Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 2938: Địch nhiều ta ít (4)

Lâm Tam Sinh đành nghe theo y, phái mấy tên thủ hạ của mình đi theo. Sau đó để 3 người Ngô Gia Vĩ cùng Qua Qua, Thất Bảo đi trấn thủ phía nam, lưu lại Diệp Thiếu Dương trấn thủ phía tây. Sau đó để 4 người am hiểu tác chiến dưới nước Chanh Tử, Mỹ Hoa, Tiểu Thanh, Tiểu Bạch chia nhau đi 4 phương 8 hướng, dặn dò bọn họ nấp ở trong nước, chỉ phòng thủ không tấn công. Những người còn lại cũng đều tự động chia ra, phụ trợ phòng ngự.

"Xung Hòa tử tiền bối, xin ông ra sức duy trì hoạt động của trận pháp, có thể chống đỡ được bao lâu thì chống, còn binh lực dư thừa của thủ hạ ông thì ở lại 4 phía đài cao, làm lực lượng cơ động, chỗ nào chống đỡ không nổi nữa thì lập tức bổ sung."

Xung Hòa tử nhìn y tỏ vẻ tán thưởng, rồi đi an bài.

Diệp Thiếu Dương cùng Tiểu Bạch đứng ở mép nước, nhìn một đám đen nghịt từ xa đang tới gần. Trong lòng Diệp Thiếu Dương không khỏi khẩn trương, nếu như chỉ có mình hắn thì căn bản không sợ, nhưng bây giờ mọi người đều có mặt. Hắn là lão đại, lại có chút khẩn trương.

"Tiểu Bạch, ngươi nhớ kỹ, lát nữa có thể đánh thì đánh, không đánh được thì chạy, có nghe hay không?"

Tiểu Bạch cười nói "Lão đại, huynh biết là ta không thể bỏ lại mọi người."

"Không phải là ngươi bỏ mặc mọi người, là không thể để mọi người vướng víu."

"Vậy thì ta đã biết." Tiểu Bạch liếc mắt qua, lúc này quỷ binh đã đến gần. Nhìn từ xa lại, giống như là nước thủy triều đen kịt, từ 4 phương 8 hướng tuôn đến, phủ khắp mặt biển.

"Thật đúng là quá nhiều người, đáng tiếc Phong ca đi rồi, nếu không gọi huynh ấy đến sẽ nhẹ nhàng hơn nhiều."

Trong lòng Diệp Thiếu Dương hơi động, hỏi "Đúng rồi, ta nghe nói ngươi cũng vào Sơn Hà Xã Tắc đồ với bọn Đạo Phong, gần nhất bọn họ đang làm việc gì?"

"Phong ca mang chị dâu đi đã mấy ngày rồi, ta cũng không biết bọn họ đi đâu." Tiểu Bạch không vui vểnh môi.

"Sao không mang ngươi theo?"

"Huynh ấy không mang ta theo, huynh ấy thân với chị dâu Lãnh Ngọc hơn." Tiểu Bạch buột miệng nói ra, cảm thấy nói lỡ, khẽ tát miệng, quay lại chớp mắt cười nhìn Diệp Thiếu Dương, "Lão đại huynh đừng có hiểu lầm nha, 2 người bọn họ rất trong sạch, mỗi ngày ta đều nhìn thấy."

"Bệnh thần kinh!"

Diệp Thiếu Dương trừng mắt nhìn nàng. Đạo Phong cùng Nhuế Lãnh Ngọc là người thân nhất của mình, cũng là người mình tín nhiệm nhất, vốn không có hoài nghi mảy may.

Lúc này, quân địch đến càng gần, Tiểu Bạch hóa ra chân thân nhảy vào trong nước.

Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn lại, phía sau có mấy tên đạo sĩ trên đảo, bảo bọn họ cẩn thận một chút, sau đó lấy ra bút chu sa, ung dung vẽ phù văn lên Thất Tinh Long Tuyền kiếm.

Đây là một loại phù văn có tác dụng tạm thời, có thể tăng cường linh lực của pháp khí trong thời gian ngắn.

Diệp Thiếu Dương lại vẽ thêm một ít ám kim thần phù mang theo bên người, lại chuẩn bị kỹ càng tất cả pháp khí, coi như vạn sự sẵn sàng.

Quỷ binh tiến vào, bị ngăn lại bên ngoài kết giới. Diệp Thiếu Dương nhìn ra phía trước, trong một đám đối diện mình đứng đầu là một nhóm tà linh hình tượng quái dị, có 2 tay, nhìn không nhìn thấy 2 chân, giống như một đám khí đen tạo thành áo choàng, ngũ quan nhìn như khô lâu, mắt mũi miệng đều là lỗ đen sâu hoắm, tất cả đều giống nhau, nhìn rất giống trong các bức tranh in về tử thần hoặc u linh.

Phía trên các tà linh này có một u linh cũng giống như đúc, nhưng lại vừa cao vừa lớn, cao hơn 10 mét, đôi mắt trống rỗng bồng bềnh giữa không trung quan sát đám người.

