Chào Anh, Bác Sĩ Cố

Chương 9

Cỗ Nhẫn không biết vì sao lúc nghe cô nói đến hai chữ xem mắt liền khó chịu xen lẫn tức giận đột nhiên sinh sôi.

Nhìn phản ứng của Cố Nhẫn, Giao Ninh cười thầm trong lòng. Cá mắc câu rồi hạ hạ ha.

Hắn nhíu mày suy tư vài giây rồi trả lời: “Được. Em về phòng bệnh nghỉ ngơi đi.”

Giao Ninh thảo mai đáp: “Dạ “

Tiếng đóng cửa vang lên, Cổ Nhẫn trầm mặc suy tư.

“Cỗ Nhẫn, tối nay đi xem mắt với tô...

Lời chuẩn bị nói tiếp liền im bặt. Nguyễn Câm sờ cánh tay đang nổi da gà từng đợt, anh phát giác ra tâm trạng của Cố Nhẫn không tốt, bây giờ đi cũng không được mà ở lại cũng không xong.

Cố Nhẫn tâm trạng đang rất khó chịu, bây giờ lại thấy Nguyễn Câm càng khó chịu hơn. Cũng không biết vì sao hắn lại như vậy, hắn bây giờ chỉ cần thấy ai đều muốn bằm người đó ra.

Ánh mắt như dao sắc bén của Cố Nhẫn lia đến Nguyễn Câm làm anh muốn mở cửa chạy thật nhanh. Ai ngờ chuẩn bị chạy thoát được lại nghe Cố Nhẫn giọng tràn đầy sát khí nói.

“Đứng lại.”

Từng giọt mồ hôi lạnh trên đầu Nguyễn Câm dần dần xuất hiện, động tác anh cứng ngắc xoay đầu lại chống lại ánh mắt Cổ Nhẫn.

Anh làm động tác dơ tay chào, nụ cười xuất hiện còn khó nhìn hơn khóc.

“Chào...”

Không khí trong phòng tản ra từ Cổ Nhẫn làm anh sợ hãi lại nghe Cố Nhẫn hỏi mình.

“Cậu tới đây làm gì? Ăn no rảnh mỡ à?”

Nguyễn Câm nghe hắn hỏi mới nhớ đến mục đích hôm nay mình tới tìm Cố Nhẫn, anh đi đến đứng trước bàn hắn, gan dạ đưa ra một tấm thiệp đặt trên bàn.

“Bạn tôi đưa tôi hai tấm thiệp đi xem mắt với các cô gái, tôi nghĩ đến cậu còn độc thân nên đưa cậu một tấm đi với tôi. Dù gì cậu cũng gần 30 rồi, nên đi tìm nửa còn lại đấy.”

Cố Nhẫn phất tay, thẳng thừng từ chối: “Không đi, cậu muốn thì đi đi. Tôi không ăn no rảnh mỡ giống cậu.”

Nguyễn Câm dường như đã lường trước kết quả này, anh tiến tới ngồi trên sô pha, sử dụng tuyệt chiêu ăn vạ ra nói.

“Cậu không đi với tôi tôi liền bám theo cậu, cậu đi đâu tôi đi theo đó!”

Nhìn đồng hồ treo trên tường đã chỉ điểm bốn giờ chiều. Cỗ Nhẫn mặc kệ tên ăn vạ nào đó xem bệnh án bệnh nhân của mình.

Một tiếng sau, Nguyễn Câm nằm trên sô pha chơi điện thoại đến sắp mốc meo, anh ủ rũ lải nhải liên miên.

“Cố Nhẫn, có rất nhiều em gái xinh đẹp đó, cậu đi xem mắt với tôi rất có hời rồi.”

“Cỗ Nhẫn, bạn thân tôi có mình cậu mà cậu không đi thì chán lắm.”

“Cố Nhẫn, có khi sau buổi xem mắt này cậu sẽ gặp được người bạn đời đó.”

“Cố Nhẫn Cố Nhẫn Cố Nhẫn”

Cỗ Nhẫn không vui cắt lời: “Im miệng”

Nguyễn Câm lờ đi giọng điệu sắp nổi bão của Cố Nhẫn, anh vẫn lải nhải mãi không dứt. Đúng lúc Cố Nhẫn muốn đứng dậy ném tên này ra khỏi phòng thì tiếng gõ cửa vang lên.

“Vào đi.”

Được sự cho phép từ Cố Nhẫn, người ngoài cửa mở cửa đi vào. Cô y tá kia được cầm một tập bệnh án đặt trên bàn hắn.

“ Bác sĩ Cỗ, có vài người bệnh cần anh xem 44 xét có nên phẫu thuật hay không.”

Cố Nhẫn lấy một bệnh án trong đó xem xét, gật đầu nói: “Được, lát nữa cô quay lại.”

Cô y tá gật đầu, đáp “ừm” xong liền rời đi.

Chạng vạng tối, Cố Nhẫn tiến vào từng phòng bệnh xem xét một hồi cuối cùng cũng đã đứng trước cửa phòng bệnh khiến tâm trạng mình phức tạp.

Hắn dơ tay mở cửa bước vào, ánh mắt nhìn một nam một nữ đang ngồi trên giường kề vai sát cánh chơi điện thoại, nháy mắt hắn liền muốn băm tên kia thành một trận.