Thật sự rất giống với cảnh tượng sư tôn đứng ở một bên chỉ điểm, đồ đệ nghiêm túc luyện tập!
Ô ô ô~ 《 song tư 》!Của tôi 《 Vui sướиɠ cả đời》!Kết quả một giây sau thắt lưng của cô đã bị Tư Du ôm lên, Tô Thường Hoan??
Một giọng nam trong trẻo vang lên trên đỉnh đầu Tô Thường Hoan, "Lát nữa sẽ quay, em như vậy có thể sẽ bị đạo diễn mắng, tôi sẽ dẫn dắt em đi mấy lần, em phải tự nhớ kỹ."
"Được......"
Cứ như vậy Tô Thường Hoan bị Tư Du mang theo diễn luyện mấy lần, ánh mắt cô liên tiếp bay về phía Tiết Khoái đang khoanh tay quan sát, lại nghĩ hắn ghen gì đó.
"Tập trung."
"Vâng!"
"Tôi sẽ chú ý hơn ạ!"
Tư Du là thật muốn dạy cô, nhưng trên cánh tay eo nhỏ rất mềm, tâm viên ý mã, nhưng động tác trên tay vẫn dẫn dắt Tô Thường Hoan một cách thuần thục.
Sau khi bọn họ được nghỉ ngơi mấy phút, anh liền cụp mắt nhìn chằm chằm khuôn mặt cô, chợt hỏi.
"Trước kia tôi có phải đã gặp qua em hay không."
Những lời này không phải nghi vấn, mà là khẳng định.
Tô Thường Hoan hoàn hồn, ngẩng đầu nhìn lại ánh mắt anh, trong mắt chợt lóe ra hoảng hốt.
Bây giờ cô phải giữ kín thân phận của chị Trạm, dù sao những bức ảnh đoàn làm phim tiết lộ đều là do cô chụp.
"Có lẽ là tôi thường xuyên đóng vai diễn viên quần chúng trong đoàn làm phim, cho nên anh mới cảm thấy tôi quen mắt đó ạ."
"Hì hì...... Lát nữa anh có thể ký tên cho tôi được không? Còn có của diễn viên Tiết Khoái nữa."
Tư Du...... Không muốn nhận?
Tư Du lập tức lấy điện thoại di động của mình ra, phát một cái video, chỉ cho cô xem.
"Đây có phải là cô không?"
Trong video là hình ảnh Tư Du lên sân khấu biểu diễn trong một lần nào đó. Tư Du vốn dĩ xuất thân từ thần tượng, cho nên cũng biết hát nhảy, sau đó hắn liền chuyên tâm vào mảng diễn xuất, cho nên cũng không lên sân khấu nhảy múa ca hát như trước nữa, video này đã được quay từ mấy năm trước rồi.
Dưới ánh đèn sân khấu là biển người nhộn nhịp tấp nập, ánh đèn phát sáng lắc lư theo nhịp. Đó đều là đèn tiếp ứng mà fan giơ cao vì các thần tượng của mình.
Đây chẳng lẽ chính là ngôi sao sáng nhất của đêm nay giống như trong truyền thuyết hay sao.
Đặc thù như vậy, sẽ không phải là…
Tư Du nhìn về phía xa, quả nhiên, trước sau như một vẫn là khuôn mặt nhỏ nhắn quen thuộc kia.
Lại là cô ấy.
Đêm đó, tất cả đồng đội đều cười phá lên vì tấm bảng kỳ quái của cô, duy chỉ có Tư Du là không nói cười gì cả.