Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 1802: Mua Ngươi Một Câu (3)

“Gϊếŧ người khẳng định không được, nhưng có thể phế hẳn.” Nhân quả tuần hoàn, thiên lý báo ứng, người làm chuyện xấu, nếu lúc còn sống tránh được pháp luật chế tài, sau khi chết cũng tất nhiên phải chịu tính sổ, bởi vậy pháp sư cho dù gặp ma quỷ oan, nếu không có chứng cớ giải oan cho họ, khiến kẻ hại chết họ nhận tội, vậy chỉ có thể bỏ qua.

Vì oan tình của quỷ hồn đi gϊếŧ người, giới pháp thuật là tuyệt đối không được. Nhưng có một loại ngoại lệ, đó là pháp sư tà tu hại chết người khác, pháp sư khác sau khi biết được, nếu xử lý được mà nói, là có nghĩa vụ hủy đan điền của hắn, miễn cho hắn về sau lại lợi dụng pháp thuật đi hại người khác.

Nhưng nơi này vấn đề lớn nhất chính là, có thể đánh thắng được đối phương hay không, nhỡ đâu không thể thay trời hành đạo, bản thân bị người ta chỉnh đến tàn phế, thì tương đối là không biết nói gì.

Hai nữ quỷ sau khi mở thiên tri, nghe Diệp Thiếu Dương nói như vậy, tất nhiên là hiểu. Nữ quỷ thở dài, nói: “Cũng được, tôi đã rơi vào tình trạng này, báo thù vô vọng, đại pháp sư có thể vì tôi mà phế đi hắn, tôi kiếp sau làm trâu làm ngựa báo đáp… Chỉ là, tặc nhân đó pháp lực thông huyền, còn có trợ thủ, tôi sợ đại pháp sư không phải đối thủ. Nếu không tôi cũng sẽ không làm Hồng Phấn Nữ, đoạt tinh nguyện người ta để tu luyện.”

Diệp Thiếu Dương cười cười nói: “Cô chỉ phụ trách nói là được rồi, cái khác giao cho tôi, ta chỉ sợ hắn pháp lực không đủ, không chống được mấy đòn của tôi.”

Câu này là có thành phần làm màu, nhưng chủ yếu vẫn là triển lãm một phen thực lực của mình.

Hai nữ quỷ vừa nghe, nhìn nhau một cái. Sau đó nữ quỷ cúi đầu lễ bái một lần nữa, nói: “Đại pháp sự, tôi tên Trác Nhã, tử vong năm năm, tôi vốn là một nữ học sinh của Cương Thành vệ giáo…”.

Nhớ tới thân thể của mình, Trác Nhã che miệng khóc lên, Diệp Thiếu Dương cũng không vội, cùng Tạ Vũ Tình đứng ở một bên lẳng lặng chờ đợi.

Trác Nhã cảm xúc thật không dễ gì bình ổn lại, vừa muốn mở miệng, ngoài cửa đột nhiên vang lên một thanh âm: “Diệp thiên sư ở bên trong không?”

Diệp Thiếu Dương căn bản không ngờ sẽ có người đến đây, cũng lập tức ngẩn ra một chút, vội vàng cầm đèn pin soi tới, mấy khuôn mặt người chợt lóe qua, lui vào trong bóng đêm.

“Người nào!” Diệp Thiếu Dương vội hỏi.

Một khuôn mặt người xuất hiện ở cửa sổ, là một nam tử xa lạ, ba mươi mấy tuổi, nhìn qua vẻ mặt âm trầm, trên mặt mang theo mỉm cười.

“Mao Sơn thiên sư, Diệp Thiếu Dương.” Nam tử dùng giọng điệu thăm dò hỏi, sau đó ánh mắt chuyển qua trên mặt Tạ Vũ Tình, “Vị này là Tạ cảnh quan à.”

Đối phương đem tình huống thăm dò rõ như vậy, lại không biết ý đồ tới.

Trong lòng Diệp Thiếu Dương và Tạ Vũ Tình đều có chút bồn chồn. Nam tử xa lạ nói: “Trước tự giới thiệu, tôi cũng là pháp sư… Về phần tông môn, không nói cũng được, tôi là đại biểu sư phụ tôi cùng mấy vị công tử đến.”

Không đợi Diệp Thiếu Dương mở miệng, hắn nâng tay, đem một cái rương hành lý ném vào.

“Có ý tứ gì?” Diệp Thiếu Dương hỏi.

“Trong này là hai trăm vạn, tiền mặt. Tặng cho hai vị, tôi biết các người là người mình, chia như thế nào tùy tiện các người… Tạ cảnh quan là không thiếu tiền, nhưng Diệp thiên sư cậu nghĩ hẳn không phải giàu có lắm.”

Trong lòng Diệp Thiếu Dương càng thêm cảm thấy quỷ dị, cùng Tạ Vũ Tình nhìn nhau một cái, nghi ngờ nhìn nam tử.

Nam tử nói tiếp: “Hai trăm vạn, chỉ mua của cậu một câu.” Diệp Thiếu Dương nói: “Lời gì?”

“Không hỏi đến chuyện này nữa.” Nam tử cúi đầu nhìn hai nữ quỷ một cái, nói. Trác Nhã bừng tỉnh đại ngộ, lớn tiếng mắng: “Thì ra ngươi là đến vì tặc nhân kia, ta liều mạng với ngươi!”

