Bạch Vô Thường Đã Ba Ngày Rồi Chưa Đến Câu Hồn Ta

Chương 50

Thập Diệp trước đây chưa từng đến tân Thất Tinh Quán trong truyền thuyết này lần nào, cho nên khi hắn chân chính nhìn thấy đạo quán này, không khỏi cảm thấy chấn động.

"Tân Thất Tinh Quán" được xây dựng trên núi Minh Lương ở ngoại ô phía đông Nguyên Thành, cho dù là thế núi hay mạch nước, vị trí phong thủy, bố cục đạo quán, kiến trúc, thậm chí ngay cả tấm biển trên cửa chính cũng giống hệt như Thất Tinh Quán của núi Cửu Hư, ngự gió từ trên không trung nhìn xuống, tựa hồ đem toàn bộ Thất Tinh Quán phục chế lại giống y như đúc.

"Sao có thể?" Thập Diệp lẩm bẩm nói.

"Đạo quán này có vấn đề?" Bạch Huyên hỏi.

Thập Diệp lắc đầu.

Có lẽ là hắn nghĩ nhiều rồi, Thất Tinh Quán trăm năm trước cũng là đại môn phái nổi danh nhất thời đó, người tới bái phỏng đông đảo, có lẽ trong đó có cao nhân nào đó đã vẽ lại kiến trúc lưu truyền trên thế gian, sau đó theo đó mà xây dựng lại Thất Tinh Quán mới này.

Bạch Trạc đứng lơ lửng giữa không trung, khoanh tay nhìn xuống, mái tóc đen phiêu dật trong gió đêm, làm nổi bật dung nhan kinh diễm động lòng người của nàng.

Chung Tinh chân giẫm lên đám mây màu hồng phấn, túm cổ Phương Tri Lâm hỏi: "Phương Hiên ở nơi nào?"

"Ta không biết! Ta thực sự không biết! Cầu xin các vị thần tiên, để ta đi chết đi! Ta thực sự không muốn đến đây!" Phương Tri Lâm khóc rống lên, tuy rằng hồn thể không có nước mắt, nhưng trạng thái của Phương Tri Lâm thật đúng là đang khóc, trên mặt lưu lại từng chất lỏng vàng tro, giống như nước mũi vàng của người bị bệnh nặng.

Chung Tinh vạn phần ghét bỏ ném Phương Tri Lâm qua cho Bạch Huyên, Thập Diệp lập tức tránh đi thật xa, Bạch Huyên dùng hai đầu ngón tay nhấc Phương Tri Lâm lên: "Ông nội nó, hồn thể của hắn cư nhiên sắp hòa tan rồi!"

"Ngươi mù à, rõ ràng là hồn thể của hắn đang Túy hóa." Bạch Trạc nói.

Hồn thể cũng có thể Túy hóa?

Thập Diệp kinh hãi, nhìn kỹ thật đúng là, chất lỏng kia đang tụ lại ở trước nguc hắn, dần dần ngưng kết thành một khối hình cầu màu xám tro, dinh dính, mặt ngoài trộn lẫn tạp chất màu đen.

"Nơi này tràn ngập oán khí vô chủ, hẳn là bị thứ gì đó hấp dẫn tới, đối với loại hồn thể vốn đã đầy oán khí bụi bặm này sẽ tạo thành ô nhiễm đồng hóa." Bạch Trạc nói xong, nhìn về phía Thập Diệp: "Tiểu đạo trưởng, ngươi biết là cái gì chứ?"

Thập Diệp trầm mặc một lát: "Hẳn là oán tinh."

Trong bùa chú mà Tố Liêm vẽ có chứa khí tức của tinh, lúc này hồn thể của Phương Tri Lâm lại phản ứng như thế, trong Thất Tinh Quán nhất định có oán tinh tồn tại, hơn nữa số lượng còn rất kinh người.

Chung Tinh hừ lạnh một tiếng, đằng mây lao thẳng xuống, chỉ trong nháy mắt, bóng dáng của nàng đột nhiên không thấy đâu nữa, còn chưa đợi đám người Thập Diệp kinh ngạc, thì quang ảnh trên không trung đột nhiên chớp động, Chung Tinh lại xuất hiện ở vị trí ban đầu, phảng phất như nàng chưa bao giờ rời đi.

