền Quân bị xuân gió thổi vào người có hơi lạnh, dưới chân núi là một con suối dài nước trong veo nhìn thấy cả sỏi. Lần này trở lại ngọn đồi đã không còn đơn điệu, hai bên bờ đầy liễu xanh, không khí thanh nhàn.
Nguyên Dương lăn xăn cầm nhánh cây đã vót nhọn lội suối bắt cá.
Y biết suối trong khó có cá nhưng không muốn làm nó mất hứng liền tìm một tảng đá bên suối ngồi. Dưới ánh hoàng hôn gương mặt y thêm phần hồng hào đầy sức sống, chân ngọc hơi lay động dưới làn nước. Tưởng Hoàng hái một ít trái cây trong rừng trở lại chọn đầy quả ngon: "Ta đã rửa sạch rồi ngọt lắm."
Thẩm Huyền Quân nhận lấy nhưng không ăn, bỗng nhớ ngày xưa hắn lặn lội đường xa chạy ra chiến trận chỉ để mang y một túi trái cây hái vội, nhắc nhở y không được bỏ bữa. Cái gọi là 'ngàn dặm đưa lông ngỗng, lễ nhẹ nhưng ân tình sâu nặng' ấy, đến giờ y vẫn thấy như nằm mộng.
Hoàng hôn diễm lệ buông lơi Tưởng Hoàng cũng muốn ngâm nước liền cởi hài, bỗng tay chạm lên chân y: "Đã thoa thuốc mấy ngày rồi còn chưa bong sẹo sao?"
Thẩm Huyền Quân rút chân lại.
Tưởng Hoàng hoài nghi không biết y có thoa thuốc hay không: "Cao dược ta mang đến ca ca không dùng sao?"
Y không cho hắn chạm tới người mình, vết sẹo trên tay hắn bôi thuốc thường đã mờ dần bong ra gần hết. Không giống như những vết thương chồng chéo dưới chân, gió xuân ấm áp nhưng lòng hắn lạnh ngắt: "Phải thoa thuốc thường mới tốt, thời gian sau sẽ trắng trẻo trơn nhẵn như ngày xưa!"
Môi Thẩm Huyền Quân nở nụ cười nhợt nhạt: "Cũng không khác gì nhau."
Tưởng Hoàng hơi mím môi không nói được lời nào, tự nhủ phải tìm cách thoa thuốc cho y thường xuyên.
Nguyên Dương lội nước trở lại, má phồng lên: "Hức, bọn chúng bơi nhanh quá chạy hết trơn."
Thẩm Huyền Quân xoa đầu nó: "Không sao, ta đi cùng con."
Không ngờ trong suối thật sự có cá, con nào cũng to ú, biết đâu do hắn sắp xếp sai người thả từ trước.
Bên suối liễu xanh như vẫy gọi trong gió, Tưởng Hoàng theo sau họ ngắm nhìn.
Khoảnh khắc thanh bình này không biết bao giờ mới tìm lại.
Căn nhà nhỏ bên đồi vẫn như cũ không hề có gì thay đổi, tán cây che nửa sân đang đơm hoa. Bên ngoài hàng rào trúc hoa dại leo quấn quanh, hoa nở xum xuê từng chùm. Khoảnh sân được quét dọn thường xuyên không có bất cứ lá khô nào, vườn thảo dược vẫn tươi tốt như cũ.
Tưởng Hoàng đi trước mở cửa rào, hơi ngoái đầu nhìn y mong chờ.
Thẩm Huyền Quân trì trệ đi phía sau gió thổi tóc mai phớt qua mặt y che giấu tang thương. Y chưa từng nghĩ mình sẽ quay lại chốn này, đã từng ngoảnh lại vô số lần chờ một ngày thoát khỏi ác mộng. Cuối cùng con ác thú này quá lớn y thua thảm hại không còn sức chống đỡ.
Ở ngoài hàng rào một đoạn có hai cây lê chỉ cao lưng chừng nhưng cành lá tươi tốt, bên trên treo một cái đu dây đung đưa. Mỗi khi gió thổi cành lá va vào nhau xào xạc, lá rơi bay đầy. Vừa rồi còn sạch sẽ mới đó đã có bụi bặm rồi...
