Đỗ Thanh Hoa cúi đầu đảo mắt rồi lại ngẩng đầu và thở dài: “Nghiêm trọng nhất là một lần thủng dạ dày. Nam Phương còn phải đi công tác buổi chiều nên nó không đi bệnh viện.”
Hà Minh Viễn liếc nhìn cô một cái rồi quay mặt nhìn về phía Trần Nam Phương trong ICU, ánh mắt anh đen đi.
Và khoảnh khắc anh quay người đã bỏ qua biểu cảm khó xử trên khuôn mặt của Thẩm Minh, có điều Trịnh Hoàng Phong đã nhìn thấy nó.
“Tình trạng của cô ấy rất tồi tệ. Tôi e .
rằng phải chăm sóc trong vòng hai hoặc ba năm. Nếu không không thể chắc chắn là sẽ có các dấu hiệu khác hay không.” Câu nói của Trịnh Hoàng Bách khiến mọi người lại suy nghĩ.
“Những dấu hiệu nào khác là sao?
Anh nói rõ hơn đi!” Đỗ Thanh Hoa lo lăng: “Có khi nào bạn tôi sẽ bị… ung thư không?”
“Vậy là tất cả mọi người đều biết tình trạng của cô ấy nhưng không khuyên cô ấy đi chữa trị sao?”
“Ai không khuyên cô ấy? Nhưng điều trị bệnh cần thời gian và tiền bạc.
Những người có tiền và có quyên như mấy người đương nhiên không hiểu được rồi.” Đỗ Thanh Hoa nói xong thì bước tới, nắm tay Trịnh Hoàng Bách: “Bác sĩ Bách, tôi không nói anh đâu, anh là người tốt cứu giúp người khác.”
“..” Anh ta sững người một lúc rồi mới phản bác lại: “Cô ấy không có tiền sao? Theo tôi được biết, cô ấy có hai chứng chỉ kế toán cao cấp, mỗi năm tiền giữ chứng chỉ cũng là mấy trăm triệu rồi?”
Đỗ Thanh Hoa mở to mắt, trong mắt hiện lên vẻ hoài nghỉ và cảnh giác: Hai năm trước, sức khỏe của ba cô ấy gặp vấn đề, tiền đều dùng vào đó rồi.”
Trịnh Hoàng Bách không nói gì, anh ta quay đầu nhìn Hà Minh Viễn nhưng đã bị ánh mắt đầy vẻ lo lắng của anh trai anh ta ngăn lại. Anh ta không khỏi thở dài, anh ta biết khuyên anh mình thế nào đây?
Sự im lặng trong giây lát bị cắt ngang bởi giọng nói của cô y tá.
“Bệnh nhân tỉnh rồi!”
“Nam Phương!” Phản ứng của Đỗ Thanh Hoa không phải là nhanh nhất nhưng cô là người đầu tiên chạy tới chỗ y tá và năm lấy tay người kia: “Cô y tá, tôi muốn gặp cô ấy!”
“Mọi người đừng lo lắng, chủ nhiệm đã dặn rồi, sau khi bệnh nhân tỉnh lại có thể đưa đến phòng bệnh bình thường để quan sát. Giám đốc Viễn, anh lên tâng 12 chờ đi.” Y tá nói xong thì nhìn Trịnh Hoàng Bách một cái.
“Đúng vậy, anh Viễn, anh lên trước đi, tôi và chủ nhiệm sẽ đi kiểm tra lại.”
Anh ta nhìn mọi người rời đi rồi mới hỏi y tá: “Sao vậy?”
“Trước khi tỉnh lại, cô Phương liên tục gọi một cái tên nào đó. Mộc Mộc gì đó, tôi không nghe rõ lắm”
Trịnh Hoàng Bách nhíu mày: “Cô có nghe thấy không?”
Cô y tá gật đầu.
“Tôi hiểu rồi, đừng nói với ai về chuyện này.”
Cô y tá nhận lời rồi lại đi làm việc.
Trịnh Hoàng Bách đang cố gắng suy nghĩ, bỗng nhiên bị một người đẩy vào tường, một cánh tay ấm áp để trên cổ anh ta. Anh ta định thần lại thì thấy đó là Bạch Thanh Hoa, thấy vậy anh ta lập tức nhíu mày: “Cô làm gì vậy?”