Bạch Huyên: "Ấy ấy ấy?"

Sắc mặt Chung Tinh trầm xuống, lại tiếp tục bay xuống, và lúc này cũng vậy, chỉ trong nháy mắt, nàng lại quay trở về.

"Ồ!" Bạch Trạc vui vẻ nói: "Nhân giới cư nhiên còn trận pháp có thể ngăn cản được ngươi, lợi hại."

Sắc mặt Chung Tinh càng lúc càng khó coi, sáng lên tử phù quát khẽ "Võ Triệu Chú – Khai", một thanh nhuyễn kiếm hàn băng xuất hiện trong tay nàng, cổ tay run lên muốn bổ xuống, Bạch Huyên kinh hãi thất sắc, kéo Thập Diệp ngự gió chạy trốn.

Kiếm của Chung Tinh cuối cùng vẫn không thể bổ xuống, bởi vì Bạch Trạc nói một câu.

"Nếu ngươi không sợ dẫn Chung Quỳ tới, thì cứ mặc sức mà bổ."

Chung Tinh nắm chặt chuôi kiếm thật lâu, thu kiếm về, quay đầu nói: "Bạch Huyên, ngươi lên!"

Bạch Huyên bày ra vẻ mặt đau khổ: "Ta còn nợ nần ngập đầu, nếu không tỷ tỷ, tỷ lên đi, dù sao đối với tỷ bất quá chỉ là chuyện nhỏ như sợi tóc thôi mà!"

"Nếu là trước kia thì không sao, nhưng điều đáng chết lão nương bây giờ đang làm Diêm La." Bạch Trạc tức giận nhìn Bạch Huyên: "Diêm La vào nhân giới, thần quang thần thể tinh thần lực đều bị thiên đạo áp chế đến cực hạn, cho nên hiện tại lực công kích của ta chẳng khác gì mấy tên tiểu yêu trăm năm."

Bạch Huyên vẻ mặt buồn bã, một ngàn lần không tình nguyện sáng ra hai tấm tử phù.

Thập Diệp thật sự không đành lòng nhì biểu cảm chua xót kia của Bạch Huyên, đè tay hắn lại nói: "Để ta, chút pháp lực kia của ngươi có được không dễ dàng, tiết kiệm mà dùng."

Hai mắt Bạch Huyên tỏa sáng, hung hăng vỗ vỗ bả vai Thập Diệp.

Cỏ tinh và Dạ Du thần ở lại Tế Thế Đường trông coi phụ nhân kia, Thập Diệp chỉ có thể tự mình thăm dò, ngự gió giữa không trung dạo một vòng, lại treo trên bầu trời ngưng mắt quan sát cả tòa đạo quán, Thất Tinh Quán lấy cổ thức đồ (*) làm chuẩn mực để xây dựng, cùng đạo quán bình thường rất khác, trên có "Đại Viên Thiên Bàn Trận" che chở, dưới có "Hào Phương Địa Bàn Trận" bảo hộ.

(*)Thức là một loại công cụ dùng để chiêm nghiệm thời gian và ngày tháng của các nhà thuật số cổ đại, hoặc có thể gọi là thức bàn, chiếm bàn... (Trung Quốc phương thức khảo) (Lý Linh Tác)《中国方式考》(李零著)[Hình ảnh: ]

Thiên bàn Thất Tinh Quán được các đời quán chủ tăng cường tiến hóa, ở thế hệ này lại được Trạch Thủy đạo trưởng sư phụ của Thập Diệp làm đến mức thăng hoa, cuối cùng trở thành Tinh Đồ đại trận; Địa bàn lấy kiến trúc của quán làm nền tảng, trải qua mấy trăm năm cũng không có biến đổi gì to lớn quá, cho nên càng thêm kiên cố.

Nếu đạo quán này quả nhiên là đem Thất Tinh Quán phục chế lại giống y như đúc, tất cũng có hai trận "Thiên bàn", "Địa bàn" bảo hộ.

