Bạch Vô Thường Đã Ba Ngày Rồi Chưa Đến Câu Hồn Ta

Chương 5

Lần thứ hai đến Tr4n trạch, đã là đêm khuya. Trong ngoài Tr4n trạch người đến kẻ đi, đều là hàng xóm láng giềng tới phúng viếng, ngoài cửa linh đường còn có hơn mười người khác trang phục quan sai, thỉnh thoảng tiến lên xét hỏi.

Đào Cảnh: "Bọn họ thật sự báo quan rồi. "

Bạch Huyên: "Báo mấy tên quan này cũng vô dụng. "

Thập Diệp nhíu mày, hắn lại giơ Tu Khuê Bàn lên nhìn một chút, Thất Diệu kiếm ý tựa hồ bị ảnh hưởng mạnh mẽ nên kịch liệt rung lắc, không cách nào chỉ dẫn phương hướng chính xác được.

Thập Diệp thu hồi Tu Khuê Bàn: "Bọn họ báo quan chỉ sợ không phải là vì ——"

Lời còn chưa dứt, chỉ thấy trưởng tử của Tr4n gia Tr4n Kế Vinh cùng một gã nam tử trung niên ăn mặc như quan huyện đi ra khỏi linh đường, vội vàng đi vào sảnh phụ.

Ba người liếc nhìn nhau, áp sát người trên nóc nhà, xốc một viên ngói lên nhìn trộm.

Trong phòng, Tr4n Kế Vinh đưa cho Huyện Thừa (chức quan thời xưa) ba bức họa.

Huyện thừa: "Chính là ba người này hại chết Lệnh Tôn? "

"Đúng vậy, " Tr4n Kế Vinh mở chân dung ra, từng tờ một miêu tả, "Người này tên là Đào Tam, là một lão tặc lừa gạt. "

Lão đạo sĩ trên bức chân dung tóc rối tung, nhìn giống như một tên ăn mày.

Đào Cảnh nhanh chóng buộc chòm râu của mình thành bím tóc nhỏ chỉnh tề, còn rút ra một sợi dây thừng màu đỏ buộc thành một cái nơ bướm.

Tr4n Kế Vinh chỉ vào tấm thứ hai: "Người này tên là Bạch Huyên, nửa tháng trước lẻn vào trong nhà giả làm gã sai vặt, nhất định là vì để trong ứng ngoại hợp với tên trộm này. "

Bạch Huyên nhép nhép miệng chửi rủa, Thập Diệp nhìn khẩu hình của hắn, ước chừng là đang nói: "Ta nào có xấu như vậy? "。

- Còn có người này, tâm địa tàn nhẫn nhất, chính là tên đầu sỏ hại chết cha ta! Tr4n Kế Vinh chỉ vào bức chân dung cuối cùng nói.

Thập Diệp: "..."

Người trên bức chân dung mặc đạo bào, miệng lệch mũi nghiêng, một đôi mắt tam giác, cùng hắn căn bản chính là hai con người khác nhau hoàn toàn.

Đào Cảnh cùng Bạch Huyên nhịn cười, bộ dạng vô cùng vui sướиɠ khi người gặp họa.

Huyện thừa: "Ba người này đầu hoẵng mắt chuột, vừa nhìn đã biết không phải là dạng tốt lành gì, Tr4n đại thiếu gia yên tâm, lệnh tôn chính là đại thiện nhân nổi danh xa gần ở vùng này, hôm nay bị yêu đạo làm hại đến tính mạng, chúng ta cho dù có đào ba thước đất lên cũng nhất định sẽ bắt giữ chúng quy án! "

- Đa tạ huyện thừa đại nhân!

Tr4n Kế Vinh lại cùng huyện thừa hàn huyên thêm vài câu nữa, sau đó hắn liền tiễn huyện thừa ra khỏi cửa.

