Bạch Vô Thường Đã Ba Ngày Rồi Chưa Đến Câu Hồn Ta

Chương 2

Thập Diệp sau khi xuống núi cũng đã từng gặp phải người có thân thể phát ra mùi"tử thối" rồi, ví dụ như một thôn trưởng của Hưng Ninh bệnh nặng sắp chết ở tháng trước, sắc mặt lão u ám, đồng tử đυ.c ngầu, hình tượng vô cùng khó chịu. Mà cái ví Tr4n Diệu Tông lão gia vẫn còn đỏ da thắm thịt như thế này thật sự là không thấy nhiều, chỉ nhìn sắc mặt của hắn thôi, thì ít nhất còn có thể sống thêm năm trăm năm nữa.

Nhưng mùi hôi thối trên người hắn lại là thật.

"Hai vị đạo trưởng, không biết xưng hô như thế nào ạ?" Tr4n lão gia cười tủm tỉm hỏi.

Bạch Đường Cao đạo trưởng nhéo nhéo mũi, giọng nói ồm ôm: "Ta là Đào Tam, pháp hiệu Tam Sơn. "

Thập Diệp nhìn đạo trưởng "Đào Tam" một cái, nhưng thấy mặt mày hắn hơi lóe lên, đây có lẽ không phải tên thật của hắn.

Lúc đi vào trong nhà, Thập Diệp nhìn xung quanh, một lượt, Tr4n trạch này "khí" trong ngoài trong suốt, giống hệt như Thanh Đài trấn, phải nói là vô cùng sạch sẽ, chỉ là sạch sẽ quá mức quỷ dị, cứ tựa như có thứ gì đó vừa đem rửa sạch nơi này vậy.

Thập Diệp từng đọc trong trong một cuốn sách cổ, phàm là trong phạm vi trăm dặm có đại yêu quái từ luyện trăm năm đóng quân, thì các tinh quái tầm thường sợ là có muốn tránh đi cũng không kịp, yêu khí bao phủ tựa như chiếc l*иg khổng lồ, khiến không khí sạch sẽ trong thiên địa chìm xuống, mới có thể hình thành địa giới sạch sẽ như thế này, nó gọi là "Yêu cảnh".

Lẽ nào, xung quanh trấn Thanh Đài này có đại yêu quái lui tới? Hoặc là có liên quan đến mùi "tử thối" khác thường toát ra trên người của vị Tr4n lão gia kia?

- Vị đạo trưởng này, không biết đạo hiệu là gì? Tr4n lão gia hỏi Thập Diệp.

Thập Diệp rũ mắt: "Bần đạo Thập Hoa. "

Quán quy của Thất Tinh Quán có viết: phàm làm chuyện gì cũng phải để lại đường lui, tiện cho sau này dễ bỏ trốn.

Hắn vẫn là học theo Đào Tam đạo trưởng, không báo tên thật mới là tốt nhất.

Da mặt Tr4n lão gia có chút co giật: "Tên của hai vị đạo trưởng đây thật đúng là —— mộc mạc. "

Đào Tam đạo trưởng: " đâu có đâu có. "

Thập Diệp: "Khách khí. "

Tr4n lão gia lại nói vài câu khách sáo, sau đó mới quay lại vấn đề chính.

"Không giấu gì hai vị đạo trưởng, tại hạ chiêu tuyển hiền năng đã được một thời gian dài rồi, và cũng có không ít hòa thượng đạo sĩ tìm đến, nhưng đều là những kẻ lừa ăn gạt uống, khiến tại hạ cảm thấy vô cùng tức giận, cho nên đều đã đuổi tất cả bọn họ đi rồi."

Thập Diệp nhớ tới hiệu bài nhận được trước cổng, hỏi: "Bần đạo là người thứ tám mươi mốt? "

Tr4n lão gia: "Nhà Phật có nói, chín chín tám mươi mốt mới gọi là viên mãn, bây giờ thấy được phong tư của hai vị đạo trưởng, mới biết cái gì gọi là sơn ngoại cao nhân, thật sự là rất may mắn. "

Đào Tam đạo trưởng cười ha ha: "không dám không dám. "

Thập Diệp ngưng mày không nói.

