Sự nghiệp kinh doanh của bà thổ địa
Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm
Dịch: Quá khứ chậm rãi
Phiên ngoại 1: Chị là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời
***
Tháng Chạp của phương Bắc, vừa khô vừa lạnh.
Trời vừa tờ mờ sáng, cổng trường tiểu học đường Bình An đã trở nên náo nhiệt. Hôm nay là thứ hai, buổi sáng có nghi thức chào cờ, các học sinh trường tiểu học đều mặc đồng phục dày, mang theo túi xách lớn chạy đến trường.
Bắc Bắc năm nay mới vào lớp một, cực kỳ không thích dậy sớm, mới sáng ra bé đã khóc lóc không thôi, gió vừa thổi qua nước mắt nước mũi đều đóng băng trên mặt, như thế càng làm Bắc Bắc thương tâm, bé bắt đầu khóc dữ dội hơn.
"Con không đi học, con muốn ngủ, con ghét đi học, con muốn ngủ, hu hu."
Bắc Bắc vừa khóc vừa lén quan sát sắc mặt mẹ, mẹ dùng khăn giấy lau mặt cho Bắc Bắc phì cười. Bắc Bắc nhớ lại đêm qua bé bị gãy một cái răng cửa, bây giờ vừa khóc gió lập tức tuôn vào bên trong.
Bắc Bắc càng thấy tủi thân hơn.
"Con không muốn rụng răng, con không thức dậy, con không đi học! Con ghét đi học! Hu hu hu hu..."
[Tớ cũng ghét đi học.]
Đột nhiên, Bắc Bắc nghe thấy một giọng nói khe khẽ, giống như một con sâu nhỏ đang nói thầm bên tai.
[Bạn cũng ghét đi học sao?]
[Vậy thì đừng đi học nữa, đi chơi với tớ nào.]
Theo âm thanh kia là một luồng khí đen bay từ đường cái tới, vòng qua vòng lại cách Bắc Bắc hai ba mét.
Bắc Bắc sợ đến mức nín khóc.
Luồng khí đen kia đi theo sắt đằng sau Bắc Bắc, phát ra tiếng cười khanh khách.
[Đến đây, chơi với tớ, chơi với tớ nào.]
"Mẹ ơi! Có một con quái vật nhỏ!" Bắc Bắc dùng sức túm lấy cánh tay mẹ kêu to.
Mẹ bé lần này không cười nữa, lại còn có hơi giận.
"Một đứa bé ngoan thì không được nói dối."
"Con không nói dối, thật sự có một yêu quái nhỏ mà! Nó ở ngay sau lưng con nè!" Bắc Bắc gấp đến độ nước mắt lại rơi xuống: "Nó bảo con đi chơi với nó."
Mẹ bé hơi bất đắc dĩ nhìn bé một cái: "Đã đến trường rồi."
Nói xong, mẹ Bắc Bắc cấm lấy một bình nước nhỏ, buông tay bé ra.
[Khà khà khà, khà khà khà, mẹ cậu không ở đây nữa rồi, ra chơi với tớ đi!]
Khí đen dường như rất vui mừng, phát ra tiếng mời gọi quái dị vọt tới.
"Mẹ!" Bắc Bắc sợ tới mức kêu to, vừa quay đầu lại thì phát hiện mẹ bé không thấy đâu nữa, khắp nơi đều là các anh các chị đang vội vàng đi vào trường, bọn họ chen chúc chạy vào trong trường học, khí đen càng trở nên phấn khởi hơn, nó quấn lấy cánh tay bé nhỏ của Bắc Bắc, đâu quá.
Bắc Bắc lại muốn khóc, lại phát hiện mình ngay cả khóc cũng không thể khóc được, giống như có người đang bịt miệng bé lại.
Đừng mà! Bắc Bắc sắp bị tiểu Yêu quái ăn mất rồi!
Ngay lúc đó, có một đôi bàn tay mềm mại đang nắm lấy bàn tay Bắc Bắc.
Khí đen quấn lấy tay Bắc Bắc phát ra tiếng thét chói tai rồi bị đẩy ra thật xa.
