Thở không nổi sao còn có thể nói chuyện, nhưng mà hai ngươi Nhuế Lãnh Ngọc một lòng quan tâm tới hắn, nên bỏ qua thường thức.
Nhuế Lãnh Ngọc nhìn môi Diệp Thiếu Dương dính đầy thi huyết, do dự một chút, vẫn cúi người xuống, kết quả Tứ Bảo đẩy nàng ra, nói: “Ta hô hấp mạnh hơn, cứ để đó cho ta! Hắn là huynh đệ của ta, ta không chê bẩn!”
Nói rồi mở miệng phồng má lên dán vào.
Diệp Thiếu Dương vội vàng ngồi dậy, lui về phía sau hai bước, liên tục xua tay, “Không việc gì, không việc gì, ta khỏe rồi.”
Vừa nói vừa nhìn Tứ Bảo với ánh mắt oán hận như muốn ngụm nuốt lun hắn Nhuế Lãnh Ngọc lập tức hiểu ra, ánh mắt nhìn Diệp Thiếu Dương, cũng y hệt cách mà hắn nhìn Tứ Bảo.
“Lương Đạo Sinh!!”
Một tiếng gào khóc từ dưới chân núi vang lên, làm cho Diệp Thiếu Dương vượt qua một kiếp.
Ba người cùng nhau quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng người từ dưới chân núi bay tới, chính là Lâm Du.
Diệp Thiếu Dương vừa thấy, nhịn không được lớn tiếng mắng to: “Cái con quỷ này thật là đúng lúc nhỉ, lúc đánh nhau sống chết thì chẳng thấy đâu, hiện tại đánh xong rồi tới nhặt phần à.”
Tứ Bảo nói: “Lúc trước nàng còn giúp chúng ta đối phó Đông Nhân, không biết vì sao nửa ngày không thấy đi lên đây, có thể là đánh Đông Nhân mệt quá“ Sau khi Lâm Du lên núi, nhìn thoáng qua Diệp Thiếu Dương phía bên này, tựa hồ như muốn hỏi ý hắn, thấy Diệp Thiếu Dương không tỏ vẻ gì, liền bay thẳng qua chỗ Lương Đạo Sinh.
Lương Đạo Sinh vốn đã như đèn cạn dầu bất ngờ đứng lên, từ trong trường bào lấy ra một cái bình nhỏ, bên trong dường như có chứa chất lỏng gì đó, mở ra uống một hơi, sau đó hai tay kết ấn.
Chỉ thấy sau ót của hắn bỗng nhô lên một cái u lớn, chậm rãi di động, giống như có một con sâu bò phía dưới.
“Hắn uống chắc hẳn là cổ huyết!”
Nhuế Lãnh Ngọc trầm giọng nói, “Ta không biết trong đó có cổ trùng gì, nhưng hắn hiển nhiên là muốn cho cổ trùng nhập não……”
Diệp Thiếu Dương nhíu mày nói: “Để làm gì?”
“Cổ trùng nhập não, có thể phóng thích ra một loại lực lượng thần bí, chỉ trong khoảng thời gian ngắn sau khi thi triển vu thuật, có thể khôi phục mấy thành pháp lực.”
“Hắn vẫn không cam lòng.”
Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm nói.
Nhuế Lãnh Ngọc lắc đầu, “Loại cổ thuật này chỉ có thể duy trì chừng hơn mười phút, sau đó bị cổ trùng phản phệ, hắn sẽ chết không nghi ngờ gì nữa.”
Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, theo cách nói này, thì dù có đánh thắng Lâm Du, đối với Lương Đạo Sinh cũng chẳng có bất kỳ ý nghĩa gì? Lúc này Lương Đạo Sinh quay đầu tới nhìn hắn một cái, từ ánh mắt kia, Diệp Thiếu Dương mơ hồ có chút hiểu ra, đây là ánh mắt như là một chiến sĩ: Tình nguyện chết trận, cũng tuyệt đối không khoanh tay chịu chết! Liên tưởng đến thời khắc cuối cùng hắn triệu hồi Đông Nhân tới đối phó mình, mới đầu Diệp Thiếu Dương cảm thấy rất bực bội: Nếu hắn tự mình kết thúc, còn có thể lưu lại một chút gì đó thể người ta tôn kính, thế nhưng hắn lại lựa chọn đánh lén.