Thẩm Huyền Quân nắm một chiếc lá xanh đang bay trong tay, cười nhạt.
Bên cạnh kê một sạp gỗ, nhớ trước kia sạp này kê cạnh nhà dưới giàn nho, y thường ngồi bên dưới đọc sách, hoặc thiêm thϊếp ngủ.
Thoáng đó đã qua rất nhiều năm.
Trong phòng bày biện đơn giản được lau dọn sạch sẽ, mọi thứ vẫn như cũ. Chỉ khác, bên cửa sổ đặt hai chậu nước trồng mấy cành hoa sen không hề hợp cảnh.
Mặt y xẹt qua tia cô đơn, ngẩng đầu thấy hắn đang nhìn mình chờ đợi thứ gì đó. Trong mắt nồng đậm cảm xúc mà y không thể nắm bắt nhìn rõ...
Trước giờ y chưa từng nhìn rõ.
Mặt y tái nhợt môi anh đào thất sắc lảng tránh ánh mắt hắn.
Nguyên Dương chạy ù vào trong cầm hai con cá béo múc đang giãy sống, mặt đỏ ửng vì mệt: "Con muốn uống canh cá."
Thẩm Huyền Quân xách cá đi xuống bếp, Nguyên Dương ở bên ngoài bàn ngoan ngoãn ôm giỏ trúc nhặt chồi non rau cải.
Hắn mang củi vào trong thấy y đang lót lá chuẩn bị hấp cá, bên cạnh là nồi canh cá chưa bỏ rau đang ninh nhỏ, thấy vậy hơi ngẩn người.
Đã lâu hắn đã không ngửi thấy được mùi khói bếp nhất thời bị choáng ngợp, bỗng nhớ chính mình dạy y xuống bếp nấu nướng, người nào đó chỉ biết ăn mà thôi suýt làm cháy bếp mấy lần. Mùi hương thơm lừng này so với mấy món khó ăn y nấu, ngửi thấy mùi liền muốn bỏ chạy kia khác xa, bất giác hắn thấy miệng hơi đắng.
Sống mũi hắn cay cay.
Canh y nấu mùi vị ra sao hắn cũng không biết, chưa từng nếm qua...
Thẩm Huyền Quân không biết hắn đứng dưới bếp hơi giật mình, hắn bảo: "Đã nói đợi ta lấy củi về nấu cơ mà."
"Ta tự nấu được." Y cầm dao bắt đầu băm thái lách cách.
Hắn ở một bên xào rau yến mà y thích ăn nhất, hơi cười tủm tỉm: "Ngày trước ca ca nấu ăn như hạ độc vậy, không tin được là dám xung phong đi nấu cho Nguyên Dương ăn đấy."
Bàn tay đang thái rau của y khựng lại buông thõng: "Cũng đúng đồ ta nấu không ăn được, ngươi chịu đựng ta cũng không dễ dàng gì!Chưa kể đã ăn sơn hào hải vị quen rồi sao có thể nuốt nổi thứ này."
Nhìn y thất vọng nặng nề tim hắn đau thắt nhảy dựng: "Ta chỉ chọc ghẹo ca ca chút thôi không phải thật sự như vậy đâu..."
Thẩm Huyền Quân chán nản cũng không nghe hắn nói tiếp, bối rối nhìn nồi canh: "Ngươi nấu lại đi."
Y đột nhiên chạm vào nồi, ống tay áo cũng bắt đầu bén lửa trong lúc hoảng hốt canh nóng đổ đầy tay. đầu óc Tưởng Hoàng như nổ tung, vội vàng đem tay y nhún vào nước lạnh. Bàn tay đỏ ửng nổi lên mấy vết phồng.
Thẩm Huyền Quân đau đến run bần bật, hắn nhanh làm dịu vết thương trên tay y: "Không sao, không sao rồi!"
Bị hắn ôm chặt người y thu lại tựa như chán ghét cố né tránh thật xa, mặt hơi tái: "Không sao, ta chịu được."
