Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 2932: Triển khai hành động (2)

Dĩ nhiên người kia không phải Tạ Vũ Tình, còn Tạ Vũ Tình thật hắn đã không còn thấy được.

Nàng yêu mình, hiện tại vẫn yêu.

Nghĩ tới đây, hắn đã cảm thấy trái tim rất đau, bèn ngồi bẹp xuống lề đường. Từng hình ảnh ngày xưa hiện lên trong lòng, trong mấy ngày du lịch cùng nhau, Tạ Vũ Tình vốn thường ngày cẩu thả tỏ ra ôn nhu hiếm thấy, sáng sớm sẽ mua điểm tâm cho hắn, sẽ giặt quần áo cho hắn, lại ép hắn uống một ly sữa bò, trước khi ngủ giúp hắn bôi kem chống nắng lên mặt.

Hắn giống như một đứa trẻ, vui vẻ hưởng thụ tất cả, lúc thoa kem khoảng cách giữa 2 người gần nhau đến vậy, hắn ngẩng đầu một cái đã có thể thấy được mặt nàng, đôi mi của nàng, cái cổ trắng nõn của nàng.

Lúc đó nàng sẽ cười một cái, hoặc khẽ gõ lên đầu hắn một cái. Nàng coi hắn là hài tử, là đệ đệ, nói cho hắn biết là bản thân nàng lần đầu tiên đối với người khác như vậy, xưa giờ nàng cũng không biết mình còn có kỹ năng này.

Chính Diệp Thiếu Dương giúp nàng khai phát kỹ năng mới, chỉ có điều thời gian quá ngắn, chỉ có 5 ngày, nàng đã thu lại kỹ năng vừa học được, một đường xuôi nam, biến mất không thấy.

Say cười theo anh ba vạn trận, không nói ly thương.

Giống như bệnh cấp tính bộc phát, Diệp Thiếu Dương trước đó vốn đang bình thường, bỗng bị thương cảm đánh gục, ôm ngực, ngồi dưới đất như một tên tửu quỷ, nhe răng trợn mắt. Lúc đầu hắn cũng cảm thấy kỳ lạ, sau đó mới nghĩ ra, thì ra những cảm xúc thương tâm kia cũng không có phôi pha theo thời gian mà vẫn luôn tồn tại trong nội tâm sâu thẳm, dần dần tích lũy trong trái tim của mình, đến khi chống đỡ không được sẽ bạo phát, đã phát sinh thì không thể ngăn cản.

Không chỉ riêng Tạ Vũ Tình, còn có Chu Tĩnh Như, Đàm Tiểu Tuệ, kể cả Bích Thanh vừa đi không lâu, đều không gặp được các nàng, vội vàng gặp mặt, lại vội vàng chia tay.

Hắn là người sợ ly biệt, sợ nhất bèo nước chia tay không còn gặp lại, sợ nhất chân trời góc biển bích lạc hoàng tuyền.

Hắn sợ hãi ly biết, nhưng ly biệt luôn xảy ra với hắn. Các nàng đều đi, lần lượt chia tay, người kế tiếp sẽ là ai?

Gặp nhau là duyên, duyên hết chớ cưỡng cầu.

Diệp Thiếu Dương vuốt mặt một cái, con mẹ nó, vậy mà lại khóc.

Sáng hôm sau tỉnh lại, thấy mình đang nằm ở trên giường trong khách sạn, Diệp Thiếu Dương cẩn thận nhớ lại một chút, tối hôm qua hình như nửa đêm mình mới về, sau đó còn uống 2 chai bia trong tủ lạnh, tiếp đó làm sao ngủ thì lại quên.

2 cái vỏ chai bia trên tủ đầu giường chứng minh trí nhớ của mình không sai. Diệp Thiếu Dương mơ màng nằm một chút, bỗng nhớ tới chuyện gì, vội đứng dậy vọt tới bàn sách, trên mặt bàn có tờ "bảng giá": giấy trắng mực đen ghi một chai bia Tuyết Hoa giá 20 đồng.

Quả thực là ăn cướp a!

Diệp Thiếu Dương nhớ kỹ loại bia này bên ngoài chỉ bán có 6 đồng, chớp mắt lỗ vốn hơn 20 đồng, lòng Diệp Thiếu Dương như dao cắt. Đột nhiên hắn nghĩ tới một biện pháp tốt, vội thay quần áo ra ngoài, đến siêu thị gần đó mua 2 chai bia giống như đúc về, bỏ vào tủ lạnh, trong lòng vô cùng đắc ý.

Mở Wechat, Diệp Thiếu Dương nhìn thấy tin nhắn thoại của lão Quách, nói trong nhà có chuyện, thật sự đi không được, đã trả vé máy bay, chỉ có một mình Ngô Gia Vĩ tới, lại gửi kèm screenshot của vé máy bay. Diệp Thiếu Dương nhìn thời gian, còn khoảng 2 giờ đồng hồ, nghĩ lại chính mình cũng rảnh rỗi bèn mang Qua Qua đến sân bay.

Ngô Gia Vĩ mặc một cái áo sơmi vạt ngang, quần dài cotton rộng, cộng thêm vẻ mặt nghiêm túc, nhìn qua có vẻ tự kỷ.

"Sao ăn mặc thành dạng này?" Diệp Thiếu Dương bước tới đánh y một đấm.

"Ta xem trên TV thấy cao thủ hay mặc như vậy." Ngô Gia Vĩ gãi đầu, "Dáng vẻ này của ta giống cao thủ không?"

