Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 1760: Bạch Vân Thành Chủ (1)

“Hữu quân giá lâm, dư giả thối tán (kẻ không liên quan lui ra giải tán)!” Tiểu đồng dùng thanh âm trong trẻo nói.

Hữu quân!

Hắc Bạch Vô Thường, còn có toàn bộ âm thần Hoàn Hồn ti ở đây đều chấn động.

Quản gia Thái Âm sơn, Hữu Thủ… Thế mà lại đến nhân gian.

Ở trong mắt Hắc Bạch Vô Thường, đây hầu như là chuyện không có khả năng xảy ra, nhưng Bạch Vô Thường phản ứng cực nhanh, thấy mình trong lúc nhất thời không thể phá vây, hô to một tiếng: “Lão Bát, mau đi thông báo!”

Hữu Thủ đích thân tới nhân gian, tuyệt đối không phải hai người bọn họ có thể đối phó, càng không cần nói còn có Tuyết Ma cùng Ngọc Diện La Sát hai đối thủ cường đại…

Hắc Vô Thường dùng sức vung Chiêu Hồn Phiên, ở trước thân thể hình thành một chữ “Hào”,1hướng Ngọc Diện La Sát đánh tới, đem ả đánh văng ra, bản thân tung người lui về phía sau hơn mười mét, độn địa mà đi, trong nháy mắt không thấy bóng dáng.

Ngọc Diện La Sát chưa đi đuổi theo, lấy tu vi của ả, cũng nhiều nhất là trong một đoạn thời gian địch lại Hắc Vô Thường, hình thành đổi quân, không có thực lực vây khốn hắn, dù sao Hắc Bạch Vô Thường tung hoành âm dương hai giới không phải loại tầm thường.

Hắc Vô Thường đi rồi, Ngọc Diện La Sát bay tới trước mặt Bạch Vô Thường, theo Tuyết Ma cùng nhau tiến công kết giới, cười quyến rũ nói: “Thất gia, bát gia đi rồi, ngài lão không đi được đâu.”

Hắc Vô Thường không đáp, một thân tu vi hoàn toàn dùng ở trên kết giới, tuy nhiều thêm một Ngọc Diện La Sát, nhưng5tạm thời vẫn có thể miễn cưỡng chống đỡ, hắn thật sự lo lắng là Hữu Thủ.

Xe quỷ tiến lên, hướng kết giới trực tiếp lao tới.

Không ổn! Suy nghĩ này mới vừa hiện lên ở trong lòng Hắc Vô Thường, xe quỷ đã lao vào trên kết giới, “rắc” một tiếng vang to, kết giới bị húc tan thành mảnh nhỏ, Ngọc Diện La Sát làm phép đập nát kết giới còn lại.

Khóe miệng Tuyết Ma lướt qua một tia mỉm cười tràn ngập tà tính, hai tay kết ấn, đột nhiên khép bàn tay, hướng phía trước đẩy ra, phát ra một tiếng quát lớn.

Các bông tuyết ban đầu vây công kết giới hội tụ cùng một chỗ, hình thành hình dạng một thanh đao, hướng vào đầu Hắc Vô Thường bổ xuống.

Vốn kết giới bị phá, khí tức trong cơ thể Hắc Vô Thường chấn động, đã bị thương3không nhẹ, nhìn tuyết đao phá không mà đến, biết mình tuyệt đối khó tránh thoát một đao này, trong chớp mắt đã biến thành cục diện này, mình hôm nay sợ là dữ nhiều lành ít rồi.

Âm thần cường đại tung hoành âm dương hai giới nhiều năm, thậm chí ở dương gian phụ nữ trẻ con cũng biết này, trong lòng không khỏi sinh ra một tia kiên quyết cùng bi thương.

Tuyết đao chưa hạ xuống, mà là bị một đóa hoa sen màu đen từ xa xa bay tới bám trụ, song song chấn vỡ, dư lực hóa thành vô số bông tuyết cùng cánh hoa, cùng nhau hạ xuống, khung cảnh nhìn qua lại rất đẹp.

Mọi người cùng nhau quay đầu nhìn lại, một bóng người màu xanh cưỡi gió mà đến.

Hắc Vô Thường nhìn thoáng qua lập tức biết là ai, trong lòng cảm xúc lẫn lộn,3không ngờ… Mình thế mà được hắn cứu.

Ngọc Diện La Sát nhìn thấy người tới, không những không cảm thấy thất vọng, ngược lại lộ ra vẻ mặt hưng phấn, vươn đầu lưỡi, dọc theo môi liếʍ một vòng, nói: “Cuối cùng có kẻ đẹp trai tới.”

Tuyết Ma một lần nữa đem đao của mình từ tay áo lấy ra, hai mắt nhìn người tới, lẳng lặng nói: “Phong chi cốc chủ?”

Đạo Phong chưa lên tiếng.

Ngọc Diện La Sát nhìn Đạo Phong, hừ lạnh một tiếng nói: “Phong chi cốc không phải lập chí muốn làm thế lực thứ ba Quỷ Vực sao, đầu nhập vào âm ty từ khi nào?”

Đạo Phong đáp xuống đất, trong tay cầm Đả Thần Tiên, nhìn xe quỷ, thản nhiên nói: “Với ta mà nói, Thái Âm sơn hoặc là âm ty, không gì khác nhau, nhưng tiểu sư đệ ta ở trong mộ, các ngươi5muốn đi cướp đoạt hồn thể Bạch Khởi, tất nhiên phải thương tổn hắn, ta tự nhiên không cho phép.”

