Nói xong nâng đỡ Lý Đồng, cấp tốc rời đi.
Tạ Vũ Tình lập tức đi tới, bắt lấy cánh tay Diệp Thiếu Dương, quan sát lên xuống, thấy y phụctrên người hắn cơ hồ hoàn toàn bị mồ hôi làm ướt nhẹp.
“Ngươi thật không sao?” Tạ Vũ Tình hỏi.
Diệp Thiếu Dương giang hai cánh tay nhìn nàng, nói: “Cô thấy tôi giống có gì sao?”
“Ngươi… Ngươi làm thế nào thoát khốn?”
Diệp Thiếu Dương nói: “Rất dễ dàng, tôi kêu Dưa Dưa tới, để nó nhập thân vào trong cơ thể
tôi, bắt cái đồ vật quỷ kia ra.”
Kỳ kinh bát mạch mình bị ngăn chặn, không cách nào vận dụng cương khí, hết lần này tới lần
khác Huyết Tích Trùng cứ quậy ở trong cơ thể mình, không có cách nào vận khí, vậy không có
cách nào bức nó ra. Nhưng làm một Tà Linh, bản thân Huyết Tích Trùng tu vi cũng không
mạnh, nếu gặp phải Dưa Dưa, chắc chắn nó sẽ bị ngược.
Dưa Dưa nhảy đến trên vai Diệp Thiếu Dương, tức giận nói: “Lão đại ngài nên để tôi xử đẹp
hai tên kia luôn đi, mẹ nó chứ, lại dám xuống tay với ngài!”
Diệp Thiếu Dương nói: “Hai người bọn họ là người sống, gϊếŧ chết bọn hô, ngươi sẽ lập tức bị
Âm Ti truy nã, đời này cũng đừng mong đi Âm Ti nữa.”
Dưa Dưa hừ một tiếng: “Ai quan tâm!”
Tạ Vũ Tình gặp không sao, đem súng ngắn còn cho Kỳ Thần, để hắn gọi mấy người đồng
nghiệp tới, đem Hạng Tiểu Vũ thi thể lấy đi.
Chờ Kỳ Thần đi gọi điện thoại, Tạ Vũ Tình mới đi đến trước mặt Diệp Thiếu Dương, ngẩng
đầu nhìn mặt của hắn, Diệp Thiếu Dương lúc này mới phát hiện con mắt của nàng ươn ướt.
Diệp Thiếu Dương nhún vai một cái, Dưa Dưa lung lay, ngồi không nhúc nhích.
Diệp Thiếu Dương đành phải đưa một tay ra sau lưng thọc mông Dưa Dưa, Dưa Dưa vội nhảy
dựng lên, nhìn về phía Diệp Thiếu Dương.
Diệp Thiếu Dương lườm nó.
“Tôi đi… Tôi đi xem còn dư nghiệt nào hay không!” Dưa Dưa nói xong nhảy xuống mặt đất, đi
xa.
Tạ Vũ Tình thở dài, cười khổ nói: “Có phải cảm thấy ta rất vô dụng hay không, tình huống đó
mà không giúp được ngươi, cuối cùng còn để ngươi cứu ta.”
Diệp Thiếu Dương lắc đầu: “Cô vừa rồi rất dũng cảm. Nếu như Lý Đồng không dùng thuật, so
quyền cước tuyệt đối không phải là đối thủ của cô.”
Tạ Vũ Tình nói: “Nhưng mà ta không biết pháp thuật.”
“Pháp sư cũng không thể so với người bình thường, pháp thuật không phải dùng để đối phó với
người bình thường.”
Tạ Vũ Tình nói: “Ngươi đừng trêu ta, lúc này ngươi phải nói, không biết pháp thuật cũng
không sao, dù sao cũng có tôi bảo vệ cô’.”
Diệp Thiếu Dương lập tức cảm thấy vô cùng hổ thẹn, gãi đầu một cái, nói: “May mà cô không
phải là hán tử, nếu không mấy em gái đều đổ cô hết.”
Tạ Vũ Tình hừ một tiếng nói: “Đúng vậy a, ta mà là hán tử, nhất định sẽ thu Lãnh Ngọc, không
còn phần cho ngươi đâu!”
“Ngươi là nữ cũng có thể thử một chút.” (Câu này là Tạ Vũ Tình nói với Diệp Thiếu Dương)
Diệp Thiếu Dương cười cười: “Nói thật, nếu như lúc ấy cô không trúng chiêu, cô có phải sẽ nổ
súng không?”
“Nếu như ngươi bị gì, ta nhất định sẽ nổ súng bắn chết hai người bọn họ!”. Tạ Vũ Tình không
chút do dự: “Sau đó ta sẽ tự sát, hồn phách đi theo ngươi xuống Âm Ti.”
Nói xong cười, Diệp Thiếu Dương cũng cười theo.
“Ta đã đáp ứng Lãnh Ngọc, không chiếm tiện nghi của ngươi, đáng tiếc ta hiện tại không nhịn
được lại nghĩ tới thân thể ngươi, làm sao bây giờ?” Tạ Vũ Tình nghiêng đầu nhìn hắn, hai tay
chắp sau lưng, khóe miệng lộ ra một nụ cười tà mị.
Diệp Thiếu Dương sửng sốt một chút, khoát tay nói: “Tốt nhất đừng làm vậy!”
“Coi ngươi bị hù kìa.” Tạ Vũ Tình nghiêng đầu liếc hắn một chút, chỉ vào phía sau hắn nói:
“Muốn hôn ngươi cũng hôn không được.”
