Híp mắt nhìn một lúc rồi nói: “Thực lực tuy là không tệ, nhưng hình như cũng chỉ có như vậy, Trương Thiên Sư vì đối phó với hắn ta có phải quá cẩn thận rồi không?”
Trương Quả nghe xong lời này có chút khó chịu, cũng mặc kệ, trong lòng nghĩ mấy cái tên quỷ Nhật Bản này chính là kiêu ngạo không để ai vào trong mắt, làm sao biết được sự huyền diệu của đạo pháp Hoa Hạ.
“Bốn Thiên Long ma tướng thực lực nhị đẳng quỷ thủ, với lại còn sử dụng cả pháp thuật Phật môn... Ừ, xem ra cái người khách phương xa mới đến này sắp không kiên trì được bao lâu rồi.”
Đại tá kéo kéo tay áo, nhàn nhạt nói: “Thiên Sư mà thôi, nếu không phải vì mọi chuyện xếp đặt ổn thỏa, ta cũng thật muốn xuống dưới cùng hắn đùa vui một chút.”
Trương Quả có chút thiếu kiên nhẫn, liếc mắt về phía cửa thành, đám người Nhuế Lãnh Ngọc vẫn còn đấu pháp với vài con yêu quái, dần dần đã chiếm được thế thượng phong.
“Đại tá, ngươi vẫn là đi qua bên đó đi. Nhất định đừng để bọn họ xông vào đây, đặc biệt là cô gái kia.”
Đại tá híp mắt nhìn Nhuế Lãnh Ngọc một chút, trên mặt lóe qua ý cười da^ʍ tà, nói: “Cô gái này không tệ, nhưng thực lực cũng chỉ gần bằng Thiên Sư, cô ta tiến vào thì như thế nào?”
“Cô ta cùng với Diệp Thiếu Dương hợp sức lại, sẽ dùng Cửu Tự Chân Ngôn.” Trương Quả thật không muốn nhiều lời với hắn, nhưng lại không thể không giải thích: “Đó gần như là một pháp thuật nghịch thiên, cho dù hai vị tướng quân của ngươi có đến, cũng chưa chắc có thể thắng được.”
“Pháp thuật này còn có thể mạnh hơn tà thuật của dân tộc Đại Hòa sao?” Đại tá nghe hắn coi thường hai vị tướng quân của mình, cũng có chút khó chịu.
Trương Quả hừ một tiếng, không thèm để ý đến hắn. Trong lòng đối với cái gọi là tà thuật của dân tộc Đại Hòa khịt mũi coi thường.
“Nhưng mà ta rất hứng thú với cô gái này.”
Đại tá bay người đáp xuống dưới, bổ nhào về phía cửa lớn, vỗ tay hai cái, từ trong con hẻm liền nhảy ra vài con yêu quái Nhật Bản, cùng nhào về phía trước.
“Phụt!”
Tùng Văn Cổ Định kiếm từ trên đỉnh đầu một tên yêu quái chém thẳng xuống, yêu quái trực tiếp biến thành một đống huyết nhục.
Nhuế Lãnh Ngọc thở một hơi, đang muốn tìm cơ hội tiến vào, đột nhiên một một cỗ quỷ lực đánh ập đến, cô vội vàng làm phép, bố trí một kết giới để ngăn cản.
“Ầm” một tiếng, kết giới vỡ tan. Nhuế Lãnh Ngọc bị đẩy lùi về sau vài bước, ngẩng đầu nhìn, thấy một tên cao lớn mặc quân phục Nhật Bản, mỉm cười nhìn về phía cô, ánh mắt có màu sắc kỳ dị.
“Cô gái xinh đẹp, đi theo ta.” Đại tá đưa tay kéo lấy cô, cánh tay mang găng tay màu trắng đột nhiên biến thành một cánh tay toàn máu cực lớn, chụp về phía Nhuế Lãnh Ngọc.