Y giật phăng tay mình ra không hề để tâm đến việc vết thương bị đυ.ng trúng. Vết bỏng hết mu bàn tay da thịt đỏ ửng bỗng nhớ đến vết sẹo khi xưa, đau đớn, tủi thân, lại uất hận mâu thuẫn, mọi thứ ùa về khiến tâm trạng của y vô cùng phức tạp.
Cứ ngỡ đã quên hóa ra y vẫn nhớ rất rõ, vết thương tận tâm can lại thối rữa mưng mủ.
Nguyên Dương xách giỏ trúc đựng chồi non thò đầu vào: "Phụ thân sao thế Aa sao lại bỏng rồi."
"Sơ ý thôi thoa thuốc liền hết."
Tưởng Hoàng nghiền lá thuốc đắp cho y, Nguyên Dương ôm giỏ rau bỏ vào nồi hí hửng: "Canh hôm nay là con nấu phụ thân uống nhiều vào nhé."
Y không nhịn được phì cười chỉ bỏ một nhúm rau vào đã muốn giành công vào mình, bỏ xong lại chạy đến bên cạnh y nhìn vết thương mày hơi cau lại làm mặt quỷ: "Phụ thân không thoa thuốc lên vết thương thường xuyên, nó sẽ ngày càng nghiêm trọng cho xem."
Hắn dịu dàng đáp: "Sợ gì chứ không phải có phụ hoàng ở đây sao?"
Bóng tối dần buông mọi người đều vào nhà chỉ để lại một khoảnh sân vắng tanh tán cây xào xạc đung đưa.
Bên trong ba người quay quanh bàn cơm, Thẩm Huyền Quân vừa nhấc tay trái Tưởng Hoàng đã đưa đến trước miệng y thịt cá trắng nõn: "Ta lọc xương rồi ăn nhiều vào mới tốt."
Nguyên Dương cười mắt cong cong, Thẩm Huyền Quân đành há miệng ăn cho nó xem, lại nói: "Mau ăn đi quậy cả buổi chiều rồi."
***
Sau khi trở về từ nhà nhỏ trên đỉnh đồi, Tưởng Hoàng bận đến mức mấy ngày không thấy đâu. Tiền triều lần nữa không yên ổn, phong ba không ngừng nổi lên.
Rất nhiều tấu chương trọng thần dâng tấu chương nhắc đến chuyện hắn giấu người trong tẩm điện lạnh nhạt hậu cung, sợ di họa tiền triều lần nữa dấy lên.
Lưỡng Giang tổng đốc, tuần phủ, Tô đại nhân, Lâm đại nhân, Khương thừa tướng cũng bị định tội trách phạt nặng nề. Trương công công thấy hắn ngày càng phẫn nộ dễ nổi giận, răn dặn trên dưới trọng thần mà toát mồ hôi không ngừng. Mấy ngày trước hoàng thượng lơ là triều chính muốn xây lầu trong vườn Ý Ánh, bỏ bàn việc nước tùy ý xuất cung đã khiến các trọng thần nghi ngại.
Không biết là yêu nữ nào dám quyến rũ hoàng thượng.
Lúc Thẩm Huyền Quân nghe tin này Tiểu Tây nhanh miệng nói: "Gì chứ hoàng thượng thích ai liên quan gì đến họ, sao cứ muốn chọc người nổi giận."
Y cười nhạt: "Hoàng thượng tức giận vì người trong hậu cung liên kết với trọng thần, có ý đồ can chính. Nếu không sao tin tức lại bị truyền ra ngoài chứ?"
Trương công công đứng một bên nghe thế hơi chấn động, nếu người khác sẽ cảm động vì hoàng thượng bảo bọc che chở hết mực. Vậy mà y vẫn thản nhiên tỉnh táo, nghe xong ông cũng hoài nghi hoàng thượng giận vì điều gì?
Theo Hoàng Thượng chỉ mấy năm, tuy ngắn ngủi nhưng ông chưa từng thấy ánh mắt hoàng thượng nhìn một người, trìu mến lại như đau lòng da diết đến thế.