Thập Diệp, Bạch Hiên cùng Đào Cảnh trao đổi ánh mắt với một lát, phân công nhau đi quanh bốn phía Tr4n trạch để xem xét.

Chỗ đầu tiên Thập Diệp đến chính là phòng ngủ của Tr4n lão gia, hôm qua lúc hắn kiểm tra quan tài Tr4n lão gia đã thấy quái dị rồi, cảm giác trong phòng ngủ tựa hồ còn cất giấu thứ gì khác nữa mà hắn không biết.

Người nhà Tr4n gia trên dưới đều đang ở linh đường bận rộn tiếp khách, cho nên hậu trạch bây giờ rất yên tĩnh, Thập Diệp cơ hồ đi vào phòng ngủ của Tr4n lão gia mà không gặp chút trở ngại. Phòng ngủ rất lớn, chia làm hai gian, gian bên trong một bên ngoài được ngăn cách bằng một tấm bình phong. Thập Diệp không thắp đèn, đứng ngay giữa phòng ngưng thần quan sát, trong không khí mơ hồ như có những đốm sáng màu xanh đen vụn vặt phiêu đãng, tựa như những cánh bướm đêm đang chập chờn trong không khí, tạo thành những dòng ánh sáng mong manh yếu ớt.

Thập Diệp giơ tay lên chạm vào dòng ánh sáng đó, đầu ngón tay cảm thấy được hàn ý lạnh đến thấu xương, tựa như mũi kim đông lạnh đâm sâu vào da thịt —— đó chính là tro tàn của quỷ hỏa (lửa quỷ). Chỉ là không biết đang bị thứ gì mạnh mẽ dập tắt.

Lần theo dấu vết của quỷ hỏa đi lên phía trước, ánh sáng lưu chuyển ra bên ngoài gian phòng, vòng qua tấm bình phong, bay qua tủ quần áo gỗ lim trống rỗng, quấn quanh chiếc giường lớn được chạm trổ đầy hoa văn. Giường đệm đều đã bị rút đi, chỉ để lại ván giường và cột giường tr4n trụi, hiển nhiên, cả gian phòng đều đã được dọn dẹp rồi.

Quỷ hỏa dần tụ lại ở đáy giường, hình thành những đốm sáng lớn bằng đồng tiền.

Thập Diệp ngồi xổm xuống nhìn vào đáy giường, đột nhiên, điểm sáng kia bị hút vào trong bóng tối dưới gầm giường, phốc một chút sau đó tắt ngấm.

Có gì đó dưới gầm giường!

Thập Diệp đứng dậy trở tay vỗ một cái, chiếc giường lớn được chạm trổ đầy hoa văn tựa như con diều bay sang một bên, dưới gầm giường sạch sẽ đến khác thường, ngay cả chút điểm bụi bặm cũng không có, nếu người thường nhất định là cái gì cũng không nhìn thấy, nhưng với tịnh nhãn của Thập Diệp lại nhìn thấy vô cùng rõ ràng —— trên mặt đất vẽ một cái trận pháp hình bát giác lớn cỡ một cái chậu rửa mặt.

Trận pháp cũng không có gì ngạc nhiên, vẫn chưa thoát ly quy tắc trận pháp trong "Phương thuật thức kỹ", trong đó hạch trận, bên ngoài có ở vị trận, bên trong lấy bùa chú nối thành mạch trận. Hạch trận cùng mạch trận màu sắc tối đen, hẳn là đã được tạo thành trong khoảng thời gian rất dài, mà màu sắc của vỏ trận thì lại sáng rõ, có lẽ là do gần đây mới được thêm vào, hơn nữa còn thấp thoáng có mùi hôi thối bốc ra.