"Ừm ừm cũng giống." Diệp Thiếu Dương hùa theo, trong lòng lại rất khinh thường.

Ngô Gia Vĩ cao hứng, đi đường cũng ngẩng đầu ưỡn ngực.

Diệp Thiếu đi theo sau, cảm thấy thật thú vị. Thật ra Ngô Gia Vĩ là một người cực kỳ ngượng ngùng, bình thường không dám nói lời nào với người không quen, mới nhìn thì có vẻ rất ngầu, bất quá lòng tự trọng của y cũng rất mạnh, có thể y kỳ quặc theo một cách khác, có vẻ giống như một người chui vào ngõ cụt xong đi ra lại là một người hoàn toàn khác, động lực chính là lòng tự trọng mãnh liệt.

Giữa trưa Diệp Thiếu Dương mời y đi ăn mì. Sau khi về khách sạn không lâu thì đoàn người đều lần lượt đến. Lâm Tam Sinh mang theo mấy tên thủ hạ đắc lực, Tiểu Cửu mang theo 4 người tỳ nữ thϊếp thân là bọn người A Hoàng. Gian phòng đã sớm hết chỗ đứng. Mọi người đứng đấy nói chuyện phiếm, rất nhiều người đã lâu không gặp nhau, cùng nhau cười toe toét rất vui vẻ.

Diệp Thiếu Dương nhìn đám người, thầm cầu nguyện trong lòng, hành động đêm nay nhất định phải thuận lợi, tuyệt đối đừng có người gặp chuyện ngoài ý muốn.

Lúc chạng vạng tối Từ Văn Trường cũng đến, mang theo Chanh Tử. Vừa gặp mặt, Chanh Tử xin lỗi thay Tiêu Dật Vân, nói y vốn muốn đến, nhưng Thôi phủ quân phái y đi làm nhiệm vụ trọng yếu hơn, thật sự không đi được.

Mọi người đều đến đông đủ, Từ Văn Trường nói còn phải đợi tín hiệu, phải chờ Nhạc gia quân đã qua nơi gọi là Song Kiều thì mới có thể xuất phát, đó là thời cơ tốt nhất.

Thế là Lâm Tam Sinh lại lấy địa đồ ra, phân phối nhiệm vụ cho mọi người.

"Nhớ kỹ, đẩy bọn chúng xuống dưới sông. Mỹ Hoa, Chanh Tử, Tiểu Thanh Tiểu Bạch, các ngươi đều am hiểu thủy chiến, trận chiến này chủ yếu dựa vào các ngươi!"

4 người gật đầu, lòng tin tràn đầy.

"Thiếu Dương với Tiểu Cửu mỗi người mang theo một đội, ở hai cánh chờ hiệu lệnh của ta, không được xâm nhập quân địch!"

Hai người cũng gật gật đầu. Trên chiến trường thì Lâm Tam Sinh là mưu sĩ, nghe theo y là chính xác, Diệp Thiếu Dương với Tiểu Cửu đều tín nhiệm y tuyệt đối.

Lâm Tam Sinh lại bố trí nhiệm vụ cho đám người. Mọi người đều hài lòng, chỉ có Tứ Bảo không đồng ý.

"Lần này, ta muốn ở vị trí C!" Tứ Bảo chỉ vào một cái đảo nhỏ giữa biển lớn mênh mông trên bản đồ, "Nếu như giáo chủ Huyền giáo gì đó xông tới, một mình ta đối phó hắn, các ngươi không cần lo."

Lâm Tam Sinh cau mày nói: "Khả năng phòng ngự của ngươi không có vấn đề, nhưng nếu có nhiều người e là ngươi không chăm lo hết được."

"Ngươi cứ tin ta là được rồi, chuyện mạng người quan trọng, sao ta lại lừa ngươi."

Lâm Tam Sinh thấy y kiên định đành phải đáp ứng.

Đợi Lâm Tam Sinh an bài xong xuôi, Diệp Thiếu Dương hướng về phía mọi người, nhìn từng người, "Còn một chuyện nữa, tất cả mọi người nhớ kỹ, nếu có thể giữ vững thì giữ, nếu thật sự giữ không được thì chạy, tuyệt đối đừng liều mạng!"

Từ Văn Trường cười khổ: "Chuyện này là nhất định phải thủ vững..."

"Đó là chuyện của ông." Diệp Thiếu Dương ngắt lời lão, nghiêm túc nói tiếp, "Ta có thể mạo hiểm đi cùng các ông đã là cố gắng lớn nhất. Ta không thể để cho bọn huynh đệ của ta làm chuyện liều mạng!"

Từ Văn Trường đành bỏ qua.

Sau đó mọi người lại đợi tín hiệu của Từ Văn Trường, mài đao xoèn xoẹt mà dâng lên cảm xúc trước khi đại chiến.

"Đúng rồi Từ công, lai lịch của giáo chủ Huyền giáo kia là gì, có tin tình báo không?"

"Môn hạ của Hữu quân Thái Âm sơn có tứ giáo Thiên, Địa, Huyền, Hoàng, lần này mỗi giáo đều mang một đạo đại quân, tiến công Phong Đô thành từ 4 phía. Đội ngũ này của giáo chủ Huyền giáo coi như một đội tập kích bất ngờ, tiến thẳng đến hải nhãn. Bản thân hắn là một con lỏa ngư, dư nghiệt của Cửu Lê thời thượng cổ, tu vi cực sâu."