Diệp Thiếu Dương vẽ một lá Khư Âm Phù, bảo hắn đưa cho người bị thương kia, “Trước tiên hóa thành nước bùa, sau khi uống xong thì tìm lá ngải mà đốt cháy rồi dùng khói hun miệng vết thương, sau đó đắp màn thầu với rượu gạo lên vết thương, qua một ngày sẽ không có việc gì.”
“Tốt tốt, ta đi làm ngay đây.”
Đội trưởng đội bảo an cẩn thận nhận lấy lá phù, sau khi được Ngô Hải Binh đồng ý, liền chạy như bay tới bệnh viện.
Diệp Thiếu Dương cười nói với Ngô Hải Binh: “Đội trưởng đội bảo an này của ngươi thật không tồi, gặp được xác chết vùng dậy, người khác đã không biết chạy trốn đi đâu rồi, còn hắn thì dám dẫn người quay trở lại, đã vậy còn tích cực xin ta cho thuốc cứu người.”
Ngô Hải Binh gật đầu nói: “Đúng vậy, xong chuyện lại tăng lương cho hắn.”
Một tên bảo an đứng bên cạnh, nghe thấy lời này lập tức phản bác: “Cái gì nha, lão Vương Bình đó là tên nhát gan nhất, nhưng vì người bị thương là Tiểu Vương, cháu ruột của hắn, hắn còn không tận hết lực sao.”
Diệp Thiếu Dương vô ngữ.
Vài phút sau, hoàng phiếu giấy đang dán trên mặt Lý Tiểu Hoa bắt đầu biến đen, hơn nữa còn toát khí nóng.
Diệp Thiếu Dương châm lửa đốt hoàng phiếu, mau chóng hoá thành tro, rõ ràng chỉ là trang giấy, nhưng khi thiêu đốt lại phát ra thanh âm “tư tư”
, bốc lên khói đặc màu vàng.
Diệp Thiếu Dương nhìn làn khói bay cao, trong lòng âm thầm thấy quái lạ: Oán khí thật mạnh! Có thể khẳng định, oán khí này tuyệt đối không phải của Lý Tiểu Hoa.
Chờ hoàng phiếu cháy xong, Diệp Thiếu Dương dùng Thái Ất Phất Trần quét tro giấy trùm lên mặt thi thể, nhấn vào quỷ huyệt ở ấn đường, trong miệng thì thầm: “Thiên địa vô cực!”
Xoay phất trần ngược chiều kim đồng hồ, xoắn thành giống như một cái bánh quai chèo, dùng sức lôi ra ngoài, kéo theo một bóng người, sau đó run phất trần, đuôi phất trần bay dựng lên, thu bóng người vào bên trong.
Diệp Thiếu Dương đem thu hồi Thái Ất Phất Trần, quay sang nói với Ngô Hải Binh: “Tốt rồi, bảo người mang thi thể đi thôi, nên làm gì thì làm.”
nhìn xuyên qua he hở của hàng rào bảo an, thấy đám sinh viên đông đen ở bên ngoài, nói: “Nhắc nhở các ngươi một chút, nhớ là phải làm ra một cái tin đồn, dùng để giấu đi chuyện này, dù sao đây cũng là sở trường của các người mà.”
Ngô Hải Binh xấu hổ, gật đầu nói: “Bây giờ chúng ta làm gì?”
“Tìm nơi nào đó yên tĩnh, thẩm vấn con quỷ.”
Trong phòng bảo vệ nhỏ hẹp, Diệp Thiếu Dương buông màn che xuống, đóng cửa thật kỹ, bên trong chỉ còn Tạ Vũ Tình và Ngô Hải Binh.
Diệp Thiếu Dương vung lên Thái Ất Phất Trần xòe ra, thì có một bóng người rơi xuống, chính là Lý Tiểu Hoa.
Ngô Hải Binh lần đầu chính thức tận mắt thấy quỷ, khẩn trương hít sâu một hơi.
