Bạch Vô Thường Đã Ba Ngày Rồi Chưa Đến Câu Hồn Ta

Chương 60

Độc của Nhiêm Trùng, là thứ d4m nhất!

Thập Diệp hoảng sợ đến thất sắc, tung ra bảy tấm chú Thanh Minh ép vào bảy huy3tBách Hội, Thần Đình, Tinh Minh, Mông Trung, Cưu Vĩ, Thần Khuyết, Khí Hải ngăn cho độc tố lan ra, lại lấy ra bảy tấm Huyền Quang chú làm thành lớp bảo vệ, đầu ngón tay xuất ra hỏa chú, thân hình bị bức thẳng đến trên một chiếc giường lớn màu vàng kim.

Lúc trước ở trong Oa Oa Câu hắn đã từng được đã lĩnh giáo qua, độc của Nhiêm Trùng phải nói là vô cùng mãnh liệt, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nếu không để đến lúc độc tố khuếch tán ra thì hậu quả... Thập Diệp c4n răng, may mà Bạch Huyên không có ở đây, nếu không thật đúng là không biết sẽ là hậu quả gì.

Hỏa chú sắc bén cháy lên ngọn lửa thiêu đốt mành che dày cộm, màn đỏ và tơ hồng điên cuồng bay múa trong ánh lửa, hóa thành mấy trăm thi thể Nhiêm Trùng đỏ thẫm rơi xuống đất, trên giường lớn không có một người.

Sau lưng Thập Diệp lạnh lẽo, giữa không trung dùng thuật Cửu Thiên Bát Phong Bộ, và chú ngự gió chống đỡ thân thể hắn bay cao lên cách đó ba thước, đám Nhiêm Trùng rậm rạp chằng chịt từ khe hở của sàn nhà màu vàng chui ra, cơ hồ trải đầy cả đại sảnh.

Đây là tổ Nhiêm Trùng giống như ở Oa Oa Câu vậy.

Thập Diệp không dám chậm trễ, hai tay mở ra, mấy trăm tờ giấy vàng trống rỗng từ trong tay nải bay ra, phảng phất như khổng tước xòe cánh ở bốn phía hắn, tay Thập Diệp nhanh như tàn ảnh bấm quyết, giấy bùa điên cuồng thay đổi vị trị, trong nháy mắt liền ở trên đỉnh đầu hai mươi chín tộc nhân Thanh thị tạo thành một vòng trận pháp, Thập Diệp đạp gió bay lên, thân hình sắp đến cực hạn, đầu ngón tay chảy ra kim quang, ở giữa không trung bắt đầu vẽ chú, trận vỏ, trận mạch trong chớp mắt liên kết lại thành một đường, xong rồi tiếp tục vẽ một Tinh Lọc Huyền Minh chú định ở trận hạch, để có thể bảo vệ tộc nhân Thanh thị, giải trừ mối lo.

Nhưng chính tại lúc này, bên tai đột nhiên truyền đến tiếng cười, thanh âm kia cực nhẹ, cực nhỏ, tựa như một chiếc đuôi bằng lông vũ mềm mại chui vào tai hắn, khiến sau lưng Thập Diệp nổi lên một tầng nổi da gà.

Thanh Minh chú trấn ở trong bảy huy3tvị của Thập Diệp đồng thời sáng lên hồng quang quỷ dị, trong lòng Thập Diệp rung động, trùng độc thấm vào huyết dịch trong chớp mắt, Thập Diệp cố c4n răng bảo vệ cho đầu óc mình trở nên thanh tỉnh, để viết cho xong Tinh Lọc Huyền Minh vào trận hạch, hoàn thành trận pháp bảo vệ cho tộc nhân Thanh thị.

Hai mươi chín tộc nhân mềm nhũn ngồi trên mặt đất, nhắm mắt lại, tuy sắc mặt trắng bệch, nhưng nụ cười quỷ dị và thỏa mãn trên mặt đều đã biến mất.

Làm xong tất cả mọi chuyện, Thập Diệp cơ hồ cảm thấy không còn chút sức lực nào, phải dựa vào chú ngự gió mới miễn cưỡng treo lở lửng giữa không trung, mồ hôi đầm đìa. Độc tố dọc theo mạch tượng của hắn lan dài ra, tựa như tất cả mạch máu đều bị rót nước ớt vào trong, cảm giác vừa nóng rát lại đau đớn.

