Diệp Thiếu Dương nghe thế liền kinh hãi, hắn vốn là nghĩ Diệp Tiểu Thước cùng Tuyết Kỳ là muốn lặng lẽ tiến vào Uổng Tử thành, rồi tìm kiếm thân nhân của mình, không nghĩ tới bọn họ làm lớn đến vậy, đánh thẳng vào thành, chả lẽ hai tên này không biết hậu quả của việc này, hay là hoàn toàn không màng đến hậu quả? “Tần Quảng Vương bên kia không có động tĩnh gì à?”
Diệp Thiếu Dương hỏi.
“Tạm thời hình như còn chưa có đánh đến bên kia.”
Tiểu cô nương nói “Ta cũng không có rõ ràng lắm, nhưng giống như là âm binh địa ngục bị điều đi ra ngoài hết, thủ binh ở Uổng Tử thành cũng không có nhiều lắm.”
Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, Uổng Tử thành đều binh đi, đây là chuyện gì? Nhưng lại nghĩ đến, hay là hai người Diệp Tiểu Thước cố ý là chờ lúc này mới đến đây? “Cảm ơn, ta liền đi qua đó đây!”
Diệp Thiếu Dương trong lòng nóng như có lửa đốt, cũng không có chào hỏi ai nữa, một hơi chạy nhanh vào Vong Tình Cốc, trong lòng cảm xúc phập phồng không có bình tĩnh, nghĩ đến một vấn đề: Chẳng lẽ người chí thân của mình,còn có người chưa có đi đầu thai, ở trong Uổng Tử thành mà sinh sống? Cho dù lui một bước mà nói, Diệp Tiểu Thước hoặc là Quỷ Mẫu sau lưng hắn làm sao mà biết được chuyện nào? Trong lúc Diệp Thiếu Dương đang chạy như điên, thì trên dương gian, trong một căn phòng nhỏ bụi bặm, Diệp Tiểu Manh đang ngồi trên mặt đất, nhìn thân thể hắn đến nhập thần, nội tâm cầu nguyện cho Diệp Thiếu Dương chuyến đi này có thể bình an, không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, đồng thời cũng khẩn cầu không có yêu ma quỷ quái nào đến thương tổn thân thể hắn.
Đột nhiên tiếng di động vang lên, dọa nàng nhảy dựng lên, cúi đầu nhìn, thì ra là di động của Diệp Thiếu Dương vang, trên màn hình hiển thị một chữ ‘Ngọc’, nhớ tới trước khi đi Diệp Thiếu Dương đã dặn dò, vội vàng nhận cuộc gọi, điện thoại bên kia vang lên tiếng của một cô nương “Ta đã đến cái trấn mà ngươi đã nói, Tưởng gia đại môn, nhà của ngươi đi như thế nào?”
Diệp Tiểu Manh sửng sốt một chút, nói “Chào cô, ta là muội muội của huynh ấy, cô là bằng hữu của Thiếu Dương ca, cô có phải đi qua đây luôn không?”
Đối phương ngừng một chút rồi nói “Diệp Thiếu Dương đâu?”
“Đi ….
Âm phủ.”
“Cái gì!”
âm thanh sửng sốt của cô nương kia vang lên.
“Không không,đừng có hiểu lầm, huynh ấy là đi âm phủ cứu thân nhân của huynh ấy, một hai câu nói không có rõ được, ta hiện tại đang thủ bên thân thể của bọn họ.”
Cô nương kia chờ một lúc, nói “”
Đi đến nơi ngươi đang ở như thế nào? “Cô …..”
Diệp Tiểu Manh lúc này mới nhớ tới nàng là người nơi khác đến, hẳn là không phải lái xe mà đến, vì thế nói “Cô là đang ở bến xe à, chỗ này không có xe buýt, cô hãy ngồi hắc xe lại đây, nhưng cô lại là con gái…..”
Bên kia lập tức nói “Không có chuyện gì, ngươi nói ngươi ở chỗ nào.”
“Cô bảo lái xe đến Ẩn Tiên Tập, đến trước cửa Diệp gia thôn, sau đó đi theo hướng bắc… ah, nếu cô không tìm thấy thì gọi điện lại cho ta.”
Cô nương kia đáp ứng, cũng không có nói tạm biệt, đã cúp máy.
Diệp Tiểu Manh ngơ ngác nhìn di động, trong lòng liền nghĩ, cái cô nương này … có mối quan hệ thế nào với Thiếu Dương ca? Đột nhiên, bên ngoài cửa sổ vang lên âm thanh quái dị, giống như có cái gì đó đánh lên trên pha lê, Diệp Tiểu Manh vội vàng quay đầu lại nhìn, lập tức hoảng sợ, có một khuôn mặt khô gầy trắng bệch của nữ nhân, xuất hiện bên ngoài cửa sổ, nhìn về phía mình mà nhếch miệng cười.
Trong miệng nàng ta, răng đã rơi hết sạch, trong khoang miệng bò đầy những con tiểu trùng màu đen, đang mấp máy trong đó, nhìn qua thật là ghê tởm muốn chết.
Qủy quái! trong lòng Diệp Tiểu Manh lập tức khẩn trương.
Con nữ quỷ kia muốn từ cửa sổ tiến vào, đột nhiên có hồng quang lóe lên, đánh vào trên trán nó, một cổ quỷ huyết bắn ra, hai con mắt của nó bị chu sa tuyến trực tiếp cắt đứt, hai dòng chất lỏng xanh biếc theo gương mặt chảy xuống dưới.