Bắc Bắc sững sờ nhìn đôi tay đang nắm tay mình, rất mềm, móng tay hồng hồng sáng bóng, theo bàn tay kia nhìn lên trên thì là một chị gái nhỏ rất xinh đẹp, hẳn là chị gái học cùng trường, chị mặc váy rất đẹp, phía sau là một dải ruy băng dài, mắt chị hơi híp lại, Bắc Bắc cảm thấy chị ấy có hơi giống mẹ.
"Chị là ai?" Bắc Bắc hỏi. Bé cảm thấy có lẽ bé biết chị gái này, cảm giấc rất quen thuộc, nhưng mà bé lại không nhớ ra là đã từng gặp chị gái này ở đâu.
Chị gái kia không nói gì, chỉ dẫn Bắc Bắc đi vào cổng trường, chú bảo vệ ở cửa hình như không nhìn thấy chị, bước đi của chị rất thoải mái.
Bắc Bắc ngửi thấy mùi hương trên người chị gái kia, rất thơm, ước chừng là mùi hoa gì đó, bé h còn nhìn thấy trên tóc và quần áo của tiểu tỷ tỷ nổi lên một tầng ánh sáng rất đẹp, giống như phép thuật thần kỳ trong phim hoạt hình vậy.
[Đáng ghét! Đáng ghét! Mày là thứ gì?!]
[Tránh ra! Tránh ra!]
[Hãy để nó đi chơi với tôi!]
Luồng khí đen kia lưu luyến không tha đi theo phía sau Bắc Bắc, miệng kêu rên không ngừng, nhưng lần này Bắc Bắc lại không hề thấy sợ hãi, thậm chí còn cảm thấy có hơi buồn cười.
Chị gái dừng bước, thở dài.
"Nhóc anh quỷ, tôi niệm tình nhóc tu hành ngàn năm cũng không dễ dàng gì, vẫn nên nhanh nhanh về mẫu giáo minh giới báo danh đi, nếu không...".
[Tôi không muốn đi học! Tôi ghét đi học!]
Hắc khí giống như đột nhiên tức giận, ầm ầm tụ thành một quả bóng da nhỏ màu đen giữa không trung, xoay tròn muốn đập xuống mặt đất, ai ngờ vào lúc này, một ngọn lửa màu đỏ vù một cái quét tới, thiêu cháy mặt ngoài của quả bóng da kai.
Quả bóng da nhỏ khóc òa, thân thể đột nhiên bé lại, trở thành một quả bóng bàn nhỏ.
Một bàn tay bắt lấy quả bóng nhỏ kia.
Bắc Bắc nhìn thấy một anh trai mặc áo thể thao màu đỏ thẫm, anh ấy có mái tóc đỏ lấp lánh, biểu cảm dường như rất mất hứng, nhưng mà... anh ấy đẹp quá, Bắc Bắc nghĩ, còn đẹp hơn mấy ngôi sao trên TV nữa!"
"Nhóc con, muốn ăn đập hả!" Anh trai tóc đỏ dùng ngón tay búng quả cầu nhỏ nói: "Còn dám trốn học! Đáng bị đánh đòn!"
[Xin lỗi, em không dám nữa!]
Quả bóng nhỏ khóc hu hu.
Bắc Bắc bây giờ cảm thấy quả bóng nhỏ kia có hơi đáng thương rồi.
"Cậu ấy biết sai rồi, đừng đánh cậu ấy nữa." Bắc Bắc túm lấy tay chị gái nhỏ nói.
Chị gái nhỏ thở dài: "Bỏ đi, Ly Trạch, đưa nó về là được."
Anh trai nhỏ tóc đỏ hừ một tiếng.
Chị gái ngồi xổm xuống híp mắt nhìn Bắc Bắc: "Bắc Bắc cũng vậy, đừng có khóc nhè hoài thế, bây giờ em là nam tử hán học tiểu học rồi."
Bắc Bắc: "Làm sao chị biết tên em là Bắc Bắc?"
Chị gái chớp mắt, vươn ngón tay nhẹ nhàng điểm lên trán Bắc Bắc.
"Có cái bùa hộ thân này, về sau sẽ không có yêu quái đến hù em nữa đâu."
