Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 2936: Địch nhiều ta ít (2)

Diệp Thiếu Dương nhận biết mấy thứ này, đây là thể hiện vị trí của tứ tượng. Cả gan suy đoán một tí, Dự Châu đỉnh đặt ở phía trên hải nhãn ắt là có tác dụng trấn áp, còn phù văn tứ tượng này là để gia trì trận pháp, kích hoạt lực lượng thần bí của Dự Châu đỉnh.

Từ Văn Trường đi đến phía trước đỉnh, lấy từ trong hầu bao ra một nắm giấy bản, ném vào trong Dự Châu đỉnh, đốt lửa, hai tên kết ấn, miệng lẩm bẩm.

Xung Hòa tử được lệnh của Kim Cương Tam Tạng, gọi mấy người đệ tử từ trong rừng rậm đến. Diệp Thiếu Dương đoán là bên trong có đạo quan hoặc là chùa miếu gì đó, nhưng rừng cây quá cao không thể nhìn thấy gì. Họ khiêng đến 4 tảng đá cao hơn đầu người, màu sắc không đồng nhất, có 4 màu xanh, trắng, đỏ vàng, hình dáng cũng khác biết, nhìn giống một loại động vật nào đó nhưng cũng rất trừu tượng khó mà nhìn ra.

Các đệ tử khiêng đá dời lên đài cao, do Xung Hòa tử chỉ huy đặt ở 4 vị trí xung quanh đỉnh, nhìn có vẻ giống thạch cảm đương dùng để trấn trạch.

"Tại sao lại là mang từ chỗ khác tới, sao không đặt luôn ở đây đi?" Diệp Thiếu Dương hỏi.

"Trước đây vốn luôn đặt ở đây, nhưng lúc đó Tiêu Đồ công chúa ở trong hải nhãn. Vì để linh khí thông suốt, chúng ta bèn giải trừ trận pháp, dời tảng đá đi. Vốn đối xử với nàng không tệ, nàng lại cấu kết với Đạo Phong, bỏ chạy đi ra ngoài."

Nhắc tới chuyện hôm ấy, Xung Hòa tử vẫn còn canh cánh trong lòng. Nhìn vẻ mặt xấu hổ của Diệp Thiếu Dương, chợt nhớ đến cái gì, bèn lên giọng chất vấn "Đạo Phong kia là sư huynh của ngươi mà, ngươi có biết chuyện hắn cứu đi Tiêu Đồ?"

"Chuyện này thật không biết, sau đó mới biết."

"Tiêu Đồ đã đi đâu?"

"Không biết, ta không quen biết nàng. Bất quá hình như nàng không đi cùng Đạo Phong, không biết đi đâu."

Xung Hòa tử bèn im lặng, tiếp tục chỉ huy đệ tử xếp đá. Sau khi xếp xong 4 tảng đá, Kim Cương Tam Tạng cũng đọc chú ngữ, rồi đi đến trước một tảng đá gần nhất, đập một bàn tay lên tảng đá, sau khi lấy ra thì trên tảng đá xuất hiện một cái dấu tay màu đỏ máu.

"Hắc sa chưởng"

Diệp Thiếu Dương thấp giọng nói đùa, khiến Tứ Bảo liếc một cái, "Nói cái quỷ gì đó, đây là đại thủ ấn của phật môn, pháp môn bí truyền của Thiền tông."

Kim Cương Tam Tạng lần lượt vỗ lên từng tảng đá, lưu lại dấu tay, sau đó hướng về Từ Văn Trường gật gật đầu "Làm phiền Từ công."

Từ Văn Trường cũng nói một câu khách khí, rồi lấy ra một cái lư hương cỡ như cái chén nhỏ từ trong hầu bao, một túi bột phấn màu vàng kim, dùng nước khuấy, lại thêm vào một ít bột phấn màu vàng xám, cùng khuấy thành bột nhão, sau đó dùng bút lông chấm bột nhão này vẽ lên tảng đá.

Đồ án lão vẽ hơi giống chữ tượng hình ở nhân gian. Đám người đứng phía sau nhìn, không ai hiểu được. Diệp Thiếu Dương hoài nghi là văn tự đã bị thất truyền, nhưng cũng không thể xác định. Nhìn Từ Văn Trường đang chăm chú bận rộn cũng khó cắt ngang mà hỏi lão.

Ngay lúc này có một người đệ tử đến báo, nói có một đám người đến tự xưng là Pháp Thuật giới ở nhân gian đến đây hỗ trợ trấn thủ hải nhãn. Trong lúc nhất thời Kim Cương Tam Tạng cùng Xung Hòa tử đều nhìn về phía Từ Văn Trường.

Từ Văn Trường đang tập trung tinh thần vẽ bùa, nếu mở miệng nói chuyện sẽ phân tâm nên chỉ có thể gật đầu một cái, Xung Hòa tử bèn hạ lệnh mở phong ấn để bọn họ vào.

"Chẳng mấy chốc quỷ binh Thái Âm sơn có thể sẽ đến, chúng ta đều đến bờ biển chờ xem, vừa bố trí cho sớm."