Loại hành vi tiểu nhân đê tiện này, đương nhiên khiến người khác đều căm ghét.
Nhưng là nghĩ ngược lại, vì sao hắn lại muốn làm như vậy, dù gì cũng không sống nổi, tại sao lại muốn lăn lộn đến cùng? Nhớ lại những lời lúc trước hắn đã từng nói qua, trong lòng Diệp Thiếu Dương giật mình: Hắn đây là liều mạng đến thanh danh cũng không cần, muốn điều động Đông Nhân gϊếŧ chết mình, là để bảo vệ Tử Nguyệt trấn thủ trận pháp, cố chấp để giữ cái con đường mà hắn đã lựa chọn, vì thế không tiếc để trên lưng cái danh tiểu nhân đê tiện…… Loại người này, căn bản là không thể dùng thiện ác theo kiểu truyền thống mà phán xét.
Đáng tiếc hắn còn nợ mấy chục mạng người, nhất định phải tự mình trả lại, nói cách khác, Diệp Thiếu Dương thực sự muốn lưu lại cho hắn một mạng.
Lúc này, Lâm Du đã lướt tới trước mặt Lương Đạo Sinh, mở to hai mắt đỏ ngầu nhìn hắn, trong ánh mắt thiêu đốt ngọn lửa hận thù.
Kẻ thù gặp mặt, không phải nói nhiều lời vô nghĩa, Lâm Du nâng hai tay lên, một thân quỷ khí ngưng tụ, xông qua đó.
Lương Đạo Sinh dưới cổ trùng kích phát, đã khôi phục vài phần vu lực, vung Phệ Hồn Pháp Trượng nghênh chiến…… Nhuế Lãnh Ngọc giống như chẳng mấy hứng thú với trận chiến này, quay đầu nhìn Diệp Thiếu Dương, nói: “Vừa rồi ngươi thực sự đã dùng nguyên thần xuất khiếu gϊếŧ chết Đông Nhân à, vì sao có thể làm được như vậy?”
Diệp Thiếu Dương liền giải thích một lần: Trong nháy mắt Đông Nhân vọt tới trước mặt, hắn biết bản thân lúc đó đã không phải đối thủ của nó, vì thế nhân lúc Nhuế Lãnh Ngọc dùng Toái Hồn Trượng vây khốn nó, hắn đã thi triển thuật nguyên thần xuất khiếu…… Cũng do Đông Nhân đã bị thương tích đầy người, lại bị Nhuế Lãnh Ngọc đâm xuyên mắt trái, còn mình thì nắm chắc thời cơ, mới có thể nhắm ngay đỉnh đầu Đông Nhân đánh ra một đòn trí mạng, bất quá vì nguyên thần vô hình, cho nên hai người Nhuế Lãnh Ngọc không nhìn thấy thân hình của hắn.
Hai người Nhuế Lãnh Ngọc nghe xong, kinh ngạc không thôi.
Tứ Bảo bất đắc dĩ nói: “Lần trước cùng ngươi và ta nguyên thần xuất khiếu đi kiểm tra phong ấn dưới giếng, lúc ấy cũng là ngươi dùng pháp thuật gϊếŧ thi, ta đã cảm thấy ngươi thực ghê gớm, không ngờ nguyên thần của ngươi còn có thể gϊếŧ địch, quả thực không đúng là không có thiên lý mà.”
Nhuế Lãnh Ngọc cũng giật mình nói: “Nguyên thần gϊếŧ địch, làm sao mà ngươi làm được, Mao Sơn bí thuật à?”
