Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Chương 50: Nữ quỷ tên là Phùng Tâm Vũ

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc."Cái gì? Thôi thôi, vừa nghe tên đã biết không phải là chỗ tốt, đệ không đi!". Diệp Thiếu Dương khoát tay.

"Sao không phải là chỗ tốt, đệ nghe tên cũng biết là tốt rồi, tiên cảnh bấm huyệt đó nha, bấm cho đệ mọc cánh thành tiên, phi thăng tiên giới luôn...". Lão Quách dùng giọng nói tràn ngập mê hoặc dẫn dụ.

Diệp Thiếu Dương há hốc mồm, lẩm bẩm nói: "Sư huynh, đệ luôn cho rằng mặc dù huynh là gian thương, thế nhưng vẫn là một người thành thật, không nghĩ tới huynh là loại người như vậy!".

"Loại người gì a? Không phải như đệ nghĩ đâu!". Lão Quách bắt lấy cánh tay của hắn: "Đệ thử đi rồi biết, đảm bảo một lần là sẽ thích mê ngay. Đi thôi nào, ta mời..."

Diệp Thiếu Dương sống chết không nghe theo, cầm lấy túi của mình vội vàng bỏ chạy, vừa leo lên taxi thì thở dài một hơi, nghĩ thầm may mà mình có ý chí kiên định, nếu không đã bị lão Quách dụ dỗ vào “động quỷ”, đêm nay có thể sẽ mất “zin”. Có điều nghĩ lại, cái gì mà tiên cảnh bấm huyệt, rốt cuộc là thú vui gì a, có thật thoải mái như lời lão Quách nói hay không?

Trở lại ký túc xá, Tiểu Mã đã ngủ say, Diệp Thiếu Dương vừa nãy uống rượu, đầu có chút choáng váng, đi đánh răng xong cũng lăn ra ngủ.

Chín giờ sáng, Diệp Thiếu Dương tỉnh dậy, nhìn thấy Tiểu Mã còn đang ngủ khò khò thì lắc đầu, đánh răng rửa mặt rồi đến căn tin ăn sáng. Hắn nhận được điện thoại của Tạ Vũ Tình thông báo đã tìm được tư liệu liên quan đến ký túc xá SỐ 4, bảo hắn tìm một chỗ gặp mặt, cùng nhau tra đầu mối về ký túc xá.

Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút, nói: "Cô đến ký túc xá của tôi đi, chỗ khác không an toàn.".

Hai mươi phút sau, Diệp Thiếu Dương và Tạ Vũ Tình đã đứng dưới lầu ký túc xá, hôm nay nàng không mặc cảnh phục, cũng không mặc trang phục gợi cảm như ngày trước, chỉ mặc một bộ quần áo thể thao, mái tóc dài búi cao sau đầu, làm toát lên phong thái rất năng động, thoải mái.

"Cầm lấy!". Tạ Vũ Tình ném một xấp tư liệu qua cho Diệp Thiếu Dương, nhiều trang giấy đã vàng úa, vừa nhìn đã biết tồn tại ít nhất vài chục năm. "Vì sao lại muốn ta đến ký túc xá của ngươi? Ngươi định khoe khoang với đám bạn có đúng không, khoe ngươi có một cô bạn gái đẹp như vậy?". Tạ Vũ Tình nháy mắt nói.

"Cô suy nghĩ nhiều rồi!". Diệp Thiếu Dương liếc nàng một cái: "Phòng của tôi có vô số pháp khí, bất luận có quỷ yêu hay tà linh gì mò đến tôi đều cảm nhận được, đơn giản chỉ là pháp khí của tôi không tiện di chuyển, cho nên mới kêu cô qua đây. Nếu như cô thấy ai dễ nhìn, tôi sẽ giới thiệu giúp cô một chút!"

Tạ Vũ Tình hừ một tiếng: "Một đám con nít, tỷ đây không thèm!".