Chín chín tám mươi mốt mới là viên mãn, lời này tựa hồ có ý đồ gì khác.

Tr4n lão gia nhìn sắc trời bên ngoài: "Thời gian không còn sớm nữa, hai vị đạo trưởng thuyền xe mệt nhọc, xin hãy sớm nghỉ ngơi. Tr4n mỗ cáo từ trước. "

"Tr4n lão gia chậm đã. " Đào Tam đạo trưởng đứng dậy, "Dám hỏi pháp sự tế tổ của phủ mình khi nào thì sẽ bắt đầu? "

"Không vội không vội, ngày mai chúng ta lại bàn." Tr4n lão gia lại nhìn ra ngoài cửa sổ, "Người đâu, đưa hai vị đạo trưởng đi nghỉ ngơi. "

Dứt lời, liền vội vàng rời đi.

Trước khi đi, Đào Tam liếc mắt nhìn Thập Diệp một cái, biểu tình đúng là có chút u oán, tựa hồ muốn nói cái gì, cuối cùng cái gì cũng không nói.

Thập Diệp được mời đến Tây viện, tiểu nha hoàn dẫn đường cho hắn bước đi vô cùng chậm chạp, dọc đường thi thoảng nhìn trộm Thập Diệp một cái, mỗi lần liếc mắt một cái, liền cúi đầu mỉm cười e thẹn, làm cho Thập Diệp cảm thấy rất không được tự nhiên.

Trong Tây Thiên viện chỉ có hai gian sương phòng, một gian đóng chặt cửa, gian còn lại bài trí vô cùng đơn giản, một cái bàn gỗ, một cái ghế gỗ cùng một cái giường ván gỗ, trong phòng lộ ra mùi mốc meo, chăn đệm cũng đều là mới thay, hiển nhiên là chỗ ở tạm thời vừa mới được thu dọn xong.

Thập Diệp lại cảm thấy vô cùng hài lòng, dù sao có phòng có giường, so với ngủ bên ngoài chốn hoang dã thì tốt hơn nhiều.

"Vị cô nương này. " Thập Diệp hỏi nha hoàn, "Dám hỏi hiện tại là canh giờ nào rồi? "

Tiểu nha hoàn tựa hồ không nghĩ tới Thập Diệp sẽ hỏi câu hỏi này, có hơi ngây người.

Thập Diệp ho nhẹ một tiếng, "Nếu bần đạo không nhìn lầm, hẳn là sắp đến giờ Tuất rồi nhỉ? "

Tiểu nha hoàn vẫn là sửng sốt, phảng phất như đang nhìn Thập Diệp nhìn đến ngây người.

Mặt Thập Diệp có chút nóng lên, chỉ có thể kiên trì hỏi tiếp, "Không biết quý phủ khi nào ——"

- Nô tỳ lui ra trước! Tiểu nha hoàn mặt đỏ bừng, bối rối chạy đi.

Thập Diệp: "..."

Thập Diệp yên lặng đem nửa câu "Khi nào dùng bữa tối" nuốt trở về lại, bụng ùng ục đánh lôi đài.

Trên chiêu hiền bảng trước cửa rõ ràng có viết là "Bao ăn bao ở", cho nên Thập Diệp liền nghĩ, có lẽ nhà đại hộ gia sẽ hay có quy củ gì đó, hắn vẫn nên ngồi chờ thêm một chặp, rất nhanh bữa tối sẽ được đưa đến thôi.

Thập Diệp đem ghế dựa chuyển đến cửa, ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, trong lòng nghĩ bữa tối sẽ có món gì đây. Nghe nói món ăn của nhà phú hộ rất đa dạng, cái khác không nói, ngay cả đồ chay cũng có thể nấu ra cái mùi vị không khác gì cá thịt, quả thực là rất thần kỳ, không biết hôm nay hắn có may mắn nếm được một lần hay không.

Ôm tưởng tượng tốt đẹp về bữa tối hôm nay, Thập Diệp ngồi từ lúc mặt trời xuống núi đến lúc ánh trăng treo giữa trời, đừng nói bữa tối, ngay cả chén trà cũng không đợi được.

Thập Diệp lúc này mới phản ứng lại, mấy người trong Tr4n trạch tám phần đem bữa tối của hắn quên mất rồi.

