Đệ Nhất Tần Tranh

Chương 61: Anh đợi đấy cho tôi

Vốn sáng sớm Tần Tranh đã đến đây, nhưng ngày hôm nay lại liên tục xảy ra không ít chuyện.

Giúp quán rượu của Giang Nhiễm phá trận pháp, chữa bệnh cho mọi người, linh khí trong cơ thể lúc này đã hao hụt.

Hơn nữa, sức khỏe của bà Giang đã yếu hơn nhiều so với Chu Huyên Nhất, cho nên Tần Tranh sử dụng linh khí cũng khá nhiều.

Lúc này đã ngất đi.

Đến khi tỉnh dậy lại lần nữa, thì anh phát hiện xung quanh đã tối đen, cầm điện thoại lên xem thì đã hơn hai giờ sáng.

Xem ra anh đã ngủ thϊếp đi sau khi bất tỉnh.

Cảm thấy tinh thần của mình lúc này rất tốt, Tần Tranh không ngủ nữa, đứng dậy nhìn bên ngoài, lúc này mới phát hiện bây giờ anh không ở bệnh viện mà ở nhà họ Giang.

Khung cảnh bên ngoài là những gì anh nhìn thấy khi vừa mới bước vào nhà họ Giang hôm nay.

Giờ phút này, xung quanh đều yên tĩnh, rõ ràng là người nhà họ Giang đã chìm vào giấc ngủ.

Tần Tranh không đi ra ngoài tìm người, mà ngồi xuống giường, sau đó tiến vào trạng thái tu luyện.

Vừa ngồi, thì đến ngày hôm sau.

Buổi sáng dì giúp việc đã chuẩn bị cơm từ sớm, khi Tần Tranh ra ngoài ăn cơm thì Giang Quân và những người khác cũng vừa mới dậy.

“Khá hơn chút nào không?” Giang Quân nhìn Tần Tranh đầy cảm kích, “Sau này tôi mới hiểu được mức độ nghiêm trọng của sự việc, Lưu Hồng Cường đó đã bị tống vào tù rồi.”

Tần Tranh nhướng mày, nghĩ nhà họ Giang nhất định sẽ không bỏ qua cho tên đó.

“Nhưng, cậu thật sự khiến cho tôi mở rộng tầm mắt đấy, không ngờ cậu lại lợi hại đến vậy!” Giang Quân nói: “Bố tôi bảo tôi nói với cậu, hôm nay có một buổi tiệc gặp gỡ của những nhân vật nổi tiếng, bảo cậu tham gia.”

Tần Tranh nuốt bánh quẩy trong miệng xuống: “Tôi không đi.”

“Tại sao không đi?” Giang Quân nhíu mày, “Cậu đừng nghĩ phiền phức, những người đến đây đều là nhân vật thượng lưu, điều này rất có lợi cho sự phát triển của cậu! Hơn nữa, không giấu gì cậu, người mà cậu nhờ nhà họ Giang chúng tôi tìm, đến bây giờ cũng chưa có tin tức.

“Cho nên tôi đề nghị, cậu nên làm quen thêm với một số người có thân phận, như vậy mới có thể mở rộng quan hệ và dễ dàng tìm được cha mẹ của cậu.” Trong lòng Giang Quân đều là ý tốt.

Nghe đến đây Tần Tranh mới thở dài gật đầu: “Tôi biết rồi.”

Thấy Tần Tranh đồng ý, Giang Quân thở phào nhẹ nhõm: “Hôm nay tôi phải đi theo lãnh đạo vào buổi tiệc, đến lúc ấy sẽ bảo Giang Nhiễm dẫn cậu vào.”

Tay Tần Tranh hơi khựng lại, nhưng vẫn gật đầu.

“Bảo em làm gì cơ?”

Vào lúc này, có một người từ trên lầu đi xuống, chính là Giang Nhiễm.

Hôm nay cô ấy mặc một chiếc áo len cao cổ màu trắng và một chiếc váy ngắn màu đỏ, trông xinh đẹp như một con búp bê Giáng sinh.

Dáng người cô ấy rất cao, hôm nay còn mang một đôi giày cao gót, càng khiến cho cô ấy trông giống như một bông sen trong vắt.

“Bảo em dẫn Tần Tranh đi dự tiệc.” Giang Quân lặp lại một lần nữa.

“Tại sao lại là em? Sao anh không dẫn!” Trong mắt Giang Nhiễm có chút chán ghét, cô ghét đàn ông, Giang Quân lại không phải không biết!

Cho dù Tần Tranh đã giúp đỡ cô, thì cô cũng không có nghĩa vụ phải đối xử tốt với Tần Tranh vô điều kiện, đúng không?

Cô cũng không nợ anh!

“Anh còn có chuyện khác, không thương lượng, bảo em dẫn thì cứ dẫn đi! Tần Tranh đã cứu bà nội, cậu ấy là ân nhân của nhà họ Giang! Thế nào? Bây giờ chút chuyện nhỏ như thế này cũng không thể sai khiến được em sao?”

Giang Quân khẽ nhíu mày, anh thật sự không thích thái độ của Giang Nhiễm đối với Tần Tranh!