Vỏ trận được lấy hơn mười đạo Tịnh quỷ chú tạo thành, nhìn rất giống với chú văn trên quan tài của Tr4n lão gia, mạch trận là dùng chữ biến thể của Tỏa Phách chú viết, quỷ dị nhất chính là chú văn của hạch trận, chú văn nhìn như đang giương nanh múa vuốt, rất hiếm thấy, Thập Diệp tìm kiếm hồi lâu trong trí nhớ, rốt cục nhớ tới một thứ, đó là "chú dưỡng quỷ "!

Chú dưỡng quỷ, lấy hài cốt hài đồng chết non cùng thi (thi thể) dầu luyện chế ra "tim quỷ", dùng chú dưỡng quỷ nuôi dưỡng rồi niêm phong, thông qua việc sai khiến sức quỷ để nghịch thiên cải mệnh, quỷ khí càng ngày càng mạnh, sức quỷ cũng càng mạnh, nhưng nếu nuôi dưỡng không đúng cách tất sẽ bị phản phệ, kết cục của quỷ chủ sẽ vô cùng thê thảm, từ xưa đến nay nó đều được coi là tà thuật. Trận pháp này bây giờ, còn được tăng thêm "Tỏa Phách Chú" trong dưỡng quỷ chú, hô ứng với "Hấp Phách Chú" trong tấm hiệu bài trước đây.

Thập Diệp trong lòng cả kinh, hắn hiểu rồi. Cái bát giác trận này còn có hiệu bài đều chỉ là một bộ phận của một trận pháp nào đó, nơi này hẳn là còn có một pháp trận uy lực khủng b0 đằng sau nữa.

Cơ hồ cùng một lúc, bát giác trận kia đột nhiên sáng lên, mùi tanh hôi nồng nặc bốc ra, Thập Diệp che miệng che mũi lui về phía sau mấy bước, giữa hạch trận dấy lên từng đám quỷ hỏa màu xanh biếc, sau đó khuếch tán ra bên ngoài.

Là chú dưỡng quỷ phản phệ!

Thập Diệp tung ra mấy tờ Tịnh Hóa chú, nhưng chỉ trong nháy mắt đã bị quỷ hỏa thiêu đốt sạch sẽ, chỉ một giây sau, âm phong đập vào mặt, trên người Thập Diệp lại xuất hiện huyền quang hộ thể, âm phong lướt qua kim quang hộ thể vòng lui đằng sau, chui ra phía bên ngoài cửa sổ, rồi biến mất.

Một mảnh im lặng.

Thập Diệp kinh hồn chưa kịp định thần, đã vội vàng tiến lên xem xét, nhưng thấy năm vết xước xẹt qua bát giác trận, màu xanh bừng bừng, quỷ khí nồng đậm đang luẩn quẩn xung quanh.

Quỷ trảo(móng vuốt quỷ)! Hơn nữa nhìn vào độ sâu này, tám phần thì chính là lệ quỷ rồi!

"A a a a!"

Tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng khắp chân trời, Thập Diệp thầm nói không ổn, xoay người lao ra cổng lớn, theo tiếng kêu một đường đuổi tới linh đường. Trên linh đường là một mảnh hỗn loạn, nha hoàn, sai vặt, tân khách phúng viếng ôm lấy nhau thành đoàn trốn ở góc tường, vừa khóc vừa kêu la, còn có không ít người trực tiếp ngất xỉu, đám sai dịch ngã ngổn ngang xuống mặt đất, không biết là còn sống hay đã chết. Mấy người con dâu con trai nhà Tr4n gia nằm bên cạnh quan tài của Tr4n lão gia, sắc mặt trắng bệch, đang không ngừng run rẩy.

Ánh mắt mọi người đều đặt ở nơi khoảng sân trước linh đường.

Trong sắc đêm, có một cái bóng màu đỏ đứng ở đó.

Nó mặc giá y đỏ như máu, đầu đội tấm vải trùm đầu màu đỏ, tay áo dài buông xuống hai bên, dưới chân váy trống rỗng, không có hai chân, cũng không có bóng.

Là lệ quỷ vừa mới chạy thoát kia!

