Bạch Vô Thường Đã Ba Ngày Rồi Chưa Đến Câu Hồn Ta

Chương 40

"Tinh Nhi!" Tứ Trà kinh hãi đếm thất sắc, nhảy bổ lên nhào đến trước mặt Miêu Tam Nương, lúc nó nhảy lên, bùa mặt người trong nháy mắt hiện ra mặt mày miệng mũi được vẽ bằng chu sa, tròng mắt trên giấy đảo một cái, rồi đột nhiên trừng về phía Tứ Trà.

Tứ Trà chỉ cảm thấy đầu "ông" lên một tiếng, tựa có một cỗ lực lượng khó có thể kháng cự khống chế toàn bộ thân thể nó, toàn thân nó cứng ngắc, giống như một con búp bê rách thẳng tắp ngã trên nằm mặt đất, Cỏ tinh ngã xuống bên cạnh nó, trên mặt đất bị đập ra một cái hố, giống như bị nó ảnh hưởng, lông tơ toàn thân đều cứng lại, tựa như như một con nhím bị đông cứng ngắc.

Dân chúng bốn phía tản ra, hoảng sợ nhìn Miêu Tam Nương.

Bùa mặt người của Miêu Tam Nương xoay chuyển về phía Tinh Nhi trong nguc, con ngươi màu đỏ nhanh chóng đảo vài cái.

Tinh Nhi tựa hồ bị dọa đến choáng váng, trừng mắt nhìn Miêu Tam Nương, vươn bàn tay nhỏ nhắn ra giống như muốn chạm vào mẫu thân.

Bùa mặt người Miêu Tam Nương phát ra một tiếng rầm rầm, nàng chợt giơ cánh tay lên, tay như móng vuốt sắc bén lấy thế sét đánh không kịp bưng tai chộp về vị trí tim phía sau lưng Tinh Nhi.

"Tinh Nhi!"

"Tam Nương!"

Tiếng kêu thê lương vang lên bốn phía, Lưu Ngư Nương cùng Trương đại ca nhào tới, nhưng căn bản không kịp, Tinh Nhi ở trong nguc Miêu Tam Nương, cơ hồ chỉ trong chớp mắt, móng tay bén nhọn của Miêu Tam Nương đã đâm vào da thịt Tinh Nhi.

"Thập Diệp" ngoài kết giới bật cười ra tiếng.

Ai ngờ vào lúc này, một tầng minh quang từ trong thân thể Tinh Nhi toả ra, là thần quang phù hộ của Tứ Trà! Miêu Tam Nương phát ra tiếng kêu thảm thiết quái dị, ném Tinh Nhi đi, Lưu Ngư Nương thấy thế chạy tới ôm lấy cậu lăn sang một bên.

Trương đại ca xông lên vặn lấy cánh tay Miêu Tam Nương, hàng xóm láng giềng cũng đi lên hỗ trợ, bảy tay tám người khống chế một mình Miêu Tam Nương. Tinh Nhi ở trong nguc Lưu Ngư Nương liều mạng giãy dụa, khóc lóc muốn nhào vào trong nguc mẫu thân, nhưng bị hung hăng đè lại.

"Dừng... Tay..." Tứ Trà gian nan bò dậy, tứ chi kịch liệt run rẩy, trong thân thể nó giờ đây có hai cỗ lực lượng đang kịch liệt đối kháng nhau, một là thần lực yếu ớt của nó, một sức mạnh vừa mới rót vào thân thể kia, đó là một loại sức mạnh vô cùng tà ác, vô thức khiến cho người ta cảm thấy buồn ngủ, tựa như có vô số những con hủ trùng đen xì đang ngọ nguậy ở trong gân mạch toàn thân, ý đồ muốn khống chế thân thể, thần lực, thậm chí muốn ăn mòn hết sức mạnh tinh thần của nó.

Đừng mơ! Nó là thần bảo hộ nơi này, ai cũng đừng hòng làm thương tổn dân chúng trên địa bàn của nó.

Tứ Trà chống người nhổm dậy, cái đuôi dựng thẳng lên, hung hăng trừng mắt nhìn Thập Diệp giả, lông tơ trắng như tuyết không có gió mà động, toả ra thứ ánh sáng vô cùng mềm mại.

