"Mau! Mau gọi cấp cứu!" Vũ Tịch hét to.
Ba cô nghe thấy liền chạy vào, ông đơ người một lúc rồi gọi cấp cứu.
Đến bệnh viện, Vũ Tịch và ba cô ấy hết sức lo lắng, đứng ngồi không yên.
Vũ Tịch lo lắng nói :"Mẹ sẽ không chứ ba?" - "Mẹ sẽ không sao đâu con" ông nhẹ nhàng trả lời.
Lúc sau, bác sĩ bước ra: "Ai là người nhà của bệnh nhân?", Thẩm Tử Minh trả lời: "Tôi là người nhà của bệnh nhân".
Bác sĩ liền nói:"Bệnh nhân đã bị ung thư đường hô hấp, chúng tôi đã cố gắng hết sức".
Thẩm Tử Minh ngỡ ngàng vì vợ ông chưa từng nói cho mình biết về chuyện này.
Vũ Tịch thấy thế liền hỏi ông"Mẹ sao rồi ạ?" Ông chậm rãi trả lời "Mẹ con không thể tỉnh dậy được nữa... mẹ con mất rồi"
Vũ Tịch nghe xong thì khóc òa lên"Không phải, ba đang nói dối!"
Ông chỉ biết nhìn con và lặng thinh..
Hôm sau, lúc tổ chức đám tang, tất cả mọi người đều không khỏi đau xót.
Có vài người rì rào bàn tán "Tội nghiệp, Vũ Tịch chỉ mới 9 tuổi đã phải chịu cảnh mất mẹ".
Thẩm Tử Minh nghe được những lời này thì cảm thấy cảm xúc rất hỗn loạn, ông nghĩ mình có nên tìm một người mẹ mới cho Vũ Tịch hay không.
Những ý nghĩ này cứ quanh quẩn trong đầu của ông, ông thực sự cảm thấy rất hỗn loạn.
Trong lúc mọi người bàn tán, Vũ Tịch ngồi ở một góc ôm ảnh của mẹ cô và khóc.
Thẩm Quyên Ly thấy thế thì an ủi cô bé "Ngoan nào cháu gái đừng khóc nữa, mẹ con đã đi rồi, nếu mẹ con thấy con như vậy sẽ không an lòng đâu".
( Thẩm Quyên Ly là bà nội của Vũ Tịch)
Những ngày tháng sau, đêm nào Vũ Tịch cũng ôm ảnh của mẹ cô và khóc đến nỗi sáng hôm sau dậy mắt cô sưng phù cả lên.
Ba của cô thì vẫn phân vân không biết có nên tìm một người mẹ mới cho Vũ Tịch hay không.
Tối hôm đó, lúc đang ăn cơm, ông nói với Vũ Tịch "Ba tìm mẹ mới cho con được không"
Vũ Tịch liền phản đối "Con không muốn mẹ mới, con chỉ muốn mẹ của con tỉnh lại ở bên con thôi".
Ba của cô nghe thế thì liền nói "Ba nhất định sẽ tìm mẹ mới cho con", ông mặc kệ những gì cô bé nói.
Vũ Tịch buồn bực chạy ngay vào phòng, ôm ảnh mẹ vừa khóc vừa nói "Con không muốn mẹ mới! Con không muốn mẹ mới! ".
Vài ngày sau, Thẩm Tử Minh dẫn một người phụ nữ về nhà ăn tối. Trong buổi ăn, Vũ Tịch tỏ vẻ khó chịu, buồn bực trong người.
Người phụ nữ kia nhìn Vũ Tịch và giới thiệu mình "Chào con, cô là Đàm Sương".
Vũ Tịch tỏ vẻ không thèm quan tâm quay đi chỗ khác.
Thẩm Tử Minh thấy thế liền nói "Con tôn trọng cô Đàm Sương một chút đi chứ, sắp tới cô ấy có thể là mẹ kế của con đó".
Vũ Tịch bực tức "Không! Con không muốn bà ta là mẹ kế của con! Con không muốn"
Thẩm Tử Minh tức giận liền tát Vũ Tịch, cô bé òa khóc nói "Ba không thương con! Con không muốn mẹ mới" rồi liền chạy vào phòng.
Đàm Sương thấy thế nở một nụ cười đắc ý, vờ nói "Thôi không sao đâu, chắc con bé chưa quen nên mới như thế, anh bớt giận".
Rồi hai người cùng nhau ăn tối mà mặc kệ Vũ Tịch đang như thế nào.
Thẩm Tử Minh nghĩ để Vũ Tịch quen với mẹ mới nên những ngày tiếp theo, tối nào ông cũng dẫn Đàm Sương về nhà cùng ăn tối.
Tối nào Vũ Tịch cũng cố ăn thật nhanh rồi chạy vào phòng, không nhìn Đàm Sương lấy một cái.
Cho đến vài tháng sau, Thẩm Tử Minh tổ chức buổi lễ kết hôn với Đàm Sương, mặc kệ cảm xúc của con gái mình, buổi lễ diễn ra một cách suôn sẻ theo ý ông và Đàm Sương.
Sau một năm Thẩm Tử Minh và Đàm Sương cưới nhau, thì hạ sinh một cô con gái đặt tên là Thẩm Lan Linh.
Khi vợ ông sinh ra Lan Linh thì hầu như ông không còn quan tâm gì đến Vũ Tịch.
Đàm Sương thấy thế thì thường xuyên làm khó, ức hϊếp Vũ Tịch.
Thẩm Tử Minh cũng nắm được tình hình nhưng thay vì bảo vệ cho con gái mình thì ông chỉ nói suông vài câu cho qua, có khi đổ hết lỗi lên cô bé.
Vũ Tịch buồn tủi nhớ lại những ngày tháng khi mẹ ruột của cô còn sống, bà hết lòng yêu thương, quan tâm, chăm sóc, bảo vệ cô.
Nhưng bây giờ, sau khi mẹ cô mất đi thì lại bị mẹ kế ức hϊếp, làm khó từ chuyện này đến chuyện kia.
-----------------------------------------------------------
Đón xem chương tiếp theo nhé >