Thập Diệp lòng vừa mới nghĩ đã lập tức hành động, gọi ra Thất Diệu Kiếm ý, chân dùng Cửu Thiên Bát Phong Bộ chém qua, kiếm quang xua tan quỷ ảnh, nhưng chỉ một giây sau, quỷ ảnh đó là lại lần nữa khôi phục thành giá y màu đỏ.

Thất Diệu Kiếm không cách nào đả thương nàng ta?! Sao có thể như thế được?!

Nữ quỷ dường như không ý thức được công kích của Thập Diệp, chỉ an tĩnh phiêu dật trong không khí, mặt nàng hướng về phía linh đường, tuy rằng có vải trùm đầu nên không nhìn thấy được mặt nàng, nhưng Thập Diệp cảm giác nàng có lẽ đang nhìn vào một cái gì đó.

Trên người nàng cũng không có quỷ khí, thậm chí, bốn phía cũng không có quỷ hỏa.

"Đó không phải là quỷ thể của nàng ta, " Phía sau truyền đến âm thanh, "Chỉ là một chấp niệm." "

Thập Diệp quay đầu lại nhìn thấy Bạch Huyên, nhưng không thấy Đào Cảnh. Bạch Huyên nhíu chặt mày, khuôn mặt thoắt ẩn thoắt hiện trong đêm tối, thoạt nhìn có chút âm trầm, đồng tử của hắn lại biến thành màu đỏ, thấp thoáng như có lưu quang chớp động.

Thập Diệp cảm thấy biểu cảm của hắn ta rất kỳ quái, tựa hồ đang tức giận, lại tựa hồ có chút bi thương. Kỳ quái nhất chính là, trong tay hắn cầm một quyển sách, trong đó một chữ cũng không có, bên trên lại hiện ra bạch quang như ẩn như hiện.

Thập Diệp: "Chấp niệm? " Bạch Huyên gật đầu, bước về phía trước một bước, mở ra một trang sách đọc: "Ngày mười một tháng Chạp năm Tân Sửu, trấn Thành Hoàng thuộc Thái Sơn mạch Thanh Đài vô cớ mất đi một hồn thể, tìm không được, báo cáo lên trên, lập thành án treo. Không nghĩ tới, đúng là đang ở chỗ này ——"

Hắn còn chưa nói hết một câu, ba đứa con trai Tr4n gia giấu ở phía sau quan tài đột nhiên tiến lên làm loạn, hung hăng đem nắp quan tài Tr4n lão gia đẩy ra, một đạo hồng quang từ trong quan tài gào thét bay lên, ngưng tụ thành một đạo ánh sáng hình xoắn ốc quỷ dị xông về phía nữ quỷ.

- Dừng tay! Bạch Huyên hét lớn, bùa tử quang trong tay hắn phá không mà ra, chắn ngay trước mặt nữ quỷ, nhưng cơ hồ đồng thời, bùa chú vỡ vụn, hiện lên một đoạn chữ viết: [Pháp lực không đủ, nguy hiểm].

Bạch Huyên: "Ông nội nó! "

Hồng quang c4n nuốt nữ quỷ, ánh lửa màu xanh đen bốc lên, nữ quỷ kia liền biến mất.

Tất cả mọi người nhìn vào giữa sân, đến thở mạnh cũng không dám, thật lâu sau, nữ quỷ kia không còn xuất hiện nữa, phảng phất như đã hồn phi phách tán.

Dần dần, có người bắt đầu khóc, có người ngã xuống đất, ba đứa con Tr4n gia sắc mặt dữ tợn, điên cuồng cười to.

"Quả nhiên giống như tiên sư nói."

"Quỷ này cho dù lợi hại hơn nữa, cũng không bằng máu của cha ta."

- Cha, người chết vừa hay, nhờ có người a!

- Về sau, chúng ta có thể sống tốt rồi, ha ha ha!