Loại cảm giác này cũng không dễ chịu, nhưng so với những gì Thập Diệp tính đến thì tốt hơn rất nhiều, hẳn là hắn chú Thanh Minh ở các huy3tvị có tác dụng, sự đau nhói đó càng giúp hắn ổn định tâm thần, thậm chí ngay cả Tịnh Mục cũng rõ ràng hơn vài phần.

Cả đại sảnh tràn ngập sương mù màu đỏ quỷ dị, trong hương ngọt nồng đậm mang theo mùi tanh khiến người ta cảm thấy buồn nôn, gió lưu chuyển trên không trung, một đôi chân tr4n trắng như ngọc đột nhiên sinh ra, mũi chân đạp trong sương mù, ánh sáng trong suốt quấn quanh mắt cá chân mảnh khảnh một đường hướng lên trên, hoá ra ra một nữ tử, mắt sáng răng nanh, tóc đỏ như mây, sa y màu đỏ đen như có như không che ở trên người, da thịt ngưng tụ dưới tấm màn che như ẩn như hiện. Nữ tử này có dung sắc tuyệt mỹ, phảng phất như viên dạ minh châu sáng ngời nhất dưới đáy biển, đem đại điện cả cùng vàng điện ngọc sáng chói trong nhay mắt biến thành ảm đạm không có chút màu sắc.

"Ai nha... " nữ tử kia ôn nhu nói: "Đúng thật là một tiểu đạo trưởng xinh đẹp a."

Theo thanh âm của nàng, chú Thanh Minh trấn áp bảy huy3tvị lớn của Thập Diệp kịch liệt chấn động, trùng độc trong huyết mạch điên cuồng dao động, Thập Diệp cảm thấy t4m đạo không ổn, vị Sầu Vân tiên quân trước mắt này tám phần là một con Nhiêm Trùng yêu, hắn bất động thanh sắc niệm quyết, mạnh mẽ áp chế trùng độc, hai tay phóng ra một chuỗi hỏa chú, không cần để ý gì liền gϊếŧ qua.

Ngọn lửa bừng bừng tựa như hỏa kiếm bổ vào trên người Sầu Vân tiên quân, sa y màu đỏ thẫm của nàng đột nhiên hóa thành một đám sương đỏ tản ra, ngay cả bản thân Sầu Vân tiên quân cũng biến mất không còn thấy bóng dáng, Thập Diệp chỉ cảm thấy bên vành tai thổi tới một mùi hương, hai cánh tay lạnh lẽo quấn lấy thân thể hắn, thanh âm ướt sũng lướt qua vành tai hắn.

"Vốn tưởng rằng Thanh thị nhất tộc đều là loài ếch xấu xí, không nghĩ tới cư nhiên lại trà trộn vào một đạo trưởng xinh đẹp như vậy, ta thật đúng là may mắn."

Thập Diệp lông tơ toàn thân đều dựng hết cả lên, Huyền Quang chú bảo vệ của hắn cư nhiên không công kích mà tự phá, chẳng lẽ là độc đã ngấm vào sâu, đã không cách nào khống chế được chú văn?

Cánh tay Sầu Vân tiên quân nhìn như mảnh khảnh, nhưng sức lực lại lớn vô cùng, đem thân thể Thập Diệp gắt gao siết chặt đến mức không thể động đậy, ngón tay thò vào cổ áo một đường hướng xuống phía dưới, đầu ngón tay men xương quai xanh tỉ mỉ vuốt v3, trong sự lạnh lẽo lại mang theo cảm giác tê dại, Thập Diệp c4n chặt răng, mồ hôi to bằng hạt đậu nhỏ xuống, ngón tay cứng ngắc nắm chặt, cuối cùng cũng triệu ra được một tờ Tinh Lọc chú dán lên người mình.

Chú quang màu vàng ầm ầm nổ tung, Sầu Vân tiên quân vù một tiếng, bị b4n ra ngoài, sa y như mây phiêu đãng trên không trung, trong ánh mắt hiện ra vẻ kinh ngạc.