Bắc Bắc cảm thấy trán mình có hơi lạnh, giống như trên đầu ăn một ngụm kem, bé lấy tay sờ sờ thế nhưng lại không sờ thấy gì, nhưng Bắc Bắc biết, bé nhất định là nhận được một món quà rất lợi hại, lợi hại giống như trong Naruto vậy TV.
"Tên chị là gì?" Bắc Bắc hỏi.
Chị gái sờ đầu Bắc Bắc nói: "Chị là Bình An."
Sau khi chị gái nói tên mình xong, thì cả chị và anh đẹp trai tóc đó đều tỏa ra ánh sáng rất đẹp, giống như cánh bướm soạt một cái đã bay đi.
Sau đó, họ biến mất.
Bắc Bắc sững sờ nhìn xung quanh, đến khi chuông trường vang lên bé mới vội vội vàng vàng chạy vào phòng học, ngơ ngác ngồi thật lâu.
Đột nhiên, bé nhớ lại rồi.
Bé lấy một tấm ảnh nhỏ từ dưới đáy hộp bút chì ra xem.
Đó là bức ảnh chụp chung của mẹ và chị gái, bức ảnh đã rất mờ, chỉ còn có thể nhìn thấy gương mặt của chị gái.
Bức ảnh bị Bắc Bắc lén lấy ra khỏi album ảnh của mẹ, bé không dám nói với mẹ vì mỗi lần mẹ nhìn thấy ảnh của chị gái thì lại khóc nhè.
Mẹ bé nói rằng chị gái bé bây đã biến thành một ngôi sao trên bầu trời.
Bắc Bắc biết mẹ đang lừa gạt bé, tuy rằng bé còn rất nhỏ nhưng bé cũng biết, thực ra chị gái đã mất rồi.
Thế nhưng, chị gái ngày hôm nay...
Bắc Bắc cẩn thận lật tấm ảnh lại, nhìn thấy có một dòng chữ sau bức ảnh, nét bút gọn gàng hơn bé nhiều.
[Mẹ với An An mãi mãi ở bên nhau]
Nhất định là chữ của chị gái, bé vẫn còn nhớ, chị gái mình tên là... Bình An.
Bắc Bắc dùng hai má cọ cọ vào tấm ảnh chụp, cảm thấy trong lòng tràn đầy mùi vị ngọt ngào như kẹo mυ'ŧ vậy.
Hóa ra mẹ không có lừa bé, chị gái bé thực sự đã trở thành một ngôi sao trên bầu trời.
*
"Thằng nhóc kia thật sự là em của cậu sao?" Ly Trạch khoanh hai tay ngồi trên Tường Vân, gương mặt khó ở không khác gì Kế Ngỗi nói: "Tại sao lại giống như miếng sủi cảo thế?"
Bình An thấy hơi buồn cười: "Ly Trạch, giọng điệu của cậu là đang ghen đó hả."
"Tớ mới không thèm?"
"Thế sao?"
"Không có!"
"Ồ..."
"Thật ra... Có một chút... Chỉ một chút xíu thôi!"
"Phụt!"
"Đừng cười!"
"Được được được, tớ không cười." Bình An chống cằm: "Vậy xin hỏi khảo hạch đánh giá chức danh Thiên Binh bộ của Ly Trạch đại nhân chúng ta tiến triển thế nào rồi?"
Vẻ mặt Ly Trạch bỗng chốc trở nên suy sụp, búng búng một quả cầu đen nhỏ trong tay, quả cầu đen nhỏ kêu la thảm thiết.
"Là hạng mục thứ ba trăm chín mươi sáu, còn thiếu một ngàn bảy trăm mười hai hạng mục nữa, cũng không biết đâu là điểm cuối luôn. Thật sự là kỳ lạ, chiến hữu thiên binh bộ của tớ đều nhận được nhiệm vụ chiến đấu cao cấp, vì sao đến lướt tớ lại là ba cái chuyện lông gà vỏ tỏi này không biết."
Bình An: "..."
Cô nhớ lại một cuộc trò chuyện của một thiên thần tư pháp ba tháng trước.
