Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, nghĩ tới vài điểm đáng ngờ lúc trước mình phát hiện: nơi này người ta nói chuyện, tuy mang cảm giác thiên về cổ đại, nhưng thi thoảng sẽ thốt ra một vài từ ngữ của mấy trăm năm sau, hơn nữa đại bộ phận người ở đây đều nói tiếng phổ thông, còn điểm nữa chính là, trước nay hắn luôn cảm thấy nơi này dù sao cũng là thành thị, nhưng hơi ít người một chút, nơi nơi đều có vẻ trống trải.
“Nói như vậy, bao gồm Phong Đô đại đế, Địa Tạng Bồ Tát, đều là giả?” Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm
nói.
“Bằng hữu kia của ngươi cũng là giả.” Đằng Vĩnh Thanh nói.
Tiêu Dật Vân cũng là giả...
Diệp Thiếu Dương đột nhiên thực sự muốn biết, là tà vật gì giả trang thành hắn.
“Đều là giả, quá đáng sợ!”
Diệp Thiếu Dương đi đến phía trước cửa sổ, muốn nhìn ra ngoài, lúc này mới phát hiện bên ngoài đen đến đáng sợ, trên trời không có ánh trăng, cũng không có sao, đột nhiên vỗ ót, nói: “Không sai, là giả, thế giới này không có mặt trời ánh trăng ánh sao, lúc trước ta còn tưởng là mấy ngày nay liên tục âm u đầy mây, hiện tại xem ra, là căn bản không có! Khả năng không gian này vốn sẽ không mấy thứ đó, cũng có thể là bọn họ không làm được.”
Vốn đang nghĩ đến xuyên qua thời không về tới Minh triều, hôm nay mới biết được, tất cả điều này đều là biểu hiện giả dối, mình chỉ là tiến vào một phim trường thật lớn, tất cả những người trong đó đều là diễn viên, tập trung cùng một chỗ, liền cấu thành bộ phim cổ trang này.
Thứ đáng sợ nhất là, những diễn viên này căn bản không biết mình đang biểu diễn. Loại cảm giác“mọi người đều say mình ta tỉnh” khiến trong lòng Diệp Thiếu Dương sinh ra một loại cảm giác cực kỳ quái dị.
Sau khi lý giải sự cấu thành của thế giới này, một vấn đề cũng theo đó nổi lên mặt nước:
Thánh Linh hội sáng tạo thế giới này có mục đích gì đây?
“Nguyện lực!”
Bích Thanh một câu nói toạc ra chân tướng. Diệp Thiếu Dương cùng Đằng Vĩnh Thanh giật mình.
Sinh linh trên thế giới này, những tà vật biến hóa thành người đều là tín đồ của Thánh Linh hội, hơn nữa ở trong này, Thánh Linh hội còn làm ra một triều đình cùng hoàng đế, đem Thánh Linh hội định thành quốc giáo, khiến cả nước cao thấp đều vô cùng tín ngưỡng, không giống như ở thế giới kia của mình, còn phải che che dấu dấu, sợ bị cảnh sát cùng giới pháp thuật đập tan hang ổ.
Đây là mục đích căn bản Thánh Linh hội bắt người đến thế giới này, nhưng, ba người cũng đều cảm thấy, chân tướng sự tình khẳng định không đơn giản như vậy, chỉ là trước mắt mà nói, cũng chỉ có thể từ từ tìm hiểu.
Đằng Vĩnh Thanh nói: “Ta tổng kết một chút a, sinh linh thế giới này -- tạm thời gọi là nhân loại đi, đều có một đặc tính, đó là một khi gặp phải tà vật công kích, hoặc là pháp thuật công kích, sẽ lập tức hiện ra bản tôn, nhưng, một khi hiện ra bản tôn, những tà vật này đều sẽ phát cuồng, công kích sinh linh chung quanh, không thể ngăn cản được.”
Những gì phát sinh tại địa lao tối hôm nay chính là chứng cứ rõ ràng.
“Các ngươi nói đám binh sĩ có thể trấn áp tà vật kia, còn có đạo sĩ, sẽ là loại người nào? Bích Thanh hói.
Diệp Thiếu Dương tỏ vẻ không rõ ràng lắm, “Nhưng mà, từ thái độ của bọn họ đối với ta có thể thấy, bọn họ ở thế giới này địa vị cũng không thấp, hắn là một đặc thù tổ chức, chuyên môn ứng phó những sự việc như thế này, từ biểu hiện của bọn họ sẽ biết, bọn họ không phải lần đầu tiên xử lý sự tình này.”
“Lúc trước ta đại khái quan sát một chút, binh khí của bọn họ, mũi dao mũi kiếm đều là tinh thần thiết hoặc hàn bằng huyền thiết các kiểu kim loại có thể khắc chế tà thuật, hơn nữa mặt trên có văn lộ, khẳng định là phù văn nào đó, đối với tà vật đều có cường đại áp chế, hơn nữa đạo sĩ kia là một Địa tiên.”
