Diệp Thiếu Dương nhìn xuống dưới đài, thấy vẻ mặt bọn họ mờ mịt, chứng tỏ không nhận ra đây là Câu hồn tác.
Hiển nhiên sau khi chết không đi qua Địa Phủ mà trực tiếp tới Quỷ Tiên Thôn, bị phong bế không biết gì cả.
Chỉ có Triệu lão Tứ này là khác, có thể nói ra tên Câu hồn tác.
Chắc lúc sinh thời làm nhiều việc ác, khi chết xuống Địa Phủ, sợ phải chịu nhục hình nên tìm cách chạy lên đây tị nạn.
Đợi nửa ngày không thấy Diệp Thiếu Dương trả lời, Triệu lão Tứ cảm thấy mất mặt, tức giận hừ một tiếng, huy động xương sườn, tập trung quỷ lực, phóng thẳng về phía Diệp Thiếu Dương.
“Càn khôn tá pháp!”
Diệp Thiếu Dương vung tay lên, Câu Hồn tác như một dải lụa uốn lượn, quấn lấy xương sườn lão quỷ.
Quỷ khí cùng cương khí đối đầu, tạo thành cục diện hai bên giằng co.
So với vẻ bình tĩnh lạnh lùng của Diệp Thiếu Dương, Triệu lão Tứ trông rất khó coi, khuôn mặt đen kịt, cắn răng kiên trì chống đỡ.
“Đừng có cố nha.”
Diệp Thiếu Dương cười nhẹ, Câu Hồn tác rung lên, chỉ nghe "rắc" một tiếng, xương sườn trong tay Triệu lão Tứ vỡ vụn.
Dây Câu Hồn lại quất một cái trúng ngực hắn, Triệu lão Tứ phun ra một ngụm quỷ huyết, bay xuống dưới đài.
Trong lúc nhất thời, đám quỷ đều ngây ngốc nhìn Diệp Thiếu Dương, có vẻ căm phẫn, nhưng thấy mấy tên vừa bị thua thảm hại, biết không phải đối thủ của hắn, không ai dám khiêu chiến.
“Có ta đây!”
Một con quỷ đầu to hét lên, nó đứng cạnh Dạ Tuần Thần, cao to lực lưỡng, nhún một cái nhảy phóc lên đài, hai hàm răng quỷ há to, nhằm Diệp Thiếu Dương nhào tới.
Diệp Thiếu Dương bình tĩnh dùng ngón trỏ phóng thích cương khí, vẽ thành pháp ấn Âm Dương Song Ngư Đồ, nhẹ nhàng đẩy ra, đánh mạnh vào hai hàm của nó, lập tức áp chế quỷ khí.
Sau đó đưa tay ra tịch thu răng quỷ, nhìn nói: “Đây quả là đồ tốt, xin đa tạ.”
Quỷ tốt tức giận rống lên, tay không vọt tới tấn công.
Diệp Thiếu Dương chân lùi một bước, tránh được công kích, tay phải quăng Câu Hồn tác quấn quanh cổ quỷ tốt, hai tay kéo chặt, siết vào da thịt.
Quỷ huyết màu đen không ngừng phun ra, lập tức bị Câu Hồn tác hấp thu.
“Ta đến từ Thái Âm Sơn, ngươi không gϊếŧ được ta đâu!”
Quỷ tốt cảm nhận được sát khí trên người Diệp Thiếu Dương nên vội vàng nói.
Diệp Thiếu Dương ngẩn người ra một hồi.
Thì ra bọn chúng đến từ Quỷ Vực, hèn chi bắt chước xây dựng chế độ như dưới Âm Ty.
Diệp Thiếu Dương cười khẩy nói: “Thế thì lại càng phải gϊếŧ.”
Nói rồi hai tay dùng sức siết chặt dây Câu Hồn, quỷ tốt kêu gào thảm thiết, chỉ vài giây sau đầu đã lìa khỏi cổ, thân thể hóa thành một bãi quỷ huyết, tinh phách tứ tung.
Với Diệp Thiếu Dương mà nói, Triệu lão Tứ hay hai tên gia hỏa kia đều là ma quỷ, bị Tiên Nương lừa tới đây, tuy kiêu ngạo đáng ghét nhưng niệm tình có thể tha thứ, còn lũ quỷ tốt này tới từ Thái Âm Sơn, cả đám chẳng phải tốt đẹp gì, dám đến gây rối, giả mạo quỷ sai...tóm lại chỉ có hai chữ: "Đáng chết".
Nghĩ vậy, Diệp Thiếu Dương không chút khách khí, quyết gϊếŧ sạch, một con cũng không chừa.
Quỷ tốt chết, dưới đài đám quỷ hồn chấn động không thôi.
Vốn là luận võ chiêu thân, giờ đây lại đánh chết quỷ sai, tính chất không giống nhau, một đám ngây ngốc nhìn Diệp Thiếu Dương.
“Tên pháp sư kia, dám ngang nhiên gϊếŧ quỷ sai, trời đất không dung!”
Dạ Tuần Thần nhìn Diệp Thiếu Dương, lạnh lùng nói.
Phía sau, lũ quỷ tốt cùng nhau gầm rú.
Trong lúc nhất thời quỷ khóc ma gào, quỷ khí lan tràn như nước, Diệp Tiểu Manh đứng trên đài, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch.
Diệp Thiếu Dương cảm giác thời cơ đã tới, cánh tay vung lên, Câu Hồn tác lăng không quật nổ ra một tiếng, chỉ vào đám quỷ tốt phía dưới kia, nhàn nhạt nói: “Hôm nay ta sẽ đại khai sát giới, gϊếŧ hết chúng quỷ, đừng có ở dưới đó gào lên.