Địa bàn trận có hình vuông, đem tám tám sáu mươi tư kiến trúc trong Thất Tinh Quán chia ra thành tứ chính (chia ra thành bốn ngăn chính), lại lấy bốn mùa để phân chia, cho nên, địa bàn theo mùa mà biến đổi, có quan hệ mật thiết với thời tiết.

Thiên bàn trận có hình tròn, lấy bốn đường thẳng chia thành chín phần, lại chia làm bốn tỉnh Quân Bắc, Đông Tướng, Thần Nam, Tây Dân, các tỉnh đều có bảy túc trấn thủ, tổng cộng có hai mươi tám Tinh Túc. Thiên bàn thay đổi theo thiên thời, có liên hệ mật thiết với thời gian.

Nếu muốn phá trận để vào quán, tất phải tìm đến chỗ yếu nhất của hai trận pháp Thiên bàn và Địa bàn trong thời tiết và thời gian hiện giờ, Thập Diệp nhắm mắt bấm đốt ngón tay tính toán, ngày mai là ngày mười lăm tháng tám, là lúc tam chính và tứ chính giao nhau, nói cách khác, vị trí yếu nhất là ở Mậu Thổ môn, bây giờ vừa qua giờ Tý, chuyển Thiên bàn là vào lúc Liễu Túc hữu hành tam vị...

Thập Diệp ném ra một lá bùa vàng hóa thành ánh sáng hình mũi tên bắn về phía trung ương đại điện Thất Tinh Quán.

"Chính là vị trí này!"

Thanh âm của hắn còn chưa dứt, Chung Tinh đã cưỡi đám mây lao xuống trước, Bạch Trạc theo sát xông lên, Bạch Huyên kéo Thập Diệp đi theo, đằng sau còn kéo thêm tên quỷ đang gào khóc Phương Tri Lâm kia.

Lúc này đây, mọi người không có bị bắn trở về vị trí cũ, mà thẳng tắp xông vào trong kết giới, rơi vào cửa chính điện.

Chính điện nằm sừng sững dưới ánh trăng, vừa yên lặng lại nghiêm trang, lá vàng trên nóc nhà lấp lánh dưới ánh trăng, Thập Diệp không khỏi thở dài, đại điện nơi này so với Thất Tinh Quán cũ khí thế xa hoa hơn nhiều, hắn còn nhớ rõ mấy năm trước Trạch Thiện quán chủ bởi vì không có tiền mua lương thực, nửa đêm vụиɠ ŧяộʍ đi cạo lá vàng trên nóc đại điện, kết quả rơi xuống đất ngã gãy chân, phải ở trên giường dưỡng thương ba tháng.

Hắn còn nhớ mỗi đêm quán chủ đều thắp nến trong đại điện, ánh nến lập lòe xuyên thấu qua lan can chiếu xuống mặt đất lại tản ra phía xa xa, so với lá vàng quả thực còn xinh đẹp hơn.

Có người từng nói, đây là quy củ của Thất Tinh Quán, để lại một ngọn đèn trong đại điện, để cố nhân đi xa có thể tìm được đường về nhà.

Không biết, hắn có tính là "cố nhân" trong miệng quán chủ hay không?

Nghĩ đến đây, Thập Diệp chợt giật mình.

Hắn hôm nay vì sao lại trở nên đa sầu đa cảm như vậy, chẳng lẽ là bởi vì nơi này rất giống với Thất Tinh Quán, cho nên mới gợi lên nỗi nhớ nhà của hắn?

Hay là...

Nhưng vào lúc này, trong đại điện đen kịt đột nhiên sáng lên, ánh lửa lay động xuyên qua cửa sổ, rải rác trên mặt đất tản ra phía xa xa, phảng phất như trước sân trải đầy lá vàng.

Thập Diệp đầu "ong" lên một tiếng.

"Có người đến nghênh đón chúng ta." Bạch Huyên nói.

Sáu cánh cửa lớn của đại điện mở ra, ba đám đạo sĩ đi lên nghênh đón, cúi đầu thi lễ:

"Tuân mệnh quán chủ, cung nghênh Thập Diệp đạo hữu vào trong đại điện!"

