Đệ Nhất Tần Tranh

Chương 41: Làm ơn hãy giúp tôi

“Lăng thiếu đây là có ý gì?” Đường Bá Hoài nhìn vị khách này, không hiểu ý của anh ta.

Sự xuất hiện của người này khiến ông ta rất bất ngờ, ông ta không ngờ Lăng Chấn Vũ cũng có thù với Tần Tranh!

Càng không ngờ là Tần Lập lại to gan đến mức dám trêu chọc Lăng Chấn Vũ!

“Đơn thuốc, như ông thấy. Nhưng đơn thuốc này là bài thuốc bí truyền của Càn Không Đường, cho đến bây giờ vẫn chưa bắt đầu rò rỉ. Thậm chí sản phẩm của đơn thuốc này cũng chưa đưa ra.”

“Ông hiểu rồi chứ?”

Ánh mắt Đường Bá Hoài trở nên lạnh lùng: “Ý của cậu là, bảo tôi làm ra loại thuốc giả này và lấy tên của Càn Khôn Đường để bán?”

“Không cần bán với số lượng lớn, ông chỉ cần làm ra nó, tôi đã tìm người xong cả rồi. Đến lúc đó, ông chỉ cần cho một ít đồ ít dị ứng vào trong thuốc là được.”

Nói xong, Lăng Chấn Vũ đi về phía cửa: “Nếu ông làm tốt việc này, tôi sẽ có cách để ông bước vào giới Đông y một lần nữa.”

Sau khi để lại câu nói này, Lăng Chấn Vũ xoay người đi ra khỏi cửa.

Trong mắt Đường Bá Hoài chợt hiện lên một tia sáng, ông ta nắm chặt đơn thuốc trong tay, dường như đã nhìn thấy cảnh Tần Tranh vào tù!

Hôm nay Tần Tranh không mở cửa, mà nhận được tin nhắn của Giang Quân nói với anh rằng đá thô sắp đến.

Ngay lập tức, Tần Tranh định ra ngoài đến tham quan khu biệt thự gần đó và mua một căn biệt thự.

Nếu không đến lúc đá thô đến cũng không có chỗ để.

Cũng không thể để ở sân sau của phòng khám được?

Bản thân cái sân này không lớn, bên trong còn có quần áo Lương Khanh phơi gì đó, quá lộn xộn.

“Hôm nay không mở cửa, ra ngoài đi dạo với tôi không?”

Tần Tranh lên tiếng hỏi Lương Khanh.

Lương Khanh sửng sốt, ngạc nhiên nhìn về phía Tần Tranh: “Tôi?”

“Ừm.” Tần Tranh gật đầu, cười nói: “Còn chưa dẫn cô ra ngoài đi dạo bao giờ, tôi muốn đi mua một căn biệt thự, lần sau cô có thể đến biệt thư đó ở.”

Đôi mắt Lương Khanh sáng lên: “Được không?”

Tần Tranh lại gật đầu, từ khi Lương Khanh đến đây anh vẫn chưa dẫn cô ấy ra ngoài, có thể người phụ nữ này đã quá ngột ngạt.

Nếu không lúc trước cung kính với anh như vậy, mà gần đây cứ hở ra là hứ, đàn ông, hứ, đàn ông.

Lương Khanh lập tức khóa cửa phòng lại, mặc bộ đồ thể thao Tần Tranh mua cho cô ấy, đi theo Tần Tranh ra ngoài đường.

Con phố này thông với phố đồ cổ, xe cộ không được đi vào, taxi thường phải đi vào phố.

Hai người đi về phía cuối phố đồ cổ, khi nhìn thấy những bức thư pháp và tranh vẽ đồ cổ trên phố đồ cổ, Tần Tranh mới nhớ ra mình từng nói muốn tặng cho bố vợ một sứ Thanh Hoa thời Nguyên.

Sau đó do bận nhiều việc nên đã quên mất.

Nếu đã đến đây, hôm nay cũng không có việc gì, vậy thì chọn một món đồ cổ mang đi vậy.