Giang Nhiễm mím môi, biết rằng nếu mình nói thêm nữa thì sẽ quá đáng: “Em biết rồi!”

Nói xong, cô còn liếc mắt nhìn Tần Tranh.

Từ đầu đến cuối Tần Tranh đều không giải thích cho mình, sau khi ăn cơm xong thì đem bát đũa vào phòng bếp.

Khi đi ra, Giang Nhiễm đã đứng ở trước cửa: “Còn không mau đến đây.”

“Sao thế? Không phải buổi chiều à?” Tần Tranh nghi ngờ.

“Hứ! Anh định mắc bộ đồ trên người anh đi ư? Đấy là buổi tiệc gặp gỡ những nhân vật nổi tiếng đấy, ít nhất thì anh cũng phải mặc vest thắt cà-vạt chứ!” Trong mắt Giang Nhiễm tràn đầy không kiên nhẫn, “Nhanh chút đi!”

Tần Tranh đi tới ngồi vào trong xe: “Chưa bao giờ tham gia nên không biết.”

Nghe Tần Tranh nói câu này, Giang Nhiễm hừ lạnh một tiếng, trong lòng càng thêm khinh thường Tần Tranh.

Cho dù biết y thuật thì thế nào? Biết huyền học thì làm sao?

Còn không phải sống ở cấp thấp của thế giới ư?

Không hề có một chút quan hệ gì với xã hội thượng lưu, thật sự không biết tại sao anh trai lại thích anh ta đến vậy!

Mất mặt!

Chẳng mấy chốc hai người đã đến một trung tâm mua sắm quần áo.

Đây là một địa điểm hàng đầu ở thành phố Giang, tương đối mà nói thì mua một bộ vest ít nhất cũng phải một triệu.

Mặc dù Tần Tranh kiếm được nhiều tiền, nhưng khi nhìn thấy một dãy số không trên niêm giá thì trong lòng vẫn cảm thấy hơi tiếc.

Những nghĩ lại trên người anh quả thật cũng không có bộ vest nào đắt tiền, cho nên mua một bộ cũng được.

“Cầm cái này đi thử đi.” Giang Nhiễm đưa một bộ vest màu xám cho Tần Tranh.

Màu xám này có đường viền màu bạc, trông quả thực chút sang trọng.

Tần Tranh cầm lấy đi đến phòng thử quần áo.

Giang Nhiễm ngồi ở khu vực nghỉ ngơi không kiên nhẫn đợi, cô ấy thật sự không biết mình đã xui xẻo mấy đời mà lại quen biết loại người như Tần Tranh!

Cạch.

Cửa phòng thử đồ được mở ra, Tần Tranh mặc vest đi ra ngoài.

Lúc này Giang Nhiễm ngẩng đầu lên nhìn, và sững sờ ngay lập tức.

Tần Tranh luôn không thích trưng diện, chủ yếu là cảm thấy mình là một người đàn ông, không cần thiết phải trưng diện, dù sao anh cũng đã kết hôn.

Cho nên bình thường anh đều mặc quần áo bình thường, hơn nữa còn là kiểu vài trăm đồng, rất không lập thể.

Lúc này, thay đổi âu phục đột nhiên khiến cho người ta sáng mắt lên.

“Không ngờ anh trưng diện một chút, cũng ra dáng phết.” Giang Nhiễm nhếch khóe miệng, sau đó kéo Tần Tranh đi đến quầy thu ngân, “Cứ mặc như vậy đi, không cần cởi.”

Tần Tranh gật đầu, vừa lấy thẻ ra định đưa cho nhân viên thu ngân, Giang Nhiễm đã đưa thẻ qua, hơn nữa đã nhập mật khẩu.

“Cô?” Tần Tranh ngạc nhiên, người phụ nữ này là mua quần áo giúp anh ư?

“Hừ! Xem như tôi tặng anh, hoặc xem như quà cảm ơn cũng được.” Giang Nhiễm nhận lại thẻ ngân hàng, phất tay với Tần Tranh, “Vài triệu đối với tôi mà nói, chỉ là con số lẻ mà thôi.”

Tần Tranh miễn cưỡng nở nụ cười, quả thật, vài triệu đối với một tập đoàn lớn như nhà họ Giang, chẳng phải cũng chỉ tương đương với vài xu của người bình thường sao?

Bạn sẽ tiếc một xu mua một bộ quần áo, khi thu nhập một tháng của bạn là năm sáu ngàn tệ sao?

“Đi thôi, đi thẳng đến buổi tiệc.” Giàn Nhiễm không có tâm trạng nói chuyện tiếp với Tần Tranh.

“Tiểu Nhiễm? Sao em ở đây?”

Chính vào lúc này, một giọng nói trong trẻo vang lên từ bên cạnh, sau đó là một người đàn ông trẻ tuổi điển trai, ánh mắt sáng ngời, hưng phấn chạy về phía Giang Nhiễm.

Người đàn ông này phải cao hơn 1,8 mét, ăn mặc không tầm thường, vừa nhìn đã biết không phải con cái gia đình bình thường.

