Chào Anh, Bác Sĩ Cố

Chương 7

Câu trò chuyện đến đó là kết thúc. Lúc Cố Nhẫn làm hết công việc xong ngẩng đầu lên đã thấy cô gái nằm trên giường ngủ rồi.

Hắn đứng dậy, từng bước chân tiến về phía giường cô, không nhịn được cúi đầu lại gần khuôn mặt cô.

Quan sát kĩ cũng thấy cô dễ thương đấy chứ nhỉ?

Cố Nhẫn dơ tay lên lướt qua cái mũi nhỏ nhắn của cô, tiếp đến là đôi môi, ma xui quỷ khiến đôi môi cô cứ úp úp mở mở như đang mời gọi làm hắn cúi người xuống gần hơn.

Ấm áp trên môi làm hắn ngạc nhiên rời khỏi mặt cô, thân hình cứng ngắc đi lại chỗ bàn ghế lấy hết hồ sơ bệnh án làm việc của mình rồi bước chân đi nhanh rời khỏi phòng.

Cô nàng nào đó nằm trên giường vẫn không biết chuyện gì xảy ra mà nằm ngủ ngon lành, thỉnh thoảng còn lẩm bẩm.

“Tôm hùm đất ngon ngon đừng có chạy.”

Cố Nhẫn ngồi trên ghế làm việc, tay không nhịn được sờ môi mình, dường như vẫn còn cảm nhận được sự ấm áp ban nãy, khoé miệng hắn nhếch lên ngay cả chính hắn cũng không biết.

Sáng sớm ngày hôm sau, Phương Mai bước vào chân vào phòng vẫn thấy Giao Ninh còn ngủ ngon lành.

Trên tay Phương Mai cầm đồ ăn sáng tiến đến đầu giường Giao Ninh, lúc cô tỉnh giấc cũng đã là 10 phút sau.

Vừa đánh răng rửa mặt xong, Giao Ninh đang ngồi ăn sáng trên giường. Phương Mai bên cạnh lấy sách vở từ trong túi xách mình mang đi theo ra.

Hai người bắt đầu học tập suốt vài tiếng đồng hồ. Đến lúc kết thúc đã là buổi trưa. Phương Mai đứng lên nói: “Để mình đi mua đồ ăn cho cậu.”

Giao Ninh lắc đầu, cũng đứng lên đáp: “Không cần đâu, tôi đi xuống căn tin mua cũng được.”

Đúng lúc này tiếng chuông trong túi xách của Phương Mai vang lên, cô nàng lấy ra nghe vâng vâng dạ dạ rồi cúp máy.

“Giao Ninh, nhà mình có chút việc, mình về trước nhé.”

Giao Ninh gật đầu: “Tạm biệt.”

Đi xuống căn tin, Giao Ninh mua khay đồ ăn xong muốn tìm chỗ ngồi thì sau lưng xuất hiện một chàng trai.

Chàng trai tên là Đàm Hà vỗ vai của Giao Ninh, anh cười lưu manh nói.

“Ái chà chà, thật sự là Giao Ninh, cậu bị bệnh à?”

Đàm Hà là bạn từ nhỏ của Giao Ninh, do từ vài năm trước anh chuyển nhà nên từ đó hai người cũng mất liên lạc luôn, bây giờ lại gặp nhau trong tình cảnh này thì đúng là không ngờ.

Cảm nhận được thân thể không tránh né hay khó chịu thì Giao Ninh biết được có lẽ người con trai trước mặt này cũng thân quen đi?

Trả lời xong Đàm Hà cô liền đi tới chỗ ngồi ăn cơm cách đó không xa. Đàm Hà cũng cầm khay đi sau lưng cô tới chỗ ngồi.

“Giao Ninh, cậu ở phòng bệnh nào?” Đàm Hà hỏi.

“Phòng 73 khoa nội tiêu hoá.” Giao Ninh trả lời.

Đàm Hà nghe xong liền trưng ra vẻ mặt ngạc nhiên tiếp đến là vui vẻ, anh cười nói với Giao Ninh.

“Thật tốt nha, tôi bên cạnh phòng bệnh cậu luôn. Có gì tôi qua chơi với cậu, chứ tôi ở phòng bệnh một mình chán đến sắp mốc meo luôn rồi đây.”

Đàm Hà than vãn, Giao Ninh lười cho ý kiến mà chỉ chăm chú ăn phần cơm của mình. Đúng lúc này, tiếng khay cơm đặt xuống bàn bên cạnh Giao Ninh làm hai người chú ý đến.

Ngẩng mặt lên xem là ai thì hoá ra là Cố Nhẫn. Tâm tình cô nhanh chóng vui sướиɠ trong một nốt nhạc.

Cỗ Nhẫn ngồi xuống, lấy lý do nói: “Mẹ em bảo tôi giám sát em ăn cơm đầy đủ.”

Nghe hắn trình bày lý do, Giao Ninh cô một chữ cũng không tin, ai lại có thể rảnh rỗi xem người khác ăn cơm đầy đủ chứ, chắc chắn hắn đã có gì đó với cô rồi he he.