Đúng lúc mua thêm vài món, trở về đặt ở nhà mới, cũng để tăng thêm một chút cảnh sắc.

Nghĩ đến đây, Tần Tranh chỉ vào những món đồ cổ này: “Có thể nhìn ra được là thật hay giả không?”

Lương Khanh lắc đầu: “Trước đây làm nhiệm vụ, tôi từng đi theo đội bảo vệ đồ cổ nhập cảnh từ nước ngoài, nhưng không thể nhìn ra được chúng là thật hay giả.”

Tần Tranh nhìn Lương Khanh, vừa đi đến đường phố, Lương Khanh ở phòng khám mang theo cảm xúc của con người, lập tức lộ ra vẻ máy móc.

“Cô bắt đầu huấn luyện từ năm bao nhiêu tuổi? Không có bố mẹ?”

Lương Khanh dừng bước chân: “Ba tuổi tôi đã lớn lên ở trại huấn luyện, trong ấn tượng tôi không có bố mẹ.”

Tần Tranh thở dài, đột nhiên đưa tay sờ đầu Lương Khanh.

Lương Khanh theo phản xạ muốn né tránh, nhưng vẫn kìm lại được, thầm nói đây là ông chủ của mình, là ân nhân cứu mạng của mình chứ không phải kẻ địch!

Nhưng Tần Tranh vẫn phát hiện ra hai tay nắm chặt của Lương Khanh, anh thở dài, đột nhiên nói: “Sau này ngủ thì ngủ trên giường đi.”

Tần Tranh luôn không để ý lắm đến Lương Khanh, đêm qua anh thức dậy đi ngang qua căn phòng ở sân sau, lại nhìn thấy Lương Khanh ngồi ở dưới đất, dựa vào tưởng ngủ!

Anh đã nhìn thấy tư thế đó của Lương Khanh trên tivi, đều là tư thế một số lính đặc chủng quá mệt mỏi trong lúc thực hiện nhiệm vụ, sẽ tìm đến nơi khuất nhất trong phòng nhưng lại có thể phát hiện ra kẻ địch đầu tiên để ngồi nghỉ.

Hơn nữa còn sẽ đặt chân ngay ngắn, để tiện nhảy lên ngay khi phát hiện ra kẻ địch!

Anh không ngờ Lương Khanh vẫn còn giữ thói quen này!

Lương Khanh mím môi: “Ừm.”

Tần Tranh híp mắt không nói gì nữa, thói quen của một người rất khó thay đổi, anh không ép buộc, chỉ là một lời nhắc nhở thân thiện mà thôi.

“Tôi không muốn, ông có bệnh à!”

Đột nhiên có một giọng nói truyền đến, Tần Tranh quay đầu lại nhìn, thì nhìn thấy một người bán hàng rong ven đường đang cầm dao găm nhét vào trong ngực của một vị thiếu gia nhà giàu.

“Cái này tôi tự đào lên ở quê, nhất định là đồ thật, tôi không cần nhiều đâu, mười nghìn là được! Vợ tôi khó sinh, tôi cần tiền để chữa cho cô ấy, làm ơn đi, được không!”

Người bán hàng rong là một người trung niên, què một chân, đi đứng loạng choạng.

Khuôn mặt lấm lem bùn đất, đưa con dao găm trong tay lên, nước mắt cứ ứa ra.

“Cút mẹ ông đi, bố đã nói không cần!” Người thanh niên đưa tay đẩy người trung niên sang một bên, trực tiếp bước đi.

Thấy vậy người trung niên chán chường ngồi xuống đất, bật khóc nức nở.

Nhìn thấy cảnh này Tần Tranh nhíu mày, anh đã từng gặp cảnh ép mua ép bán này cho nên cũng không có quá nhiều cảm xúc.

Lúc anh định rời đi, ánh mắt lại bị thu hút bởi con dao găm kia.

Phía trên dao găm có một bao kiếm, nhưng điều khiến cho Tần Tranh ngạc nhiên là anh nhìn thấy có một làn sương mù màu vàng dày đặc xung quanh con dao găm!

Màu vàng!

Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy.

Đồ thật mà trước đây anh nhìn thấy nhiều nhất là sương trắng, chẳng lẽ con dao găm này thật sự là đồ thật?

Tần Tranh bước chân đi về phía người bán hàng rong.

“Anh mua?” Lương Khanh thắc mắc, “Tội nghiệp ông ta?”

“Không phải.” Tần Tranh nở nụ cười, “Chỉ là có người không biết hàng mà thôi.”

Lương Khanh chớp mắt, Tần Tranh chính là một sự mê hoặc đối với cô ấy.

Tính cách cổ hủ của cô ấy cũng không khỏi từ từ thay đổi ở trước mặt Tần Tranh.

“Tôi muốn con dao găm này.” Đột nhiên Tần Tranh nói.

Vốn người đàn ông đó nhìn thấy Tần Tranh đi tới, nhưng ông ta biết chắc chắn lại là một người chê đồ của mình.

Từ sáng đến bây giờ, ông ta đã cầu xin hơn mười người trông có vẻ giàu có, thậm chí còn nói họ cho ông ta vay mười nghìn, rồi ông ta sẽ trả lại sau.

Nhưng không có ai giúp đỡ ông ta.

Ông ta là một người què, không nơi nào cần ông ta, vợ còn đang nằm trong bệnh viện, bác sĩ bảo trong vòng một tuần phải gom đủ một trăm nghìn, nếu không nhất định sẽ không giữ được người lớn.

Ông ta mượn đông mượn tây, đến bây giờ cũng chỉ mới gom góp được ba mươi nghìn mà thôi, cuối cùng cùng đường bí lối mới đi theo một nhóm trộm mộ đào mộ.

Ông ta biết đây là đồ của người chết không may mắn, nhưng ông ta thật sự không còn cách nào khác!

Nhưng đột nhiên, người này đến và nói rằng anh ta muốn nó!

Người đàn ông trung niên sửng sốt một chút, sau đó vui mừng khôn xiết: “Cậu, cậu nói thật sao? Cậu thật sự muốn con dao găm này của tôi?”

Tần Tranh gật đầu, lấy ví tiền ra: “Tôi trả anh hai mươi nghìn.”

Vốn định đi mua nhà, bình thường phải đặt cọc một ít tiền, cho nên Tần Tranh đã mang theo một trăm nghìn tiền mặt.

“Không, không phải, mười nghìn, mười nghìn đã đủ rồi.” Người đàn ông được sủng mà lo sợ, ông ta cảm thấy hôm nay chắc chắn là ngày may mắn của ông ta, nhất định là người cha đã chết ở trên trời phù hộ ông ta!

“Cho ông thì ông cứ cầm đi.” Tần Tranh cũng muốn giúp người đàn ông này, nhưng hơn hết anh biết rằng con dao găm này tuyệt đối là vô giá!

Mười nghìn có phần quá bạc đãi người đàn ông này.

Người đàn ông lập tức đưa cho Tần Tranh: “Người tốt sẽ có đền đáp tốt, ngài là một người tốt, nhất định ngài sẽ sống lâu trăm tuổi!”

Tần Tranh mỉm cười nhận lấy con dao găm: “Cầm tiền đi chữa bệnh đi.”

Người đàn ông ừ một tiếng, nước mắt lưng trong, lái xe đạp điện ba bánh đi về phía xa.

“Thứ này là của báu à?” Lương Khanh không rõ nguyên nhân.

Tần Tranh mỉm cười, “Đi, đưa cô đi gặp bộ mặt thật của nó.”

Lương Khanh tràn đầy tò mò đi theo bước chân Tần Tranh, hai người đi đến một con hẻm khuất và dừng lại.

Tiền tài không nên để lộ ra ngoài, cho dù Tần Tranh không sợ chuyện nhưng anh cũng không muốn gây ra quá nhiều phiền phức.

Vừa dừng lại, Tần Tranh lấy ra khỏi túi một chiếc bật lửa, châm lửa, hơ vỏ dao găm.

Sau đó lại rút dao găm ra, hơ lên thân dao găm.