Nhìn thấy người đến, trong mắt Giang Nhiễm lóe lên một tia không kiên nhẫn, rõ ràng rất không thích người đàn ông này: “Tôi đến mua ít đồ.”

“Đã lâu không gặp, Tiểu Nhiễm anh rất nhớ em. Anh cũng không biết em từ nước ngoài trở về lúc nào, lúc trước anh nghe bạn nói đã nhìn thấy em ở thành phố Giang. Nhưng mà anh biết em không thích bị quấy rầy, cho nên không điện thoại cho em.”

Người đàn ông nói chuyện, có chút mắc cỡ, nhìn gò má trắng nõn của Giang Nhiễm, khuôn mặt của anh cũng đỏ bừng.

Giang Nhiễm không trả lời, người đàn ông còn muốn nói gì đó, nhưng khi ngẩng đầu lên thì bỗng nhìn thấy Tần Tranh đứng ở phía sau Giang Nhiễm.

Ngay lập tức, khuôn mặt đỏ hồng đột nhiên trở nên lạnh lùng, hàng lông may cong cong cũng trở nên sắc bén, đôi mắt như dao nhìn chằm chằm vào Tần Tranh.

“Tiểu Nhiễm, anh ta là ai?”

Tần Tranh thoáng ngạc nhiên, người đàn ông này trở mặt cũng nhanh thật.

“Xin chào, tôi là...”

Anh vừa định tự giới thiệu thì trong mắt Giang Nhiễm đột nhiên lóe lên một tia cười lạnh, giành nói trước: “Anh ấy là Tần Tranh, bạn trai tôi.”

Nói xong, Giang Nhiễm còn đột nhiên nắm lấy cánh tay của Tần Tranh, đặt tay mình vào lòng bàn tay Tần Tranh.

Ngay lập tức, trong lòng người đàn ông trống rỗng, trong đôi mắt chứa đầy sự thù địch, anh ta nhìn chằm chằm Tần Tranh: “Chuyện từ khi nào? Tại sao anh lại không có tin tức?”

“Không phải em ghét đàn ông sao?” Người đàn ông nhìn bàn tay đang nắm chặt của hai người, cả người đều đang run rẩy!

Anh ta biết Giang Nhiễm ghét đàn ông, ghét đến mức không muốn chạm vào, vậy mà lúc này cô ấy lại tay trong tay cùng người đàn ông này!

Tần Tranh cũng giật mình, không thể tin được nhìn Giang Nhiễm, tại sao người phụ nữ này lại xấu xa như vậy chứ!

Ngay lập tức, anh vội vàng rụt tay lại: “Cô ấy không phải bạn gái của tôi, tôi đã có gia đình rồi.”

Anh rất không thích hành động xem anh như tấm lá chắn của Giang Nhiễm, mặc dù anh biết Giang Nghiễm ghét phiền phức, nhưng anh thì khác, anh đã có gia đình, nếu làm như vậy, anh chỉ sẽ cảm thấy có lỗi với Sở Hiểu Đồng!

“Tần Tranh! Anh là một tên đàn ông cặn bã! Rõ ràng đã gặp bố mẹ tôi! Vậy mà bây giờ anh lại nói mình đã có gia đình!” Giang Nhiễm nhíu mày tức giận, quát.

Tần Tranh lập tức ngây người, chết tiệt!

Đã gặp bố mẹ... Quả thật là anh đã gặp Giang Lợi Dân, và cũng đã gặp bà Giang.

Thậm chí ngày hôm qua còn ở nhà họ Giang, nhưng điều này thì khác!

“Tôi không có!” Tần Tranh khổ vô cùng, anh cảm thấy người phụ nữ này thật sự bất chấp, thậm chí không cần cả thanh danh của mình!

Người đàn ông đã không nói nên lời, anh ta không thể tin nổi nhìn Tần Tranh: “Anh... Vậy mà anh...”

“Không phải đâu người anh em, tôi thật sự không phải là bạn trai của cô ấy!” Tần Tranh nghiến răng nghiến lợi.

Nhưng sắc mặt của người đàn ông lại trở nên u ám: “Quả nhiên là một tên đàn ông cặn bã, ngay cả dũng khí thừa nhận cũng không có!”

“Tiểu Nhiễm, vậy mà em còn đối xử tốt với loại đàn ông không chịu trách nhiệm này như anh ta ư!”

Giang Nhiễm lập tức giả vời bị tổn thương: “Tôi cũng không biết, vậy mà anh ấy lại nói ra những lời như vậy.”

“Nhưng mà tôi yêu anh ấy, tôi không muốn rời xa anh ấy!”

Người đàn ông tràn đầy tức giận, đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Tần Tranh: “Anh dám cạnh tranh với tôi!”

Tần Tranh tức giận đến mức suýt nữa hộc máu, anh thật sự oan uổng mà!

“Không phải đâu, người anh em anh thật sự phải nghe tôi giải thích!”

Người đàn ông hừ lạnh: “Co rúm lại như thế không giống đàn ông, chúng ta nói chuyện bằng thực lực đi, anh đợi đấy cho tôi!”