Sau khi quay lại Diệp gia thôn, Diệp Thiếu Dương dẫn Diệp Tiểu Manh đến nhà Tam Nương, hắn canh thời gian, chắc lúc này Tam Nương đã tỉnh...
Vào nhà vừa thấy, quả nhiên là, tam nương biểu tình bình tĩnh ngồi ở bên, Tiểu Mã đang ở một bên hỏi nàng vấn đề, tìm mọi cách hướng dẫn, nhưng là nàng cũng không có mở miệng.
DTD cũng không có nói cho Diệp Tiểu Manh về tình huống thật của nàng, lừa dối nói trong người bà ấy có tà khí, chính mình chỉ làm một chén nước bùa cho nàng, liền trị hết.
“Tiểu Diệp Tử ngươi rốt cuộc cũng đã trở lại”
Tiểu Mã nhìn tam nương chu chu môi nói “Đến đây xem đi, ngươi tới mà hỏi đi.”
DTD đi vào bên gường, ngồi xuống nghiêng đầu nhìn tam nương.
Tuy nàng vẫn còn bộ dáng tóc tai bù xù, nhưng nhìn qua cũng đã thấy thay đổi hoàn toàn, dường như đã trở lại là người bình thường.
Cho nên, DTD quyết định dùng phương thức nói chuyện với người bình thường, đầu tiên là nói thẳng: “Là ta đem người cứu lại, ta là muốn biết, Diệp Tiểu Thước chết như thế nào?”
Tam nương mí mắt giật giật, sau đó ….
cũng không có phản ứng gì.
DTD hỏi tiếp “Diệp Tiểu Thước chết, có hay không liên quan đến bí mật nào?”
Tam nương vẫn không có lên tiếng.
Hai cái vấn đề này không có trả lời được, thì cũng không biết hỏi như thế nào nữa.
Tiểu Mã ở bên cũng nói “Ngươi nếu hỏi nhưng vậy thì đừng hỏi nữa, ta vừa rồi đã hỏi qua một lần rồi, nàng không phản ứng lại chút nào, Tiểu Diệp tử có phải hay không ngươi chưa điều trị thính giác cho bà ta?”
DTD liếc nhìn hắn một cái, rồi nhìn tam nương, chậm rãi nói “Diệp Tiểu Thước đã trở lại, bà có biết không?”
Tam nương run rẩy một tí, ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng DTD “Ta không biết, cái gì ta cũng không biết.”
Đến cùng thì bà ta cũng đã mở miệng, thanh âm rất trầm, mang theo một loại cảm giác ưu thương sâu xa.
“Ta biết, ngươi biết được rất nhiều chuyện, nói như vậy, hiên giờ trong thôn xuất hiện quả, rất có thể có quan hệ đến Diệp Tiểu Thước, chuyện này quan hệ đến mạng người trong thôn, ta hy vọng …..
Bà có thể nói cho chúng ta chân tướng hết thảy.”
Tam nương lại không nói nữa, nhưng khóe miệng hiện ra một nụ cười mỉm trào phúng.
DTD trong lòng liền chìm xuống.
Chẳng lẽ bà cao hứng khi thấy chuyện này? “Ta đã đoán được, sẽ có một ngày như vậy sẽ đến.”
Tam nương âm thanh sâu kín nói “Mười năm rồi, ta đã chờ đợi mười năm, rốt cuộc cũng chờ được ngày này.”
Quả nhiên là bà ta biết được chuyện gì! DTD ngẩng đầu liếc qua Diệp Tiểu Manh, nàng cũng lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
DTD trong lòng bắt đầu suy tính, chẳng lẽ Diệp Tiểu Thước là bị người hại chết, Tam nương biết được chân tướng của sự việc, cho nên muốn để Diệp Tiểu Thước trở về báo thù? Đang trầm tư tìm cách để làm bà ta nói chuyện, thì tam nương lần thứ hai mở miệng nói “Ta không nói gì đâu, cũng không sợ bị ngươi gϊếŧ, dù sao ta cũng đã chết qua rồi, ta chờ xem, Tiểu Thước trở về.”
DTD chăm chú nhìn bà ta, từ trong mắt đó thấy được một thứ: Quyết tuyệt! Hắn biết lúc này cũng không có hỏi được gì nữa.
Lúc này Diệp Tiểu Manh liếc nhìn hắn một cái, ý bảo đi ra ngoài, DTD đứng dậy cùng nàng đi ra ngoài cửa.
“Như vậy cũng chỉ sợ là không có hỏi được cái gì”
Diệp Tiểu Manh hạ giọng nói “Ta có cái chủ ý này, làm bà ta đến nhà ta ở, lúc đó chậm rãi mà cảm hóa, có thể nàng sẽ nói chuyện.”
DTD nói “Ta nghĩ cũng không được đâu.”
Diệp Tiểu Manh nói “Có thể thử xem mà, dù sao cũng không có tổn thất cái gì, hơn nữa bà ta một mình ở lại đây, rất là đáng thương, ta có thể chiếu cố bà ấy, rồi cảm hóa …..”
DTD nhún nhún vai “Chỉ cần bà ta nguyện ý mới có thể đi được.”
“Để ta hỏi bà ta một chút.”
Rồi trở lại phòng, Diệp Tiểu Manh đi lại gần tam nương rồi ngồi xuống “Tam nương, ngươi ở nơi này cũng không sạch sẽ, sinh hoạt sẽ không được tốt, bằng không thì bà đến nhà ta ở thế nào, ta có thể chiếu cố người một thời gian.”