Cứ như vậy, Tần Tranh cất chiếc bật lửa đi, sau đó hơi dùng sức và chạm sơ qua.

Răng rắc răng rắc!

Trong nháy mắt, giữa bao kiếm đen này, toàn bộ màu đen phía trên rơi xuống như thủy tinh vỡ.

Tất cả rỉ sét trên lưỡi dao cũng rơi ra.

Thứ xuất hiện trở lại trước mặt hai người, là một hình dạng nhẵn nhụi màu bạc, bên trên dường như được chạm khắc vảy cá, nhưng thực ra lại có hơi giống với vảy rồng thời cổ đại.

“Cái này… Sẽ không phải là vảy rồng chứ?” Lương Khanh sửng sốt hỏi.

Trong mắt Tần Tranh cũng tràn đầy ánh sáng rực rỡ.

Hay thật, trúng độc giải độc đắc rồi!

Vảy rồng, nó là con dao găm đầu tiên trong hàng ngàn năm qua!

Mặc dù không xác định, nhưng ít nhất Tần Tranh có thể khẳng định rằng, con dao găm này tuyệt đối không phải vật bình thường!

Tần Tranh mỉm cười vừa định cất đi, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy ánh mắt sáng rực đến giật mình của Lương Khanh,

Tần Tranh ồ lên, cười nói: “Cô thích?”

Lương Khanh thoáng sửng sốt, vội lắc đầu: “Không có, không có.”

Tần Tranh cân nhắc một chút, sau đó đưa con dao găm cho Lương Khanh: “Tặng cho cô.”

Nghĩ đi nghĩ lại anh giữ cũng là sưu tầm, dù sao với thực lực của anh, hoàn toàn không ai có thể đến gần, đưa con dao găm này cho anh cũng chỉ dùng để mở nắp chai bia hay gì đó, chi bằng cho Lương Khanh vậy.

Đôi mắt Lương Khanh đột nhiên thẳng tắp: “Cho, cho tôi?”

Cô ấy lắp bắp, bỗng nhiên hai má ửng hồng: “Cảm ơn ông chủ!”

Tần Tranh bất đắc dĩ nhìn dáng vẻ kích động của Lương Khanh.

Lương Khanh nhận lấy con dao găm, nhẹ nhàng dùng khăn giấy trong túi bọc lại giống như đối xử với con trai mình, sau đó bỏ vào trong túi bên người, lúc này mới nhìn Tần Tranh.

“Được rồi, cũng không còn sớm nữa, chúng ta đi xem nhà trước đã, trở về rồi hẵng xem đồ cổ khác nhé.”

Trời đã trưa rồi.

Bên Giang Quân nói rằng đá thô sẽ đến vào sáng mai, hôm nay anh phải mua căn biệt thự này.

Hai người vừa đi đến khu biệt thự, định đi đến văn phòng kinh doanh để xem thì điện thoại của Tần Tranh vang lên.

Màn hình hiển thị cuộc gọi đến lại là Sở Hiểu Đồng, Tần Tranh nghe máy: “Có chuyện gì vậy?”

Sau phút chốc, giọng nói của Sở Hiểu Đồng truyền đến, mang theo nức nở và hoảng loạn: “Tần Tranh, anh, anh, anh mau trở về, Tử Đàn xảy ra chuyện rồi!”

Ánh mắt Tần Tranh đột nhiên nghiêm túc, đưa mắt nhìn Lương Khanh: “Được, tôi trở về ngay đây!”

Tần Tranh lập tức đưa thẻ ngân hàng trong túi cho Lương Khanh: “Chuyện mua nhà, giao cho cô, ngày mai tôi đến xem. Hôm nay phải mua căn biệt thự này, tôi tin vào ánh mắt của cô!”

Tần Tranh vỗ vai Lương Khanh, sau đó xoay người nhanh chóng rời đi.

Sở Tử Đàn xảy ra chuyện?

Đột nhiên Tần Tranh nghĩ đến gì đó, trong lòng hồi hộp, thầm nghĩ hỏng rồi!