Thập Diệp thở dài, đây cũng không phải là lần đầu tiên.

Hắn trời sinh tính tình hiền lành, khi ở trong quán, cảm giác tồn tại rất thấp, bình thường sau buổi công phu chiều, lúc đến nhà ăn để dùng cơm mới phát hiện các sư huynh đệ đem cơm của hắn ăn hết mất rồi.

Thật may, là hắn đã quen với điều này, thật may, là hắn sớm đã có sự chuẩn bị.

Thập Diệp từ trong ống tay áo lấy ra một cái màn thầu ra thổi thổi. Màn thầu để bên trong mấy canh giờ, có chút cứng, lột lớp vỏ ra, bên góc có chút ố vàng, nhưng vẫn rất thơm. Thập Diệp đưa bánh lên bên môi, há miệng——

"Phốc!"

Có tiếng cười vang lên bên tai.

Thập Diệp kinh hãi: "Ai?! "

Với tu vi của hắn, thế mà lại không phát giác được có người tới gần, thậm chí thẳng đến khi người này lên tiếng rồi mà hắn cũng không cách nào phán đoán được vị trí chính xác của người đó, có thể che dấu khí tức hoàn mỹ đến như vậy, không phải yêu thì cũng là quái.

"Ngươi không phải sớm nên tị cốc(*) rồi sao, sao còn ăn màn thầu như thế?"

(*) tị cốc辟谷: Có nghĩa là không cần ăn uống nữa

Lần này Thập Diệp nghe rõ rồi, thanh âm là từ giữa không trung truyền đến.

Thập Diệp vén áo choàng bước ra cửa, ngẩng đầu, ngưng mắt nhìn lên.

Sắc đêm như nước, trăng sáng như ngọc, một người mặc áo bào màu trắng như tuyết, đang cong chân ngồi trên nóc nhà. Dưới ánh trăng, khuôn mặt tuấn lãng mỉm cười lộ ra hai cái đồng điếu nhỏ.

Là gã sai vặt giúp Thập Diệp báo danh ở cửa lớn lúc trước.

Chỉ là lúc này đôi mắt của hắn biến thành màu đỏ thẫm, tựa như tinh thạch màu huyết sắc do liệt hỏa của địa ngục luyện chế thành, khiến cho người ta không rét mà run.

Đồng tử màu đỏ, là mắt quỷ!

Không đúng, nếu là quỷ, sao có thể ban ngày ban mặt rêu rao gây sự chú ý như thế được, nhưng nếu không phải là quỷ, thì tại sao lại có mắt quỷ... Thập Diệp sâu sắc cảm thấy sở học của mình còn quá cạn cợt, thế mà nhất thời nghĩ không ra đây là cái loài gì.

Gã sai vặt ngẩng đầu nhìn mặt trăng, chép miệng một tiếng, xoay người nhảy xuống đất, Thập Diệp nhìn thấy hắn, rõ ràng là có bóng.

"Thật sự rất ghê gớm nha." Gã sai vặt vòng hai tay, đi vòng quanh người Thập Diệp. "Một trăm năm, không, ít nhất phải ba trăm năm rồi mới có được một vận may cứt chó thế này, vậy mà lại để cho ta gặp được, hắc hắc hắc. "

Thập Diệp ngạc nhiên.

Người này lại nói hắn là ba trăm năm khó gặp... cứt chó?

Mà hắn cười đẹp như vậy, chẳng lẽ là ở dưới chân núi cứt chó là thứ gì đó rất tốt sao?

Gã sai vặt thấp hơn vài phân so với Thập Diệp, muốn nhìn vào mặt Thập Diệp phải ngửa đầu lên, đuôi mắt khẽ nhếch lên, đột nhiên, ý cười của hắn thu lại, đồng tử màu đỏ chợt trở nên phóng đại, huỳnh quang trong mà lưu chuyển, phảng phất như bên trong cất giấu hai chiếc móc sắt, đâm thẳng vào hai mắt Thập Diệp, suýt nữa thì đã đem linh hồn của hắn câu ra.