"Trúng độc của ta cư nhiên còn có thể bảo trì đầu óc thanh tỉnh, không nghĩ tới tiểu đạo sĩ ngươi lại có đạo pháp cao thâm như vậy. Hả? Không đúng, ngươi có thể chống lại sự hấp dẫn của ta là bởi vì... " Sầu Vân tiên quân che miệng cười duyên: "Là bởi vì ngươi căn bản không hiểu mây mưa hoan lạc là gì, ha ha ha ha... "

"Ngậm miệng!" Thập Diệp hung hăng c4n rách môi dưới, máu tươi đỏ thẫm nhuộm đỏ cánh môi, so với son môi đắt nhất còn mê người hơn: "Cút!"

Ánh mắt Sầu Vân tiên quân thẳng tắp, hô hấp trở nên nặng nề, sâu trong cổ họng phát ra tiếng r3n rỉ, li3m li3m môi mình: "Tiểu đạo trưởng bộ dáng ngươi như vậy, ta thật đúng là nhịn không được a..."

Lời còn chưa dứt, hồng y lại tản thành sương đỏ, tràn ngập cả tòa đại điện, trên không trung hiện ra mấy trăm tấm gương khảm vàng hoa lệ, trong gương sáng lên hình ảnh cộng với thanh âm, là cảnh tượng Sầu Vân tiên quân lúc trước hấp thu vô số nguyên thần yêu tộc, nàng thân là Nhiêm Trùng yêu, phương pháp hấp thu Nguyên Thần cũng đặc biệt, chính là thừa dịp yêu tộc ý lo4n tình m3 đem đuôi nhỏ chui vào cái nơi không thể miêu tả, cảnh tượng phải nói là vô cùng... vô cùng... Không thể nhìn được.

Nhất thời, cả tòa đại điện tràn ngập thanh âm mê đắm lòng người, triệu hoán độc của Nhiêm Trùng Trong Cơ Thể Thập Diệp, dòng máu như bị thiêu đốt, mạch máu cơ hồ nổ tung, chú Thanh Minh trấn giữ bảy huy3tvị kịch liệt chấn động, kim quang và hồng quang trên chú văn điên cuồng thay đổi luân phiên, gần như sắp vỡ vụn.

Khóe miệng Thập Diệp tràn ra máu, hai mắt đau như bị lửa đốt, nhưng mặc dù như vậy, hắn vẫn cố ép mình mở to mắt, Tịnh Mục nhanh chóng nhìn lướt qua mấy trăm chiếc gương vàng.

Một khắc khi gương vàng thành hình, hắn cảm giác được sự tồn tại của Huyền Quang bảo hộ, cho nên đoán đượ không phải Huyền Quang chú mất linh, mà là ngũ giác của hắn bị thứ gì đó che đậy. Có huyền quang bảo hộ ở đây, Sầu Vân tiên quân không có khả năng đến gần thân thể hắn được, lại liên tưởng đến thói quen của Nhiêm Trùng lúc trước, Thập Diệp lập tức kết luận, Sầu Vân tiên quân vừa mới dán lên người mình cũng không phải là thực thể, mà là ảo giác.

Cảnh tượng trong gương càng chứng thực suy đoán của hắn, tất cả yêu tộc đều là bởi vì bị Sầu Vân tiên quân mê hoặc khó có thể kiềm chế, mất đi lý trí sau đó mới bị hút nguyên thần, cho nên, Sầu Vân tiên quân am hiểu nhất kỳ thật là công kích vào tinh thần, mà độc của Nhiêm Trùng chỉ là thủ đoạn phụ trợ làm suy yếu đi sức mạnh tinh thần mà thôi.

Như vậy nguyên nhân mấy lần công kích trước đó đều thất bại cũng trở nên rõ ràng, bởi vì Sầu Vân tiên quân trước mắt không phải là bản thể của nàng ta, mà là ảo giác sinh ra sau khi trúng độc... bản thể Sầu Vân tiên quân rốt cuộc ở đâu?!

Thập Diệp chỉ có thể đánh cược một phen, triệu chú Thanh Minh lướt qua mí mắt, đôi đồng tử xẹt qua kim quang như nước, đ3 xuống lửa nóng trong đáy mắt, ánh mắt càng lúc càng sáng trong như nước.