Bạch Trạc và Chung Tinh nhìn về phía Thập Diệp, trái tim. Thập Diệp đột nhiên nhảy loạn, bất động thanh sắc nhìn Bạch Huyên một cái.

Bạch Huyên nói qua khẩu hình: Binh đến tướng chặn nước đến đất ngăn, xử đẹp hắn!

Nhịp tim đập loạn của Thập Diệp chợt hồi phục lại một cách thần kỳ.

Phương Tri Lâm từ sau khi vào kết giới liền trốn ở phía sau người Bạch Huyên run lẩy bẩy, co lại thành một đoàn, sau khi của chính đại điện mở ra, sự Túy hóa của hồn thể hắn rõ ràng tăng càng nhanh hơn, đường nét hồn thể bắt đầu trở nên mơ hồ, dần dần dung nhập lại một chỗ, miệng còn lẩm bẩm cầu xin: "Sư phụ, thực xin lỗi, thực xin lỗi, ta không biết sẽ như vậy, ta thật sự không biết..."

Ánh mắt Chung Tinh tối sầm lại, Thập Diệp nghĩ nàng ước chừng đã đoán được, Đỗ Bính hẳn là đang ở trong đại điện này.

"Nếu đã có người mời, vậy thì đi vào đi, tiểu đạo trưởng." Bạch Trạc nhìn Bạch Huyên làm tư thế "mời", còn chính mình lui ra sau nửa bước, đi theo phía sau Thập Diệp.

Bạch Trạc không đi ở giữa, Bạch Huyên và Chung Tinh tự nhiên cũng không chịu đi, Thập Diệp chỉ có thể kiên trì dẫn theo một Bạch Vô Thường, một muội muội quỷ vương, còn có một Diêm La điện hạ đi vào trong đại điện.

Trong điện đèn đuốc sáng trưng, hơn trăm đạo sĩ cúi đầu đứng ở hai bên, yên lặng không lên tiếng, nơi này không có cung phụng bất cứ tượng thần nào, chỉ có một cái bàn thờ trống rỗng, phía trước bàn thờ là một lư hương bằng đồng vuông, không có cắm hương, tro hương đều nguội lạnh.

Một vị đạo trưởng tóc bạc trắng chắp tay đứng ở trước lư hương, đạo bào màu lam cùng phất tr4n màu bạc ở trong bụi tr4n không có gió mà động, lưng hắn thẳng tắp, thân như tùng bách, chỉ nhìn bóng lưng thôi thì thấy cũng có vài phần tiên phong đạo cốt.

"Bần đạo Thất Tinh Quán Thập Diệp, có lễ." Thập Diệp thi lễ nói.

Đạo trưởng tóc bạc xoay người, "Thất Tinh Quán quán chủ, Trạch Thanh."

Dung mạo của hắn rất bình thường, liếc mắt một cái liền có thể quên ngay, ấn tượng duy nhất chính là lượng tóc kinh người của hắn, mái đầu bạc trắng ngay cả một sợi tóc đen cũng không có, tất cả đều búi trên đỉnh đầu, búi tóc giống như một quả dứa lớn, cắm một cành cây khô xiêu xiêu vẹo vẹo.

Thập Diệp âm thầm giật mình.

Hắn tự xưng là họ "Trạch", trên đầu còn cài trâm Khô Mộc Phùng Xuân, chẳng lẽ thật sự là đệ tử lưu lạc bên ngoài của Thất Tinh Quán?

Nếu thật sự là như thế, Thập Diệp âm thầm nắm chặt ngón tay giấu ở trong tay áo, hôm nay hắn e là phải thay quán chủ và sư phụ thanh lý môn hộ rồi.

"Trạch Thanh thật sự là áy náy trong lòng, vốn định qua mấy ngày sẽ tới cửa bồi tội, chưa từng nghĩ đạo hữu tối nay lại tới đây, vừa hay, để cho bọn Tố Liêm đi ra bồi tội với đạo hữu đi." Trạch Thanh cười nói, vừa rồi lúc hắn nói chuyện còn không cảm thấy, lúc này hắn cười lên Thập Diệp mới phát giác biểu cảm trên mặt hắn có chút cứng ngắc, tựa như trên da mặt được bôi một lớp keo, để cố định biên độ biểu cảm của ngũ quan, cười rộ lên cực kỳ rợn người.

