Đêm đã khuya, đêm tối bao phủ lấy cảnh vật. Cả khung cảnh chìm trong một màn đêm đen. Đường phố chẳng còn sáng tỏ như ban ngày và cũng không còn nhiều người nữa mà mọi người đều đã trở về nhà của mình.
Tử Hàn cũng đã đến nhà, anh dìu Vũ Tịch vào phòng. Đặt cô nhẹ nhàng lên giường.
Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô, ánh mắt của anh dành cho Vũ Tịch dường như rất chân thành, như dành hết mọi sự yêu thương cho cô vậy.
Buổi sáng, bầu không khí vô cùng trong lành. Khung cảnh vội vã của buổi sáng sớm khi mọi người muốn nhanh chóng để tới nơi làm việc. Hai bên đường, những dòng xe xuôi ngược nối đuôi nhau không ngừng.
Tiếng chuông báo thức reo lên, Vũ Tịch mơ màng thức dậy.
Sau khi vệ sinh cá nhân, cô ra căn bếp của mình để tìm thứ gì đó để ăn sáng.
Trước mắt cô là một bữa sáng do Tử Hàn đã chuẩn bị từ trước. Anh ghi lại trên một tờ note: Bữa sáng dành cho quý cô đây, chúc quý cô bữa sáng ngon miệng!!!
Vũ Tịch đọc xong thì phì cười "Thằng bé này cũng lắm trò!" Sau đó cô ngồi xuống bàn vui vẻ thưởng thức bữa sáng mà Tử Hàn đã làm cho mình.
Trở về với Thẩm Tử Minh, ông đang là giám đốc điều hành một công ty về nghệ thuật trong thành phố. Mặc dù chỉ là công ty nhỏ nhưng gia đình của ông và Đàm Sương cũng đã trở nên khá dã hơn.
Tiếng chuông điện thoại reo lên trong phòng làm việc của Thẩm Tử Minh "Xin chào! Ông có phải là giám đốc của công ty XX không ạ?"
"Phải, là tôi đây" Ông điềm tĩnh trả lời.
"Tối nay có một bữa tiệc nhằm giới thiệu các tác phẩm tranh của rất nhiều họa sĩ trong và ngoài nước, mong ông có thể đến tham dự!"
"Được!" Ông liền đáp.
Khi nghe được tin mời đi tiệc lớn, Đàm Sương và con gái bà là Lan Linh rất háo hức, hai người chuẩn bị rất nhiều thứ để tham dự bữa tiệc tối nay.
Lúc Tử Hàn trở về, anh vô cùng kinh ngạc và say đắm trước Vũ Tịch.
Cô diện trên người một chiếc váy bồng bềnh màu xanh nhạt, chiếc váy được phối ren, tỏa ra sự ngọt ngào, quyến rũ nhưng cũng không kém phần sang trọng.
"Em có muốn đi tiệc cùng chị không?" Cô vui vẻ hỏi Tử Hàn.
"Được chứ ạ!" Anh hăng hái trả lời.
Sau đó cô dắt anh đi mua đồ để cùng cô tham gia bữa tiệc.
Đến tối, mọi người đều đã có mặt, họ đã chọn những trang phục vô cùng tinh tế và sang trọng.
Gia đình nhà Thẩm Tử Minh họ cũng đến, lúc đầu thì họ cũng có chiếm được một ít spotlight.
Nhưng lúc sau thì họ đều phải nhường lại cho Vũ Tịch và Tử Hàn. Khi họ bước vào, dường như họ đã thu hút được mọi ánh nhìn từ mọi người.
Tử Hàn, anh diện một bộ vest với tông màu đen thể hiện sự uy nghiêm, sang trọng và đi đôi cùng với Vũ Tịch.
Thẩm Tử Minh vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy con gái mình nhiều năm không gặp lại trở nên khác lạ đến như vậy.
Đàm Sương và con gái bà ta cũng rất kinh ngạc và cũng cảm thấy ghen ghét Vũ Tịch hơn.
Bấy giờ, mọi người đều đã đông đủ. Bữa tiệc cũng đã bắt đầu.
Khi Vũ Tịch và Tử Hàn đang giao lưu với một số đối tác thì Thẩm Tử Minh tiến lại
"Ba có thể nói chuyện với con một chút không?" Ông nói nhỏ với Vũ Tịch.
Sau đó, Vũ Tịch nói vài lời với những đối tác rồi cô sang chỗ của Thẩm Tử Minh.
"Có cần em đi với chị...?" Tử Hàn hỏi cô.
Cô ngắt lời Tử Hàn "Không cần đâu! Em cứ ở đây đi!"
Tử Hàn ngơ ngác nhìn cô tiến lại chỗ Thẩm Tử Minh.
"Dạo này con sống thế nào? Con sống tốt chứ?" Thẩm Tử Minh hỏi han thăm dò cô.
"Vẫn ổn! Có thể là tốt hơn lúc ở cùng ba và người phụ nữ kia." Vũ Tịch thẳn thắn trả lời.
Ông ân cần nói "Ba biết hiện tại con đang rất hận ba, ba thực sự xin lỗi con!"
"Con không cần ba xin lỗi.." Cô chưa kịp nói hết câu thì Đàm Sương và Lan Linh đi lại, ngắt lời cô:
"Không cần thì thôi. Làm như có giá lắm." Lan Linh mỉa mai.
Đàm Sương cũng nói thêm vào "Ông xem con gái ông đi kìa. Bỏ nhà đi rồi bây giờ còn tỏ thái độ này kia!"
-------------------------------
Đón xem chương tiếp theo nhé!!!