“A… Biết một chút, tôi từng ở thành phố lớn.” Diệp Thiếu Dương lại rót một ly trà cho cô, nói, “Không tán gẫu cái này nữa, nói với tôi xem, cổ mộ kia rốt cuộc là thế nào, là cổ mộ của ai?”
“Tôi… Đi phòng trước một chút.”
“Làm gì?”
Diệu Tâm không để ý đến hắn, sắc mặt có chút mất tự nhiên, cầm chìa khóa lúc trước ông chủ cho, đi cách vách.
“Cô ấy đi làm gì?” Diệp Thiếu Dương tò mò.
“Còn dùng hỏi, đi vệ sinh rồi.” Mao Tiểu Phương lườm hắn một cái.
“Ồ.” Diệp Thiếu Dương có chút xấu hổ thè lưỡi.
Tào Vũ Hưng bắt chéo chân ngồi ở trên băng ghế, bắt đầu bắt chuyện với Mao Tiểu Phương. Mao Tiểu Phương là đệ tử Thiên Đạo tông, tuy không phải mấy đại môn phái, nhưng là truyền nhân hẳn hoi. Hắn đã nhận định Diệp Thiếu Dương là Mao Sơn ngoại môn đệ tử, trong lòng thật sự không
coi trọng, lại muốn tìm người nói chuyện phiếm, liên lựa chọn Mao Tiểu Phương. Nhưng bởi vì Diệp Thiếu Dương, Mao Tiểu Phương đối với Tào Vũ Hưng thật sự có chút chướng mắt, không quan tâm hắn thế nào cả. Tào Vũ Hưng tự tìm mất mặt, biết Mao Tiểu Phương cùng Diệp Thiếu Dương là một hội, cũng lười tán gẫu nữa.
Một lát sau, Diệu Tâm trở về, sau khi ngồi xuống, liền bắt đầu nói tới chính sự, hỏi hai người bọn Diệp Thiếu Dương: “Không biết các anh nhìn ra được chưa, thể đi thung lũng chỗ Khe Cóc kia, là một chỗ long mạch?”
Hai người bọn Diệp Thiếu Dương gật đầu.
“Vậy các anh có biết, Hoa Hạ tổng cộng có bao nhiêu long mạch hay không?”
Không đợi Diệp Thiếu Dương mở miệng, Mao Tiểu Phương đã nói trước: “Mười một long mạch, đều ở trên Côn Luân sơn cùng dư mạch, hơn phân nửa đều bị Chu Nguyên Chương phong tỏa chết rồi, còn lại vài cái để cho Thát Từ thời điểm nhập quan chặn lại, có một cái ở Liêu Đông, truyền thuyết Nỗ Nhĩ Cáp Xích chính là dựa vào long mạch này để quật khởi.”
Diệu Tâm gật đầu một cái nói: “Mấy long mạch Đại Thanh phong tỏa kia, chính là tổ tiên tôi phong. Tổ tiên tôi, là Đại Thanh quốc sư.”
Lời vừa nói ra, Diệp Thiếu Dương và Mao Tiểu Phương đều ngây người.
“Cô là… Người Mãn?” Mao Tiểu Phương nói.
“Tôi là người Hán, nhưng tổ tiên tôi là Đại Thanh quốc sư, bắt đầu từ Khang Hi triều, không tính là Hán gian
chứ?”
“Không tính, đương nhiên không tính.” Diệp Thiếu Dương và Mao Tiểu Phương đều tỏ vẻ không tính. Dù sao khi đó người Mãn đã nhập quan, sống ở thời đại đó, làm việc cho triều đình đó là không có cách nào cả, giống Ngô Tam Quế, Thi Lang từng làm Hán thần lại bán mạng cho Thái tử như vậy, mới tính là Hán gian.
“Nói người Mãn nhập quan, dựa vào là phong thuỷ, đây là không thực tế. Nhưng người Mãn sau khi nhập quan, quả thật lo lắng có người Hán cướp đoạt giang sơn, cho nên từ Khang Hi triều bắt đầu, liền ra lệnh cho tổ tiên tôi, đến các nơi tìm kiếm long mạch, cuối cùng mấy triều, cuối cùng tìm được cũng hủy hoại đại bộ phận long mạch… Long mạch nơi này, chính là một cái trong đó, nhưng lúc ấy phong thuỷ đã bị hủy, không biết là tiền nhân gây ra hay không, hơn nữa tổ tiên tổ đo ra trong ngọn núi này có một ngôi mộ lớn, lúc ấy rất tò mò chôn là người nào, vì thể xuống mộ xem xét.
Lúc ấy ở bên ngoài chủ mộ thất đã phát hiện rất nhiều cơ quan, hơn nữa phía dưới tà khí hành sinh, tổ tiên tôi sợ có quái dị, lúc ấy dẫn theo rất nhiều người đi xuống, ít nhất có gần trăm người, ở sau khi mở ra cơ quan của mộ đạo cùng nhau đi xuống, kết quả… Chết hết ở bên trong lúc ấy tổ tiên tôi là hai cha con cùng nhau xuống mộ, lão phụ thân dốc hết toàn lực, đem con trai đưa ra, ông sau khi đi ra, liền triệu tập đồng nghiệp giới pháp thuật, cùng nhau xuống mộ, ở bên ngoài mộ đạo chính bày ra một đại trận, đem tà vật bên trong phong ấn lại, lại đem mộ đạo từ bên ngoài sửa chữa, phong tỏa lại, từ bên ngoài hoàn toàn nhìn không ra dấu vết, lại phá huỷ phong thuỷ nơi này, trên nhất định trình độ có thể tránh bị người ta tìm được.”