Nhuế Lãnh Ngọc không dám lơ là, phun ra Ngũ bảo Kim Liên, niệm chú tạo ra Kim Liên Nghiệp hỏa, đón lấy cánh tay kia...
Diệp Thiếu Dương tạo ra hai đạo linh phù lơ lửng ở hai bên trái phải, để chặn linh lực của ma tướng, hai tay không ngừng vẽ hình thái cực, từng cỗ canh khí tinh túy phóng ra, ngăn chặn thế tiến công của tứ đại ma tướng.
“Sư phụ, Diệp Thiếu Dương... mạnh như vậy sao?”
Trương Quả hừ một tiếng, nói: “Trong giới pháp thuật bao nhiêu năm nay mới có một địa tiên, pháp lực mạnh như thế nào, ta xuất thân từ đạo môn đương nhiên biết rõ ràng nhất. Bốn đại ma tướng chỉ có thể vây khốn hắn, muốn gϊếŧ hắn thì nằm mơ đi.”
Vương Bình không hiểu nói: “Con biết sư phụ có thể triệu hồi Thiên Long bát tướng, vậy tại sao bây giờ lại chỉ thả có bốn vị thôi?”
“Thiên Long bát tướng cũng không đủ giải quyết hắn, ta phải để lại một ít pháp lực, để thi triển pháp thuật có phần thắng hơn.”
Nói xong, hướng về phía Diệp Thiếu Dương cao giọng hô: “Diệp Thiếu Dương, nhìn cho kỹ đây, lão tổ ta sẽ dạy ngươi chút pháp thuật thất truyền.”
Tiếp đó, hắn ta lại cầm cái chuông đồng lên, dùng sức lắc mạnh, tay trái lấy tiền giấy ra, đem bỏ vào lư hương đốt, ngón tay búng một cái, tám đồng tiền Ngũ Đế liền bay vào trong lư hương, cũng lập tức cháy rụi, hai mắt mở to, hốt tro tàn từ trong lư hương ra rải lên không trung.
Hai tay làm phép, trong miệng niệm câu thần chú gì đó.
Ở trong sân, mặt đất đang yên bình đột ngột nổi một cơn gió mạnh, đem tro tàn vừa rơi xuống đất thổi lên trên trời rồi tụ hợp lại với nhau hình thành bốn đạo nhân ảnh.
Trương Quả cắn mạnh vào đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu lên Đào Mộc kiếm, vẽ phù chú gì đó, hô lớn một câu: “Liên sinh nê trung, luật pháp thái nhất, chỉ thác đạo tâm,thượng hạ vô cực, nhanh lên!”
Quăng cây Đào Mộc kiếm ra để nó cắm trên sàn nhà, chuôi kiếm vẫn còn lay động, phù chú được vẽ liền phát sáng, thân thể bốn người giấy chuyển từ đen sang trắng, biến thành bốn tiểu quỷ phù giấy có gương mặt dữ tợn, lắc lư bay về phía Diệp Thiếu Dương.
Nhìn thì có vẻ mong manh yếu đuối, bay đến bên cạnh Diệp Thiếu Dương, nhanh như cưỡi mây đạp gió, khiến Diệp Thiếu Dương phải vội vàng né tránh.
“Ka ka ka ka...”
Bốn người giấy phát ra một tràng cười ghê rợn, thân hình thình lình biến thành khổng lồ, vây xung quanh Diệp Thiếu Dương muốn gϊếŧ chết hắn.
Diệp Thiếu Dương thất kinh, vội vàng lấy kiếm chém lên trên người giấy.
Người giấy bị chém dứt hóa lại thành một đống tro tàn, cuộn thành lốc xoáy ngăn chặn hết tầm nhìn.
Diệp Thiếu Dương đột ngột cảm thấy bản thân bị rơi vào một không gian hư vô, khắp nơi đều là quỷ ảnh trùng trùng, liên tục ám sát hắn, phòng cũng không phòng nổi, chỉ có thể kiên trì đứng yên tại chỗ, phun một ngụm máu lên Thất Tinh Long Tuyền kiếm, dựa vào cảm giác để phòng ngự và phản kích.