Lý Tiểu Hoa nằm trên mặt đất, lúc đầu còn ngây dại, nhưng một lúc sau, hai mắt đã có vẻ sáng hơn, cuối cùng dùng tay che mặt, mà khóc.
Diệp Thiếu Dương biết đây là hồn phách của nàng nhờ thiên đạo mà biết rằng mình đã chết, vì thế xót thương vận mệnh của mình, nhưng nếu khóc quá lâu, sẽ sinh ra oán khí, vì thế khuyên giải, oan ủi nói: “Lý Tiểu Hoa, sinh tử đã có số mệnh, kiếp này cô chết thảm, nếu dương thọ chưa hết, kiếp sau tất nhiên sẽ được bồi thường, không cần chấp niệm quá độ.”
Lý Tiểu Hoa liền chậm rãi không khóc nữa, mà quỳ rạp trên mặt đất, lạy Diệp Thiếu Dương một cái, nói: “Cám ơn đại pháp sư đã cứu giúp.”
Diệp Thiếu Dương thấy cô ta đã khôi phục tinh thần, liền bắt đầu hỏi vào chính sự, bảo nàng ta kể lại một lần, vì sao mình lại chết.
Nhắc tới nguyên nhân cái chết của mình, Lý Tiểu Hoa lại bi thương, tuy nhiên vẫn kiềm chế được cảm xúc, chậm rãi kể lại.
“Ta thực sự là không định tự sát…… Viết di thư kia, cũng chỉ là để giải tỏa cảm xúc mà thôi, chuyện phiền não lúc còn sống của ta, không dám làm phiền đại pháp sư phải nghe, ta chỉ nói chuyện vừa mới xảy ra: Buổi tối hôm trước, tâm tình của ta không tốt, một mình ra ngoài giải sầu, vừa đi vừa nghĩ đến việc kia, không hiểu sao lại đi tới khu vực gần Lệ Phân Viên.
Ta nghĩ tới lời đồn nơi này có quỷ, trong lòng sợ hãi, liền muốn quay về, đúng lúc này, ta nhìn thấy một bạn nam cùng lớp đi tới, nói chuyện vài câu, hắn hỏi ta có muốn tới quán bar giải sầu hay không, tâm tình của ta vốn không tốt, nên liền đồng ý.
Hắn nói có một cái quán bar không tệ, nhưng không muốn đi đường lớn, mà chọn con đường nhỏ phía Bắc Lệ Phân Viên đi ra ngoài, sẽ gần hơn một chút, vì thế ta liền đi theo hắn.”
Nghe đến đó, Tạ Vũ Tình không nhịn được, nói: “Từ từ, các ngươi chỉ là bạn học, sao ngươi dám cùng hắn đi quán bar, ngươi không lo lắng khi uống say thì sao à?”
Lý Tiểu Hoa hơi cúi đầu, nói: “Lúc ấy ta cũng nghĩ tới chuyện đó, hắn đưa ta đi uống rượu, có thể có ý đồ gì đó, nhưng bạn học này trông rất soái, nếu thật sự có chuyện gì thì, ta, ta cũng coi như là một loại giải tỏa thôi.”
Tạ Vũ Tình cười khổ, “Được rồi, ngươi nói tiếp đi.”
Lý Tiểu Hoa tiếp tục: “Chúng ta đi ra phía sau Lệ Phân Viên, nơi đó lúc trước ta cũng có đi qua rồi, tuy Lệ Phân Viên bị đồn là có quỷ, nhưng con đường nhỏ ở đi qua cổng bắc trước giờ vẫn an toàn.
Chúng ta còn đang đi, thì đột nhiên hắn tỏ ra kinh sợ, nói phía sau có quỷ đuổi theo, dù ta không thấy được quỷ, nhưng biểu hiện của hắn rất chân thật, hơn nữa trong loại hoàn cảnh này, thực dễ làm người ta sợ hãi.
