Cô đẩy Tử Hàn ra "Em đang nói cái gì vậy?"
Vũ Tịch tỏ ra rất kinh ngạc.
"Em thích chị, thực sự rất thích chị!"
Tử Hàn nắm chặt tay và nhìn thẳng vào mắt Vũ Tịch nói. Anh dường như rất chân thành khi bày tỏ với cô.
Vũ Tịch thì tỏ ra khá lúng túng: "Nhưng mà chúng ta là chị em sao có thể.."
"Chị em? Nhưng chúng ta không cùng huyết thống mà? Tại sao em với chị lại không thể?"
Anh ngắt lời Vũ Tịch và nói rất quyết liệt.
Vũ Tịch tỏ ra rất bối rối: "Chị xin lỗi! Chị nghĩ là chị cần thêm nhiều thời gian để suy nghĩ về vấn đề này."
"Nếu chị đã nói thế thì em sẽ đợi chị. Đến khi chị sẵn sàng."
Anh nở một nụ cười tỏ vẻ rất thất vọng và hụt hẫng đi vào phòng của mình.
Vào buổi sáng sớm hôm sau, Tử Hàn thức dậy và đi qua phòng của Vũ Tịch. Anh ngồi ngắm nhìn cô say sưa rồi từ từ đặt một nụ chào buổi sáng lên trán của cô.
Sau đó, anh đi chuẩn bị bữa sáng cho Vũ Tịch và đi đến trường.
Khi anh vừa ra khỏi nhà thì Vũ Tịch đã thức dậy, thật ra cô đã thức dậy từ khi anh mãi ngắm nhìn cô.
Vũ Tịch bước ra căn bếp, và ở đó lại có một tờ note: "Buổi sáng tốt lành, chị yêu của em thưởng thức bữa sáng ngon miệng