Dưới sự đề nghị của Lâm Tam Sinh, tất cả mọi người đều đến bờ biển. Xung Hòa tử đi triệu tập khoảng 30 người thủ hạ cũng là quỷ hồn ăn mặc như binh sĩ, tất cả đều cầm binh khí có phù văn gia trì, đứng thành một hàng sau lưng đám người Diệp Thiếu Dương.

Bọn người Mộ Hàn lên đảo, ngẩng mặt đi tới, chào hỏi Xung Hòa tử. Trước đó Xung Hòa tử đã hỏi Diệp Thiếu Dương biết được bọn họ không phải cùng một nhóm, thái độ bèn lãnh đạm. Mộ Hàn muốn đi bái kiến Kim Cương Tam Tạng thì bị Xung Hòa tử cự tuyệt không khách khí, đành phải dẫn theo đám người đứng bên cạnh, sánh vai với bọn Diệp Thiếu Dương, lại cách nhau một khoảng xa.

Xung Hòa tử thấy thái độ hai bên lạnh lùng, cũng minh bạch chuyện gì đang xảy ra, hỏi Diệp Thiếu Dương "Sao Pháp Thuật giới nhân gian các ngươi cũng chia 2 phe à?"

"Ai biết, dù sao cũng không phải ta chia."

Bọn Mộ Hàn đi vào không đến 10 phút, ở phía xa trên mặt biển, từ hướng Phong Đô thành xuất hiện một đám bóng người đen nghịt, từ dưới mặt nước vọt lên, bắn tung một mảng bọt nước.

"Rốt cuộc cũng đến."

Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, bảo Qua Qua đến đài cao xem Từ Văn Trường vẽ bùa đến đâu. Qua Qua đi xong quay về, ra hiệu đã vẽ xong một tảng, đang vẽ tảng thứ hai.

"Ông ta vẽ xong một tảng, dáng vẻ nhìn rất mệt mỏi, mỗi nét bút lại phải chăm chú tô lại hồi lâu." Qua Qua bình luận.

Diệp Thiếu Dương tính nhẩm thời gian, so với Từ Văn Trường nói trước đó không chênh lệch nhiều lắm, đại khái 20 phút mới vẽ xong một tảng trấn linh thạch.

Quân địch đã đến, nói cách khác, bọn họ còn phải chống đỡ ít nhất 1 giờ, mà việc điểm hóa linh thạch nếu vội lại không được. Nhạc gia quân không biết lúc nào mới đến, trước mắt chỉ có thể dựa vào bọn họ.

Lực lượng cho trận này cũng thật cường đại, hơn phân nửa người của Tróc quỷ liên minh đều đến, còn có Xung Hòa tử cùng một đám thủ hạ của lão, bất quá người mạnh nhất trong bọn họ vẫn là cường giả đã chứng đạo.

Diệp Thiếu Dương lại liếc qua Mộ Hàn cùng bọn người Từ Tâm sư thái, mặc dù không hoan nghênh bọn họ, nhưng cũng phải thừa nhận rằng bọn họ cũng là một lực lượng không nhỏ.

"Lão đại, các người nhìn xem, bên kia cũng có"

Qua Qua chỉ đến một hướng khác, đoàn người quay đầu nhìn lại, phát hiện hướng đó cũng có quỷ binh nhiều không đếm xuể, từ trên bờ biển nhanh chóng đánh tới. Tiếp theo, các nơi khác cũng đều xuất hiện bóng người màu đen, phủ đen mặt biển, tựa như một vòng ấn ký màu đen, đánh dấu nơi trời và biển gặp nhau.

"Không phải nói chỉ có một đội quân sao, thế nào mà bốn phương tám hướng đều có a!" Diệp Thiếu Dương có chút bực bội nói.

"Hiển nhiên là trải rộng đội ngũ ra, bọn chúng muốn bao vây đảo, sau đó tìm kiếm nhược điểm phòng thủ, một kích phá phòng tuyến, xông lên đảo nổi."

"Vậy chúng ta phải xử lý làm sao? Nhân thủ chúng ta không đủ, nếu phân tán ra sẽ bị đánh tan từng cái." Diệp Thiếu Dương nói.

"Chia ra 4 nhóm, mỗi nhóm thủ một phương, mỗi nhóm sẽ cách nhau không xa, một khi phát hiện tình huống nguy hiểm lập tức kêu cứu, 2 nơi cứ điểm phụ cận sẽ chia binh cứu viện. Chỉ có thể làm vậy."

Lập tức lướt qua đoàn người một cái, nói "Tiểu Cửu ngươi mang theo mấy người tỳ nữ đi thủ phương bắc."

"Ta..." Tiểu Cửu nhìn Diệp Thiếu Dương.

"Hai người các ngươi nếu ở cùng một chỗ sẽ khiến phân phối binh lực mất cân đối, địch nhân có thể lợi dụng."

Tiểu Cửu đành đáp ứng, mang theo 4 người tỳ nữ đến phía bắc.

"Hòa thượng, Bạch Mi, 2 người các ngươi đi phía đông."

"Một mình ta là đủ rồi." Tứ Bảo nâng cằm, ngạo nghễ nói.

"Ngươi..."

"Tin ta, một mình ta là đủ rồi."