"Ta là thần đại điện thứ ba mươi tám của Âm Sơn Mạch, Phượng Hoàng phủ... Thành Hoàng thuộc vị dưới trướng Quan Đế thần tọa... Tứ Trà Thần Quân... Ngươi còn... không nhanh đưa tay chịu trói... Khụ!" Tứ Trà phun ra một ngụm máu, lông tơ trắng như tuyết trước nguc lúc này nhuộm đỏ máu tươi, thần quang trên lưng hiện ra năm lỗ thủng màu xanh, hắc khí bốc lên cao.

"Mèo con, ngươi bị sao vậy?"

"Miêu Miêu ngươi không sao chứ?!"

Dân chúng hô to, còn có mấy người muốn chạy tới, thì bị Tứ Trà "meo" một tiếng quát cho dừng lại: "Đừng tới đây! "

Là thần quang phản phệ, vết thương thần quang phù hộ của Tinh Nhi chuyển dời đến trên người nó.

Rất tốt, điều đó chứng tỏ Tinh Nhi không sao.

Tứ Trà c4n chặt răng, máu theo kẽ răng của nó chảy ra, nhưng nó lại ngẩng cao đầu, không lộ nửa phần khϊếp sợ.

Lông tơ bám vào thần quang lần lượt rụng xuống, bay lên không trung, từng sợi từng sợi bám vào kết giới, tựa như dán một tầng chăn nhung ở bên trong kết giới, kết giới toả ra ánh sáng xinh đẹp sóng gợn, gợn sóng toả ra ánh sáng như nước.

Miêu Tam Nương giãy dụa càng kịch liệt, sau đó dần dần bất động, chúng dân chúng ngẩng đầu nhìn cảnh tượng hiếm có trên thế gian này, lộ ra vẻ mặt kinh diễm.

Thập Diệp giả kia dường như có chút kiêng kỵ kết giới, chậm rãi lui về phía sau hai bước.

"Một tên bán thần, có thể làm được đến mức này, quả thực làm cho ta có chút nhìn với cặp mắt khác." Hắn dừng một chút, biểu cảm trên mặt càng lúc càng cứng ngắc, tựa như da mặt đã sắp biến thành vật chết, lại nói: "Để thưởng cho ngươi, ta sẽ buông tha những phàm nhân này, chỉ là... "

Hắn đột nhiên gãi phía sau tai mình hung hăng kéo một cái, bụp một tiếng xé rách da mặt.

"A a a a a... "

Trong tiếng kêu sợ hãi khủng b0 của dân chúng, Tứ Trà lại phun ra một ngụm máu.

Khuôn mặt Thập Diệp huyết nhục mơ hồ, nở nụ cười quỷ dị, hắn nâng da mặt nhỏ máu trong tay lên, da người theo gió trôi nổi, hóa thành một tấm bùa mặt người, trong nháy mắt biến mất. Trong khi đó, thân thể Thập Diệp giả thẳng tắp ngã trên mặt đất, hóa thành một vũng máu.

Tiếng kêu thê lương vang lên, Miêu Tam Nương tránh khỏi trói buộc nhảy lên, hướng về phía Lưu Ngư Nương và Tinh Nhi vọt tới.

Dân chúng la to nhào tới muốn ngăn cản Miêu Tam Nương, nhưng hiện tại Miêu Tam Nương giống như bị yêu quái nhập thân, tốc độ cùng sức mạnh sớm đã vượt qua phạm trù nhân loại, rất dễ dàng lật đổ lớp rào chắn bằng người kia, Trương đại ca bị gãy chân, Nhị Nha vỡ đầu chảy máu... Lưu Ngư Nương ôm Tinh Nhi chạy như điên, nhưng căn bản không địch lại được với tốc độ của Miêu Tam Nương, cơ hồ trong chớp mắt đã bị đuổi kịp, Lưu Ngư Nương hai mắt nhắm chặt ôm lấy Tinh Nhi lăn một cái, tính toán gắt gao ôm chặt cậu, ai ngờ vào lúc này, Tinh Nhi trong nguc đột nhiên giãy dụa, từ trong nguc nàng trượt ra ngoài: Thân thể nho nhỏ mang theo bạch quang sáng ngời nhào vào trong nguc mẫu thân.

Trong nháy mắt đó, hô hấp của mọi người đều ngừng lại.

