Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 1130: Tro tàn lại cháy

Diệp Thiếu Dương vừa mới đem Đàm Tiểu Tuệ ôm vào trong lòng, vụ nổ đã xảy ra.

Nháy mắt ánh lửa thiêu đốt, khiến mắt người ta hầu như lóa lên mù, phàm là người ở trong huyệt động, đều bị một luồng khí nóng bỏng đánh bay, nặng nề ngã xuống đất.

Tiểu Thanh và Tiểu Bạch dù là yêu, cũng không ngoại lệ, bị đánh bay lên tảng đá, sau đó rơi xuống.

Thông Huyền đạo nhân là quỷ hồn, ngược lại không có việc gì, cười một tiếng hắc hắc quái dị, phi thân tiến lên, kiếm ba thước trong tay hướng vào đầu đâm tới.

“Phốc” một tiếng, óc phun ra!

Tiểu Bạch như ngây dại nhìn người kia thay mình cản một kiếm: Trương Thi Minh!

Ở thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, Trương Thi Minh từng ý đồ xoay đầu, nhìn Tiểu Bạch một cái, nói chút gì đó.

Nhưng đây không phải phim truyền hình, cũng không có cơ hội dặn dò di ngôn, đầu Trương Thi Minh còn chưa quay tới một nửa, người đã chết.

“Bại hoại!”

Thông Huyền đạo nhân tức giận đến cực điểm, đưa tay điểm một cái, đem hồn phách Trương Thi Minh lôi ra, năm ngón tay căng lên, dùng sức bóp, vỡ nát ngay tại chỗ, hóa thành tinh phách.

“Ài...” Thông Huyền đạo nhân thở dài một hơi, hồn phách hóa thành một làn khói, chui vào trong cơ thể Trương Thi Minh.

Thể chất Trương Thi Minh, tuy so với Diệp Thiếu Dương kém xa, nhưng đối với tu đạo mà nói, coi như là thượng đẳng.

Ở trước khi có được thân thể Diệp Thiếu Dương, thật ra có thể dùng thân thể Trương Thi Minh để quá độ.

Thông Huyền đạo nhân thở dài, là vì mất đi một đệ tử có thể truyền thừa.

Hắn là thật tâm muốn thu một đệ tử, tư chất cũng không tệ lắm, có thể dùng để bồi dưỡng.

Đáng tiếc Trương Thi Minh rốt cuộc vẫn là vì Tiểu Bạch mà chết.

Thông Huyền đạo nhân cực kỳ không thể lý giải, trong đầu những người này đều đang nghĩ cái gì, cái gì là tình yêu?

Chỉ từng ở chung một đoạn thời gian, đã có thể đi tìm chết vì đối phương?

Thông Huyền đạo nhân thời điểm đắc đạo, đã rất già rồi, hắn không hiểu loại cảm tình này, hắn chỉ là cảm thấy rất đáng tiếc, sau khi đoạt xá, khống chế thân thể Trương Thi Minh, nhanh chóng hướng phía cửa hang chạy đi.

Tiểu Bạch nhìn “Trương Thi Minh” đi xa, vẻ mặt có một tia buồn bã như vậy, nhưng hơi lướt chút là qua đi.

Cô và Tiểu Thanh cùng nhau đem Diệp Thiếu Dương từ trên mặt đất đỡ dậy.

Trong lòng Diệp Thiếu Dương ôm Mộ Thanh Vũ cùng Đàm Tiểu Tuệ hai cô nương.

Mộ Thanh Vũ còn đang hôn mê, Đàm Tiểu Tuệ tuy tỉnh táo, nhưng chưa có thần chí, đối với tất cả đều thờ ơ.

Nhìn cô, Diệp Thiếu Dương luôn có loại cảm giác bừng tỉnh đã qua đi một đời.

Lúc này vụ nổ đã kết thúc, trong không khí tràn ngập khói bụi, làm người ta cực kỳ sặc sụa.

Diệp Thiếu Dương dùng sức thở phì phò, đột nhiên nhớ tới cái gì, cả người run lên, hô lớn:

“Tứ Bảo!”

Tứ Bảo lúc trước ngay trong vụ nổ!

Diệp Thiếu Dương chạy vội ra ngoài, xuyên qua một mảng khói bụi, lúc này mới nhìn thấy, hơn phân nửa cái hang đã bị vụ nổ phía trên chấn sập đá rơi xuống bịt kín.

Toàn bộ đầu óc Diệp Thiếu Dương trống rỗng, như nổi điên đi bới đá trước mặt.

Lúc này, trong khói bụi màu trắng, một bóng hình xinh đẹp bay tới, là Mỹ Hoa!

Cô là quỷ, vụ nổ không thương tổn được cô, nham thạch cũng không ngăn cản được cô.

“Lão đại, Tứ Bảo thiền sư không có việc gì.”

Diệp Thiếu Dương sửng sốt, tạm dừng động tác trên tay:

“Không có việc gì? Sao có thể không có việc gì?”

Mỹ Hoa nói:

“Tứ Bảo thiền sư rất thông minh, ở nháy mắt phát nổ, đã nhảy xuống giếng.”

Nhảy xuống giếng... Diệp Thiếu Dương giật mình.

“Vậy không phải ngạt chết?”

“Lão đại đừng quên, trên người hắn vẫn mang theo bình dưỡng khí, lúc trước lên bờ lập tức bị đánh, còn chưa kịp tháo xuống, hiện tại vừa lúc trực tiếp dùng tới, cho nên không có việc gì, chỉ là kẹt ở phía dưới giếng nước không ra được.”

Trái tim Diệp Thiếu Dương hoàn toàn buông xuống.