Diệp Thiếu Dương nhìn lại, một đội người đang cầm đèn pin từ đối diện trên sườn núi đi
xuống, đều là cảnh sát.
Đây đều là thủ hạ của Tạ Vũ Tình, hiện trường linh dị cũng đã gặp không ít, không cảm thấy
kinh ngạc, dưới sự chỉ huy của Tạ Vũ Tình, mang quan tài chứa Hạng Tiểu Vũ về. Cục cảnh sát
có kho lạnh ướp xác, vừa vặn thích hợp cho thi thể hắn.
“Còn đôi thi thể này làm sao bây giờ?” Tạ Vũ Tình nhìn qua hai bộ thi thể của hai lão giả trong
mộ, nói.
“Thả ở đây đi, hai vị này cũng là tiền bối Tam Thần Miếu, hai tên gia hỏa kia sẽ tới thu thập.”
Diệp Thiếu Dương nhìn một bộ không đầu, nói với Kỳ Thần: “Cậu cắt mất đầu người ta, tới ráp
lại cho người ta đi!”
Kỳ Thần vội vàng tìm đầu thi thể gắn lại, nhớ tới trước đó thấy qua thi thể chủ nhân, vội vã
cuống cuồng hỏi Diệp Thiếu Dương: “Quỷ đã bị anh siêu độ, sẽ không trở về tìm tôi gây phiền
phức chứ?”
Diệp Thiếu Dương hữu tâm hù dọa hắn, nói: “Ổng đi Âm Ti cũng chưa chắc đầu thai liền đâu,
cậu vũ nhục thi thể ổng, vạn nhất ngày nào đó ổng rảnh rỗi tìm cậu thì…”
Kỳ Thần bị dọa đến nỗi nhìn thi thể thở dài, lại chắp tay vái lia lịa.
Tạ Vũ Tình trừng mắt với Diệp Thiếu Dương: “Đừng có khi dễ tiểu đệ của ta.” Sau đó nhìn Kỳ
Thần một mặt sợ hãi, cũng không nhịn được cười lớn.
Đem hiện trường giao cho bọn hắn, Tạ Vũ Tình và Diệp Thiếu Dương cùng trở về.
Trở lại trên trấn, Tạ Vũ Tình lái xe mang theo Diệp Thiếu Dương, chạy về thạch khu thành thị.
“Dưa Dưa đâu?” Tạ Vũ Tình hỏi.
“Không biết, mình đi chơi đi, quản nó làm gì.”
Tạ Vũ Tình nói: “Vậy cũng phải quản chứ, có người bắt nó thì sao?”
“Trải qua lần trước, nó cũng không ngu đâu, cô chớ nhìn nó là đứa bé, nó lanh như khỉ ấy.”
Tạ Vũ Tình cười nói: “Cảm giác giống như cha khen con mình vậy.”
“Đệt, tôi không có con lớn như thế!”. Diệp Thiếu Dương im lặng.
Lấy điện thoại di động ra xem xét, mấy cái miss call đều là của Lão Quách, trước đó tác pháp
vì tránh ảnh hưởng, hắn đã mở chế độ yên lặng.
Lập tức hắn gọi điện thoại lại, kết quả Lão Quách tìm hắn không có việc gì, chỉ bảo Ma Tâm
Thảo đã hoàn toàn thanh lý xong, đang tính tiền với Lưu Minh.
Nghe ngữ khí của y, Diệp Thiếu Dương liền biết y khẳng định là đang làm thịt Lưu Minh, đang
định bảo sẽ gặp y để chia một miếng, trong điện thoại đột nhiên truyền đến giọng Trương Tiểu
Nhị: “Sư phụ anh ở đâu a, em muốn tìm anh!”
Diệp Thiếu Dương nói: “Em tìm anh làm gì?”
“Ách, tại vì, bên này đã giúp xong, không có chuyện làm nữa.”
“Anh đang muốn về nhà, em tới đây làm gì? Em về vẽ bùa cho tốt đi, đây là kiến thức cơ bản,
kiến thức cơ bản còn không vững chắc, em làm sao học pháp thuật lợi hại hơn.” Diệp Thiếu
Dương bày ra tư thái như mấy ông bố, giáo huấn con gái.
Trương Tiểu Nhị cảm thấy Diệp Thiếu Dương mặc dù nghiêm khắc nhưng yêu cầu đúng đắn,
thế là không tiện nói gì nữa.
Cúp điện thoại, Diệp Thiếu Dương đem tình huống Lão Quách nói đơn giản cho Tạ Vũ Tình
biết.
Tạ Vũ Tình nghe xong ồ một tiếng, nói: “Ma Tâm Thảo đều thanh trừ, có phải nguy hiểm cũng
đã giải trừ hay không?”
Diệp Thiếu Dương nói: “Ít nhất phải xác định thật hay không đã.”
Tạ Vũ Tình nói: “Làm sao xác định?”
“Tôi dặn bọn họ không nên đóng hết cống thoát nước, hết thảy chờ chuyện kết thúc lại nói.”
Cống thoát nước mở, mặc dù đối với học sinh đến trường có chút không tiện, nhưng cũng tốt
hơn so với có quỷ.
Hai người lại thảo luận chuyện Hạng Tiểu Vũ, Diệp Thiếu Dương biểu thị Hạng Tiểu Vũ là
nhân vật mấu chốt, muốn đối phó Vương Mạn Tư, nhất định phải để hắn phục sinh, cho nên hai
hồn bị thiếu nhất định phải tìm trở về.