Miêu Tam Nương cứng đờ, hai tay giơ cao lên, mười ngón tay như móng vuốt, chạm lên tấm lưng nhỏ gầy của lưng Tinh Nhi, hắc khí trên móng tay bén nhọn tràn ra ăn mòn thần quang yếu ớt trên người Tinh Nhi, thế nhưng toàn bộ đều phản phệ lại trên người Tứ Trà.

Máu chảy ra trên khóe miệng Tứ Trà đã biến thành màu đen, ý thức dần trở nên mơ hồ, thần quang tán loạn, mí mắt của nó rốt cuộc chống đỡ không nổi, chậm rãi khép lại.

Kết giới phát ra tiếng r3n rỉ ô ô, trên đỉnh xuất hiện loang lổ vết rách nát, tạo hình loang lổ vô cùng quái dị, thoạt nhìn giống như một khuôn mặt cực lớn.... là khuôn mặt được vẽ bằng bút lông chấm chu sa, không khác gì so với bùa mặt người của Miêu Tam Nương, đồng tử màu đỏ rất nhanh chuyển động phát ra tiếng kêu rắc rắc, tựa như như đang phát ra mệnh lệnh gì đó.

Cánh tay Miêu Tam Nương kịch liệt run rẩy, gân xanh trên cổ nổi lên, giống như đang tranh đấu cùng sức mạnhg nào đó, tay của nàng từng chút từng chút rời khỏi lưng Tinh Nhi, không biết dùng bao nhiêu khí lực, thậm chí có thể nghe được tiếng xương cốt gãy giòn vang.

Cánh mũi trên bùa mặt người kịch liệt phập phồng, phát ra thanh âm khẽ khàng của Miêu Tam Nương: "Tinh... Nhi... Không... Sợ... Có....Nương... Ở đây..."

Tinh Nhi lệ rơi đầy mặt, vươn cánh tay ngắn ngủn ôm lấy cổ Miêu Tam Nương, dùng khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại cọ cọ vào cổ mẫu thân, trong miệng phát ra tiếng "A ô a ô" như làm nũng.

Khuôn mặt to trên đỉnh đầu tựa hồ cảm thấy nóng nảy, tròng mắt điện cuồng chuyển động, tiếng rắc rắc vang lên. đồng tử đỏ trên bùa mặt người của Miêu Tam Nương kịch liệt quay cuồng, tay nàng nhẹ nhàng vòng quanh thân thể Tinh Nhi, vỗ vỗ nhẹ nhàng, giống hệt như tư thế nàng mỗi đêm dỗ Tinh Nhi ngủ.

Khuôn mặt khổng lồ bị chọc giận, hắn bất ngờ há cái miệng như chậu máu ra, trong miệng tràn ra khí lưu màu đen, rất nhanh, một đạo lục quang đột nhiên lao ra đập vào mắt trái của khuôn mặt khổng lồ, sau đó lại nặng nề ngã xuống đất, rụt thành một khối cỏ nho nhỏ.

Miêu Tam Nương nặng nề ngã xuống đất, vị trí mắt trái bùa mặt người nứt ra một đường, lộ ra ánh mắt của nàng.

"A ô a ô!" Tinh Nhi hét to xé rách bùa mặt người của Miêu Tam Nương, thấy được khuôn mặt đầy nước mắt của mẫu thân, hai mẹ con ôm lấy nhau vừa khóc vừa cười.

Mặt khổng lồ rách nát, từng khối từng mảng loang lổ rơi xuống, mỗi lần rơi xuống một khối da mặt liền bám vào vách tường kết giới, dấy lên từng mảnh lại một mảnh vết đen thật lớn, mùi tanh hôi từ vệt đen trút xuống, tất cả mọi người bắt đầu nôn mửa.

Đột nhiên, kết giới bên trong vách đá nhẹ nhàng chấn động một chút, lại một lần nữa toả ra bạch quang ôn nhu.

Một con mèo trắng chậm rãi xuyên qua đám người, đứng ngay phía dưới khuôn mặt khổng lồ, hình thể của con mèo lớn gần bằng con báo, thân thể thon dài duyên dáng, lông thú mượt như trăng hoa, mắt mèo trong suốt mỹ lệ, một con băng lam như bầu trời, một con vàng kim như hổ phách, nó ngẩng đầu lên, thân thể kéo thành một hình vòng cung tao nhã, lui về phía sau đạp chân nhảy lên, toàn bộ thân thể chìm vào trong miệng khuôn mặt khổng lồ kia.