Không ra được không sao, dù sao phía dưới giếng nước còn có thông đạo, có Mỹ Hoa thủy quỷ này ở phía trước dẫn đường, ngược lại cũng không lo không ra được.

Cúi đầu nhìn thấy một cái chân từ phía dưới nham thạch thò ra, máu hướng chỗ trũng của mặt đất chảy đi, hội tụ thành một dòng suối nhỏ.

Diệp Thiếu Dương không hỏi tình huống các vu sư kia, vụ nổ sinh ra nham thạch sụp xuống, có thể gϊếŧ chết bất luận kẻ nào.

Những huyết vu, đại vu kia có mạnh nữa, cũng vẫn là người, trốn không thoát loại thương tổn tự nhiên này.

“Hóa Xà chẳng lẽ cứ như vậy đã chết?” Tiểu Thanh nhìn cái hang núi bị nham thạch bịt lại, lẩm bẩm.

Mỹ Hoa nói:

“Ta chưa kiểm tra, nhưng ta chưa nghe được bất cứ động tĩnh nào.”

Nói từ trên nguyên lý, Hóa Xà có lợi hại nữa, dù sao cũng là yêu, chỉ cần thuốc nổ đủ lượng, thật sự có thể đem nó nổ chết.

Nhìn từ hình ảnh trước mắt, trình độ thảm thiết của vụ nổ lần này, nói rõ phân lượng thuốc nổ tuyệt đối không ít, nham thạch bị chấn động rơi xuống, cũng sẽ tạo thành lần thương tổn thứ hai. Cho nên... Tuy nghe có chút không thể tưởng tượng, nhưng Hóa Xà thật sự cũng có thể bị nổ chết rồi.

“Uy lực của thuốc nổ, sao có thể mạnh như vậy?” Tiểu Bạch có chút buồn bực nói.

Diệp Thiếu Dương cười lạnh nói:

“Cái này vốn chính là âm mưu của Mộ Thanh Phong.”

Lợi dụng Hóa Xà, đem mình dẫn tới, sau đó lợi dụng hợp tác cùng gia tộc đại vu tiên, đem bọn họ dẫn đến nơi đây. Sau đó không tiếc hy sinh một bộ phận huyết vu, dùng để mê hoặc đại vu tiên, cuối cùng dẫn nổ thuốc nổ, đem bọn họ tính cả Hóa Xà cùng nhau nổ chết...

Đối với tinh thần hiến thân của đám huyết vu này, Diệp Thiếu Dương là tuyệt không hoài nghi. Những người này có thể nói đều là kẻ điên, phần tử tôn giáo cuồng nhiệt, chỉ cần là vì tổ chức, hy sinh sinh mệnh cá nhân bọn họ, bọn họ sẽ tuyệt không nhíu mày một chút.

Chẳng qua, Mộ Thanh Phong là người bày ra kế hoạch, hoặc là trên một cấp của Mộ Thanh Phong, dùng hy sinh mấy chục đồng bạn trả giá, để đổi tinh anh gia tộc đại vu tiên toàn quân bị diệt, có đáng giá hay không, thì phải xem từ góc độ nào đi tính toán.

Thật ra kế hoạch này, ngay từ đầu đã hiển lộ manh mối, chỉ là thời điểm đó Diệp Thiếu Dương không quá hiểu biết đối với tất cả, hiện tại nhớ lại, cho dù bọn họ hận mình nữa, cũng không có đạo lý xuất động nhiều người như vậy, hơn nữa hợp tác với gia tộc đại vu tiên kẻ thù truyền kiếp của bọn họ...

“Mục đích của bọn họ, hẳn là đại vu tiên, còn có vu linh tín nữ, hai người này một đại biểu lãnh đạo, một đại biểu truyền thừa, chỉ cần chết hết, đối với gia tộc đại vu tiên mà nói, tính hủy diệt là trí mạng.”

Diệp Thiếu Dương thở dài một hơi. Vốn tưởng mình là mục tiêu cuối cùng, không ngờ cũng chỉ là một cái ngụy trang mà thôi.

“Đúng rồi, Thông Huyền đạo nhân cũng chạy rồi, chúng ta lên xem!”

Tiểu Thanh hướng Diệp Thiếu Dương xin chỉ thị, được đồng ý, lập tức cùng Tiểu Bạch bước nhanh chui ra khỏi hang núi.

Diệp Thiếu Dương bảo Mỹ Hoa đi tìm Tứ Bảo, dẫn đường hắn nghĩ cách đi ra ngoài trước, miễn cho đợi lát nữa không đủ dưỡng khí, thật sự chết ngạt.

Mỹ Hoa đi rồi, Diệp Thiếu Dương đứng dậy, một mình kéo Mộ Thanh Vũ và Đàm Tiểu Tuệ trở lại chỗ rẽ của cái hang, bảo bọn họ ngồi sát vào tường, nhìn Đàm Tiểu Tuệ vẻ mặt si ngốc, trong lòng khó xử.

Chẳng lẽ thật sự chỉ có dùng huyết tế, để mình cống hiến sinh mệnh, cô ấy mới có thể khôi phục thần trí?

Nhưng bây giờ ngay cả đại vu tiên cũng đã chết, cho dù mình nguyện ý hy sinh, sợ là ngay cả người có thể cử hành nghi thức cũng không có nữa...

Nghĩ đến đây, tâm tình Diệp Thiếu Dương nhất thời không tốt nổi. Lúc này, trong ba lô bắn ra một luồng hào quang, đáp xuống đất.

Là Lâm Tam Sinh, vừa ra đã hỏi Diệp Thiếu Dương:

“Chuyện gì vậy, ta ở bên trong chờ sốt ruột, ngươi cũng không triệu hồi, chẳng lẽ ngươi đã giải quyết Hóa Xà?”