Không phục thì cứ ra tay...
cùng lên một lượt đi.”
Đám quỷ giận dữ, nghĩ tên này quả thực…… Quá kiêu ngạo! Dạ Tuần Thần ra lệnh một tiếng, lập tức mấy tên quỷ tốt bay lên trên đài, nhìn Diệp Thiếu Dương với ánh mắt căm hận, như muốn ăn tươi nuốt sống.
“Tam Thanh sắc lệnh, trảm yêu đồ quỷ!”
Diệp Thiếu Dương tay kết ấn đánh ra chưởng ấn,Câu Hồn tác lăng phong chấn động, quét ngang một đường ra ngoài, chẳng mấy chốc đã đánh cho mấy tên quỷ tốt máu thịt bay tứ tung.
Dạ Tuần Thần tức giận, tung người bay lên, hội tụ quỷ khí cường đại rồi phóng về phía đài, cùng lúc quỷ bài trong tay quăng về phía Diệp Thiếu Dương.
Diệp Thiếu Dương nhanh tay rút Thất Tinh Long Tuyền Kiếm từ trong túi ra, lăng không vũ động, ngăn trở quỷ bài rơi xuống, Dạ Tuần Thần cũng không nhàn rỗi, tay kia cầm chiếc roi quỷ đầu tách làm hai con rắn độc dãi chảy ròng ròng, một trên một dưới, lao tới cắn Diệp Thiếu Dương.
Diệp Thiếu Dương tay cầm kiếm, tay kết ấn, chân đạp thiên cương, cùng nhị xà giao đấu.
Đám quỷ tốt thấy lão đại ra tay cũng không chịu đứng im, cùng nhau rống lên giận giữ nhảy lên đài.
Một lũ kết bè kéo cánh vây xung quanh Diệp Thiếu Dương, ý đồ chiến thuật đã rõ ràng: Chúng ta quỷ đông thế mạnh, không đánh lại cũng đè chết ngươi!.
Lũ quỷ tốt chỉ tập trung đánh Diệp mà không chú ý, góc bên kia Diệp Tiểu Manh đã rút ra Ngọc Trần Chủ.
Thì ra nàng thấy Diệp Thiếu Dương bị lũ quỷ vây hãm, trong lòng vô cùng lo lắng.
Tuy hắn là Thiên sư, đơn đả độc đấu thì không có gì phải lo, nhưng “nhất hổ nan địch quần hồ”
, một đám quỷ tốt bao vây, giờ còn có thêm tên Dạ Tuần Thần vô cùng lợi hại.
Nàng lo Diệp Thiếu Dương sẽ lâm vào thế bất lợi nên liều mình định xông tới hỗ trợ, cùng lắm thì đồng sinh cộng tử.
Dù sao, hắn cũng vì giải vây cho nàng nên mới đánh nhau với lũ quỷ.
“Lên hết một lượt đi, như vậy mới sảng khoái.”
Diệp Thiếu Dương hưng phấn hai mắt tỏa ánh sáng, "keng" một tiếng rút ra Thất Tinh Long Tuyền Kiếm, một kiếm chém vỡ quỷ bài, hướng đàn quỷ lao tới.
Dạ Tuần Thần thẹn quá hoá giận, vén trường bào, lộ ra cái bụng, dùng tay móc rốn mắt lôi ra vô số con dơi thân đỏ như máu, răng nanh dài, trà trộn trong đám quỷ, hướng Diệp Thiếu Dương bay tới.
Dạ Tuần Thần đắc ý cười lạnh hai tiếng: Ha..ha...Nhiều quỷ tốt như vậy, lại còn có lũ dơi máu vây bức, đè chết ngươi? Diệp Thiếu Dương hai tay kết ấn, Thái Ất Phất Trần bay lêи đỉиɦ đầu, đuôi phất trần triển khai, xòe ra như một đoá hoa, phóng thích làn khói màu tím, bao lấy toàn thân Diệp Thiếu Dương, làm lũ dơi máu khó lòng tiếp cận.
Diệp Thiếu Dương bình tĩnh cầm trong tay Thất Tinh Long Tuyền Kiếm, không ngừng chém vào người lũ quỷ tốt, chém quỷ như bùn, trong lòng vui sướиɠ, sát tâm bộc phát, hứng thú vô cùng....
cao giọng ngâm “Mao Sơn Thiên Sư Ca“, cầm kiếm chém gϊếŧ đàn quỷ: "Ta là Thiên sư coi giữ nhân gian, lên Bích lạc xuống Hoàng tuyền Trảm yêu trừ ma lòng không hối, Địa ngục không xuống không lên trời.
Đạo sinh lưỡng nghi xuất âm dương, thần kiếm đảo qua vạn trượng mang! Lục đinh lục giáp thường triệu hoán, Minh Vương trước điện hiển thần quang! Thất Tinh hiển, Long Tuyền ra, tứ phương thần linh đến tương trợ, Ứng thiên đạo, chuyển Càn khôn, yêu ma quỷ quái vong dưới kiếm! Ta là Thiên sư coi giữ nhân gian, không vào lục đạo không làm tiên Tà ma ngoại đạo thiên cơ biến, kiếm phong không nổi sẽ ngừng tay! Thịt nát xương tan cũng không sợ, đạo tâm không đổi linh căn huyền.
Hồn bay phách tán cũng không oán, phù diêu tiến thẳng Tam Thanh thiên!" Diệp Thiếu Dương vừa ngâm ca, vừa liên tiếp chém gϊếŧ đàn quỷ, người như điên cuồng, kiếm vung đến đâu, quỷ huyết trào ra tới đó, tinh phách bay tán loạn...thật đúng là quá lợi hại!