Diệp Thiếu Dương hừ mũi, "Từ công, nói thật nếu hôm qua ông tìm ta thì ta có thể đáp ứng, nhưng hiện tại... À đúng rồi, vừa rồi ông cũng nhìn thấy tên Mộ Hàn kia, ông biết hắn là ai sao?" Ánh mắt Từ Văn Trường hơi lấp lóe, gật đầu nói: "Biết, lúc hắn lên làm chưởng giáo có dâng tấu chương cho Âm ty." "Vậy là được rồi," Diệp Thiếu Dương giang tay ra, "Người ta là thiên tuyển chi tử, hiện tại lại trở thành minh chủ Pháp Thuật giới, tốt nhất là các ông nhờ hắn, nhất định hắn có thể hoàn thành nhiệm vụ một cách viên mãn. Còn ta, các ông không cần nói nữa. Ta chính là đến xem náo nhiệt, bây giờ phải về." Nói xong chắp tay về phía lão, đứng dậy tính đi. "Ầm!" Từ Văn Trường ra sức đập bàn. Lúc Diệp Thiếu Dương quay đầu lại nhìn lão, thấy lão đang nổi giận đùng đùng đứng dậy, bỗng ngơ ngác, kinh ngạc nhìn lão. "Ngươi ngươi ngươi... uổng công chúng ta tín nhiệm ngươi như vậy, uổng công ta liều mạng phạm sai lầm cũng muốn bảo hộ ngươi! Cái gì thiên tuyển chi tử, trong 4 người ai nào biết là người nào? Coi như không phải là ngươi thì thế nào? Ngươi không có đấu chí sao, ngươi cực kỳ oan ức sao? Lúc trước ngươi cũng không biết mình là thiên tuyển chi tử, không phải cũng có lòng lấy thiên hạ làm nhiệm vụ? Ngươi sợ cái gì, hắn là thiên tuyển chi tử, không lẽ sẽ có thể đè ép được ngươi? Nếu ta là ngươi, nhất định ta càng muốn tranh thêm khẩu khí, thông qua hành động để nói cho đại đế biết là ngài đã sai, tất cả mọi người đều sai - ngươi không phải thiên tuyển chi tử, nhưng ngươi còn mạnh hơn thiên tuyển chi tử, để bọn họ biết, ngươi mới là vua của nhân gian!!" Câu cuối cùng cơ hồ là gầm thét lên. Cả đám người kinh ngạc nhìn lão, Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm nói: "Quen ông lâu như vậy, đây là lần đầu thấy ông nổi điên như thế..." "Con mẹ nó chứ, là bị ngươi chọc tức!" Từ Văn Trương đưa tay đùa hết ấm chén trên bàn xuống đất, chỉ vào mũi Diệp Thiếu Dương mắng: "Tình thế trước mắt cực kỳ nghiêm trọng, ngươi không ra tay, lại còn kèn cựa với người ta, hơn nữa còn đi kèn cựa với một người kém hơn ngươi, ngươi..." "Ta không kèn cựa, nói thật, ta rất chướng mắt hắn. Thật ra hắn là thiên tài, nhưng mà ngay cả tư cách làm đối thủ của ta hắn cũng không có." "Vậy ngươi sợ cái gì, không lẽ bởi vì đại đế đắc tội ngươi? Mà đại đế đắc tội ngươi nhưng Âm ty không đắc tội ngươi, ngàn vạn sinh linh cũng không đắc tội ngươi, nếu như ngươi bụng dạ hẹp hòi như vậy, thì cả một đời ngươi cũng chỉ như vậy. Cha ngươi phục dịch ở Luân Hồi ty nhiều năm, chính là muốn chờ đến ngày ngươi có thể ngăn cơn sóng dữ, trở thành trụ cột vững vàng của tam giời. Sư phụ ngươi không đi đầu thai, đi đến nơi vớ vẩn Tu La giới cũng là vì chờ ngươi quật khởi, nhấc lên xà nhà, tiêu diệt Thái Âm sơn! Bọn họ thật là mù mắt rồi!" "Mẹ kiếp, ông mắng ta thì ta nghe, đừng có mắng cha ta cùng sư phụ ta!" Diệp Thiếu Dương cũng gào lại. Bọn người Tứ Bảo vội đứng giữa khuyên giải. "Lão đại, Từ công nói không sai, việc này chúng ta nhận đi!" Qua Qua cắn răng nói. "Nhận, sợ ai!" Chanh Tử cùng Tứ Bảo cũng hùa theo. Cơn giận của Diệp Thiếu Dương lập tức hạ xuống, chắp tay về phía Từ Văn Trường, "Vừa rồi thất thố, mặc dù ông dùng phép khích tướng nhưng nói cũng không sai, chúng ta nhận việc này." Từ Văn Trường theo đó đổi vẻ mặt, vẻ tươi cười lập tức tràn ra, "Dễ nói dễ nói, ta vốn biết ngươi sẽ đáp ứng. Những lời trước kia ta xin thu lại." Diệp Thiếu Dương thở dài: "Nói thật với ông, cho dù ông không nói những thứ này ta cũng sẽ đáp ứng, chỉ là trước đó Âm ty đối xử với ta như vậy, ta có chút khó chịu. Mà nói cho rõ, lần này ta hỗ trợ không phải là Âm ty, mà là vì những sinh linh đang cần đầu thai. Ta không cần chỗ tốt gì của Âm ty." Từ Văn Trường gật đầu khen ngợi, "Bây giờ mới giống là ngươi." Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai. Tứ Bảo nhấc tay nói: "Ta có một vấn đề, nếu xác định do chúng ta ra tay, còn có Nhạc gia quân hỗ trợ, vì sao không thanh toán những tên quỷ tốt ngăn trở cầu Nại Hà, đả thông lại đường vào thành?" Từ Văn Trường lắc đầu: "Vô dụng, chúng ta đã thử rồi. Lần này Thái Âm sơn nhắm vào Âm ty, quân số rất đông, các ngươi khó tưởng tượng nổi. Trong đó lại ẩn nấp rất nhiều cường giả, gϊếŧ hết nhóm này lại có nhóm khác, liên tục không ngừng. Phía hải nhãn Nam Hải lại khác, nơi đó ngược hướng Phong Đô thành cùng đại mạc quỷ vực, có Phong Đô thành ngăn trở, binh lực của bọn chúng không thể nào đưa qua nơi đó, chỉ có thể phái một chi bộ đội đến. Chúng ta hai bút cùng vẽ, vừa gϊếŧ sạch bọn chúng đồng thời chặt đứt đường lui, bọn chúng sẽ không còn biện pháp nào nữa." Diệp Thiếu Dương cau mày nói: "Ta không hiểu, nếu bọn chúng đã vây thành, thì vòng qua thành đi tiếp viện không phải là chuyện cực kỳ dễ dàng sao? Lại nói, bọn chúng sao có được binh lực liên tục không ngừng?" Từ Văn Trường nói: "Các ngươi nói thử xem, đại quân Thái Âm sơn tấn công như thế nào?" "Không phải là một đường đẩy tới sao?" Diệp Thiếu Dương hỏi. "Tào lao, ai nói với ngươi?" "Sặc, tất cả mọi người đều nói như vậy mà, hắn cũng nói như vậy." Diệp Thiếu Dương chỉ chỉ Tiêu Dật Vân. Tiêu Dật Vân ngượng ngùng ho khan một tiếng, "Ta cũng chỉ nghe người ta nói..." Từ Văn Trường nói "Chi bộ đội này không phải là chủ lực, mà để hấp dẫn binh lực của chúng ta bố trí ở tiền tuyến quỷ vực, sau đó cầm chân thành công. Tiếp đến đại quân chân chính của bọn chúng theo Ấm Thủy hà bơi tới, lúc này Phong Đô thành mới bị vây. Nếu không như vậy thì các ngươi cho rằng những trạm gác cùng đại quân ở tiền tuyến là đồ bỏ?" Mọi người trợn mắt hốc mồm. "F*ck, Vô Cực quỷ vương thật đủ nham hiểm a!" Diệp Thiếu Dương hít một hơi khí lạnh. "Nếu bọn chúng phát động tiến công ắt sẽ chuẩn bị đầy đủ. Âm ty không biết rõ về Thái Âm sơn, có trời mới biết bọn chúng điều động bao nhiêu binh lực..." Từ Văn Trường lắc đầu lo âu, tiếp tục nói: "Phía dưới Ấm Thủy hà có cửa ngăn nước, có Tỳ Hưu sơn trấn áp, bọn chúng không thể nào bơi theo đường sông đến hải nhãn. Binh lực sẽ không theo kịp, bởi vậy hải nhãn là cơ hội duy nhất của chúng ta." Lúc này đám người mới triệt để hiểu rõ ràng. "Hiện tại Nhạc gia quân đã bỏ rơi truy binh, hồi sư đến cứu. Dự tính 2 ngày sau có thể đến được. Lúc đó bọn họ sẽ đến thẳng hải nhãn, ngươi phải tụ hợp cùng bọn họ, gϊếŧ sạch quỷ binh, bảo vệ ta bày trận!" "Bảo vệ ông?" Diệp Thiếu Dương cho rằng mình nghe lầm. "Đúng, ta đi cùng các ngươi. Ta có tín vật của đại đế, khi đã bày trận thì cho dù thiên quân vạn mã đến cũng không thể nào phá hư." Diệp Thiếu Dương lơ mơ gật gật đầu. Hắn đang suy nghĩ trận này đánh như thế nào. Đến giờ thì nhiệm vụ đã rõ ràng, nhưng cụ thể làm thế nào thì trong đầu vẫn là một đống bột nhão, vừa nghĩ vừa đi ra cửa. Từ Văn Trường đuổi theo, nói tiếp: "Nếu như việc này thành công, Chuyển Luân Vương sẽ có hậu lễ để đáp tạ." "Hậu lễ? Hậu (dày) bao nhiêu? Tiền giấy dày 2 mét?" "Hiện tại không tiện nói rõ, đến lúc đó tiểu thiên sư sẽ biết." "Diệp Thiếu Dương cũng không hỏi tiếp, quay đầu nhìn Chanh Tử cùng Tiêu Dật Vân nói: "Các ngươi trở về đi." "Chúng ta cũng phải tham gia hành động lần này!" Chanh Tử thấy Diệp Thiếu Dương do dự bèn tiến đến nắm cánh tay hắn lắc lắc, "Cũng lâu rồi huynh không mang muội đi cùng a, trước kia thì không nói, lần này là hành động liên quan tới Âm ty, nhất định chúng ta phải tham gia! Có phải không Tiêu Lang?"