“A…...”
nó mở cái miệng ra mà thét lên, không biết là tiếng khóc hay là cười nữa, làm cho người ta nổi hết cả da đầu, sau đó, nó khịt khịt cái mũi, ở bên trên cánh cửa mà ngửi khắp nơi, rồi ngửi lên đầu cánh cửa, ở trên đó có một cái cửa thông gió hình chữ nhật, lá Huyết tinh phù của Diệp Thiếu Dương là dán trên cánh cửa thông gió.
Nữ quỷ mở ra cái miệng, không ngừng có sâu màu đen bò ra, nhảy lên trên bức tường,sau đó thân hình lập tức to ra.
Diệp Thiếu Dương lúc này mới nhìn thấy rõ, những con sâu đó đều biến thành một con có bộ dáng của bộ xương khô mặt quỷ, không có tay chân, chỉ có bộ dáng của một cái đuôi của con giun, bò tới bò lui, nhìn thật là khủng bố quái dị.
Những con trùng màu đen này sau khi nhảy lên tường, thì cấm chế chu sa tuyến lập tức được kích hoạt, hồng quang hiện lên, đem quỷ trùng không ngừng gϊếŧ chết, rồi hóa thành bãi máu đen, nhưng theo càng nhiều sâu bò lên, uy lực của trận pháp ngày càng yếu đi.
Diệp Tiểu Manh trong tay cầm chặt lấy Ngọc Trần chủ, lòng bàn tay không ngừng ra mồ hôi, nhưng lại không dám đi ra ngoài.
Không phải là không dám, mà biết một khi mình đi ra ngoài, thì sinh khí sẽ bị tiết ra, lúc đó cấm chế Diệp Thiếu Dương bố trí sẽ bị mở ra, càng sẽ làm thuận lợi cho các con quỷ trùng đó, cho nên, nàng chỉ có thể chờ đợi, trong lòng rất là nôn nóng, hy vọng là Diệp Thiếu Dương có thể trở về trước khi những con quỷ trùng này phá vỡ cấm chế, nếu không những con quỷ trùng này một khi đã vào nhà, sợ là chính mình sẽ không ứng phó được.
Rốt cuộc một lát sau, pháp lực ở trên tơ hồng đều bị quỷ trùng dùng thân thể mà tiêu hao sạch sẽ, những con quỷ trùng còn lại bắt đầu bò đến bên cạnh huyết tinh phù, cùng nhau mà vây quanh, mở ra cái miệng, phun ra đầu lưỡi màu đen, từng cái liếʍ lên lá bùa….
Diệp Tiểu Manh đứng ngồi không yên, cúi đầu nhìn qua Diệp Thiếu Dương đang ‘ngủ say’, lẩm bẩm nói “Thiếu Dương ca, huynh mau chóng trở lại đi, mau trở lại…..”
Diệp Thiếu Dương cũng không có biết chuyện đang xảy ra ở trên nhân gian.
Hắn đang đi xuyên qua Vong Tình cốc, nhìn thấy một ngọn núi cao lớn phập phồng, có một tòa cung điện được xây dựng ở dưới chân núi, như là một tòa thành trì cổ đại, chiếm diện tích rất là rộng lớn, ở bên ngoài thành có một loại cây cối thật lớn sinh trưởng, ở trên tường thành có rất nhiều đoạn đều thấp thoáng ở dưới bóng cây, nhìn không ra là nó dài bao xa, từ xa nhìn lại có cảm giác rất là âm trầm.
Có rất nhiều quỷ hồn, đang ở dưới cổng vòm của cung điện mà đi tới đi lui.
“Đây là điện Diêm Vương sao?”
Tiểu Mã mở to hai mắt, trong lòng giật mình nói.
“Đây là Phong Đô thành”
Qua qua trả lời.
“Là sao, cùng điện Diêm Vương có gì khác nhau?”
Lúc này Diệp Thiếu Dương đã cất bước đi về hướng cung điện.
Qua Qua đi theo phía sau, bị Tiểu Mã quấn lấy hỏi, đành phải giải thích “Phong Đô thành là hạch tâm của âm ty, các nha môn lớn nhỏ đều ở bên trong, điện Diêm Vương cũng ở trong đó, tổng cộng có thập điện…..”
Ở ngoài cửa lớn của Phong Đô thành, có một cái thạch bi to lớn, thạch bi toàn một màu đen, vốn là trên đó không có chữ viết nào, nhưng khi bọn họ đi qua bên cạnh nó, Tiểu Mã nhìn thấy trên mặt của nó có một gợn nước xuất hiện, có đoạn chữ to hiện ra: Vô vi đại đạo, trời biết nhân tình, vô vi yểu minh, quỷ gặp người hình, tâm đ*o ý ngữ, quỷ văn nhân thanh, vi phạm lệnh cấm mãn doanh, mà thu hồn người.
Tiểu Mã yên lặng mà đọc một lần, rồi buồn bực hỏi “Không đúng à, chữ này sao lại là giản thể, hơn nữa lại là thể tự mới, chữ ở nơi này không phải..
không phải là chữ triện cùng chữ phồn thể sao?”
Qua qua nói “Cái này nó gọi là tâm cảnh bia, mỗi người khi nhìn qua, chữ ở trên đó đều biến hóa, biến thành văn tự mà người xem có thể hiểu được, nếu mà viết thành chữ triện, thì người chết là người hiện đại thì làm sao mà hiểu được?”
Tiểu Mã giật mình hiểu ra, nhíu mày nói “thế tại sao ta xem qua chữ viết đó, mà còn không có hiểu nó có ý gì?”
“Có quỷ mới biết”
Qua qua nói “À không đúng, đến quỷ cũng không biết.”