Sau lưng Thập Diệp lạnh lẽo, lui về đằng sau nửa bước, cảnh giác hỏi: "Ngươi là ai? Muốn làm gì? "

Gã sai vặt "ấy? " một tiếng, cả thân hình bất ngờ áp sát, tròng mắt suýt nữa dán lên mặt Thập Diệp, Thập Diệp chỉ cảm thấy đôi mắt như có lửa bốc lên kia khiến cho da mặt hắn trở nên đau nhức, trái tim không theo sự khống chế mà đập nhanh hơn. Hắn chợt thấy hoảng hốt, cổ tay run lên, bảo vật trấn quán phía sau phá túi bay lên, lam quang như sấm chớp xuyên qua bầu trời đêm.

Gã sai vặt kinh hãi hét lên một tiếng, lùi ra ngoài nửa trượng, vẻ mặt đầy sự ngạc nhiên.

Thanh đào mộc kiếm được Thập Diệp nắm trong tay, hàn quang màu băng lam, kiếm khí bức người, phản chiếu đôi mắt màu xanh biếc của Thập Diệp, lạnh thấu xương thấu cốt. Dưới ánh sáng rực rỡ kia, có thể nhìn thấy hai mươi tám hoa văn hình tinh tú trên thân kiếm, chính là pháp khí Thất Tinh Quán tổ truyền, Thất Diệu Kiếm.

"Yêu nghiệt phương nào, dám mê hoặc lòng người?!" Thập Diệp lạnh lẽo hét.

Gã sai vặt vươn một ngón tay sờ sờ mặt, hai má hắn bị kiếm khí của Thất Diệu kiếm rạch một đường, mơ hồ có máu chảy ra, cũng giống như máu người, là màu đỏ.

Thập Diệp híp mắt, Thất Diệu Kiếm vẫn sừng sững bất động.

Hắn bất động, gã sai vặt lại động, hắn nhướng mày, hất giọt máu trên ngón tay đi, nói: "Quả nhiên là thú vị! "

Dưới chân hắn nổi lên một trận âm phong, tựa như lốc xoáy, làm cho y phục hắn điên cuồng nhảy múa, sắc trời tối tăm tựa như vừa bị hắt một đống mực đen, chỉ có thể nhìn thấy con ngươi đỏ thẫm như máu của hắn lóe lên.

Vật này yêu tà, trước hết phải đánh đòn phủ đầu!

Thập Diệp tay cầm kiếm hoa vội vàng đâm lên, kiếm quang như sấm chớp đem yêu vật kia bao phủ trong đó, nhưng bất quá chỉ trong nháy mắt, yêu vật kia liền cười lạnh một tiếng, rồi biến mất.

Bây giờ nói chậm thì khi nào mới được gọi là nhanh, Thập Diệp vành tai vừa nóng lên, phảng phất có thứ gì đó hét tới, Thập Diệp xoay người, một chiêu thất tinh thám hải chảy ngược mà lên, lưỡi kiếm đυ.ng phải thứ gì đó, một tiếng k3u rên trên không trung truyền đến, có một thứ gì đó ngã bích ngã xuống đất.

Cơn gió vù một cái thổi bay hết mọi u ám.

Yêu vật kia ngồi trên mặt đất, tay vịn thắt lưng, nghiến răng nghiến lợi: "Ôi chao, đau chết đi được, đạo sĩ thối, ngươi làm thật luôn đó hả?! "

Hồng quang trong mắt hắn càng lúc càng trong suốt, phảng phất còn chứa cả ánh nước.

Trái tim Thập Diệp điên cuồng đập loạn, tựa như lâm đại địch, nhảy tưng tưng lui về phía sau mấy bước.

Đây lại là chiêu thức mê hoặc lòng người gì nữa đây?!

"Không đánh nữa không đánh nữa, dù sao thời gian của ngươi cũng còn sớm." Yêu vật nhảy dựng lên, phủi phủi bụi đất trên người, nhe răng ra với Thập Diệp, "Tiểu đạo sĩ, ngươi nhớ kỹ cho ta, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ thuộc về ta ——" Hắn ta mới nói được một nửa, đột nhiên thần sắc thay đổi rống to "Hỏng rồi!" Đứng bật dậy nhảy lên mái hiên nhảy qua ngọn cây, chẳng mấy chốc đã biến mất không thấy không thấy bóng dáng.

