Đệ Nhất Tần Tranh

Chương 31: Anh biết khám bệnh sao?

Dựa vào thực lực của Tần Tranh, sao anh lại có thể không nghe được lời của ba người kia?

Nhưng anh cũng không nói gì, lần này đến tỉnh Thanh tham gia trận đấu, từ giờ trở đi, thứ có nhiều nhất chính là thời gian.

Anh sẽ từ từ chơi với những người này.

Địa điểm tổ chức ở tỉnh Thanh sẽ là thành phố Giang.

Lần tham gia thi đấu này có mười thành phố, còn lại đều là những thành phố không đủ tiêu chuẩn tham gia.

Mười thành phố tranh giành giải nhất, đây cũng không phải chuyện đơn giản.

""Ban tổ chức đã chuẩn bị chỗ cho thí sinh dự thi, tất cả đều ở cùng một trang viên lớn."" Đàm Thành Huân nói: ""Sáng hôm nay chúng ta sẽ tới đó, ăn cơm nghỉ ngơi một chút, sáng sớm hôm sau sẽ đi chọn đã.""

""Thời gian chọn đá là hai ngày, sau khi chọn xong buổi tối sẽ cưa đá để lấy kết quả.""

Nói rồi Đàm Thành Huân nhìn về phía Tần Tranh: ""Về chuyện đổ thạch, tôi tin tưởng nhất vẫn là cậu.""

Tần Tranh gật đầu.

Lão Từ nghe được câu này thì sắc mặt tối lại, hai tay nắm chặt, sự tức giận trong mắt càng hiện rõ hơn.

Trong mắt hai người Vương Kiệt cũng là sự khinh thường nhưng không lên tiếng.

Trưa hôm nay họ bay đến thành phố Giang, sau khi nhận được điện thoại của người ban tổ chức, họ được đưa đến trang viên cách đó không xa.

""Mấy vị đi vào trong một chút nữa là trang viên, tôi còn phải đón những khách mời khác, bên trong sẽ có người tiếp đón các vị.""

Lái xe thả bốn người Tần Tranh rồi xoay người rời đi.

Bốn người lúc này nhìn về phía trường.

Một trang viên lớn được bao bọc bởi bức tường rất cao, có chút gì đó giống với tường trong đại viện của Tử Cẩm Thành.

""Đi."" Đàm Thành Huân đi đầu dẫn mấy người vào trong, người đi qua đi lại trên đường cũng không ít, hôm nay tuyển thủ dự thi đều đến đây cùng với khách quý.

Một số người đến xem chắc cũng phải ngày kia mới đến.

Tần Tranh đánh giá những người dự thị, đột nhiên tiếng ồn ào truyền đến, mọi người theo bản năng nhìn sang.

Chỉ thấy cửa lớn bên cạnh xảy ra chuyện gì đó, đám đông vây quanh lại, loáng thoáng nghe được có người nói gọi xe cứu thương.

Đúng lúc này Tần Tranh đi về phía đó, anh nghe thấy vậy thì nhíu mày đi qua.

""Tần Tranh, cậu đi làm gì?"" Đàm Thành Huân giữ cánh tay Tần Tranh lại, có chút khó hiểu: ""Chúng ta đi vào bằng đường này.""

Nói rồi ông ấy chỉ về phía bên trong cửa chính.

""Tôi biết, mọi người vào trước đi, tôi đến bên này xem qua."" Tần Tranh hất tay Đàm Thành Huân ra, chuẩn bị đi qua.

""Haiz, có khả năng lại gặp rắc rối!"" Đàm Thành Huân im lặng, ánh mắt nhìn Tần Tranh như nhìn đồ ngốc.

Nhưng lúc này Tần Tranh đã đi qua, ông ấy cũng không tiện rời đi nên đành đi theo Tần Tranh qua đó, ông ấy cũng muốn xem thử xem Tần Tranh qua đó có thể giúp được gì.

Ba người lão Từ từ đầu đến cuối đều không động đậy, cười lạnh: ""Đồ điên, chuyện của mình lo còn chưa xong đã lo chuyện người khác.""

""Đúng vậy, chúng ta đi trước đi, chọn phòng nào tốt một chút để ở.""

Nói rồi ba người trực tiếp rời đi.

Tần Tranh đẩy đám người sang một bên, thấy một ông cụ tóc trắng phơ nằm trên mặt đất, sắc mặt hơi đỏ, hô hấp khó khăn, trên người còn có những tia màu đen quanh quẩn.

Lại là khí đen!

Ánh mắt Tần Tranh như ngưng lại, anh vừa định đi lên thì có một cô gái đi lên trước: ""Tôi là sinh viên trường y, xin tránh đường một chút, tôi muốn ép tim cho ông ấy!""