Trong tất cả tấm gương khảm vàng, Sầu Vân tiên quân đều biến thành một con Nhiêm Trùng màu đỏ to lớn, quấn quanh trên người yêu tộc, vảy đỏ vảy đen nổi lên chất lỏng sền sệt trong suốt, trông vô cùng ghê tởm.

Thập Diệp thân thể lơ lửng không nhúc nhích, hỉ bào đỏ thắm điên cuồng bay múa, ánh mắt như điện nhanh chóng quét qua, cơ hồ vừa chạm vào ảo giác trong gương liền nhanh chóng rút lui, tuyệt đối không xâm nhập... bản thể Sầu Vân tiên quân tất nhiên cũng khác với ảo giác, chỉ cần tìm ra một chút khác biệt là có thể thấy được...

Đột nhiên, ánh mắt Thập Diệp dừng lại, dừng ở trước một mặt tấm gương vàng ở sâu trong góc, Sầu Vân tiên quân bên trong không phải là hình tượng Nhiêm Trùng, mà là một bóng dáng như ẩn như hiện, tựa hồ đang tránh nhé cái gì đó, nên cố tình che che đậy đậy.

Đây rồi!

Thập Diệp tay nhanh chóng bấm quyết, đồng thời điều khiển chú ngự gió và hỏa chú, thân hóa thành cơn gió chui vào khoảng cách giữa các tấm gương vàng, chỉ trong chớp mắt đã đến trước mặt tấm gương vàng kia, hỏa chú đánh ra, gương vàng vỡ vụn.

Trong nháy mắt này, mấy trăm mặt gương vàng, sương mù màu đỏ, đại điện màu vàng, giường lớn toàn bộ đều biến mất, Thập Diệp tựa như rơi vào trong bóng tối vô biên, cái gì cũng không nhìn thấy.

Độc tố trong máu dần dần bình ổn, trái tim Thập Diệp lại từng chút từng chút treo lên, mơ hồ, hắn nghe được tiếng gió, mang theo mùi tanh hôi lạnh lẽo, từ phía sau bên trái chậm rãi thổi tới, Thập Diệp trở tay ra vung ra một chuỗi hỏa chú, hỏa quang sáng ngời trong bóng tối, nơi này cư nhiên là một huy3tđộng khổng lồ, cao không thấy đỉnh, cuối huy3tđộng là một con Nhiêm Trùng khổng lồ... không, có lẽ gọi là mãng xà là mới đúng, thân thể nó phải lớn cỡ ba người ôm, vảy màu đỏ có kích thước bằng bàn tay, mặt trên dính chất nhầy nhụa nửa trong suốt, thân rắn thô to quấn mấy vòng thành một quả núi nhỏ, đầu rắn dựng thẳng lên, lưỡi rắn kịch liệt run rẩy, con ngươi đỏ thẫm dựng thẳng, lửa giận bừng lên trong mắt.

[Quả nhiên thứ càng đẹp càng khó đối phó, không thể tưởng được một nhân tộc nho nhỏ, lại có thể phá được Vân Vũ Kính Trận của ta, tiểu đạo trưởng, hoặc là ngươi định lực kinh người, hoặc là...] Đồng tử Mãng xà kịch liệt co rút, trong thanh âm xuất hiện vài phần ý cười: [Hồn phách của ngươi có khảm thứ gì đó, là cái gì?]

Trả lời nó là là liên hoàn hỏa chú công kích của Thập Diệp.

Ngọn lửa to bằng nắm tay bay thẳng về phía vảy của Mãng Xà, chất lỏng sền sệt bị thiêu cháy, nổi lên mùi tanh hôi khó ngửi, ngoài ra, Mãng Xà không có bất kỳ tổn thương nào, những vảy rắn kia chính là khải giáp kiên cố nhất, lửa của phàm giới căn bản không thể đốt cháy được.

Nhiêm Trùng ngoác miệng, đầu rắn hình vuông khổng lồ mang theo ý cười, [Không cần lo lắng, đồ vật trong hồn phách của ngươi tuy rằng tốt, nhưng ta càng thích nguyên thần sạch sẽ thuần khiết của ngươi hơn, a, còn có thân thể của ngươi, chưa bao giờ bị người khác nhúng chàm qua, ngửi mùi thôi cũng thấy quả thực là quá mỹ vị ~ Ta đã lâu không ngửi được mùi hương ngọt ngào như vậy rồi...]

