Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 1401: Vô cực vô niệm (1)

Đạo Uyên chân nhân lấy ngón tay kẹp hai hạt lạc, bỏ vào trong miệng, thản nhiên nói: “Tiểu Tương, ngươi không nên tới.”

“Ta xuất gia nhiều năm như vậy, sớm đã quên họ tục gia, lão nhân gia ngươi thế mà lại nhớ được.”

Thanh Vân Tử vuốt vuốt chòm râu nói: “Khi ta xuất gia, ngươi hình như đã già như vậy rồi nhỉ, đến bây giờ ta cũng già rồi, ngươi vẫn già như vậy.”

“Đừng nói nhảm, ta khi đó râu vẫn còn đen.”

“Sao có thể, cho dù là đen, cũng là nhuộm.”

Đạo Uyên chân nhân trừng mắt với lão: “Ta trước nay chưa từng nhuộm, lại nói khi đó cũng không có thuốc nhuộm tóc.”

“Không có thuốc nhuộm tóc, ngươi tự mình phối thuốc, Ngũ Bội Tử, Hà Thủ Ô, còn có cái gì nhỉ?”

“Không có không có, thân thể da tóc, chỉ là túi da mà thôi, để ý chuyện này làm gì, ta chưa bao giờ nhuộm tóc.”

“Ha ha, ngươi hiện tại diễn tông sư cái gì, năm ấy cùng nhau khai quang, là ai kéo ta đi mát xa...”

Đạo Uyên chân nhân vội bịt mồm của lão: “Chuyện mấy chục năm rồi, ngươi con mẹ nó trí nhớ tốt như vậy!”

Hai người này vừa đi vừa nói chuyện, khi thì phẫn nộ, khi thì mê mang, còn xảy ra tranh chấp.

Bởi vì thang là một mực đi lên trên, hành vi của hai người bị người phía sau thấy ở trong mắt, đều ùn ùn hỏi thăm, hai vị đạo môn tông sư này đang thảo luận cái gì, về sau cũng không biết ai nói một câu, hai người là đang luận đạo.

Mọi người rất tán đồng, cảm thấy hai người này không hổ là đạo môn tông sư, ngay cả đi đường cũng đang luận đạo.

Mọi người lục tục lên đến đỉnh núi, tới trước đại điện Huyền Không quan, đôi bên đại điện có bốn đệ tử đứng.

Bình thường đứng ở chỗ này thủ điện đều là đạo đồng, nhưng ngoài dự đoán của mọi người là, bốn người này đều rất già rồi, ít nhất cảm giác sáu bảy mươi tuổi, vẻ mặt nghiêm túc, không sai sót chút nào.

Trong đại điện truyền đến tiếng đánh khánh, từng tiếng một, quanh quẩn ở đỉnh núi, vô cùng kỳ ảo.

Đợi một hồi, tiếng khánh dừng lại, từ bên trong một lão đạo sĩ râu tóc bạc trắng đi ra, ngay cả lông mày cũng rất dài, giống như râu, bao phủ hơn nửa khuôn mặt, ngay cả ngũ quan cũng sắp thấy không rõ.

“Vô Niệm.” Thanh Vân Tử nói khẽ với Diệp Thiếu Dương cùng Nhuế Lãnh Ngọc.

Diệp Thiếu Dương đánh giá cao thấp Vô Niệm thiên sư một cái, cảm giác không sai biệt lắm với trong tưởng tượng của mình, cảm giác tiên phong đạo cốt, nói thầm: “Thế này phải mấy trăm tuổi rồi?”

Vô Niệm thiên sư chắp tay, hướng đoàn người làm cái vái bốn phương, cao giọng nói: “Cảm tạ các vị, ngày mai là Long Hoa hội chính hội, hôm nay ta cùng Vô Cực sư huynh có việc mời các vị thương lượng, xin dời bước Vạn Yêu Tháp.”

Nói xong tự mình vòng qua chính điện, đi về phía sau.

Mọi người khe khẽ nói nhỏ, không biết hai vị thiên sư này có ý đồ thế nào.

Từ đại điện vòng qua, lên từng bậc, xuyên qua một tầng tường sân, tới đỉnh núi cao nhất.

Vạn Yêu Tháp dựng sừng sững ở trên đỉnh núi cao nhất này.

Trước tháp có mười mấy tầng hành lang gấp khúc cẩm thạch hình bát giác, một bên gần bậc thang có một con suối, suối trong veo ồ ồ chảy xuống, ở trước tường cung hội tụ thành một mặt nước xanh, bên trên còn có một guồng nước, đem nước suối đưa lên, hóa thành một làn hơi nước, phun ra ngoài.

Diệp Thiếu Dương từ góc độ phong thuỷ quan sát một phen, âm thầm kính nể, bố cục phong thuỷ này làm tinh xảo vô cùng, lấy nước suối làm thể, đem địa tinh chi nguyên chuyển hóa thành linh khí, thông qua hơi nước phun đến trên cả ngọn núi, đem toàn bộ chín tầng bố cục hoàn toàn kích hoạt.

Đứng ở trước Vạn Yêu Tháp, Diệp Thiếu Dương nhìn phía dưới, trên toàn bộ đường lên núi bố cục phong thuỷ thấy được rõ ràng.