Thiên địa chấn động, khuôn mặt khổng lồ cùng kết giới đồng thời vỡ vụn, hóa thành những mảnh vụn như sao rơi, rải rác trong khắp thiên địa.

Mặt trời ló dạng, ánh nắng ban mai màu vàng rực rỡ lan ra khắp Phượng Hoàng sơn mạch, chiếu sáng cả trấn An Bình.

*

Khi tia nắng đầu tiên rơi vào lòng bàn tay Thập Diệp, con ác quỷ cuối cùng ở trong chú hỏa của hắn hóa thành tro tàn.

Thập Diệp toàn thân mềm nhũn, đôi chân run rẩy chậm rãi khoanh chân ngồi trên mặt đất, chỉnh lại vạt áo và ống tay áo.

Thất Tinh Quán quán quy: Phàm là ngồi nằm đi đứng, đều phải có quy củ.

Bất quá vị Bạch Vô Thường nào đó cũng không chú ý nhiều như vậy, dứt khoát ngửa mặt lên trời nằm bệt xuống mặt đất, miệng hừ hừ ríu rít, Dạ Du thần nằm liệt trên bụng hắn lẩm bẩm hai tiếng, nghe khẩu khí ước chừng là đang oán giận.

Hoàng tướng quân và quỷ binh dìu đỡ lẫn nhau chui về mặt đất, chỉ để lại một lá cờ đen nhằm trưng bày thắng lợi của mình, đám Hoạ Bì yêu là khoa trương nhất, nhao nhao lấy ra bình lọ ra bắt đầu tự trang điểm.

Thập Diệp ngẩng đầu, nhìn năm tầng kết giới trên không trung tản mát trong ánh nắng ban mai, cơn gió sớm lướt qua làn tóc, mang theo mùi máu tươi ẩm ướt, bất quá không sao cả, chờ mặt trời mọc lên toàn bộ, cho dù là quỷ khí hay là oán khí, đều sẽ hóa thành vô hình.

"Ta đã giành chiến thắng," Bạch Huyên nói: "Ta đã gϊếŧ ba ngàn con quỷ!"

Thập Diệp: "Ta hủy oán tinh."

"Thất Diệu kiếm là ta giúp ngươi tìm lại!"

"Ta hủy oán tinh."

"Một kích trí mạng của Hắc Sơn lão yêu là do ta gϊếŧ!"

"Ta hủy oán tinh."

Bạch Huyên Đằng hơi nhổm dậy, trừng mắt nhìn Thập Diệp: "Ta đã tiêu hao... rất nhiều rất nhiều rất nhiều pháp lực, không thể tính đếm được, nếu tính ra thì đủ để ở Minh giới mua nhà mua phố mua cửa hàng... "

"Ừm, ngươi thắng." Thập Diệp nói.

Bạch Huyên thoáng cái nghẹn họng, con ngươi thiếu chút nữa rơi ra khỏi hốc mắt.

Thập Diệp nín cười.

Bạch Huyên đỏ mặt, lại nằm trở về: "Ngươi đừng vui mừng quá sớm, chuyện sau này còn nhiều lắm, phải chữa thương cho Dạ Du Thần, còn phải báo cáo cho Minh giới, còn phải giúp An Bình trấn xây dựng lại... "

Đột nhiên, Thập Diệp cảm thấy một trận chấn động, vội vàng đứng dậy.

"Làm sao vậy?!" Bạch Huyên nhảy dựng lên.

Thập Diệp: "Kết giới của ta ở miếu Quan Đế đã vỡ. "

Bạch Huyên thở phào nhẹ nhõm: "Trời đã sáng, kết giới cũng vô dụng, vỡ thì vỡ thôi. "

Thập Diệp lắc đầu.

Loại cảm giác này không đúng, kết giới không phải là chiếu đến ánh sáng buổi sáng tự nhiên vỡ vụn, mà là có cái gì đó... Cảm giác này rất khó chịu...

"Ta đi xem một chút." Thập Diệp vừa đi hai bước, dưới chân mềm nhũn thiếu chút nữa quỳ xuống đất. Bạch Huyên đỡ lấy hắn.

Thân thể Bạch Huyên cũng lung lay, nhưng thanh âm vẫn rất có tinh thần: "Cả đêm không thấy mèo con và Cỏ tinh, cũng hơi nhớ bọn chúng rồi."

Hai người dìu đỡ lẫn nhau, kêu đám Hoạ Bì yêu đang trang điểm vội vàng, chậm rãi đi về phía Hồng Phong sơn.