Nói tới đây, Diệu Tâm tạm dừng một phen, uống ngụm nước.
Diệp Thiếu Dương lòng tràn đầy tò mò hỏi: “Trong mộ có tà vật gì?”
“Vài luyện thi.” Diệu Tâm chậm rãi phun ra ba chữ này, sau đó lại bổ sung nói, “Vại luyện thi bị tà vật chiếm cứ.”
“Cái gì!” Mao Tiểu Phương vừa nghe đã kêu lên, “Vại luyện thi bị tà vật chiếm cứ? Vậy.”
Diệu Tâm nghe hiểu ý tứ của hắn, nói: “Bản thân vại luyện thi chính là tà khí thiên hạ hiếm thấy, nếu bị tà vật chiếm cứ, quả thực không dám tưởng tượng. Theo manh mối nhà tôi truyền xuống, tà vật trong mộ này, là một yêu vương. Các người có từng nghe nói chuyện năm đó vại luyện thi xuất thế?”
Mao Tiểu Phương lập tức gật đầu, nói: “Từng nghe nói, nói là một cái vại luyện thi bị một yêu vương đạt được, vốn muốn dùng nó để tu luyện, kết quả mình bị vại luyện thi cắn trả, sau khi bị hấp thu, linh trí cũng bị tà khí của vại luyện thi khống chế, trở thành tà linh. Nhưng. Về sau không phải bị hủy rồi sao?”
“Tôi cũng nghe nói là bị hủy rồi, vụ án này, thời gian xa xôi, đã không rõ ràng nữa, nhưng vại luyện thi chôn trong mộ này, hẳn chính là một cái này. Nhưng tổ tiên tôi lúc xuống mộ, vại luyện thi ở trạng thái ngủ đông, chỉ là thức tỉnh một chút, bởi vậy ông mới có cơ hội đem con trai đưa ra…”
Diệp Thiếu Dương nghe mà kinh hồn táng đảm, vại luyện thi cái quỷ gì đây, chỉ thức tỉnh một chút, đã gϊếŧ hơn trăm người, tổ tiên kia của Diệu Tâm, đã là Đại Thanh quốc sư, nghĩ hắn cũng là công tham tạo hóa, thế mà bị ép hy sinh bản thân, đem con trai đưa ra… Ta linh trong vài luyện thi này nếu hoàn toàn thức tỉnh, vậy sẽ là cái gì khái niệm?
Diệu Tâm nói tiếp: “Về sau, vị tổ tiên sống sót kia của tôi… Là người con trong đôi cha con đó, ngay cả thi thể phụ thân cũng chưa đào ra, đã đem cổ mộ phong tỏa lại, hơn nữa lưu lại lời, nhà chúng tôi mỗi một đời hậu nhân, đều phải phụ trách phong ấn tòa cổ mộ này, để tránh khiến vại luyện thi tái hiện nhân gian, tai họa vô cùng.
Mấy chục năm trước, thời điểm đó của ông nội tôi, nơi này gặp động đất, phong ấn tầng ngoài buông lỏng, ông bất đắc dĩ, vừa lúc một lần nữa phong ấn, hơn nữa phong Tam Túc Kim Thiền làm son thần, làm chỗ mắt trận sống, kéo dài mãi đến hôm nay…”
Nói đến đây, cô chăm chú nhìn Diệp Thiếu Dương cùng Mao Tiểu Phương, ý tứ mình nói xong rồi.
Hai người bọn Diệp Thiếu Dương trở nên trầm ngâm, tiêu hóa hồi lâu, cuối cùng đã hiểu chân tướng tòa cổ mộ này. Diệp Thiếu Dương nói: “Nhưng cô nói nhiều như vậy, cô vẫn chưa nói, mộ chủ nhân của cổ mộ này là ai?”.
Diệu Tâm mang theo bên người một cái túi xách, ở thời đại này rất là mốt, là đồ của thành phố lớn mới có, nhưng trong mắt Diệp Thiếu Dương lại tương đối phục cổ.
Diệu Tâm từ trong túi lấy ra một vật nhỏ, đặt ở trên bàn.
Hai người bọn Diệp Thiếu Dương lập tức chăm chú nhìn lại, đây là một khối ngọc ẩn bốn cạnh, trong màu trắng có chút ngả màu lục, trong suốt long lanh, ở dưới đèn dầu hoả phát ra hào quang lưu ly. Ngọc ẩn này to bằng nắm tay đứa trẻ, bên trên có điêu khắc, Diệp Thiếu Dương nhìn một chút, chấn động, trên ngọc ấn, là một con rồng cuộn mình, chỉ là nhìn qua chạm trổ đã rất tinh tế, giống như vật sống.
“Đây là vật hoàng đế từng dùng?” Diệp Thiếu Dương phản ứng nhanh, ở thời đại kia của mình, hình rồng điều khắc tùy ý có thể thấy được, nhưng ở cổ đại, trừ hoàng đế, vật tượng hình rồng tuyệt đối không ai dám dùng, bằng không đó là tội chết.