Thập Diệp hoảng sợ.

Họ... đang nói cái gì vậy?!

Bạch Huyên nhìn vị trí nữ quỷ biến mất, trên trán nổi đầy gân xanh: "Đám khốn nạn các ngươi, có biết các ngươi đã làm cái gì không hả?!"

Nhưng ba đứa con trai Tr4n gia lại làm ngơ như không nghe thấy, vẫn còn cười to, tựa như đã nhặt được bảo vật gì vậy.

Sau lưng Thập Diệp từng trận lạnh lẽo, gió bắt đầu nổi lên, những đốm sáng màu xanh trong suốt trên không trung hình thành từng đám quỷ hỏa.

Tiếng cười của ba đứa con trai Tr4n gia đột nhiên dừng lại, bốn phía xung quanh vang lên tiếng thét chói tai.

Thất Diệu kiếm ý vang lên tiếng kêu ông ông run rẩy, phảng phất đang cảnh báo cái gì đó. Ngọn gió chợt trở nên sắc bén, áp lực khủng b0 khiến mọi người cơ hồ không cách nào thở được, Thập Diệp bị thổi lui về sau mấy bước, hai chân phải khụy xuống mới miễn cưỡng ổn định được thân hình.

Trong áp lực gió mãnh liệt như vậy, chỉ có Bạch Huyên vẫn đứng vững vàng như núi Thái Sơn, hắn ngẩng đầu, tóc và áo nhảy múa điên cuồng, đôi mắt đỏ như tinh thạch nhìn quỷ hỏa bay lượn trong gió nói: "Ta niệm tình ngươi cả đời bi khổ, nguyện giúp ngươi cầu tình, ngươi chớ nên phạm sai lầm một lần nữa. "

Thanh âm Bạch Huyên phảng phất như mạ một tầng vật chất đặc thù gì đó, tiếng vọng lại như kim loại quanh quẩn khắp thiên địa. Thập Diệp chỉ cảm thấy màng nhĩ mình ong ong rung động, l*иg nguc co rút, cơ hồ muốn hộc máu.

Quỷ hỏa phảng phất như bị thanh âm của Bạch Huyên chấn nhϊếp, kịch liệt run rẩy, đột nhiên, tất cả quỷ hỏa đều dập tắt, cả tòa Tr4n trạch rơi vào một mảnh u ám.

Bốn bề yên tĩnh đến đáng sợ, Thập Diệp đưa tay nâng Thất Diệu Kiếm ý lên, ánh kiếm chiếu rọi quanh người ba thước —— một gã quan sai vốn đang nằm ngất xỉu trên mặt đất, nhưng giờ đây, lại không thấy tên quan sai kia đâu nữa.

Nương theo Thất Diệu Kiếm quang chậm rãi đi về phía trước, quả nhiên, tất cả mọi người trong viện đều không thấy đâu nữa, người Tr4n gia, tân khách, nha hoàn, sai vặt, quan sai —— thậm chí Bạch Huyên cũng biến mất. Cả tòa Tr4n trạch phảng phất như biến thành một nghĩa trang hoang vắng.

Thập Diệp b4n ra huyền quang chú xếp thành kim quang hộ thể, huyền quang chiếu rọi mặt đất, có thể nhìn thấy những dấu chân lộn xộn nông sâu khác nhau. Trong đó một chuỗi dấu chân tương đối rõ ràng đi về phía hậu trạch, Thập Diệp men theo dấu chân xuyên qua sân đình, đi qua hậu viện, vòng qua hoa viên, đẩy ra một cánh cửa gỗ rách nát ở góc vườn, tiến vào một ngôi vườn bị bỏ hoang.

Trong viện có ba gian sương phòng, trong đó một gian mở cửa, bên trong cánh cửa tối đen như mực gió thổi âm âm u u, cửa kết răng rắc.