Ánh sáng ban mai chiếu xuống đường phố, ánh sáng phản chiếu cực kỳ chói mắt, phía trước có một đám người chậm rãi đi tới, cái bóng kéo lê vừa dài vừa nặng nề.

Thập Diệp và Bạch Huyên dừng bước, là thôn dân trấn An Bình, cơ hồ một nửa người trong số đó đều bị thương, khoác áo đỏ treo dải màu, dìu đỡ lẫn nhau tập tễnh đi tới, bọn họ rất yên tĩnh, bước đi rất chậm, biểu cảm... biểu cảm ẩn giấu trong bóng tối, không thể nhìn rõ.

Thập Diệp trong lòng dâng lên dự cảm không lành, đi nhanh vài bước tiến lên: "Xảy ra chuyện gì? "

Không ai trả lời hắn, mọi người dừng bước, vô thanh vô tức dạt ra hai bên, nhường đường.

Tinh Nhi ôm một cục trắng như tuyết đứng ở giữa đám người, Miêu Tam Nương nhẹ nhàng đỡ bả vai cậu, hốc mắt đỏ bừng, Cỏ tinh nằm sấp trên đỉnh đầu Tinh Nhi, lông tơ hói một mảng lớn, màu sắc vốn xanh biếc phủ lên một tầng sương xám.

Tinh Nhi ngẩng đầu, nước mắt đảo tròn trong hốc mắt, cậu vươn cánh tay ra, há miệng, phát ra tiếng run rẩy "A ô".

Thập Diệp nhìn thấy thứ Tinh Nhi đang ôm, là Tứ Trà, con mèo nhỏ co lại thành một đoàn, mắt chặt nhắm, lỗ tai dán vào cái đầu nhỏ, đầ gối lên đuôi ngủ say, chỉ là, lông tơ trước nguc hắn bị máu đen nhuộm đỏ, thân thể không có bất kỳ phập phồng gì.

Nó đã ngừng thở.

Cỏ tinh phát ra một tiếng "Chi... " thật dài, tựa như tiếng ca vô cùng bi thương, dân chúng khóc không thành tiếng.

"Miêu Miêu là vì cứu chúng ta... vì bảo vệ kết giới... "

"Miêu Miêu còn nhỏ như vậy, nó dũng cảm như thế, vì sao..."

"Ta còn làm tổ mới cho Miêu Miêu..."

"Miêu Miêu chết rồi oa oa... ta không thể cho mèo ăn cá nữa!"

"Miêu Miêu... "

Thập Diệp có chút sững sờ, hắn chậm rãi vươn tay, nhẹ nhàng xoa xoa lưng Tứ Trà, vẫn mềm mại như vậy, Tứ Trà thích nhất là người khác sờ người hắn, chỉ cần sờ người hắn, lông tơ trắng như tuyết sẽ nở ra thần quang ôn hòa và xinh đẹp.

Thập Diệp xoa xoa một lần, lại xoa thêm một lần, Tứ Trà vẫn nhắm chặt mắt như trước, cái mũi màu hồng phấn lộ ra, khóe miệng còn mang theo ý cười ngọt ngào.

Bàn tay Thập Diệp phủ lên người Tứ Trà bắt đầu run rẩy, hắn cảm giác được, thân thể Tứ Trà đã trở nên lạnh lẽo, cứng ngắc.

Bạch Huyên cầm tay Thập Diệp, Thập Diệp quay đầu lại nhìn hắn, con ngươi Bạch Huyên đen kịt, hốc mắt đỏ bừng.

Thập Diệp há miệng, hắn muốn hỏi: Hồn của Tứ Trà đâu?

Bạch Huyên lắc đầu.

Là có ý gì?! Tại sao lại lắc đầu?!

Ngươi không phải là Vô Thường sao? Tại sao không gọi hồn của nó?!

Thập Diệp trở tay nắm chặt cổ tay Bạch Huyên, lại bị Bạch Huyên kéo xuống.

Bạch Huyên ôm Tứ Trà đặt trên mặt đất, quỳ một gối xuống đất, ngón tay nhẹ nhàng sờ lỗ tai Tứ Trà, nhẹ giọng nói: " Âm Sơn Mạch Phượng Hoàng phủ Thành Hoàng thuộc quan đế thần quân phân toạ thứ ba mươi tám Tứ Trà thần quân, ngươi đã bảo hộ được dân chúng, ngươi làm rất tốt, không hổ danh là thần tộc."