Bước vào phòng, Tạ Vũ Tình nhìn thấy Tiểu Mã đang chổng mông lên ngủ, trên người chỉ mặc độc một chiếc boxer, lại còn là màu hồng thêu hoa to bản, nhất thời nhíu mày, thầm nhủ: "Mù con mắt của ta rồi!".

Diệp Thiếu Dương nói: "Cô đừng để ý, chúng ta làm việc nào!"

"Làm việc?". Tiểu Mã vuốt mặt ngồi dậy, vừa nhìn thấy Tạ Vũ Tình liền sửng sốt, cười xấu xa với Diệp Thiếu Dương: "Úi chà, hai người muốn ‘làm việc’ tại đây sao? Tiểu Diệp tử, cậu cũng quá tiết kiệm rồi, tốt xấu gì cũng phải che lại chứ!".

Tạ Vũ Tình tiện tay cầm một món quần áo ném vào người Tiểu Mã, thế nhưng nhìn kỹ lại thì thấy đó là một cái qυầи ɭóŧ, không biết là của người nào, nhanh chóng ném xuống đất, sau đó chạy vào buồng vệ sinh rửa tay, trong lòng hết sức bực bội.

Diệp Thiếu Dương mở văn kiện ra, nhìn mấy trăm trang văn kiện dài dằng dặc, cảm khái nói: "Cô thật thần thông quảng đại, tư liệu nhiều như vậy cũng mang được ra ngoài!"

"Một số là hồ sơ tại trường, một số khác là thông tin nội bộ của sở cảnh sát, ta chưa xem nên không biết thông tin nào hữu dụng, ngươi cứ từ từ tìm nhé!".

Diệp Thiếu Dương kêu Tiểu Mã đến, ba người chia nhau văn kiện để kiểm tra, chỉ cần phát hiện ra manh mối có liên quan đến ký túc xá thì sẽ đọc lên tại chỗ, sau đó phân tích.

Kết quả phát hiện, tư liệu liên quan đến ký túc xá sớm nhất chỉ có vào năm 1945, mà năm đó, Nhật Bản đầu hàng, **** chính phủ thu lại bệnh viện quân y Thạch Thành, phát hiện bên trong bệnh viện —— cũng chính là ký túc xá SỐ 4 hiện nay, thây chất thành đống, rải khắp mặt đất, cảnh tượng khiến người ta giật mình.

Chính phủ chủ trương tinh thần nhân đạo, đem thi thể của những quân nhân mai táng trên Tề Vân Sơn, không lâu sau, tòa nhà kia bắt đầu nảy sinh chuyện ma quái, lần lượt có người chết bất đắc kỳ tử ở bên trong...

Tạ Vũ Tình xem đến đây, nhíu mày nói: "Thật khác với lời đồn, không phải là những người kia đều bị ép tự sát hay sao?"

Diệp Thiếu Dương nói: "Cứ dựa vào đây làm chuẩn, nếu tư liệu đã ghi lại thì chắc sẽ không sai”.

Tạ Vũ Tình nói: "Ta biết, thế nhưng những người này chết như thế nào? Không ai tiến công bọn họ, vô duyên vô cớ tự sát sao? Theo như ta biết, lúc Nhật Bản đầu hàng buông vũ khí thì tất cả những quân nhân Nhật Bản đã rút lui an toàn, vì sao những người này không đi theo, trái lại chết hết, ngươi nói có khó hiểu không?"

Nghe Tạ Vũ Tình nói vậy, Diệp Thiếu Dương cũng cảm thấy nghi ngờ, chuyện này rõ ràng có điểm kỳ quặc, bất quá chỉ dựa vào tài liệu thì không thể phân tích ra nguyên nhân.

Tiểu Mã giơ chỉ vào mấy trang giấy, nói: "Phía trên đây có danh sách những người tử vong và tóm tắt sơ lược, cậu có muốn xem không?"