Một người đứng ở trong viện, sắc mặt ngưng trọng dị thường, đúng là Bạch Huyên.

Thập Diệp bước nhanh tới muốn hỏi thăm, nhưng đột nhiên bị Bạch Huyên che miệng lại. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, ý bảo Thập Diệp yên tĩnh.

Có tiếng cười khúc khích từ bên trong vọng ra.

Tr4n Kế Vinh cùng thê tử đi ra ngoài, trên mặt lộ ra nụ cười quái dị, phảng phất có người dùng bạn tay cứng rắn kéo da mặt họ bắt họ phải cười, bọn họ trợn tròn hai mắt, đồng tử lại là một mảnh tối tăm, không có nửa điểm ánh sáng, hiển nhiên là bị thứ gì đó nhập thân hoặc là bị khống chế.

Tr4n Kế Vinh ôm một vật nặng trong lòng, tư thế rất cẩn thận, một tay ôm, một tay nâng, giống như đang ôm một đứa bé, nhưng trong lòng hắn chỉ có một cái gối đầu cũ nát.

"Ha ha ha, quả nhiên là con trai, ta nói không sai chứ, thuốc kia quả nhiên rất linh nghiệm, nếu không ăn, thì không biết sẽ sinh ra cái thứ gì rồi."

Thê tử hắn cũng cười khanh khách nói: "Phu quân nói rất đúng, kính xin phu quân đặt tên cho con. "

"Hắn là con trai đầu lòng của Tr4n Diệu Tông ta, gọi là Kế Tổ đi."

Thập Diệp ngạc nhiên, Tr4n Diệu Tông là tên của Tr4n lão gia, mà ba người con trai Tr4n gia lần lượt tên là: Tr4n Kế Vinh, Tr4n Kế Nghiệp và Tr4n Kế Phúc, cái gối đầu này nếu gọi là "Kế Tổ", vậy hẳn cũng cùng đời với ba đứa con trai nhà Tr4n gia.

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?

Thập Diệp liếc Bạch Huyên một cái. Khuôn mặt Bạch Huyên căng thẳng, giống như có người nợ tiền của mười tám đời nhà hắn vậy, bàn tay lạnh như băng vô cùng dọa người, trong phút chốc cơ hồ khiến cho cả khuôn mặt Thập Diệp đều đông cứng.

Tr4n Kế Vinh cùng thê tử ngồi song song trên ghế đá trong viện cười, sau đó cúi đầu xuống, bất động.

Thập Diệp kinh hãi, vội vàng chọt vào mu bàn tay Bạch Huyên。

Bạch Huyên buông tay ra, Thập Diệp xông tới kiểm tra hai phu thê kia, phát hiện bọn họ đều đã mất đi ý thức, thân thể lạnh lẽo, tứ chi cứng ngắc, mạch tượng vô cùng yếu ớt.

"Phách của bọn họ đã bị hút đi." Bạch Huyên nói.

"Họ vừa làm gì vậy?" Thập Diệp hỏi, "Hình như là đang —— hát hí khúc? "

"Là hồi tố."

"Cái gì?"

"Hồn thể trước khi bước vào hoàng tuyền nhớ lại cảnh tượng quan trọng nhất của đời mình, tìm được chấp niệm khó có thể dứt bỏ nhất trong đời này, nếu có thể hóa giải chấp niệm thành công, liền có thể không vướng bận gì mà tiến vào Minh giới." Bạch Huyên nói tiếp, "Chỉ là những hồn thể khác hồi quy đều là tiến hành trong Ức Cảnh, mà nó, lại đưa Hồi Tố mang đến hiện thực. "

- Hồi tố ngươi nói chẳng lẽ là hồng y nữ quỷ vừa rồi?

""Nó" tên là Tr4n Kế Tổ, là con trai cả của Tr4n Diệu Tông và..." Bạch Huyên hít sâu một hơi, "là Trưởng nữ. "