Ba người thảo luận một chút, cảm thấy nếu đây là một thế giới hư cấu, nơi này nhân loại cũng đều là tà vật biến thành, như vậy kế hoạch lúc trước của Diệp Thiếu Dương rất có ý nghĩa: ở thế giới này đại náo một hồi, có thể gây náo loạn càng nhiều càng tốt, để cho những tà vật này đều thức tỉnh, sau đó công kích lẫn nhau, một khi hình thành triều dâng, cho dù là Thánh Linh hội cũng không che dấu được, đến lúc đó, Thánh Linh hội nhất định sẽ ra tay, rồi sẽ nghĩ biện pháp tìm được Linh bà bà...
Nếu Linh bà bà này chính là Tinh Nguyệt Nô, Diệp Thiếu Dương tự nhận một mình có thể không chống lại nổi bà ta, cho nên, hắn càng cần giúp đỡ nhiều hơn.
“Trước tiên cứu tỉnh Qua Qua, sau đó chúng ta cùng nhau lên đường, đi kinh thành, trực tiếp ra tay với hoàng đế, như vậy có thể trong thời gian ngắn gây chấn động thiên hạ.” Diệp Thiếu Dương hùng hồn lên tiếng.
Đằng Vĩnh Thanh cười khổ nói: “Vậy chúng ta sẽ bị coi là cái gì phản tác hay là khởi nghĩa.”
“Coi như một lãnh tụ quân khởi nghĩa đi, muốn khởi nghĩa được còn phải kích động được lòng người, ha ha, “ Diệp Thiếu Dương vỗ ngực, lại lộ ra bản sắc hay đùa, “Các ngươi có thể gọi ta là Sấm vương!”
“Về sau Sấm vương bị gϊếŧ chết.” Đằng Vĩnh Thanh nói một câu rất chân thật làm người ta tụt hứng.
Bích Thanh nói: “Khi nào thì xuất phát.”
“Ngày mai, đến lúc đó cứu tỉnh Qua Qua, dẫn nó đi cùng.”
“Vì sao không phải đêm nay?”
“Đêm nay nó đã đi ngủ rồi, nó ngủ cùng với mẹ nó, ta không có lý do đi gọi hắn.”
Bích Thanh cười lạnh, “Ngươi thật đúng là hồ đồ, mẹ nó, còn có toàn bộ người nơi này, cũng đều là tà vật biến hóa, ngươi có gì phải cố kỵ?”
“Há, nói cũng đúng.” Diệp Thiếu Dương gãi gãi đầu, “Nhưng vẫn nên để ngày mai đi, ta muốn tìm cơ hội gặp đạo sĩ kia, hắn khẳng định là người của Thánh Linh hội, có thể sẽ biết gì đó, trước tiên điều tra rõ ràng rồi chúng ta sẽ đi kinh thành.”
Hàn huyên một hồi, sau khi nói rõ nhiệm vụ cũng đã khuya rồi, Diệp Thiếu Dương kêu một nha hoàn đến, dẫn Đằng Vĩnh Thanh về phòng khách nghỉ ngơi.
“Còn người thì sao, đi ngủ à?” Diệp Thiếu Dương hỏi Bích Thanh.
Bích Thanh nằm xuống giường, gối lên hai tay, nói: “Ta không cần ngủ.”
“Ngươi mấy ngày hôm trước còn cần ngủ mà.”
Bích Thanh thở dài, nói: “Ta rất nhớ máy tính và di động của ta, nơi này không có gì để chơi, ài, Thiếu Dương, người nói nếu chúng ta vĩnh viễn cũng không thoát ra được, vậy làm sao bây giờ?”
Diệp Thiếu Dương nằm xuống bên cạnh cô, cũng gối lên tay giống cô, lười biếng nói: “Vậy chi bằng hai ta thực sự kết hôn, tại đây làm một đối thần điêu hiệp lữ nha.”
Bích Thanh một cước đá tới. Diệp Thiếu Dương theo bản năng đưa tay chụp lấy, kết quả ôm lấy đùi của cô.
Bích Thanh nghiêng người qua, dưới ánh sáng mập mờ của ngọn đèn, có thể nhìn thấy đôi người rạng rỡ tỏa sáng của cô, mang theo một ánh mắt ý vị sâu xa, lẳng lặng nhìn chằm chằm mắt Diệp Thiếu Dương.
Giữa hai người chỉ cách xa nhau có mấy chục ly thước, lại cùng nằm trên một chiếc giường, không khí lập tức trở nên có chút mờ ám.
Đột nhiên trong lúc đó, ai cũng không đoán trước được cảm ứng của tâm hồn.
Không tính là tâm động hoặc là sâu hơn, chỉ là... hắn là cảm giác cô độc, để cho hai người vốn có quan hệ rất tốt, tại thế giới hoàn toàn xa lạ này sinh ra một loại cảm giác nương tựa vào nhau.
“Ngươi còn không buông chân ta ra.” Qua một lúc lâu, Bích Thanh yếu ớt nói, sắc mặt hơi ửng hồng.
“A. Quên mất!”
Diệp Thiếu Dương nhanh chóng buông chân cô ra, xoay người ngồi dậy.
Bích Thanh cũng ngồi dậy, nhìn phía sau lưng Diệp Thiếu Dương, hỏi: “Thiếu Dương, chúng ta đã rất thân thuộc, ta hỏi người một chuyện, người thành thật trả lời ta.”