Trác Nhã muốn lao qua. Diệp Thiếu Dương bắt pháp quyết, đem cô kéo lại, khống chế quỷ khí trên người cô, hướng nam tử kia nói: “Anh nói rõ ràng một chút đi. Tôi tốt xấu cũng tra tới đây rồi, ít nhất, tôi không muốn lưu lại tai hoạ ngầm cho bản thân.”

Nam tử trầm ngâm một phen, nói: “Cậu không nên hỏi cái này, biết quá nhiều, không tốt đối với bản thân.”

Diệp Thiếu Dương nói: “Anh là ra mặt vì sư phụ anh, nữ quỷ này, là bị sư phụ anh gϊếŧ.”

Nam tử không nói, xem như ngầm thừa nhận.

Diệp Thiếu Dương nói tiếp: “Các người sợ tôi hỏi ra chân tướng, sau đó tìm các người phiền toái, đem tội của các người đi công khai, cho nên muốn tới bịt mồm tôi?”

Nam tử nói: “Nếu là một mình cậu, thật ra không có gì, nhưng Tạ cảnh quan biết những thứ này, quả thật có chút phiền phức.”

“Cô ấy là cảnh sát, cô ấy khẳng định sẽ điều tra đến cùng.” Diệp Thiếu Dương gật đầu nói, sau đó cười cười, “Hai trăm vạn, anh đã muốn tôi ngậm miệng?”

Nam tử nói: “Thêm một trăm vạn nữa.”

Diệp Thiếu Dương cố ý cười nói: “Tôi giống như là người chưa từng thấy tiền sao?”

Nam tử cười lên: “Diệp thiên sư, chi tiết của cậu chúng tôi cũng đã tra xét một ít, cậu và hai đại thế gia tỉnh Giang Nam đều là bạn tốt, cậu có đồ đệ càng tôn quý không thể nói, nhưng… Bọn họ không có khả năng vô duyên vô cớ đưa nhiều tiền như vậy cho cậu nhỉ?

Hai trăm vạn, không phải số lượng nhỏ. Chỉ là mua một câu của cậu mà thôi, đối với cậu mà nói, chẳng qua là cái nhấc tay. Sông chảy đá không chuyển, nói không chừng ngày nào đó Diệp thiên sư gặp rủi ro, còn có chỗ dùng đến chúng tôi.”

Diệp Thiếu Dương trầm ngâm một phen, nói: “Nếu tôi không đáp ứng thì sao?”

Nam tử cười, chậm rãi phun ra vài chữ: “Thiên sư chết, cảnh hoa hy sinh.”

Sau đó lại nói: “Diệp thiên sư, cậu là vì cầu tài mà đến, bằng không cũng sẽ không vì năm mươi vạn giúp Lý công tử khai quang, tôi thật sự không nghĩ ra… Cậu có lý do gì từ chối hai trăm vạn này.”

Diệp Thiếu Dương chậm rãi gật đầu, nhìn hai nữ quỷ bên cạnh, nói:

“Hai người họ làm sao bây giờ?”

“Chúng tôi tự động thủ, không có bất cứ liên lụy gì với Diệp thiên sư.”

Diệp Thiếu Dương trầm ngâm không nói.

Hai nữ quỷ thấy bộ dạng này của hắn, lại hàn huyên lâu như vậy với đối phương, cho rằng hắn là động tâm rồi, bởi vì bị Diệp Thiếu Dương làm phép khống chế, không thể nhúc nhích, sắc mặt hai người đều rất tuyệt vọng. Trác Nhã khàn giọng cười to lên.

“Pháp sư bắt quỷ, thiên kinh địa nghĩa mà, đạo nghĩa cái gì, ở trước mặt tiền đều là giả, đều là giả!” Trân Trân chỉ cúi đầu khóc.

Diệp Thiếu Dương không để ý tới các cô, hỏi nam tử kia: “Anh đã biết bối cảnh của tôi, anh không sợ?”

“Sợ ư.” Nam tử cười lên tà dị, “Vậy cũng cần các người có thể đi ra ngoài đã.”

Diệp Thiếu Dương nhìn hắn, nói: “Chân nhân?”

“Dân gian tán tu, không dám nhận.”

Diệp Thiếu Dương nói: “Anh chờ một câu của tôi, tôi liền cho anh một câu, nghe cho rõ, xem khẩu hình tôi: cút con mẹ mày!” Hai nữ quỷ nhất thời giật mình, ngừng cười khổ. Bên ngoài, nam tử xa lạ cũng có chút ngây người, sau đó cười lạnh, giống như lui về phía sau một bước.

Mấy bóng người đi đến dưới cửa sổ, một người nhảy vào trước, đem một món đồ trong tay kéo ra, là một ngọn đèn cầm tay, sau khi mở ra, đặt ở góc tường, phòng lập tức trở nên sáng.

Ngay sau đó có ba người trèo cửa sổ nhảy vào, trong tay đều cầm súng lục, nhắm ngay Diệp Thiếu Dương và Tạ Vũ Tình.

Ba người đều là nam tử vẻ mặt lạnh lùng.

Từ trên thân bọn họ, Diệp Thiếu Dương chưa cảm giác được khí tức pháp thuật, hoài nghi là sát thủ chuyên nghiệp được mời đến.

Cái gọi là võ công cao tới đâu, cũng sợ đao làm bếp. Đối phương rất rõ, nếu dùng phương thức giới pháp thuật quyết đấu, nhắm chừng đến bao nhiêu cũng không phải đối thủ của mình, nhưng mình dù sao cũng là thân thể máu thịt, cho nên dùng súng, thật ra là biện pháp ổn thỏa nhất.