Diệp Thiếu Dương chụp lấy, mở ra trang thứ nhất, trên đó viết: Căn cứ vào ghi chép của bệnh viện, sắp xếp tư liệu của những người tử vong để cho đời sau tra cứu. Phía dưới là tên người, phía sau là thông tin chức vụ và quê quán, có người chỉ có tên.

Diệp Thiếu Dương nhìn lướt qua, tất cả đều là quân nhân Nhật Bản, mình không có ý định lập bia cho bọn họ, nghiên cứu những thứ này làm gì, đang định vứt bỏ, đột nhiên ánh mắt khẽ động, phát hiện tên của một người Trung Quốc: Phùng Tâm Vũ.

Phía sau có phần giới thiệu: Là sinh viên đại học Thạch Thành, du học ngành Y ở Nhật Bản, sau đó về nước đảm nhiệm chức vụ phiên dịch cho chính phủ Nhật, được quân Nhật thuyên chuyển công tác, trở thành phiên dịch và bác sĩ cho bệnh viện quân y Nhật Bản.

Điều khiến cho Diệp Thiếu Dương chú ý chính là một đoạn văn: Khi chính phủ Trung Quốc tiến vào viện quân y, phát hiện cô gái này nằm trên bàn mổ, xung quanh là những thi thể đã hư thối mục rữa, duy chỉ có cô là thân thể bình thường, sắc mặt như người sống; sau đó chính phủ đã hợp táng tất cả thi thể tại Tề Vân Sơn, không lâu sau khu này giải thể, sơn dân chuyển đi nơi khác.

Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, chỉ vào tên Phùng Tâm Vũ nói: "80% chính là người chúng ta muốn tìm.".

Tạ Vũ Tình nhíu mày: "Nữ quỷ nữ sinh?"

"Không sai, lý lịch và tuổi tác đều tương ứng, hơn nữa nàng chết rất ly kỳ, các thi thể khác đều hư thối, chỉ có thi thể của nàng vẫn hoàn hảo, y như người sống, nhất định lúc còn sống đã trải qua chuyện yêu dị…". Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút, nhìn Tạ Vũ Tình nói tiếp: "Hiện giờ đã có tên, cô có thể nghĩ cách điều tra tư liệu của nàng hay không, nhất là ngày tháng năm sinh!”.

Tạ Vũ Tình không hiểu nói: "Đều đã thành quỷ rồi, ngươi tra còn có ích lợi gì?"

"Đương nhiên có ích, nếu biết ngày tháng năm sinh của nàng, tôi sẽ dễ dàng đối phó với nàng hơn!".

Tạ Vũ Tình gật đầu, nói: "Vậy ta sẽ trở về điều tra, tiếp theo ngươi định làm gì?"

"Đến Tề Vân Sơn, tìm thi thể của nàng!"

Tạ Vũ Tình ngẩn ra, nói: "Ta biết phía nam đại học có một ngọn núi tên Tề Vân, cách đây không xa, không biết có phải là nó hay không, ngươi có muốn đi xem thử không?"

"Dĩ nhiên!". Diệp Thiếu Dương nói: "Năm đó trong viện quân y có nhiều thi thể như vậy, muốn xử lý ắt phải tương đối phiền phức, nhất định chỉ có thể mai táng gần đây, không thể đi quá xa!".

"Cũng đúng, vậy chúng ta đi ngay bây giờ sao?"

"Để tôi chuẩn bị một chút, nếu như tìm được thi thể sẽ khai quang tại chỗ, tránh di chuyển nhiều lần.". Diệp Thiếu Dương nói xong, gọi điện thoại cho lão Quách kể rõ tình huống, kêu y mang đến một ít đồ, suy nghĩ một chút, sau đó gọi điện thoại cho Lý Đa, bảo cậu ta cũng tới, đến lúc đó có thể sẽ hơi tốn sức, nhưng mình cũng không thể hành động một mình, mà tìm người xa lạ thì lại sợ chuyện đồn đi không hay, chỉ có Lý Đa và Tiểu Mã là hai người tốt nhất. -...