Tần Tranh thấy vậy thì vội vàng nói: ""Không được, ông cụ này không phải mắc bệnh bình thường, không thể thực hiện biện pháp ép tim được!""

Tần Tranh vừa nói xong người xung quanh đã quay lại nhìn anh, vẻ mặt đều vô cùng khó hiểu, còn cô gái kia lại lạnh lùng và xem thường nói: ""Anh là bác sĩ sao? Anh hiểu y thuật sao? Không biết thì đừng có đoán mò!""

""Ông cụ này đã ngất, không ép tim thì chẳng lẽ để tự ông ấy tỉnh dậy sao? Nói đùa!"

Cô gái nói xong không quan tâm đến Tần Tranh nữa mà đặt tay lên ngực ông cụ.

Tần Tranh muốn lên cản lại nhưng vẫn chậm một bước, một giây sau, dưới lực ép của cô gái, ông cụ kia đột nhiên phun một ngụm máu ra rồi lại ngất đi!

Người trong sân đều hoàn toàn yên lặng.

Đàm Thành Huân đứng ngoài cũng sửng sốt, vừa rồi ông ấy nghe Tần Tranh nói không thể ép tim cũng cười lạnh, nghĩ thầm tên nhóc này đúng là cố ra vẻ hiểu biết, thậm chí ấn tượng của ông ấy về Tần Tranh cũng trở nên kém đi.

Nhưng bây giờ...

""Tôi đã nói không thể ép!""

Tần Tranh nhanh chóng lấy châm bạc ra, mười mấy cây châm bạc nhanh chóng đâm vào người ông cụ, nhìn từ xa giống như ma trận bát quái!

Cô gái kia ngây người, cô ta không hiểu rõ vì sao lại không thể ép tim?

""Tại sao lại như vậy? Vì sao?""

Cô ta vừa quay đầu đã thấy Tần Tranh châm cứu cho ông cụ thì lập tức nóng nảy: ""Anh đang làm cái gì vậy? Đây là bệnh nhân chứ không phải đồ chơi của anh!""

Nhưng cô ta vừa dứt lời thì người xung quanh đột nhiên chỉ vào ông cụ mà hô to.

""A! Tỉnh rồi!""

Cô gái lập tức ngẩn ra, đưa mắt nhìn ông cụ thiếu chút nữa bị cô ta hại chết, lúc này ông cụ đã tỉnh lại, khuôn mặt hồng nhuận.

Cái gì?

Làm sao có thể?

Chuyện này...

""Thần!""

""Phun ra máu rồi mà cậu nhóc này còn có thể cứu sống!""

""Quá lợi hại!""

Xung quanh vang lên những tiếng vỗ tay vang dội, ánh mắt mọi người nhìn Tần Tranh đều là sự tán thưởng.

Còn cô gái kia lại vừa ngạc nhiên vừa xấu hổ, vừa rồi cô ta nói gì?

Tần Tranh không phải bác sĩ, không hiểu y thuật?

Người không hiểu y thuật còn biết châm cứu sao?

Cô gái cắn môi dưới, cảm thấy vô cùng xấu hổ, người cô ta mắng là không hiểu biết lúc này lại cứu sống người thiếu chút nữa bị cô ta hại chết!

Đến lúc này cô gái mới biết mình vừa làm ra chuyện gì.

""Thật xin lỗi..."" Cô gái cắn răng, thấp giọng xin lỗi, sau đó quay người rời đi, cô ta không còn mặt mũi ở lại đây nữa!

Tần Tranh rút hết châm bạc trên người ra, đang định trả lời cô gái kia thì phát hiện người ta đã không còn ở đây, mà lúc này xe cứu thương cũng đã đến bên ngoài.

Có một người đàn ông khoảng ba mươi tuổi lo lắng chạy nhanh đến, anh ấy đẩy Tần Tranh ra, đỡ ông cụ lên: ""Bố, bố sao rồi? Sao đang yên đang lành lại ngất xỉu?""

Ông cụ này là bố anh ấy, hơn nữa cơ thể bố anh ấy vẫn luôn khỏe mạnh, sao đột nhiên lại xảy ra chuyện chứ?

Tần Tranh thấy vậy cũng không tiếp tục ở lại, người đã ổn không có vấn đề gì nữa, anh lập tức đi về phía trang viên.

Đàm Thành Huân đi sau cười nói: ""Đứa nhóc này giỏi thật, không ngờ cậu còn biết y thuật nữa đấy.""

""Nhà tôi là Trung y, cũng có phòng khám của mình, bệnh của ông cụ kia tôi đã gặp qua, tiện tay giúp thôi."" Tần Tranh tùy ý nói, cùng Đàm Thành Huân đi vào trang viên.