Lưỡi rắn như điện b4n ra, li3m một cái trên mặt Thập Diệp, không đợi Thập Diệp kịp phản ứng, thì đã thu hồi lại, còn chép chép miệng hai cái, tựa hồ đang hồi tưởng lại tư vị tuyệt vời lúc này.

Thập Diệp may mà không nôn ra, cố nén ghê tởm, đầu ngón tay giấu ở trong tay áo nhanh chóng vẽ chú.

Hắn hiện tại không còn Thất Diệu kiếm, ngoại trừ hỏa chú có lực công kích mạnh nhất cũng chỉ còn lại một đòn sát thủ "chú trận".

Nhiêm Trùng trong Oa Oa Câu bị thiên lôi hủy, nếu hỏa chú không được, vậy thì triệu hoán thiên lôi. Đáng tiếc Thập Diệp liếc qua chú văn Thiên Lôi chú của Bạch Huyên, ước chừng có thể vẽ giống được chín phần, nhưng hắn không có pháp lực thần tộc, chỉ có thể dựa vào yêu khí trong huy3tđộng này với Phong | Lưu trận mạo hiểm một lần thôi.

[ A, nếm ra rồi...] Nhiêm Trùng cuối cùng cũng hồi tưởng xong, lắc lắc đầu nói: [Thì ra nguyên nhân ngươi có thể phá Vân Vũ Kính Trận... là vì trong lòng đã có người rồi!]

Nguc Thập Diệp chấn động, chú văn trong tay suýt nữa vẽ sai.

Nhiêm Trùng quan sát biểu cảm của Thập Diệp, cười rộ lên: [Ha ha ha ha, thật thú vị, thế gian này lại thật sự có người bởi vì trong lòng đã có chỗ thuộc về, liền coi liền coi tất cả mọi thứ tuyệt sắc trong thiên hạ là bụi bặm, nên nói ngươi tình thâm như biển, hay là cứng đầu đây? Có thể chinh phục người như ngươi, mới là thú vị nhất, ha ha ha...]

Quanh người Mãng Xà mang theo sương mù tanh hôi, bản thể Mãng Xà biến mất, trong sương mù chậm rãi bay ra một bóng người, bạch y mày ngài, quỷ mục đỏ thẫm, hai cái đồng điếu đáng yêu, thậm chí ngay cả thanh âm cũng biến thành Bạch Huyên.

[Đổi thành thân thể này, ngươi có nguyện cùng ta mây mưa hoan lạc không?]

Thập Diệp trên mặt lộ ra ý cười, đối diện "Bạch Huyên" trong mắt lộ ra kinh diễm: "Quả nhiên, nếu là bộ dáng này, ngươi là nguyện ý... "

" Đông Phương Nhật Tích, Phương Nam Nhật Nhân, Phương Tây Nhật Vi, Phương Bắc Nhật Uyển, Tám phương phong thổ thổ đến, mây động lôi xuất, cấp bách như luật lệnh!" Thập Diệp quát lớn, thiên lôi trận ẩn giấu trong tay áo bay ra, pháp trận kim quang b4n ra bốn phía đem toàn bộ huy3tđộng chiếu sáng như ban ngày, trận vỏ, trận mạch đồng loạt chuyển động, trận hạch ngưng tụ thành kim quang trụ phóng lên trời, không biết phá vỡ kết giới gì mà phát ra tiếng nổ ầm ầm, trong lúc huy3tđộng lay động, một đạo sét đánh từ trên trời giáng xuống trên người "Bạch Huyên".

Trong tiếng kêu thảm thiết thê lương, "Bạch Huyên" lại hóa thành Mãng Xà, vảy đỏ khổng lồ bị sét đánh đến mức cháy đen, thiên lôi cư nhiên không thể đánh nát vảy của nó.

Nhiêm Trùng bị chọc giận há cái miệng như chậu máu ra xông về phía Thập Diệp, thanh âm sắc nhọn sớm đã không còn ý trêu chọc cười cợt, chỉ còn lại sát ý ngập trời, [Không biết tốt xấu, vậy thì ta trực tiếp ăn ngươi!]