“Diệp Thiếu Dương đúng là tài ba, kỳ tài đương thời.” Trương Quả chậm rãi gật đầu.
“Sư phụ, tứ đại ma tướng cộng thêm bốn tiểu quỷ phù giấy, chắc là đủ thu thập Diệp Thiếu Dương rồi chứ?” Vương Bình nhìn cái vòng xoáy do đống tro tàn hình thành, có chút lo lắng nói.
“Năm đó Khổng Minh dùng quỷ phù thuật này đã vây khốn mười vạn đại quân của Tào Tháo, ông ấy bày chính là Thiên Canh 36 hung thần, ta chỉ dùng có bốn con để đối phó Diệp Thiếu Dương, cộng thêm tứ đại ma tướng, không có lý do gì không thể.”
Trương Quả cũng không nói thêm nữa, bày ra bộ dáng nghiêm túc cực kỳ, bắt đầu múa Đào Mộc kiếm, tay thì lắc chuông, trong miệng thì dùng giọng điệu cổ đại để niệm chú.
Niệm chú ngữ nhất định phải dùng tiếng Quan Thoại, từ xưa đến nay, theo sự biến đổi của ngôn ngữ, tiếng Quan Thoại cũng không ngừng biến đổi.
Phật môn bởi vì có tiếng Phạn, cho nên trước giờ chú ngữ không thay đổi nhiều lắm. Pháp thuật phù chú của Đạo môn, luôn thay đổi theo sự phát triển của ngôn ngữ, nhưng có một số pháp thuật, dùng ngôn ngữ thời hiện đại để niệm chú thì không có cách nào thi triển được.
Vì vậy có rất nhiều pháp thuật lợi hại đã thất truyền.
Trương Quả tuy chỉ là một hồn thi, nhưng suy cùng thì hắn đã kế thừa ký ức của Trương Quả Thiên Sư, biết sử dụng cổ ngữ niệm chú mới có thể thi triển quỷ phù thuật, cái loại pháp thuật cường đại đã thất truyền từ lâu.
Dưới sự tấn công của tứ đại ma tướng và bốn tiểu quỷ phù, Diệp Thiếu Dương ban đầu còn có thể phản kích, sau đó chỉ có thể đem Thất Tinh Long Tuyền kiếm cắm trên mặt đất, dùng lưỡi kiếm bén nhọn vẽ ra phù chú, sau đó dùng Thái Ất phất trần che chở toàn thân.
Ngồi xếp bằng, không ngừng niệm cố hồn chú, mượn linh lực của hai đại pháp khí để chống lại sự công kích dữ dội kia.
Trương Quả sau khi niệm xong chú ngữ, nhìn thấy Diệp Thiếu Dương vẫn còn cố chống cự, trong lòng tuy rất kinh ngạc nhưng cũng là điều nằm trong dự định, cười hà hà, nói: “Diệp Thiếu Dương, cố mà chống đỡ đi, ta còn chiêu khác.”
Dứt lời, quay về chỗ pháp đàn, hóa ra một bát nước phép, rót vào lư hương, lấy cái hình nhân nhỏ xíu được bện bằng tóc của chính bản thân hắn ra, cái này đã được một yêu quái tà linh tu luyện trong 48 tiếng đồng hồ, hấp thu đầy đủ linh khí, có thể sử dụng làm phép rồi.
Vương Bình thấy hắn ta lấy cái hình nhân nhỏ này ra, như hít phải một ngụm khí lạnh, nhìn Diệp Thiếu Dương đang cực khổ chống đỡ trong trận pháp, trong mắt lộ ra một tia phức tạp.
Diệp Thiếu Dương, lúc đầu ta đã từng yêu ngươi, muốn được ở bên cạnh ngươi, ta cũng đã cho ngươi đến hai cơ hội, là do ngươi không biết quý trọng, cho nên... ngươi đi chết đi!