Vài ngày sau, tại trường của Tử Hàn, anh sắp phải vào phòng thi để ra trường.
Trước khi anh bước vào trong phòng thi Vũ Tịch đã tích cực cỗ vũ anh: "Cố lên, em sẽ làm được thôi, mọi sự cố gắng em rồi sẽ được đền đáp."
"Vâng" Tử Hàn đáp lại, sao đó ôm cô rồi bước vào phòng thi.
Trong phòng thi, mặc dù là thi để ra trường nhưng cũng không tránh nổi việc gian lận. Hà Tô Diệp đang lén lút xem tờ phao của mình, có giáo viên đi qua cô liền hét vào bên trong ống tay áo của mình.
Cô ta nghĩ "Chắc chắn mình sẽ đỗ, mình sẽ đỗ."
Nhưng thật không may, nãy giờ cô cứ chăm chú chép phao mà không để ý đến thầy giáo đang đứng ngay sau lưng của mình.
"Chép từ từ thôi." Thầy giáo nói với vẻ điềm tỉnh.
Hà Tô Diệp giật mình quay mặt qua nhìn thầy giáo, cô trở nên lúng túng, và lo sợ hơn bao giờ hết. "Coi như xong, hình tượng hoa khôi xinh đẹp học giỏi của mình coi như đổ vỡ rồiiiiiiiii"-suy nghĩ trong đầu Hà Tô Diệp.
Lúc sau, khi kết thúc buổi thi, Tử Hàn bước ra bên ngoài, anh nghiêng qua nghiêng lại tìm Vũ Tịch.
"Vũ Tịch đâu rồi?" Anh lẩm nhẩm.
Vũ Tịch chầm chậm bước ra đằng sau anh, đưa tay lên che mắt anh lại. Tử Hàn phì cười xoay người lại "Chị còn trêu em nữa."
"Sao rồi, thi tốt chứ?"
"Đương nhiên là tốt rồi, nhờ chị cả đấy."
Họ nói chuyện vui vẻ với nhau.
Bên này, Hà Tô Diệp "được" thầy giáo gọi lên văn phòng giáo viên. Trên đường đến văn phòng, cô cảm thấy rất xấu hổ và mất mặt. Mọi người nhìn cô rồi bàn tán:
"Hoa khôi cũng có ngày này sao."
"Nhìn cô ta kìa!"
"Không ngờ hoa khôi lại như vậy."
Hà Tô Diệp cứ thế im lặng vào văn phòng giáo viên.
Một lúc sau, Hà Tô Diệp bước ra khỏi văn phòng. Mọi người đều xì xào bàn tán, từ trước giờ chưa từng có ai dám làm điều nay vì hậu quả sẽ khá gay gắt..
Tối đến tại công ty của Bach Tử Hy, mấy hôm nay công việc cũng nhiều nên Bạch Tử Hy đã ngủ thϊếp đi trên bàn làm việc của mình.
Lúc này Tạ Tiểu Thu để quên đồ ở công ty nên cô quay lại lấy, khi đi ngang qua phòng làm việc của Bạch Tử Hy, ánh sáng từ màn hình máy tính của anh làm Tạ Tiểu Thu cảm thấy tò mò, cô từ từ bước vào trong "Giám đốc vẫn chưa về sao?" cô hỏi.
Nhưng không có ai trả lời, cô bước lại gần hơn "Ngủ rồi sao."
"Giám đốc à, anh mau dậy đi" Tạ Tiểu Thu nhẹ nhàng gọi anh.
Vẫn không có lay chuyển gì, cô đành dùng tay lay chuyển người của Bạch Tử Hy "Bạch Tử Hy, anh mau dậy đi, trời tối rồi đó."
Sau một hồi lâu thì Bạch Tử Hy cũng đã thức dậy, anh quay sang nhìn Tạ Tiểu Thu "Sao cô lại ở đây?" anh ngơ ngác hỏi cô.
-------------------------------
Đón xem chương tiếp nhé!!!