Trừng Phạt Tình Ái (Dân Quốc)

Chương 3: Trở thành tù nhân của hắn

𝑬𝒅𝒊𝒕𝒐𝒓: 𝑾𝒆𝒐~

Một câu nói lãnh khốc làm cho người ta sợ hãi, là ý vị nguy hiểm, khói thuốc súng, lan tràn bao lấy Đường Li.

Cô hàm răng nhấp môi dưới, môi mất đi huyết sắc, một lọn tóc mái bay nhẹ, quật cường lại rách nát.

Sợi tóc tinh mịn, dù cho liều mạng cũng không ra được l*иg sắt, bóng dáng bao phủ cô, trốn không thoát trốn không xong.

Pháo hoa hạ màn, ao cá du ngư sớm đã kinh sợ chết hơn một nửa;

Nhưng người đàn ông sao lại có thể để ý đến, hắn là người cầm quyền cao cao tại thượng, tinh phong huyết vũ bất quá là tiện tay niết tới;

Cô cũng là vật trong ao của hắn, tù nhân.

Thời gian hai ngày phảng phất giống như cách một thế hệ, ngày hôm trước gặp mặt, cô vẫn là vị hôn thê hắn yêu thương cưng chiều, sóng vai đứng ở bên cạnh hắn, nhàn nhạt cùng hắn tạm biệt.

Cô vẫn luôn ở hôn lễ vội vàng hỏi sự việc, mèo con dường như đang ngáp cùng với hắn làm nũng, nhắc tới hắn hẳn là nên mặc quần áo gì tham dự hôn lễ.

Lấy địa vị đặc thù của Tần Du, trang phục quân đội chuyên chế vốn là lựa chọn thích hợp nhất, cô lại cảm thấy tây trang tự chế càng tốt, muốn đi tìm người may vá làm một bộ tây trang cho hắn.

“Ngô, như vậy, rất không tồi.” Cô hướng hình dáng kiểu may âu phục trên người hắn khoa tay múa chân, tay nhỏ hơi lạnh, giống như băng đang tan ra.

Mỹ nhân hiếm thấy, hình như ngày thường tiên nữ rất bình thường, ngẫu nhiên mới thể hiện ra một cái tốt, ai mà có thể không chửi bậy trong lòng được.

Nhưng mà những chuyện ôn hương nhuyễn ngọc này, chung quy là cô giả trang ra tạo bẫy rập cho hắn.

Vị hôn thê hắn, nguyên lai là một con nhím nhỏ không nghe lời giả thành mèo con, trốn tránh hắn trộm mài móng vuốt.

Vật nhỏ thật là muốn tạo phản.

Dưới cơn thịnh nộ, đôi tay ngọc nhỏ nhắn xinh đẹp kia lại bị bắt được, khoá trong l*иg sắt lạnh băng.

Chờ đợi hắn thẩm phán tội danh của cô.

Cô cư nhiên còn không chịu nhận.

"Em không biết tin gì cả.” Đường Li rũ xuống đôi mắt, khớp xương trên ngón tay khẩn trương mà trở nên trắng bệch.

“Không biết?” Người đàn ông mang quân ủng bước qua một vòng, thanh âm làm người không rét mà run, “Vậy em trốn cái gì?”

L*иg sắt cầm tù, vốn chính là thủ đoạn cực kỳ làm nhục người, kêu cô ủy khuất mà tiến vào bụi bặm, như là một con sủng vật tùy thời đều sẽ bị hắn dâʍ ɭσạи, một chút cảm giác an toàn cũng không có.

Người đàn ông khí thế nghiêm ngặt lại là một giọng nói gông xiềng, ép tới cô thở không nổi, tôn nghiêm, nhân cách, phảng phất đều theo đó bay mất, chỉ muốn che đậy miếng vải đen, bị người đàn ông nghiền nát ở dưới quân ủng.

Cô không hề là vợ hắn, mà là con mồi bị hắn ra tay đùa bỡn.

Đường Li cảm giác được đỉnh đầu chật chội uy áp, thanh âm run rẩy mở miệng: "Em.. em chỉ là muốn đi ra ngoài một chút……”

Nói xong cô ngay lập tức cúi đầu, ý tứ trốn tránh lại bất quá rõ ràng.

“Không muốn thấy anh?” Thanh âm hắn trầm thấp tiến vào trong lòng cô, một lát sau như muốn tim cô ngừng đập, “Vẫn là nói, ở bên người anh nhìn lâu như vậy, thu thập đủ chứng cứ rồi, ngay cả một đôi mắt xinh đẹp cũng không muốn nữa?”

Một câu nói cực kỳ hung ác, cơ hồ hoàn toàn treo trái tim Đường Li ngừng đập.

Mỹ nhân lông mi cong vυ't tức khắc không tránh, ngơ ngác dừng lại, như bị lốc xoáy cắn nuốt, suy đoán được đến xác minh cuối cùng.

Người báo tin dùng những từ ngữ như châu ngọc, chỉ ra và xác nhận tướng quân Tần Du dùng tư hình, thủ đoạn thẩm vấn cực kỳ tàn nhẫn.

Xẻo đôi mắt……

Hắn quả nhiên thích gϊếŧ chóc mạng người như thế.

“Như thế nào, thời điểm từ trong thư phòng anh trộm xem hình ảnh, không phải cùng một loại này?” Người đàn ông thong thả ung dung mà ngồi xổm xuống, ánh mắt sắc bén chuẩn xác mà nhìn chằm chằm cô đang khẩn trương, “Đường Li, lá gan em rất lớn.”

Tên cô bị hắn kêu ra, phảng phất như chết một hồi.

“Tin là em viết thì như thế nào……” Bởi vì hắn đe dọa tạo áp lực, cô trong mắt nổi lên ướŧ áŧ, “Anh quá tàn bạo, căn bản là không có tình người, anh không xứng ngồi ở vị trí này!”

Cô là mỹ nhân văn nhã nuôi lớn, ngay cả phản kháng đều phải giảng đạo đức đạo lý cho hắn.

Nhưng người đàn ông căn bản không muốn nghe đạo lý.

“Em nói không sai,” Tần Du xem kỹ cô thân thể tuyết trắng mềm mại cuộn tròn, ánh mắt xâm lược nghiền ngẫm, “Anh đây sẽ như thế nào đối đãi với người phản bội dụng tâm kín đáo, em hẳn là cũng biết.”

Cô hương vị thực không tồi, phải nếm thử trước mà thôi.

(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~(~ ̄▽ ̄)~