Chuyện gì đang xảy ra vậy? Yêu vật này sao lại dễ dàng rời đi như thế?

Thập Diệp đang cảm thấy nghi hoặc, đột nhiên bên hông hơi nóng lên, phảng phất như có gai nhọn chui vào da thịt, khiến hắn kinh hãi đến thất sắc, niệm quyết quét qua bên hông một cái, chợt nghe bịch một tiếng, hiệu bài của Tr4n trạch rơi xuống đất, sau đó trên hiệu bài kia liền tản ra một tầng sương mù màu đỏ vô cùng hôi thối.

Thập Diệp che miệng che mũi vội vàng lui lại mấy bước, một lá bùa tịnh hóa lập tức bay ra dán lên hiệu bài, hiệu bài trong chớp mắt kêu lên rắc rắc rồi gảy thành hai mảnh, bốn bề lóe lên vòng chú văn màu đỏ, mặc dù chỉ trong nháy mắt, nhưng Thập Diệp thấy rất rõ ràng, đó chính là một cái "chú hút phách".

Con người có ba hồn bảy phách, sau khi chết hồn thì thành quỷ, sống ở Minh giới, phách thì đi theo thân thể trở về với đại địa, nhưng nếu lúc còn sống bị hút đi phách, sẽ biến thành cư0ng thi, mặc cho người ta chém gϊếŧ.

Thập Diệp cả kinh, đầu vã mồ hôi lạnh, phép chú thật độc ác, nếu như lúc nãy hắn ngủ say, chỉ e bây giờ đã...

- Oanh!

Đột nhiên, một đám sương mù màu đỏ phóng lên cao, nhìn theo phương hướng thì chính là chủ viện của Tr4n trạch.

Không hay rồi, Đào Tam đạo trưởng gặp nguy hiểm!

Thập Diệp tung người lên, chạy về hướng đám sương mù đỏ kia.

Hồng quang phía trước càng ngày càng đậm, càng đi về phía trước, càng cảm thấy nóng, mơ hồ có thể ngửi được mùi máu tanh hôi trong không khí, Thập Diệp càng thêm lo lắng, đạp tường phi thân trèo lên mái hiên nhìn xuống phía dưới.

Hơn phân nửa Tr4n trạch đều bị đám sương đỏ bao phủ, đặc biệt là chủ viện Tr4n trạch, màu sắc nồng đặc cơ hồ muốn chảy từ trên không trung xuống.

Đào Tam đạo trưởng ngồi ngay ngắn trong sân, ngũ tâm(*) hướng lên trời, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, khóe miệng có máu tràn ra, một vòng giấy vàng lơ lửng quanh người hắn, bùa chú tỏa ra một tầng bạch quang nhàn nhạt, hình thành một tầng kết giới hộ thể mỏng manh.

(*)忠心,爱心,关心,孝心,信心: Trung tâm, ái tâm, quan tâm, hiếu tâm, tín tâm

Cách Đào Tam đạo trưởng ba bước chân là một hắc y đạo nhân đang đứng, đạo bào rộng lớn điên cuồng nhảy múa, hai vai hắn mở rộng, trên mặt dán một tờ giấy vàng, bên trên dùng chu sa vẽ mặt mày miệng mũi, cơn gió mạnh là thế, như tờ giấy kia cư nhiên không nhúc nhích một chút nào, giống như đó là tấm da mặt thứ hai của hắn vậy.

Bốn phía sương mù đỏ phảng phất như có sinh mệnh nhảy múa quấn quanh kết giới của Đào Tam đạo trưởng, thỉnh thoảng vươn ra mấy luồng khí tựa như xúc tu, công kích vào kết giới, nhưng tất cả đều bị ngăn trở về.

Thập Diệp chưa từng nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cảm giác mờ mịt trong lòng càng lúc càng nặng nề, nhưng lúc này tình hình của Đào Tam đạo trưởng đang vô cùng nguy cấp, hắn không kịp suy nghĩ gì, trở tay niệm ra kim quang hộ thể quyết định tiến lên cứu người, ai ngờ vào lúc này, Thất Diệu Kiếm trong tay hắn đột nhiên phát ra một tiếng rắc, thân đào mộc kiếm nứt ra một vết nứt nhỏ.