Diệp Thiếu Dương khoát tay, “Cũng không phải, chẳng qua gần đây ta có học được một môn pháp thuật từ một phần Thiên Thư, bất quá cũng phải canh chuẩn thời cơ, thắng ở chỗ bất ngờ, một khi thất bại, nguyên thần sẽ tiêu tan, không còn cơ hội trở lại thân thể, cũng coi như là pháp thuật liều mạng.”
“Có thể có cơ hội liều mạng, xem ra cũng không tệ rồi.”
Nhuế Lãnh Ngọc cảm khái nói, nhìn trận chiến trước mặt, nói: “Chúng ta có cần động thủ không?”
Diệp Thiếu Dương cũng ngẩng đầu liếc mắt nhìn một cái, Lâm Du cùng Lương Đạo Sinh đánh nhau sống chết, xem ra nhất thời cũng không thể phân thắng bại, lắc đầu nói: “Đây là ân oán giữa hai người bọn họ, cứ để bọn họ tự mình giải quyết đi, ta muốn điều tức khôi phục một chút, miễn cho lát nữa lại có biến.”
Nói xong khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu thổ nạp điều tức.
Nhuế Lãnh Ngọc cùng Tứ Bảo lập tức đến bên cạnh hắn, một trái một phải, giống như hộ pháp.
Diệp Thiếu Dương dùng chính là phương pháp thổ nạp “Đại Chu Thiên”
được suy diễn từ Lạc Thư, lúc trước tại miếu Quan Đế đã thổ nạp mấy Chu Thiên, loại bỏ thành công cổ độc trong cơ thể, hơn nữa cương khí khôi phục cũng rất nhanh, so với phương pháp Tiểu Chu Thiên mà mình tu luyện mười mấy năm thì hiệu quả tốt hơn nhiều.
Nhưng mà hắn chỉ mới suy diễn được bốn thiên tâm pháp, chỉ có thể vận dụng được bốn đường kinh mạch trong Kỳ Kinh Bát Mạch để tiến hành thổ nạp, hiệu quả cũng đã bị giảm bớt, trong lòng thầm nghĩ khi nào quay về nhanh chóng suy diễn bốn thiên còn lại, vận dụng thổ nạp bát mạch cùng một lúc, để xem rốt cuộc hiệu quả sẽ khủng bố đến mức nào.
Thổ nạp một Chu Thiên, Diệp Thiếu Dương đã loại bỏ được hoàn toàn cổ độc cùng khí âm hàn còn sót lại trong cơ thể, cương khí cũng khôi phục được ba thành, đang định thổ nạp thêm một Chu Thiên nữa, kết quả từ hướng đối diện truyền đến một tiếng ngâm khẽ, khiến hắn bừng tỉnh, trợn to mắt nhìn: Lâm Du đầu tóc rũ rượi, vết thương chồng chất trên người, quỷ huyết khắp người, nhìn qua khủng bố kinh người.
Đối thủ của nàng ta Lương Đạo Sinh cũng không hơn gì, cả người quần áo không còn nguyên vẹn, một con mắt giống như bị đâm, tròng mắt bị văng ra, treo ở dưới hốc mắt, chỉ có mạch máu còn dính lại, cho dù hắn có dùng vu độc, thì cũng như cũ đã tới lúc đèn cạn dầu.
Tuy nhiên hắn vẫn vô cùng hung hãn, hai tay run rẩy giơ cao lên pháp trượng, lợi dụng hung khí này đối kháng Lâm Du, bất quá động tác đã trở nên chậm dần cùng cứng đờ, nhìn qua thì cảm thấy lúc nào cũng có thể ngã xuống.
“Lương Vu sư, ngươi cũng có ngày hôm nay!”
Lâm Du rõ ràng có thể một nhát khiến hắn mất mạng, những chỉ thủ chứ không tấn công, cố ý châm chọc trêu đùa hắn.