Tốc độ của Mãng Xà nhanh đến kinh người, Thập Diệp ngự gió loạn đạp Cửu Thiên Bát Phong Bộ tránh đi, đột nhiên, kình phong phía sau điện cuồng nổi lên, đuôi rắn như thép hướng về phía sau lưng Thập Diệp đâm thẳng tới, sự việc xảy ra vô cùng nhanh, đạo thiên lôi thứ hai ầm ầm xuyên qua, Nhiêm Trùng kêu thảm thiết một tiếng, toàn bộ thân thể lăn thành một đoàn, đuôi rắn đập lên vách động, đập đến mức máy tảng đá lớn ào ào ngã xuống. May mà tộc nhân Thanh thị có chú và che chắn, nếu không thiếu nhất định phải bị đập thành bánh thịt băm rồi.

Thập Diệp ngự gió lui ra ngoài mấy trượng, đầu ngón tay ngưng ánh sáng giữa không trung vẽ ra chú văn, yêu khí tự do trong huy3tđộng bị chú văn bao bọc không ngừng bay vào trong Thiên Lôi trận, Mãng Xà này không biết hút bao nhiêu nguyên thần yêu tộc, những yêu tộc chết trong tay nó, trong yêu khí vốn đã mang theo sát ý cùng oán khí đối với Mãng Xà, lúc này bị Thiên Lôi Trận k1ch thích, tất cả đề đều cam tâm tình nguyện hội nhập trận pháp biến thành năng lượng điều khiển trận pháp, đủ để sánh với pháp lực của thần tộc.

Từng đạo lôi quang rơi xuống, số lượng thậm chí vượt qua dự tính của Thập Diệp, thân thể khổng lồ của Mãng Xà điên cuồng giãy dụa vặn vẹo trong sấm chớp, lân phiến màu đỏ cháy đen rụng ra, gân cốt huyết nhục từng tấc từng tấc đứt gãy, tiếng kêu của Mãng Xà càng ngày càng nhỏ, hận ý trong đồng tử lại càng ngày càng lớn, xuyên thấu qua tầng tầng sấm chớp bắn lên mặt Thập Diệp.

Thập Diệp không tránh không né, bình tĩnh nhìn Mãng Xà giãy dụa đến lúc cuối cùng, làm nhiều việc bất nghĩa tất phải tự nhận lấy ác báo, thiên lôi cuồn cuộn yêu khí triệu tới chính là tử kiếp của nó.

Thiên Lôi Trận màu vàng chậm rãi vặn vẹo, năng lượng khổng lồ ngưng kết ở trận hạch, ấp ủ một kích kinh thiên cuối cùng, một kích này, Mãng Xà chắc chắn sẽ hồn quy đại địa.

Nhiêm Trùng tựa hồ cũng dự cảm được thời gian chết của mình sắp đến, cái đầu khổng lồ nặng nề ngã trên mặt đất, hai con ngươi hiện lên màu đá xám, không tiếng động nhìn lên huy3tđộng đen kịt, tựa hồ đang cầu khẩn cái gì đó.

Dần dần, cuối ánh mắt của nó dần dần ngưng tụ ra một tia sáng, giống như ánh nắng ban mai dưới bầu trời.

Thập Diệp tựa như có cảm giác, ngẩng đầu lên, chỉ thấy một đạo thần quang vạn phần quen thuộc phá vỡ hắc ám, rơi vào thiên lôi trận.

Trận vỏ, trận mạch đột nhiên ngưng trệ.

Trường bào như tuyết phiêu dật rơi xuống, ngũ quan tuấn lãng bay bổng, quỷ đồng đỏ tươi như viên bảo thạch lọt vào tầm mắt Thập Diệp, bàn tay ấm áp bất ngờ cầm lấy cổ tay Thập Diệp.

"Thập Diệp, ta tới cứu ngươi!"

Lần này không phải ảo giác, mà là bạch hập chân chính!

Trong đầu Thập Diệp bạch quang chợt lóe, dưới sự mê hoặc của mấy trăm Vân Vũ Kính đều bất động, chú Thanh Minh trong bảy huy3tvị của hắn đồng thời vỡ vụn, Thiên Lôi Trận biến thành từng trận pháo hoa.