Ông cụ được Tần Tranh cứu lúc này đang nằm trên giường bệnh tại bệnh viện.

Người trẻ tuổi đứng bên cạnh ông ấy, nhíu mày nhìn giấy xét nghiệm: ""Không có triệu chứng gì, sao bố lại đột nhiên ngất xỉu được chứ?""

Ông cụ cười nói: ""Già rồi, cơ thể không tốt cũng là chuyện bình thường.""

""Không thể được."" Người trẻ tuổi thở dài.

Người trẻ tuổi kia tên Giang Quân, ông cụ này là Giang Lợi Dân.

Nhà họ Giang ở thành phố Giang tỉnh Thanh này là gia tộc đứng đầu, cũng là gia tộc đứng ra tổ chức cuộc thi lần này, lại còn là nhà đầu tư lớn nhất.

Nói cách khác, thắng thua của trận đấu này, nếu có thể trèo lên cây đại thụ lớn như nhà họ Giang thì thực lực chênh lệch đến đâu cũng nắm chắc ba phần thắng!

""Con đã tìm được đứa bé cứu bố hôm trước chưa?"" Giang Lợi Dân đã thay quần áo bệnh nhân ra, không có bệnh thì ông ấy cũng không thích chờ đợi ở bệnh viện.

""Không phải là khách quý thì chính là người dự thi, rất dễ tìm, con đã cho người tìm hiểu, tìm được rồi sẽ mang đến cho bố gặp."" Giang Quân hơi nheo mắt, anh ấy luôn cảm thấy chuyện này không đơn giản.

Sao lại có thể trùng hợp đến mức lúc anh ấy không ở đây thì bố ngất mà Tần Tranh còn xuất hiện đúng lúc như vậy chứ?

Không phải là tên nhóc kia có thù oán gì với cấp dưới anh ấy đấy chứ?

Nghĩ đến đây trong lòng Giang Quân xuất hiện sát khí, tìm được tên nhóc kia rồi xử là được rồi!

Chỉ cần là người uy hϊếp đến sự an toàn của bố thì anh ấy sẽ không nhẹ tay!

Tần Tranh còn không biết rằng lòng tốt của mình đã bị người ta xem là lòng lang dạ sói, lúc này anh đang dọn dẹp phòng, buổi chiều Đàm Tử Khâm và Sở Hiểu Đồng sẽ tới.

Đến lúc đó nhất định Sở Hiểu Đồng sẽ ở phòng với anh.

"Trước tiên đến sân bãi xem qua chút."" Tần Tranh bỏ hành lí trong tay ra, khóa cửa phòng lại rồi đi ra ngoài.

Nhưng vừa ra cửa lớn anh đã phát hiện có người theo dõi mình.

Tần Tranh nhanh chóng chạy ra xa.

Hai người đuổi theo sau Tần Tranh sững sờ, nhanh chóng đi nhanh hơn, đến khi họ tìm được Tần Tranh thì anh đã đứng trong một ngõ nhỏ, mà lúc này Tần Tranh đang quay lưng về phía bọn họ.

""Có việc gì sao?"" Tần Tranh lạnh nhạt nói.

""Anh Tần đúng không? Anh đã cứu ông chủ nhà chúng tôi, cậu chủ nói chúng tôi tìm anh đến nói chuyện."" Ngữ khí của hai người cũng không quá thân thiện.

Tần Tranh nhíu mày: ""Không cần, tạm thời ông cụ không có gì nguy hiểm về tính mạng cả.""

""Hừ, anh Tần, tôi khuyên anh vẫn nên qua đó một chuyến thì hơn. Cậu chủ chúng tôi đang mời anh, nếu anh không đồng ý thì chúng tôi đành phải cưỡng chế đưa anh đi! Còn nữa cậu chủ chúng tôi có lời muốn nói với anh.""

""Anh không nên đυ.ng vào nhà họ Giang, nếu đội của anh muốn thắng cuộc thi thì cũng không cần phải làm trái với lời của cậu chủ, nếu không nhà họ Giang chỉ cần nói một câu thôi thì đội của anh từ giờ cũng hết duyên với cuộc thi châu báu này rồi, thậm chí sẽ không ngóc đầu dậy trong cái giới này được!""

Ánh mắt Tần Tranh lạnh đi, anh quay đầu nhìn người đến: ""Ồ? Anh nói như vậy thì tôi thật sự muốn xem cậu chủ trong lời anh là người như thế nào đấy!""

Anh sao cũng không quan trọng, nhưng tuyệt đối không thể để Đàm Ký chịu tội cùng anh được.

Hơn nữa tạm thời những người này không có sát ý với anh, lúc này Tần Tranh mới đi cùng với họ.