Ta liền chạy theo sau hắn, chạy được một hồi, cũng không biết vì sao lại chạy đến một con đường nhỏ chưa đi qua bao giờ, bên cạnh con đường có một mương nước, hai bờ mọc đầy hoa rất là đẹp, bây giờ nhớ lại, ta mới biết đó là Bỉ Ngạn hoa, còn gọi là Mạn thù sa hoa……”
chú thích hoa bỉ ngạn Diệp Thiếu Dương nghe thấy ba chữ “Bỉ Ngạn hoa”
, sợ tới mức cả người giật mình, nhịn không được, chen vào một câu: “Không có thể nào, nhân gian sao lại có Bỉ Ngạn hoa!”
“Là thật đó, con đường nhỏ đó trước giờ ta chưa từng đi qua, hiện tại ta đã biết được thiên đạo, nhưng ta vẫn không nhớ nổi đó là ở nơi nào, cảm giác được sự tồn tại của nó, nhưng lại rất mơ hồ xa xôi…… Chúng ta đi dọc con đường nhỏ, kết quả nhìn thấy mấy tên hắc y nhân cầm theo đèn l*иg, từ hướng đối diện đi tới, đột nhiên tên bạn học dừng bước, ta liền tiến tới nắm lấy tay hắn, muốn hỏi xem là đã xảy ra chuyện gì.
Hắn vừa quay đầu lại, ta nhìn thấy một khuôn mặt, trên mặt hắn có rất nhiều cái lỗ nhỏ màu đen, trông rất rậm rạp, ở giữa còn có vài sợi lông, còn có mụn mủ, trông rất ghê tởm……”
Bởi nàng ta đã biến thành quỷ, nên đã mất đi sự sợ hãi khi nhắc đến “đồng loại”
như lúc còn sống, vì thế giọng nói thật bình tĩnh kể lại, nhưng mà mấy người Diệp Thiếu Dương nghe được, thì giống như là bị ai gõ vào đầu vậy, cảm giác là giống như muốn buồn nôn, Tạ Vũ Tình với Ngô Hải Binh không ngừng nuốt nước miếng.
“Lúc đó ta đã sợ hãi tới cực điểm, nhưng chẳng hiểu vì sao lại không bị ngất xỉu, sau đó hắn đột nhiên biến mất, ta thấy mấy tên cầm đèn l*иg kia càng ngày càng tiến gần, vội xoay người chạy trở lại, kết quả mới chạy được vài bước, liền nhìn thấy một nữ quỷ, đang vặn vẹo thân mình, từ phía đối diện đi tới, cô ta mặc quần áo bình thường, tóc dài giống như ta, xõa ra rối tung về phía trước, toàn thân vặn vẹo đi tới.
Ta liền hoảng sợ kêu lên, rồi đột nhiên nhớ ra trong túi mình có dao giải phẫu, vì ta lưu lại trường trong kỳ nghỉ, ở trong khoa giải phẫu, chúng ta có quy củ là mỗi người tự dùng dao phẫu thuật của mình, nên sau khi ta mỗi ngày đều mang theo bên người …… Lúc đó ta lấy ra con dao phẫu thuật, chĩa về phía nữ quỷ kia, đây cũng là phản ứng tự vệ theo bản năng.
Cô ta lúc đi tới gần trước mặt ta, thì đột nhiên không thấy đâu, sau đó ta cảm giác được sau lưng có người thổi khí, rồi quay đầu lại, sau đó ….
ta chỉ thấy được một khoảng trống, chẳng có con quỷ nào cả, ta sợ tới mức té ngã trên mặt đất, mới bò dậy, lập tức trông thấy một cái bóng ngay phía sau mình, lúc ấy ta đã hoàn toàn mất đi lý trí, dùng dao giải phẫu không ngừng đâm tới, thọc vào bụng cô ta, máu tươi phọt ra bắn lên khắp người, ta có cảm giác như bị phỏng……”
Diệp Thiếu Dương nghe thấy nàng ta vì kích động mà âm thanh dần dần trở nên run rẩy, chậm rãi hít sâu một hơi, mơ hồ đã đoán được cái gì.