Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 1807: Tha Lỗi (1)

“Tôi ở sau khi vị cô nương này trúng phát súng đầu tiên, tôi liền nhập vào trên người cô ấy, cản cho cô ấy mấy phát súng sau.”

Thì ra là như thế.

Diệp Thiếu Dương hướng cô gật gật đầu. “Cảm ơn cô. Thật sự cảm ơn cô.”

Trác Nhã cúi đầu nói: “Là tôi cảm ơn anh. Đại pháp sư, anh và giúp tôi, từ chối bọn họ dụ hoặc, cho dù là hồn phi phách tán, tôi cũng không thể báo đáp…”

“Cảm ơn cô.” Diệp Thiếu Dương cười cười.

Lúc này, xa xa truyền đến tiếng còi cảnh sát, tựa như có xe cảnh sát đang chạy hướng bên này. Di động của Tạ Vũ Tình cũng vang lên.

Tạ Vũ Tình bảo Diệp Thiếu Dương giúp cô tiếp điện thoại, là cảnh sát gọi tới. Diệp Thiếu Dương nói cho đối phương vị trí, không qua bao lâu, có xe cảnh sát láo tới, ở phụ cận dừng lại, mấy cảnh sát xuống dưới, một người cầm đầu Diệp Thiếu Dương nhận ra, chính là Lưu Quảng nọ ái mộ Tạ Vũ Tình.

Nhìn thấy bộ dạng này của Tạ Vũ Tình, Lưu Quảng cũng sợ hãi, nghe xong Diệp Thiếu Dương giải thích, vài người cùng nhau cẩn thận đem Tạ Vũ Tình nâng lên xe cảnh sát.

Thấy Diệp Thiếu Dương cũng muốn lên xe, Tạ Vũ Tình nói: “Chanh Tử không phải còn ở bên kia sao, cậu còn có việc chưa xử lý xong, cậu mau đi đi.”

“Nhưng mà chị…”

“Tôi không sao, lát nữa cậu đi bệnh viện tìm tôi là được. Yên tâm đi.”

Tạ Vũ Tình nhớ tới cái gì, quay đầu nói với Lưu Quảng: “Anh đi cùng cậu ấy đi, đây là vụ án của tôi, sự kiện linh dị, anh để cậu ấy xử lý là được, hiện trường có người chết, quay về tôi lại đối chiếu với anh.”

Lưu Quảng gật gật đầu, bảo cấp dưới chiếu cố tốt Tạ Vũ Tình, sau đó đem Diệp Thiếu Dương từ trên xe đẩy xuống. Mấy cảnh sát theo ở phía sau.

“Trong tòa nhà có mấy người chết ở nơi đó, các anh có thể đi xem chút.” Diệp Thiếu Dương chỉ phương hướng tòa nhà nói. Lưu Quảng hơi kinh ngạc, hồ nghi

“Diệp tiên sinh, cậu nói chuyện với ai thế?” Lưu Quảng theo ánh mắt

Diệp Thiếu Dương nhìn thoáng qua, cái gì cũng không thấy được, nghĩ đến Tạ Vũ Tình từng nói đây là sự kiện linh dị, phía sau lưng nhất thời có chút phát lạnh.

Diệp Thiếu Dương cũng không để ý đến hắn, hướng tới bụi cỏ đối diện tòa nhà đi đến, mới vừa đi vào, Chanh Tử lập tức đi lên đón, nhìn thấy

Diệp Thiếu Dương cùng một cảnh sát đi chung, hỏi: “Lão đại, chị Vũ Tình đâu?”

“Đưa đi bệnh viện rồi, chị ấy không có việc gì, yên tâm đi.”

Chanh Tử thở phào một cái, “Không có việc gì là tốt, vừa rồi thật sự là làm em sợ muốn chết.”

Lưu Quảng chỉ nghe thấy tiếng, không nhìn thấy Chanh Tử, tóc nhất thời dựng thẳng lên, yết hầu khô khốc hỏi Diệp Thiếu Dương là ai đang nói chuyện.

“Anh vẫn là không nên nhìn thấy thì tốt hơn.” Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một phen rồi nói, thân phận Chanh Tử bây giờ là âm thần chính quy, phàm nhân bình thường vô cớ thấy cô, hai mắt sẽ bị thuần âm khí làm đau đớn, Diệp Thiếu Dương trước mắt cũng không rảnh làm phép hộ thân cho hắn, dứt khoát mặc kệ hắn.

“Những người kia đâu?”

“Đều ở bên này.” Chanh Tử gật đầu một cái, xoay người đi về phía trong bụi cỏ.

Đẩy ra bụi cỏ, có thể nhìn thấy trong đó có một khoảng đất bằng, tổng cộng năm người ngã lăn.

“Kẻ này là khó đối phó nhất, ít nhất có bài vị thiên sư trở lên, rất khó đối phó.” Chanh Tử đi đến trước mặt một người trong đó nói. Diệp Thiếu Dương chăm chú nhìn lại, thấy là một lão giả gần sáu mươi tuổi, sắc mặt ngăm đen, mặc một cái áo dài màu đỏ, tuy đầu đã bị bể gáo, nhưng bộ dáng nhìn qua vẫn có uy nghiêm của trưởng một môn.