Ông có chút căng thẳng: "Cứ nổi giận như vậy long thể của hoàng thượng sẽ bị hao tổn, nô tài gánh không nổi mới đến tìm người. Thẩm công tử, xin người đến thư phòng một chuyến."
"Ta sao?" Những chuyện thế này y có tư cách gì xen vào?
Trong điện im lặng cực kỳ, các thái giám cung nữ đều đứng bên ngoài hầu hạ không dám thở mạnh. Thẩm Huyền Quân như cũ muốn đợi thông báo, nhưng Trương công công bảo y nhanh chóng vào ngay.
Mới bước vào đã nghe bên trong hắn giận dữ quát mắng, hai vị lão thần chán nản đi ra nhìn thấy y như gặp phải ma, nghi hoặc không biết là ai.
Y không có thời gian để ý đến họ.
Thấy người vào sắc mặt hắn biến hóa, không muốn có thái độ giận dữ khó coi trước mặt y. Hắn đứng dậy đỡ người ngồi cạnh mình, y không nói gì pha cho hắn chén trà hoa cúc cam thảo.
Bấy lâu hắn nhớ y nên luôn dùng trà mọc dại trên núi, ngửi thấy mùi hoa cúc hơi ngây ra. Thẩm Huyền Quân mềm mỏng nâng mu bàn tay đã được băng bó kỹ lên xoa thái dương của hắn.
Tưởng Hoàng thả lỏng nằm lên chân y như trở về nhiều năm về trước, hắn cũng được y dịu dàng quan tâm thế này.
Y cũng ngẩn ngơ, nhìn qua cứ ngỡ họ thâm tình ân ái, ai biết được cõi lòng đã vỡ nát từ lâu.
Khẩu khí của y có chút buông lỏng: "Hay đừng xây tiên lâu nữa ta ở nơi nào cũng được." Y mím môi: "Ở chỗ Nguyên Dương có được không?"
"Xây xong tiên lâu Nguyên Dương đương nhiên ở cùng ca ca, nơi đó yên tĩnh học hành cũng tốt. " Môi hắn nhếch lên nụ cười ấm áp nắm tay y hôn: "Ca ca đến đây ta rất vui."
Thẩm Huyền Quân muốn khuyên răn hắn không nên lơ là triều chính, làm các trọng thần thấy mình phò tá sai chủ, nhưng y có tư cách gì xen chứ, cười gượng: "Thư phòng cẩn mật ta không nên tùy tiện đến chỉ muốn nói không muốn nghe oán tránh phiền phức, nếu không còn gì nữa ta lui về trước."
Tưởng Hoàng thất thần vội ôm siết lấy người: "Những lời đàm tiếu bên ngoài ca ca đừng có để tâm." Là hắn không tốt để ca ca nghe những lời khó nghe này buồn bã, hiến khi y chủ động tìm hắn không biết lúc bên ngoài đã bị cạnh nạnh điều gì.
Càng nghĩ hắn càng đau lòng, khó khăn lắm mới tìm được người cứ ngỡ có thể bù đắp, chữa lành những tổn thương. Nhưng đến nay ca ca vẫn chưa từng hé môi thật tâm cười với hắn lần nào.
Những ngọt ngào ngày xưa đã không còn.
Trương công công thấy bên trong yên tĩnh trong lòng thầm thở phào, không ngờ chỉ trong nửa canh giờ đã thấy Thẩm công tử lạnh lùng bỏ ra. Ngay sau đó là tiếng đồ đạc bị hất tung, bên trong thư phòng hoàng thượng còn hoang mang không hiểu tại sao? Hoàng thượng ngơ ngác nhìn quanh, cười tự giễu, đau đớn ôm ngực, cười đến loạng choạng lui bước ngã quỵ bên án kỷ.
Không ai dám bước vào sợ hãi quỳ rạp bên ngoài.
Kể từ khi đó, đã hai tháng không gặp lại.
Thẩm Huyền Quân thường nghe Tiểu Tây vô tình hữu ý nhắc hắn đến chỗ Dung phi, xem như không nghe thấy ngày ngày chơi đùa cùng Nguyên Dương.