Gương mặt này làm cho Thập Diệp cảm giác rất...

"Ta làm sao cảm thấy người này có chút quen mắt?" Bạch Huyên thấp giọng nói.

Thập Diệp nhíu mày, "Nơi này quỷ dị, phải nên hành sự cẩn thận..."

Nửa câu sau của Thập Diệp không nói ra, bởi vì hắn nhìn thấy Bạch Trạc đã chọn một cái ghế dựa vắt chéo chân ngồi xuống, Chung Tinh bắt đầu đi dạo chung quanh, hiển nhiên cũng không coi sự quỷ dị trong điện ra củ khoai môn gì.

Hai người này gióng trống khua chiêng như vậy, tất cả đạo sĩ trong điện lại giống như không nhìn thấy, duy trì tư thế cúi đầu đứng yên nghiêm túc không nhúc nhích.

Trạch Thanh giơ tay vỗ tay, Tố Liêm cùng sáu đạo sĩ ban ngày đi ra khỏi hàng ngũ, ôm tay hướng Thập Diệp thi lễ.

"Chúng ta đến bồi tội, mong Thập Diệp đạo hữu chớ trách tội."

Thanh âm của bọn họ vô cùng cứng rắn, cảm giác rơi xuống trên mặt đất đều có thể đập ra một cái hố.

"Không cần!" Thập Diệp nghiêng người tránh đi. "Ngươi các ngươi cần xin lỗi phải là dân chúng Nguyên Thành." Thập Diệp lại nhìn về phía Trạch Thanh: "Nghe nói nước bùa của đạo quán có tác dụng chữa bệnh kỳ diệu, không biết có thể để cho bần đạo xem hay một chút hay không?"

"Quả nhiên Thập Diệp đạo hữu không muốn tha cho bọn họ mà..." Trạch Thanh nói.

Bạch Huyên: "Này! Thập Hoa nhà ta nói muốn xem nước bùa của các ngươi, môi lừa không tiếp miệng ngựa nói cái gì thế hả?" (*)

(*)Chắc là ông nói gà bà nói vịt đây mà, em để nguyên văn lời bạn Bạch để biết thêm từ mới dị.

Trạch Thanh nhíu chặt mày, vừa lắc đầu, vừa thở dài, đi lui đi tới.

"Này này, ta đang nói chuyện với người đó, ngươi bị điếc sao?" Bạch Huyên đi nắm bả vai Trạch Thanh, lại bị Thập Diệp giữ lại kéo sang bên cạnh vài bước.

Trạch Thanh dừng bước, lại khom người thi lễ nói: "Lỗi của đồ nhi, là trách nhiệm của sư phụ, kẻ xấu hoành hành như thế, bần đạo quả thực lạnh cả lòng, không bằng mời Thập Diệp đạo hữu nói xem phải trừng phạt bọn họ như thế nào đi?"

Trạch Thanh nói chuyện rõ ràng mạch lạc, nhưng phương hướng thi lễ nói chuyện của hắn lại là vị trí Thập Diệp đứng trước đó, nơi đó, bây giờ đã trống rỗng.

"Là rối người." Thập Diệp thấp giọng nói.

Bạch Huyên hít một ngụm khí lạnh: "Ở đây tất cả đều là... phải không?"

Thập Diệp gật đầu.

Chỗ này, bùa giấy mặt người của rối người đã tiến hóa, vốn vẫn là mặt mày được vẽ bằng chu sa, thoạt nhìn không khác gì giấy dán, nhưng hiện tại gương mặt của những con rối này cùng mặt người bình thường so sánh, ngoại trừ biểu cảm có chút cứng ngắc ra cơ hồ không có gì khác nhau.