Đào Tam đạo trưởng đột nhiên mở mắt, quát lớn: "Đừng tới đây, mau rời đi! "

Lời còn chưa dứt, hồng quang trong tay Hắc Y đạo nhân chợt hiện ra, giữa không trung hiện ra một đạo hồng quang, ước chừng rộng bằng bàn tay, dài hơn bốn thước, xung quanh hiện ra ảo giác, tựa như đang hình thành cái gì đó—— hình như là một thanh đao?

Thân Thất Diệu Kiếm điên cuồng chấn động, tựa như bị hồng quang kia hấp dẫn, cơ hồ muốn rời khỏi tay hắn bay đi, mấy vết nứt dọc theo thân kiếm quấn quanh mà lên, Thập Diệp kinh hãi thất sắc, hai tay gắt gao cầm chuôi kiếm, mái ngói dưới chân đã bị nghiền nát, hắn dốc hết toàn lực muốn đoạt lại Thất Diệu kiếm, nhưng không có kết quả, lực hút khủng b0 kia căn bản không phải sức người có thể kháng cự được, hắn cảm thấy da thịt, đồng tử, thậm chí lục phủ ngũ tạng của mình giống như bị hút lấy.

Đào Tam đạo trưởng phun ra một ngụm máu, nặng nề ngã xuống đất.

Kết giới quanh thân chợt trở nên nồng đậm, bao bọc lấy hắn.

Thất Diệu kiếm phát ra tiếng gào thét mãnh liệt, chuôi kiếm vỡ vụn, thân kiếm bay tán loạn, hóa thành một đạo lam quang sáng ngời giãy dụa thoát khỏi mười ngón tay hắn mà bay đi.

Thất Diệu kiếm! Bảo vật trấn quán! Không thể làm mất!

Chỉ trong chớp mắt, trong đầu Thập Diệp chỉ còn lại mỗi một câu này, thân thể đuổi theo Thất Diệt Kiếm bay ra ngoài, sương mù màu đỏ tràn vào tim phổi của hắn, sự đau đớn dọc theo huyết mạch chui vào xương tủy, tựa như ngàn vạn con kiến đang thèm thuồng c4n nuốt, Thập Diệp c4n chặt răng, thân thể lao về phía trước, đầu ngón tay móc lại chuôi kiếm Thất Diệu.

Cảm giác lạnh lẽo thấu xương chui tọt vào trong lòng bàn tay, trong nháy mắt kia, Thập Diệp phảng phất nhìn thấy hắc bào đạo nhân kia quay đầu, con mắt trên tờ giấy vàng nhìn thẳng về phía hắn.

Bạch quang chói mắt chui vào trong đồng tử, Thập Diệp không thể nhìn thấy được gì nữa, tựa như thạch ngưu từ trên không trung rơi xuống rơi xuống đáy biển.

"- Ông nội nó!"

Trong lúc hoảng hốt, Thập Diệp nghe được có người hét to, tiếp đó, có thứ gì đó quấn lấy thắt lưng hắn, cả người hắn kịch liệt lắc lư một cái, sau đó bị treo lơ lửng trên không khí.

Thập Diệp cố sức mở mắt ra, tầm nhìn dần dần khôi phục, hắn nhìn thấy ánh trăng khổng lồ, thấy được sương mù màu máu đang cuồn cuộn, còn thấy được sườn mặt tái nhợt cùng đôi mắt sáng ngời tựa như tinh thạch màu đỏ.

Hắn thế mà lại bị yêu vật kia ôm lấy eo đứng ở trên đỉnh mái hiên, yêu vật kia chỉ cần dùng một mũi chân thôi đã có thể chịu được trọng lượng của hai người, giữa sương mù đỏ cuộn trào mãnh liệt kia, nhưng vẫn đứng vô cùng chắc chắn.

Đây là tư thế này là gì! Thật là không ra thể thống gì!

"- Buông tay!" Thập Diệp hét lớn.

"Như thế không được, tiểu đạo trưởng ngươi nhớ kỹ cho ta." Dưới ánh trăng sáng, yêu vật kia nhe răng cười, lộ hai cái đồng điếu bên má, nói như đinh đóng cột: "Ta là Bạch Huyên, mạng của ngươi là của ta, ai cũng không thể cướp được! "