"Diệp Thiếu Dương"

Thanh âm tà ác như từ địa ngục phát ra từ miệng của nó. Không ai biết thanh âm địa ngục sẽ như thế nào, nhưng thứ này vừa mở miệng, mọi người theo bản năng đều nghĩ đến địa ngục, cả người nổi da gà.

"Ở đây" Diệp Thiếu Dương giơ tay lên, "Ta chính là Diệp Thiếu Dương, ngươi muốn đầu hàng sao?"

Quái vật khổng lồ này quan sát hắn, dường như muốn nhận rõ thân phận của hắn, ngay sau đó nói "Đúng là Diệp thiên sư, hữu quân có lệnh: thân phận của ngươi đặc thù, không thể ra tay với ngươi. Nếu như ngươi rút lui khỏi Nam Hải thì có thể thả ngươi rời đi bình yên, không xâm phạm lẫn nhau."

Diệp Thiếu Dương hừ lạnh một tiếng, lúc này nghe thấy từ phương nam truyền đến tiếng của Mộ Hàn "Diệp thiên sư, ngươi còn nói mình không liên quan với Thái Âm sơn?"

Diệp Thiếu Dương nghe thấy câu này dĩ nhiên rất khó chịu, nhưng một vấn đề vốn vẫn luôn thắc mắc trong lòng lại thông qua câu nói này của y mà nghĩ ra manh mối, suy nghĩ thêm một chút bèn hiểu ra.

Trước đây hắn nghĩ đến nát óc vẫn không hiểu vì sao Thái Âm sơn muốn lấy lòng chính mình, có thời gian hắn cho rằng có thể Thái Âm sơn nắm giữ bí mật về thân phận của mình, nghĩ mình là quỷ đồng chuyển thế, không chỉ lấy lòng mình, thậm chí còn bảo vệ mình.

Nhưng chính câu nói vừa rồi của Mộ Hàn khiến hắn đột nhiên tỉnh ngộ. Có lẽ đây chính là âm mưu của Thái Âm sơn cố ý nói mình là quỷ đồng chuyển thế, lại thêm chiếu cố nhiều lần, khiến mình mất cảnh giác lại tiện tay bôi đen chính mình, mặt khác cũng cố ý để người khác biết được, khiến bọn họ hiểu lầm, tin tưởng mình là quỷ đồng chuyển thế. Theo đó địa vị của mình ở Pháp Thuật giới nhân gian sẽ bị hạ thấp, dẫn đến Pháp Thuật giới bị phân hóa giống như bây giờ.

Nếu như nhân gian muốn chống cự xâm lấn thì nhất định phải đoàn kết thành một khối sắt, một khi bị phân hóa, đối phó sẽ dễ hơn nhiều.

Nhưng mà, dù mình minh bạch điều này cũng không có cách nào giải thích với người khác, mà theo tính cách của bản thân cũng lười đi giải thích.

Chiêu này quả là gϊếŧ người tru tâm.

"Diệp thiên sư, cho dù chúng ta có lòng bảo vệ ngươi, nhưng hành động hôm nay Thái Âm sơn ta nhất định phải thành công. Nếu như Diệp thiên sư cố giữ vậy thì cũng chỉ có thể xin lỗi." Con tà linh còn lại dáng vẻ như tử thần nói.

"Trước tiên nói cho ta biết ngươi là ai?"

Diệp Thiếu Dương ước lượng thời gian một chút, từ lúc Từ Văn Trường điểm hóa bia đá thứ nhất đến giờ phỏng chừng khoảng 20 phút đồng hồ. Dựa theo tốc độ này e là chỉ mới điểm hóa được 2 cái bia đá, thời gian còn lại khoảng 40 phút. Diệp Thiếu Dương tìm mọi cách kéo dài thời gian nên mới hỏi.

"Ta là một trong 12 ngự linh của Thái Âm sơn. Diệp thiên sư, ngươi suy nghĩ kỹ chưa?"

Diệp Thiếu Dương đã nghe nói về 12 ngự linh ở đâu đó, hình như là một đám tay chân của hữu quân, lập tức ngạo nghễ cười nói "Thì ra là mã tử của hữu quân, các ngươi hiểu mã tử nghĩa là gì sao?"

Ngự linh không thèm để ý, lẳng lặng nhìn hắn.

Đột nhiên, từ phía tây truyền đến tiếng đánh nhau. Nhìn lại mới biết là phía tây đã đánh nhau, không biết là quỷ binh đã phá được pháp trận hay là bọn họ bên kia chủ động xuất kích.

Lâm Tam Sinh đứng trên đài cao điều binh khiển tướng, sai lực lượng "bộ đội cơ động" tiến lên trợ giúp.

Bên kia đã đánh nhau, ở đây mình kéo dài thời gian cũng không có ý nghĩa gì. Quả nhiên, con ngự linh kia thấy cảnh giao chiến bèn mặc kệ Diệp Thiếu Dương, chia binh đến tham gia chiến đấu.