Chỉ là hành vi động tác của bọn họ, tựa hồ chỉ có thể dựa theo trình tự đã sắp xếp trước đó để tiến hành... mà ban đầu thiết lập hẳn là chỉ tiếp đãi một mình Thập Diệp, cho nên đối với động tác và lời nói của Bạch Huyên, Bạch Trạc cùng Chung Tinh đều không có phản ứng gì.

"Không hay lắm nha, rối người và cư0ng thi lúc trước đã có sức chiến đấu kinh người rồi, hiện tại cư nhiên xuất hiện một đống như vậy, cho dù ta có mười vạn hộc pháp lực cũng không đủ dùng đâu." Bạch Huyên thấp giọng nói.

"Ta ra ngoài chỉ mang theo năm trăm hộc pháp lực, cho ngươi mượn bốn trăm hộc đã là cực hạn rồi." Bạch Trạc từ xa truyền tới một câu.

"Ta thấy những người này không thông minh lắm, hẳn là có người đứng sau khống chế, nhưng người hiện giờ không ở chỗ này, chỉ cần không k1ch thích bọn chúng thì chắc là không sao đâu." Thập Diệp đảo mắt nhìn một vòng: "Chúng ta chia nhau ra tìm nước bùa đi."

Bạch Huyên: "Được."

Hai người chia nhau hành động, một người tìm ở phía đông điện, một người tìm phía tây điện, không bao lâu liền đem cả tòa đại điện sờ qua một lần, cũng không có phát hiện gì.

Tình huống của Chung Tinh cũng không khác gì bọn họ, không tìm được manh mối gì của Đỗ Bính.

"Ba con mèo mù, nhìn con chuột chết bên kia một chút kìa." Bạch Trạc chỉ chỉ Phương Tri Lâm bên chân Bạch Huyên.

Nàng không nói, thì Thập Diệp cơ hồ cũng quên mất người này.

Phương Tri Lâm cuộn mình thành một quả cầu kỳ quái, đường nét hồn thể mơ hồ không rõ, nhưng có thể nhìn ra hai tay đang ôm lấy đầu gối, đầu tựa vào xương đầu gối, mặt vùi trước nguc. Thập Diệp không biết đây có phải là quá trình Túy hóa phổ biến hay không, bất quá nhìn biểu cảm ghét bỏ của Bạch Huyên, hẳn là không phải rồi.

"Ngươi đang làm gì vậy?" Bạch Huyên kéo Phương Tri Lâm dưới chân lên, ai ngờ Phương Tri Lâm lại giống như một quả cầu ùng ục lăn về phía lư hương, đυ.ng vào chân lư hương một cái.

Một nhúm tro từ trong lư hương rơi vào trên người Phương Tri Lâm, bay lên mấy ngọn hỏa tinh màu đỏ thẫm, hồn thể của Phương Tri Lâm đột nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, vù một tiếng bắn lên giữa không trung, bốn phía xuất hiện vô số hắc khí tranh nhau chui vào trong cơ thể Phương Tri Lâm, chất lỏng màu đen tuôn ra, bao vây toàn thân hắn... Phương Tri Lâm lúc này liền biến thành một quả bóng đen chân chính, mặt ngoài tỏa ra ánh sáng như dầu mỡ, quỷ dị nhất chính là, bên trong quả cầu đen phảng phất như sinh ra một quả tim, đang đập thình thịch bên trong.

Bạch Huyên trợn mắt há hốc mồm: "Không phải chứ..."

Bạch Trạc chậm rãi đứng lên, huýt sáo một tiếng: "Vui rồi."

Thập Diệp: "Cái gì đây?!"

Chung Tinh: "Túy sắp bị ma hóa."

Thập Diệp: "..."

"Ai, đứa nhỏ của người thực sự bướng bỉnh quá, ta đã ám chỉ rõ ràng cho ngươi cơ hội một nén nhang rồi, sao còn không chịu đi?" Trạch Thanh nãy giờ vẫn tự biên tự diễn đột nhiên phát ra một tiếng thở dài, mặt xoay về phía Thập Diệp.

Con ngươi vẽ bằng chu sa khảm trong hốc mắt biến thành tranh chu sa, kêu răng rắc hai tiếng.