Tam nương ngẩng đầu nhìn nàng, nói “Ngươi là ai?”
“Ta là Diệp Tiểu Manh, con gái của thôn trưởng Diệp bá, theo ta đến nhà đi.”
DTD vốn nghĩ rằng tam nương sẽ không đồng ý, lại nhìn thấy bà ta gật đầu một cái, “Ta đi theo ngươi.”
Diệp Tiểu Manh nhìn hắn đắc ý nhướng chân mày, đỡ tam nương lên, đi ra ngoài cửa, rồi quay đầu nhìn DTD nói “Quên mất chưa có nói cho ngươi, hiện tại ở bốn thôn đều đang điều tra hộ khẩu, đã sàng lọc được một ít người khả nghi, tí nữa rồi ta lại tìm ngươi, rồi chúng ta bàn luận một chút.”
DTD gật đầu “Ngươi cũng cẩn thận một chút.”
“Cẩn thận cái gì?”
DTD liếc mắt nhìn tam nương.
Diệp Tiểu Manh nhíu mày, không rõ bà ta là một người phụ nữ bình thường, cũng không có phải là quỷ, có cái gì mà phải cẩn thận, xua xua tay với DTD, rồi đỡ tam nương rời đi.
Tiểu Mã đi lên, nhìn hai bóng người bọn ho đang đi xa, thở dài “Ngươi nói thử xem, ngươi tốn bao công sức cứu lại bà ta, người ta một câu cảm ơn cũng không có, cái gì cũng không nói.”
DTD suy nghĩ rồi nói “Thật ra, ta cũng có biện pháp để nàng mở miệng nói ra.”
Tiểu mã khó hiểu nhìn hắn “Biện pháp gì?”
“Câu hồn, sau đó rồi soát hồn, không cần phải do nàng mở miệng, chỉ cần những thứ gì thuộc về ký ức của bà ta, ta cũng sẽ biết được.”
Tiểu mã vỗ tay một cái, “Đúng vậy à, ta sao đã quên mất ngươi có cái pháp thuật này! Vậy sao ngươi lại không làm?”
DTD lắc đầu “Đối với người sống mà dùng soát hồn thuật, là điều tối kỵ của pháp sư, đặc biệt là đối phương cũng không có phạm phải tội ác nào, dùng một lần, âm đức giảm cả trăm năm, liền gặp trời phạt, chuyện này thật ra ta cũng không có sợ, sổ Sinh tử của ta, Thôi Phủ Quân cũng không có dám viết loạn gì trên đó, nhưng mà làm như vậy ….
thuộc về cưỡng bách ý chí của người ta, không có đạo đức, trừ khi tới thời điểm không thể không dùng.
Dù nói như thế nào đi nữa, bà ta cũng là một người đáng thương.”
Tiểu Mã lúc này cũng không có nói giỡn, gật gật đầu “Bà ta còn trẻ mà có tang, rồi mình lại bị điên nhiều năm như vậy, đúng là rất đáng thương.”
Tuy rằng còn không lấy được tin tức muốn biết từ tam nương, nhưng từ tam nương càng thêm có thể xác định được cái chết của Diệp Tiểu Thước là có bí mật, sự tình gần đây xảy ra, thậm chí là Hạn Bạt cũng xuất hiện, đều là cùng với Diệp Tiểu Thước có quan hệ.
Tiểu Mã hỏi “Tiếp theo làm gì?”
DTD biết hắn muốn hỏi kế hoạch của mình, nhưng lúc này mình cũng không có cái kế hoạch nào, vì thế cười nói “Ăn cơm.”
Vôi vàng từ sáng sơm đến giữa trưa, đến bây giờ còn chưa có ăn com, bụng đói không chịu nổi.
Nhưng giờ không thể về nhà nhị thúc ăn cơm được, lúc nãy đã nhắn tin cho tiểu Soái nói là không có về ăn cơm rồi, vì thế DTD mang Tiểu Mã lên Tập, Ban ngày thì cũng có một ít cửa hàng mở cửa.
Hai người liền ăn đại gì đó, DTD cả người rất mệt, phải đi về nhà nghỉ ngơi một chút, Tiểu Mã không có chuyện gì, nên một mình đi vào tiệm chơi trò chơi.
Về đến nhà, ba người nhà nhị thúc cũng không có ở nhà, DTD liền đi về phòng ngủ, cảm giác ngủ không được bao lâu, thì bị điện thoại đánh thức dậy.
Gọi đến là Diệp Tiểu manh, nói kết quả tra hộ khẩu đã có, muốn hắn qua gập nàng.
DTD đáp ứng, rồi đi ra khỏi nhà, gọi điện cho Tiểu Mã, biết hắn vẫn còn ở đó, liền không có gọi hắn đi, để hắn chơi tiếp, rồi chờ mình liên hệ sau.
Diệp tiểu Manh đã ở bên cửa đợi hắn, bên cạnh còn có cảnh sát Tưởng Kiến Hoa.
DTD hỏi ra mới biết, thì ra sau khi Tưởng Kiên Hoa xử lý xong thi thể của Diệp Thu Linh, cũng tham gia vào điều tra, sau đó liên hệ với Diệp Tiểu Manh, rồi hai người gặp mặt.