“Chính là hắn, chính là hắn!” Trác Nhã đột nhiên khàn giọng kêu lên, phủ phục xuống đất, khóc không thôi.

Diệp Thiếu Dương tạm thời chưa quấy rầy cô, lại nhìn mấy người còn lại, có hai người cũng là trang phục pháp sư, đều bị Chanh Tử gϊếŧ. Một người trong đó chính là Lý Phương Hồ ban ngày còn cùng nhau uống rượu với Diệp Thiếu Dương.

Chanh Tử đi đến bên cạnh hai người trẻ tuổi, nói: “Hai kẻ này không phải pháp sư, em chưa gϊếŧ, giữ lại cho anh hỏi.” Ánh mắt Diệp Thiếu Dương đảo qua, lập tức nhận ra một người trong đó là Lý Hoành Giang Lý thiếu gia, một người khác là người trẻ tuổi, nhìn qua sống an nhàn sung sướиɠ, cũng là công tử ca.

Trác Nhã khóc một phen, cũng đi qua, đợt lúc nhìn thấy công tử ca này, buồn bã rống lên một tiếng, khóc càng thêm đau lòng, sau đó lại cất tiếng cười to.

Chanh Tử ở trên đầu hai người đều vỗ một phát, cởi bỏ yêu lực cấm chế, hai người tỉnh táo lại, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương đứng ở trước mặt, chấn động không thôi. “Lý thiếu gia, lại gặp mặt rồi.” Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, âm lạnh nói.

Da mặt Lý Hoành Giang run rẩy, đột nhiên bò đến trước mặt Diệp Thiếu Dương, ôm lấy chân hắn, khóc lên: “Diệp tiên sinh, chuyện này thực sự không trách được tôi, là Vương thiếu ép tôi làm như vậy, tôi không ngờ nha, anh là ân nhân của tôi, tôi làm sao nhẫn tâm hại anh…”

“Vương thiếu là ai?”

Lý Hoành Giang nhìn thoáng qua công tử ca bên người.

“Tôi là Vương Tiểu Vĩ, cha tôi là Vương Cương, xin… Diệp tiên sinh tha tôi một mạng, cần bao nhiêu tiền cũng được, chỉ cần Diệp Thiếu Dương mở miệng.” Vương Tiểu Vĩ cũng đau khổ cầu xin.

Diệp Thiếu Dương nhíu mày nói: “Cha ngươi là ai?” Lưu Quảng nhìn Vương Tiểu Vĩ từ trên xuống dưới, nói: “Thì ra là

Vương công tử.” Sau đó nói với Diệp Thiếu Dương, “Cha cậu ta là chủ tịch một cái mỏ than tư doanh của Cương Thành, gia tài bạc triệu.”

“Cho nên, anh tính thả hắn sao?”

Lưu Quảng bất đắc dĩ cười nói: “Đùa cái gì vậy.”

Vương Tiểu Vĩ còn đang đau khổ cầu xin, đột nhiên một thanh âm âm trầm vang lên, “Vương công tử, đã lâu không gặp.”

Vương Tiểu Vĩ kinh ngạc, quay đầu nhìn lại. Trác Nhã hiện ra chân thân.

Vương Tiểu Vĩ ngây ra tại chỗ.

Lưu Quảng nhìn thấy bỗng dưng có thêm một nữ tử, cũng bị dọa mất hồn mất vía, hướng phía sau Diệp Thiếu Dương trốn đi.

“Trác… Trác Nhã?” Vương Tiểu Vĩ bị dọa mặt không còn chút máu, ngồi bệt xuống đất, thất thanh lẩm bẩm.

“Vương công tử còn nhớ ra tôi à.” Trác Nhã nhếch môi cười lên, nụ cười này ở trong mắt Vương Tiểu Vĩ, lại là đáng sợ đến cực điểm, cả người phát run, hạ thân chảy ra một chất lỏng màu vàng… Nướ© ŧıểυ. Trác Nhã hướng Diệp Thiếu Dương nhìn lại, nói: “Cầu đại pháp sư thả Trân Trân đi ra, vị Lý công tử này là kẻ thù của cô ấy.”

Diệp Thiếu Dương lấy ra linh phù hồn phách Trân Trân bám vào, run lên trên không, đem Trân Trân thả ra, rơi xuống đất. Trân Trân nhìn thấy Lý Hoành Giang, lại không có phản ứng lớn như Trác Nhã, chỉ cười lạnh, hai hàng lệ trong veo rơi xuống, thản nhiên nói: “Trời xanh có mắt.”

Lý Hoành Giang cũng là sắc mặt như màu đất, co rúm ở trên mặt đất, nói không ra lời.

Diệp Thiếu Dương nhìn nhìn Trác Nhã, lại nhìn Trân Trân, nói: “Ai nói trước một chút, rốt cuộc là thế nào?”