"Nếu luận về sức chiến đấu thì thần tộc có thể áp chế được Ly Trạch trong Tam Giới chỉ đếm trên đầu ngón tay, cậu ta mới từng đó tuổi mà đã có trình độ như thế, thực sự là vô cùng hiếm có, cho nên lần khảo hạch này Dương mỗ không chuẩn bị bố trí nhiệm vụ chiến đấu cho Ly Trạch. Thay vào đó là bắt đầu từ các khía cạnh khác." Biểu cảm Dương Tiễn nặng nề nói: "Ly Trạch tính tình hoạt bát, quá mức lạnh lợi, chưa đủ trầm ổn, Dương mỗ cho rằng phải bắt đầu mài giũa tính tình cậu ta từ chuyện nhỏ nhất, Thiên Đế bệ hạ cảm thấy thế nào?"
Bình An: "Na Tra thượng thần tính cách cũng rất hoạt bát..."
"Điều đó tất nhiên là khác nhau." Dương Tiễn nói: "Nếu muốn trở thành thiên thần tư pháp đời kế tiếp, thì vị thần đó phải xử thế thật trầm ổn."
Bình An: "..."
Mặc dù không tệ, nhưng cô cứ luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng lắm.
"Quả nhiên là do sức chiến đấu của tớ quá tệ!" Ly Trạch nhíu mày nói.
Bình An: "... Có lẽ Dương Tiễn thượng thần có những cân nhắc khác."
"Nhất định là nguyên nhân này." Ly Trạch tức giận nắm chặt tay: "Dung Mộc Kế Ngỗi thì thôi đi, nhưng bây giờ ngay cả Phạm Lam tớ cũng đánh không lại, thật quá mất mặt."
Bình An: "..."
Tức Khâm là pháp khí đáng sợ nhất Tam Giới đó!.
||||| Truyện đề cử: TruyenHD |||||
"Tớ quyết định rồi, quay về sẽ quyết đấu với Phạm Lam! Lần này mà còn không đánh thắng thì quyết không bỏ cuộc!"
Bình An đỡ trán: "... Chẳng lẽ cậu đã quên, chị Phạm Lam còn đang mang thai sao."
Ly Trạch nhíu mày thật chặt: "Tôi tính toán rồi, nửa năm trước thua Chung Quỳ, tháng trước thua Dung Mộc, tháng trước thua Kế Ngỗi, tuần trước thua Na Tra... được, tớ quyết định, lần thứ hai đi Minh giới đã quyết đấu với Chung Quỳ, không đánh thắng thì quyết không từ bỏ!"
Bình An: "... Nhiệm vụ thăng chức của cậu thì sao?"
Ly Trạch: "Đánh xong đã rồi nói sau!"
Bình An: "..."
Cô quyết định phải quay lại nói chuyện với Dương Tiễn.
Vào lúc đó, Quỷ Vương nào đó đang vùi đầu phê duyệt văn kiện hắt hơi không ngừng, khiến xương sườn anh lại mơ hồ đau nhức.
Nửa năm trước xương cốt bị một con Cửu Vỹ Hồ đạp gãy vẫn còn chưa khỏi.
Quả nhiên là con nuôi của Dung Mộc, thật là khó chơi!
Chung Quỳ đại nhân càng nghĩ càng tức giận, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn.
[Chung Quỳ:] Tiểu hồ ly nhà anh nợ tiền thuốc men của tôi nửa năm rồi chưa trả đó!
[Thần Thổ Địa]: (đối phương mở xác minh bạn bè, cậu còn không phải bạn bè của đối phương.)
"Người đâu, chuẩn bị Tứ Phương Liệt Hỏa Thú!" Chung Quỳ đập bàn hét to.
Một tiểu quỷ lại thò đầu ra: "Quỷ Vương đại nhân định đi đâu thế?"
"Miếu Thổ Địa khu Thanh Long phủ Xuân Thành Côn Luân Mạch." Chung Quỳ vung áo choàng nói: "Đòi nợ!"
12.4.2022
Đυ.ng tới tiền là anh Mộc không còn chút liêm sĩ nào luôn