Tinh Nhi oa một tiếng khóc thét lên, nhào vào trong nguc Miêu Tam Nương.

Cỏ tinh và Dạ Du Thần lăn đến trước móng vuốt của Tứ Trà, thân thể nghiêng về phía trước, tựa như đang hành lễ.

Thập Diệp nhắm mắt lại trong chớp mắt, vén áo bào quỳ một gối xuống đất, đám Hoạ bì yêu nhao nhao chạy tới quỳ xuống cúi đầu, dân chúng lần lượt quỳ xuống, tiếng khóc lớn.

"Tứ Trà thần quân, ra đi thanh thản!"

"Tứ Trà Thần Quân ô ô ô ô... "

"Miêu Miêu... "

"Cái gì Miêu Miêu, là Tứ Trà Thần Quân!"

Trong tiếng khóc lóc, đỉnh đầu tất cả dân chúng dần dần tràn ra những đốm sáng màu vàng trong suốt, màu sắc cùng hồn quang nhìn rất giống nhau, điểm sáng trên không trung tụ lại thành ánh sáng mỏng manh nhưng cứng cỏi, lượn vòng trên không trung vài vòng, kéo ra chiếc bóng màu vàng kim thật dài tụ lại trong thân thể Tứ Trà.

Lòng bàn tay Bạch Huyên sáng lên một đạo thần quang nhu hòa, nhẹ nhàng phủ l3n đỉnh đầu Tứ Trà.

Chính vào lúc này, Thập Diệp nghe được tiếng chuông xa xôi, thanh âm đến từ bầu trời, từng tiếng từng tiếng chấn động tâm hồn hắn.

Những đám mây trên không trung dần dần tản ra, lộ ra bầu trời xanh thẳm như gương trong nước, chữ lớn màu vàng rực rỡ chậm rãi trải ra.

[Âm Sơn Mạch Phượng Hoàng phủ thành hoàng thuộc Quan Đế thần quân thứ ba mươi tám thần quân tạm thời Tứ Trà, che chở dân chúng, xả thân tử vong, công đức viên mãn, đặc ngự phong thần, đất phong là trấn An Bình Phượng Hoàng phủ Âm Sơn Mạch, mong sau này vì dân mà làm, không phụ thần cách. ]

Thoáng chốc, tất cả chữ vàng hòa làm một đạo kim quang, tựa như sao băng lấp lánh xẹt qua chân trời, rơi vào trong thân thể Tứ Trà.

Tứ Trà bay lơ lửng lên không trung, lông tơ toả ra thần quang thuần khiết không tỳ vết, tất cả máu bẩn trong ánh sáng hóa thành hư vô, tứ chi giãn ra, đuôi vểnh lên cao, hai lỗ tai run rẩy, mở mắt, một con mắt băng lam như biển rộng, một con mắt vàng kim như hổ phách.

Bạch Huyên giơ cao cánh tay, đầu ngón tay lấp lánh, giống như trưởng bối nghênh đón con cái về nhà, vạn phần từ ái nói: "Tứ Trà, đến đây."

Đôi mắt hai màu của Tứ Trà lệ nóng doanh tròng, nó nhảy lên cao, lông tơ trắng nõn cùng thân thể ưu nhã xẹt qua bầu trời, nhảy vào trong nguc Tinh Nhi.

"Meo meo meo, Tinh Nhi, ta thành thần rồi! Bây giờ ta đã là một thần tộc thực sự! Ha ha ha ha ha!"

"A ô a ô!" Tinh Nhi ôm Tứ Trà vừa khóc vừa cười, xoay vòng lung tung.

Miêu Tam Nương cười đến nước mắt đầy mặt, Lưu Ngư Nương cùng Trương đại ca ôm nhau hoan hô sau đó lại như lửa đốt tách ra, dân chúng vỗ tay reo hò, Hoạ bì yêu trên không trung hết lần này tới lần khác bay múa, rắc xuống vô số cánh hoa màu phấn nộn, rực rỡ như mưa.

Trong mảnh náo nhiệt đó, chỉ có Bạch Huyên còn duy trì tư thế lúng túng giơ cao cánh tay, cứng ngắc giống như một pho tượng đá.

Thập Diệp "phụt" một tiếng bật cười.