Bởi vì quá cao, Vạn Yêu Tháp xa xa nhìn qua rất dài nhỏ, trên thực tế mấy tầng phía dưới cùng diện tích cũng rất rộng lớn, Diệp Thiếu Dương nhìn ra một chút, ít nhất hai ba trăm mét vuông, tổng cộng bốn cổng vòm, ba cái đều đóng, chỉ có cửa chính nam mở ra, cũng không biết là luôn mở ra, hay là chuyên môn vì bọn họ hôm nay đến.

Vô Niệm thiên sư đi đến dưới cửa tháp, xoay người đứng lại, Tô Mạt, Trương Vân, còn có tiểu cô nương kia lập tức đi qua.

“Việc hôm nay trao đổi cực kỳ quan trọng bí mật, vì vậy chỉ có các vị chưởng môn và thái thượng trưởng lão tiến vào, người còn lại xin ở bên ngoài chờ đợi.”

Vô Niệm thiên sư nói xong, đứng ở một bên chờ.

Môn nhân các tông cũng cũng không dám làm trái, chỉ có chưởng môn cùng thái thượng trưởng lão xuất phát tiến vào trong tháp, đại khái chỉ có khoảng một phần ba.

“Vậy con làm sao bây giờ?” Diệp Thiếu Dương nhìn Thanh Vân Tử nói.

“Diệp Thiếu Dương có đây không, thân là đạo môn đệ nhất đệ tử, cũng có tư cách vào tháp.” Vô Niệm thiên sư mắt nhìn phía trước, giọng khô khan nói.

Còn có loại chuyện tốt này!

Diệp Thiếu Dương nhún vai, bảo Nhuế Lãnh Ngọc ở bên ngoài chờ, bản thân theo Thanh Vân Tử cùng nhau đi qua.

Lúc đi ngang qua bên người Tô Mạt, Diệp Thiếu Dương hướng nàng thè lưỡi, Tô Mạt trợn mắt nhìn.

Sau khi toàn bộ mọi người vào tháp, cửa liền từ phía sau đóng lại.

Tháp tổng cộng có tám mặt, trên mỗi một mặt tường đều có một đài nến, trên đó đều đốt một cây hương nến thật lớn, đem toàn bộ không gian phong bế chiếu sáng lên.

Trên đài nến là điện thờ, tám điện thờ, thờ phụng bức họa tám vị thiên sư từ cổ chí kim, Diệp Thiếu Dương nhìn từng cái một, phân biệt là:

Chu triều phong thần thiên sư Khương Tử Nha, Tần triều Lao sơn thiên quân Từ Phúc, Đông Hán đạo thần Trương Đạo Lăng, Đại Đường lại có ba người: Đại Đường quốc sư Diệp Pháp Thiện, thôi bối sư tổ Lý Thuần Phong, thượng động Chân tiên Lữ Đồng Tân, Hoa Sơn lão tổ Trần Đoàn.

Ở giữa đại điện, là một căn “phòng” cỡ nhỏ, cũng là hình bát giác, song song tương đối với tường ngoài, cũng có tám cánh cửa, trên mỗi một cửa đều vẽ một đạo bát quái Dịch số.

Một đạo sĩ thoạt nhìn cao lớn đứng ở mặt trong của “phòng nhỏ”, tay cầm phất trần, hướng mọi người hành một lễ nói: “Các vị có thể tùy ý dâng hương.”

Hắn nói xong như vậy, một đám đạo sĩ lần lượt đi đến trước điện thờ, từ trên bàn hương cầm lấy hương, từng người hành lễ dâng hương, mấy tăng ni dâng hương là không có tiện, cũng đều tự bái, hai tay chắp lại, niệm một tiếng “Vô lượng thọ phật”.

Diệp Thiếu Dương chờ toàn bộ mọi người dâng hương xong, bản thân tới trước tượng thần Diệp Pháp Thiện, cung kính hành lễ tam khấu cửu bái.

Bài vị tổ tông mình ở đây, không nhìn thấy thì thôi, gặp được như thế nào cũng cần phải hành lễ hạ bái.

“Ngươi chính là hậu nhân của Diệp Pháp Thiện thiên sư, Diệp Thiếu Dương?” Đạo sĩ trung niên kia mắt sáng như đuốc, bắt đầu đánh giá ở trên người hắn.

Diệp Thiếu Dương gật gật đầu, trở lại bên người Thanh Vân Tử, trong lòng có chút kinh ngạc, hắn vì sao sẽ nhận ra mình.

“Vô Cực thiên sư.” Thanh Vân Tử thấp giọng nói.

Diệp Thiếu Dương ngẩn ra nói: “Đâu?” Quay đầu bắt đầu nhìn xung quanh, thậm chí còn hướng lên trên nhìn nhìn.

Thanh Vân Tử hướng đạo sĩ trung niên vừa mới nói chuyện kia bĩu môi.

“Hắn?!” Diệp Thiếu Dương nhất thời kinh ngốc: “Sư phụ trêu con à!”

Chưa đợi Thanh Vân Tử mở miệng, đạo sĩ trung niên này đi đến bên người Đạo Uyên chân nhân, đánh giá cao thấp một cái, cười nói: “Đạo Uyên, ngươi già rồi.”

“Ta không giống ngươi, thích giả non. Vô Cực, ngươi làm mơ hồ như vậy, tìm chúng ta tới nơi này, rốt cuộc có chuyện gì?”

Hai chữ “Vô Cực”, làm cả người Diệp Thiếu Dương run lên. Thật sự là... Vô Cực thiên sư.