Phế Tiểu Thư

Chương 4: Mang danh phế vật

Tỉnh lại vì cơn đau, Thủy Nguyệt mơ màng nhìn xung quanh. Nàng đang nằm trên chiếc giường gỗ cứng như đá, có điều may mắn bên dưới được trải một lớp chăn mới không làm nàng đau đến khó chịu. Căn phòng rách nát , ánh nắng còn chiếu xuyên qua nóc nhà bị thủng mà chiếu xuống một góc nhà . Làm nổi bật lên màu rơm vàng óng ánh để ở gần đấy . Cả căn nhà đơn xơ mục nát, mùi ẩm mốc và khô chui vào mũi. Xung quanh căn nhà chỉ đặt một bộ bàn ghế, một chiếc tủ quần áo có vẻ không cầm cự được bao lâu.

Nhìn xung quanh hoàn toàn xa lạ, Thủy Nguyệt nghi hoặc nhíu nhíu mày. Nơi này là nơi nào, đang suy nghĩ dở dang một cơn đau đầu ập đến khiến cả mặt nàng đều tái nhợt đi. Sau khi phục hồi tinh thần, Thủy Nguyệt kinh hoàng nhận ra bản thân xuyên không.

Nơi đây so với trái đất quá khác biệt khiến nàng khó có thể tiếp thu. Nhưng rồi cũng phải chấp nhận. Nguyên thân là Lâm Thuỷ Nguyệt, tứ tiểu thư của Lâm đại gia tộc. Lúc vừa sanh ra, nguyên thân dẫn đến thiên đại dị tượng khiến dân chúng trong thành Tư Phương kinh sợ. Trăm hoa đua nở, tứ phụng hoà minh, bách thú tề hiện. Sau khi dị tượng mất đi trên mi tâm của Lâm Thuỷ Nguyệt xuất hiện một nốt chu sa kì lạ. Cả thành đều có một nhận định rằng chắc chắn Lâm Thuỷ Nguyệt sau này sẽ không phải là con người tầm thường. Nhưng đến năm mười tuổi trắc thí linh căn, tiểu cô nương này lại là không khác gì một người phàm trần, không có linh căn là không thể tu luyện. Đối với một đại gia tộc như Lâm gia, đời đời tu luyện để vững chắc trở thành tam đại gia tộc của thành Tư Phương thì điều này không thể chấp nhận được. Bao nhiêu hào quang quanh người đều nháy mắt tan biến hết, tiểu cô nương vừa mới mười tuổi bị người khinh miệt chế giễu. Đối với Lâm Thuỷ Nguyệt còn nhỏ tuổi, nàng ấy không hiểu rõ hết những lời khinh bỉ của người khác, nàng ấy chỉ biết rằng gia gia bá bá đều dần lạnh nhạt với nàng. Thậm chí biểu ca biểu tỷ đều ức hϊếp nàng. Lâm Thủy Nguyệt càng ngày càng bị xa lánh, lúc này đây nàng ấy bị đuổi đến biệt viện phía nam không người sinh sống.

Thời gian trắc thí đã qua ba tháng, Lâm Thuỷ Nguyệt chuyển đến đây vài tuần. Lí do nàng ấy bị thương khiến Thủy Nguyệt bất bình. Nhị biểu ca cùng tam tỷ đều lấy việc trêu đùa nàng làm thú vui. Lúc trước khi chưa phát hiện nàng là phế vật, gia gia và người trong Lâm gia đều rất chiều chuộng nàng. Khiến cho ca ca tỷ tỷ đều chán ghét nàng. Bây giờ từ trên vực cao té xuống, mọi người đều hùa nhau kéo nàng làm thú vui.

Lâm Thuỷ Nguyệt bị đánh đến sốt mấy ngày nay, vì không kịp chăm sóc nên ..... Vừa lúc Thủy Nguyệt ở thế giới cũ cũng chết đi liền chuyển sinh sống lại ở thân thể này.

~Kọt~Kẹt~

Một cái đầu lấp ló tiến vào, trên đầu búi hai búi tóc, nàng ta liếc nhìn xung quanh một vòng sau đó nhanh chóng tiến vào phòng rồi đóng cửa lại. Hành động nhanh chóng có vẻ rất quen thuộc.

Một thanh âm trong trẻo truyền đến mang theo một tia nhẹ nhàng cẩn thận " Tiểu thư? "

" A Mai tỷ" Thủy Nguyệt bật thốt lên, giọng nói mừng rỡ chính nàng cũng không nhận ra. Vì quá kích động nàng nói xong liền ho khù khụ động đến vết thương chưa kịp lành.

" Tiểu thư" A Mai sốt sắng kêu, mắt đã dâng lên từng đợt hơi nước, " Người sao vậy, người không sao chứ tiểu thư"

" Thủy Nguyệt không sao" Thủy Nguyệt nắm lấy bàn tay của A Mai nhẹ giọng nói.

A Mai lại không cho là đúng, mếu máo nói " Sao lại là không sao, người nhìn xem, người nhìn xem, chắc chắn lại là mấy vị thiếu gia tiểu thư kia đúng không, người nhìn người đi , cả cơ thể đều gầy guộc đi , cả người đều xanh xao như vậy, người ......" Vừa nói nước mắt đã lăn dài trên khuôn mặt thanh tú. Nàng coi tiểu thư như người một nhà, nàng biết nàng không xứng, nhưng nàng sẽ biểu hiện bằng hành động, giờ nhìn muội muội bị người đánh đến bầm tím đều đau đến muốn ngất đi . Nàng chỉ trách bản thân bất cẩn , nàng tin tưởng bọn trẻ sau khi bị tứ phu nhân trách mắng sẽ không tái phạm, nàng liền an tâm để tiểu thư một mình.

Thủy Nguyệt nhìn người trước mặt khóc đến thương tâm , nếu để nàng ấy biết người mà nàng ấy thực sự quan tâm đã không còn, bây giờ là một người khác nắm giữ cơ thể này nàng ấy sẽ ra sao. Dù sao nguyên thân đã chết, vậy được, Quách Thủy Nguyệt ta sẽ sống thay tiểu cô nương này, sống thật tốt quãng đời còn lại.

A Mai khóc một lúc, liền dừng lại lải nhải bên người cô. Nàng ấy xúc cho nàng một bát cháo nóng, cháo được nấu chung với linh thảo có tác dụng tăng cường linh lực, cường thân kiện thể, mặc dù hiện tại nàng không thể tu luyện nhưng chúng lại có ích lợi vô cùng to lớn với thân thể phàm trần này. Sau đó hai người trò chuyện một lúc, A Mai mới rời đi.

Sau cuộc trò chuyện này, nàng biết được nguyên thân mặc dù bị gia tộc vứt bỏ nhưng vẫn còn có người quan tâm đến nàng ấy.

___