“Đạo Phong, ngươi chính là Đạo Phong!” Tiểu đồng trên xe quỷ đối mặt hắn quát lớn, “Thái Âm sơn ta vài lần chiêu ngươi kết minh, để mắt ngươi như thế, ngươi không theo thì thôi, lại hòa theo âm ty đối phó chúng ta, là đạo lý gì! Ngươi thực cho rằng Phong chi cốc của ngươi có thể chống lại Thái Âm sơn?”

Đạo Phong hướng xe quỷ đi qua, trong miệng chậm rãi nói: “Không sai, ta thật sự cho rằng có thể.”

Lời còn chưa dứt, bóng người đột nhiên chợt lóe, đã tới phía trước xe quỷ, Đả Thần Tiên trong tay hướng vào đầu tiểu đồng nện xuống.

Ngọc Diện La Sát và Tuyết Ma chợt gặp biến hóa, cùng nhau hướng hắn ra tay.

Bạch Vô Thường đương nhiên4cũng không nhàn rỗi, cởi xuống Câu Hồn Tác, hướng Tuyết Ma đánh tới, bóng người phát sau mà đến trước, đè Tuyết Ma bắt đầu đánh riêng.

Đạo Phong không quay đầu lại, hướng Ngọc Diện La Sát vung tay áo, một bóng người bay ra, lại là một tên béo, cũng không kết ấn làm phép, hướng Ngọc Diện La Sát tát tới một phát.

Ngọc Diện La Sát nhất thời cảm thấy một luồng cương phong mãnh liệt theo bàn tay mập mạp tát xuống, động tác bị kiềm hãm, lại chưa chịu thiệt, nhưng tự dưng một bóng người gϊếŧ ra, lại đã dọa ả nhảy dựng, trong lúc nhất thời không dám tùy tiện tiến công, bay người lui về phía sau, chăm chú nhìn lại.

Tên mập mạp này bộ dạng trắng trẻo nõn nà, vẻ mặt đáng khinh, mặc áo thun cùng quần đùi nhân gian, trên áo thun còn vẽ một người chơi bóng rổ. Ả năm trăm năm chưa từng ở lại nhân gian, tự nhiên xem không hiểu những thứ này, chỉ cảm thấy tên mập này áo quần lố lăng, còn rất đáng khinh, một đôi mắt nhìn chằm chằm bộ ngực mình, trong đôi mắt ti hí bắn ra lục quang.

Ngọc Diện La Sát từ trước tới nay chưa từng gặp loại người này, lúc trước đối mặt Hắc Bạch Vô Thường vẻ mặt quyến rũ, chỉ bởi vì bọn họ là người đứng đắn, hiện tại thực gặp được tên đáng khinh như vậy, ngược lại có chút ăn không tiêu, sắc mặt trầm xuống, trách mắng: “Xem tu vi ngươi, cũng là tông sư một phương, sao vô lễ như vậy, ngươi là người phương nào.”

“Em dáng người tốt như vậy, nhìn chút có làm sao.” Mập mạp xoa xoa đôi tay béo múp míp, cười hắc hắc nói: “Anh tên Mã Minh Lượng, không phải tông sư gì cả, anh là thành chủ Bạch Vân thành của Phong chi cốc, em gái xinh đẹp như vậy, anh thấy em đừng theo lão quỷ Thái Âm sơn lăn lộn nữa, theo anh trở về làm áp trại phu nhân… Phi phi phi, thành chủ phu nhân, em cảm thấy thế nào?”

“Càn rỡ!” Ngọc Diện La Sát thịnh nộ không thôi, trong lòng lại cảm khái, thời buổi này là làm sao vậy, ngay cả loại kẻ ngốc đáng khinh này cũng có thể đắc đạo, lập tức miệng phun quỷ khí, hóa thành dải lụa đỏ, hướng tên mập đáng ghét trước mắt này đánh tới.

Tiểu Mã tuy đáng khinh, công sức trong tay lại không kém, ép người lên, động tác rất khoa trương, bày ra bộ dáng Đường Lang (bọ ngựa) quyền, nhoáng lên một cái, bắt đầu đánh cuốn lấy Ngọc Diện La Sát.

Hắn từ sau khi được Đạo Phong hoàn hồn, liền bắt đầu tu luyện, Đạo Phong cũng không truyền thụ hắn đạo pháp gì, chỉ dạy hắn pháp môn luyện khí, hắn là linh môi giới chất âm dương hai giới hiếm thấy, tốc độ luyện khí tu luyện cực nhanh, nhanh đến mức ngay cả chính hắn cũng sợ hãi, không biết bất cứ thủ đoạn công kích nào, không sao, dù sao hắn tu vi cao thâm, mới đầu theo Phong chi cốc chinh chiến Quỷ Vực, trên cơ bản chính là dựa vào man lực, gặp được không bằng mình, trực tiếp húc tới, về sau phát hiện như vậy hiệu suất không cao, lại không kiên nhẫn tu luyện quỷ thuật từ đầu, ngộ tính cũng không đủ, vì thế đột phát ý nghĩ kỳ lạ, đem các chiêu thức lúc còn sống thấy trong phim dùng tới.

Hầu quyền, Đường Lang quyền, Ngũ Hành quyền… Chiêu thức gì cũng có, tuy hắn lúc còn sống cũng không biết võ công thật sự, nhưng sau khi trải qua hắn cân nhắc đáng kể, tựa như Chu Bá Thông nghiên cứu ra Tả Hữu Hỗ Bác (tay trái đánh với tay phải), mò mẫm ra một bộ công pháp thuộc về chính mình.