Khoảng mười phút sau anh được đưa đến một quán trà, trước mặt là một thanh niên tuấn tú.

Khi người này thấy Tần Tranh thì hơi nhíu mày, anh ấy phát hiện trên người Tần Tranh không có chút sát khí nào.

Kì lạ thật?

Chẳng lẽ anh ấy nghĩ sai rồi?

""Cậu chính là người đã cứu bố tôi?""

Tần Tranh gật đầu: ""Đúng vậy.""

""Bố tôi chỉ đích danh nói muốn gặp cậu, trên tầng, đi theo tôi."" Giang Quân nói, khóe miệng hơi nâng lên: ""Đừng có nghĩ đến chuyện giở trò, nếu không tôi sẽ khiến cậu chết rất khó coi!""

Tần Tranh hơi nhíu mày: ""Anh Giang có ý gì? Đã không muốn gặp tôi thì còn ép buộc đưa tôi đến đây làm gì? Tôi không vào thì tốt hơn.""

Nói rồi Tần Tranh xoay người định rời đi.

""Cậu dám!"" Sắc mặt Giang Quân lạnh đi, trong lòng càng thêm khó hiểu, sao tên nhóc này lại ra bài không giống bình thường thế này?

Chẳng lẽ tên nhóc này thật sự không phải do đối thủ phái đến sao?

Vậy tại sao lại đúng lúc xuất hiện ở cửa như vậy?

""Tôi hỏi cậu!"" Vẻ mặt Giang Quân lạnh lẽo: ""Cậu có quan hệ thế nào với nhà họ Chu?""

Nhà họ Chu?

Tần Tranh ngẩn ra: ""Trong số những người tôi quen biết không có ai họ Chu cả.""

Giang Quân nheo mắt: ""Vậy sao cậu lại cứu bố tôi?""

""Tôi học Trung Y."" Tần Tranh nhìn Giang Quân như nhìn người thiểu năng: ""Tới tham gia thi đấu thì gặp nên tiện chữa trị mà thôi, không vì cái gì cả.""

Lần này đến lượt Giang Quân sửng sốt, quay đi quay lại nửa ngày, kết quả là anh ấy nghĩ nhiều!

Hai bên tai Giang Quân đỏ bừng: ""Thật xin lỗi.""

Tần Tranh không hiểu vì sao anh ấy lại xin lỗi, nhưng nhìn mặt Giang Quân đã thành màu gan heo, anh nghĩ thầm chắc chắn có hiểu lầm gì đó ở đây.

""Tiểu Quân, người đến rồi sao?""

Lúc này giọng nói của Giang Lợi Dân vang lên, sau khi nhìn thấy Tần Tranh thì lập tức vui vẻ: ""Cậu nhóc, cảm ơn ơn cứu mạng của cậu hôm nay!""

Tần Tranh nhìn ông ấy, vừa định lên tiếng, nhưng khi thấy ông cụ thì lại nhíu mày.

Khí đen kia... Sao so với buổi trưa còn rõ hơn vậy?

"Sao vậy?" Thấy Tần Tranh đang nhìn mình, Giang Lợi Dân khó hiểu: ""Trên người tôi có chỗ nào lạ sao?""

Tần Tranh nhíu mày: ""Thật không dám giấu diếm, bệnh của ông hôm nay tôi vẫn chưa chữa khỏi hoàn toàn, tôi chỉ đang tạm thời áp chế lại mà thôi.""

Cái gì?

""Chưa hoàn toàn chữa khỏi?"" Giang Quân sửng sốt: ""Vì sao cậu không chữa khỏi hẳn?""

Tần Tranh nhìn Giang Quân: ""Bệnh này xuất hiện từ chính bản thân ông cụ, tôi không thể trừ bỏ tận gốc được.""

Giang Lợi Dân ngạc nhiên: ""Cậu nhóc, ý của cậu là gì?""

Sau đó ông ấy nghe Tần Tranh nói: ""Muốn trừ tận gốc căn bệnh này ông cần phải bỏ đi một thứ.""

""Thứ gì?"" Giang Quân lo lắng hỏi.

""Xin hỏi ông Giang một câu, gần đây có phải ông nhận được bảo bối gì không?" Tần Tranh bình tĩnh nói.

Giang Lợi Dân lập tức trầm tư, một giây sau ông ấy ngạc nhiên nói: ""Có! Một cái gối ngọc!""

Ánh mắt Tần Tranh hơi thay đổi, lời tiếp theo của anh khiến Giang Lợi Dân và Giang Quân đều lạnh người.

""Chiếc gối ngọc này được lấy ra từ mộ người chết, nếu dùng lâu sẽ khiến người nằm gặp nguy hiểm, thứ ông cần vứt chính là chiếc gối ngọc này!""