Sự Nghiệp Kinh Doanh Của Bà Thổ Địa

Chương 127: Câu chuyện bắt đầu đếm ngược rồi

Sự nghiệp kinh doanh của bà thổ địa

Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm

Dịch: Quá khứ chậm rãi

***

Phần 6: Bổn thần tiên cuối cùng cũng thoát nghèo rồi

Chương 127: Câu chuyện bắt đầu đếm ngược rồi

***

Cái gì vậy? Oán khí? Oán khí đâu có nặng nề như vậy!

Cảm thấy giống như một nắm cơm màu đen hơn?

Lẽ nào là biến dị rồi?

Tuy rằng đám oán khí kia không lớn, thoạt nhìn cũng không có gì nguy hại, nhưng Phạm Lam đột nhiên cảm thấy... sắp có phiền toái lớn rồi!

Phạm Lam vội gửi tin nhắn trong nhóm.

[Khu chờ chín giờ, trên người Gấu yêu có oán khí dị trạng, cẩn thận sơ tán chúng yêu.]

Chúng thần lập tức hành động, lần lượt dẫn chúng yêu tộc rời đi, chỉ là lý do của mỗi người có hơi khác nhau.

Ly Trạch: "Bên ngoài còn có thức ăn ngon, đi theo tôi nếm thử nào?"

An An: "Ngài là yêu tộc thứ một trăm làm thủ tục hộ tịch hôm nay, chúc mừng ngài đã nhận được món quà bí mật, xin hãy theo tôi để nhận."

Đào Khôi: "Vị yêu hữu này, tôi thấy ấn đường anh đen sậm, hẳn là đại kiếp nạn sắp tới,hay là chúng ta ra bên ngoài nói chuyện chi tiết đi."

Hỗn Độn: "Chi chi!"

Dung Mộc đứng đó, mặt mang ý cười, giống như một cây định hải thần châm, nhìn theo dân chúng yêu tộc có trật tự rời đi.

Tin nhắn trong nhóm vang lên.

[Trù Thần]: Khởi động pháp trận bảo vệ miếu khẩn cấp.

[Giáp Dịch]: Pháp trận phía đông đã chuẩn bị xong.

[Ất Nhĩ]: Phía tây cũng đã chuẩn bị xong.

[Bính Thiện]: Phía nam chuẩn bị xong.

[Đinh Tứ]: Phía Bắc chuẩn bị xong.

Phạm Lam nhìn chằm chằm con yêu gấu đen, khí đen trong miệng nó dần lớn lên, từ một nắm cơm đen nhỏ biến thành một nắm cơm đen lớn, nhìn như sắp sắp bốc lên.

Ngoại trừ một vài yêu tộc cuối cùng còn lại trong đại sảnh, là một con bọ ngựa yêu già hơn 5000 tuổi điếc tai, trên thắt lưng buộc một chuỗi máy trợ thính, An An nói mấy lần vẫn nghe không rõ.

An An: "Bà có quà, đi theo tôi."

Bọ ngựa yêu: "Tôi không ăn cơm."

An An: "Ra ngoài với tôi."

Bọ ngựa yêu: "Nhóc yêu chó sao?"

Đột nhiên khí đen trong miệng gấu yêu hơi chấn động, đầu Phạm Lam ong ong, theo phản xạ có điều kiện quăng kết giới bao phủ.

"Giới Chú Khai!"

Tất cả mọi thứ chỉ xảy ra khoảnh khắc.

Ly Trạch ôm lấy An An nhảy lên lưng Hỗn Độn, Đào Khôi khiêng bọ ngựa yêu bay tới đại sảnh, Dung Mộc mở ba tầng kết giới bảo vệ một đám dân chúng yêu tộc bên ngoài viện, một kết giới cứng như đá dựng lên bao phủ lấy miếu Thổ Địa.

Cơm nắm đen trong miệng gấu yêu xông lêи đỉиɦ đầu, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai tạo thành một khối oán khí to bằng cái chậu rửa mặt.

Phạm Lam kinh hãi trở tay mở khóa bùa chú: "Kiến quốc hậu bất chuẩn thành tinh!"

Bùa chú màu vàng kim thoát ra khỏi màn hình điện thoại, gào thét xông về phía Hùng yêu, ngay khoảnh khắc chạm vào thân thể nó, bùa chú lập tức bị hòa tan giống như sô cô la.

Phạm Lam: Mẹ ơi?!

"Phạm Lam tránh ra!"

Ngọn lửa trên Dung Đao hung hăng bổ xuống, ánh lửa ma sát với Túy thể vào lên tiếng kêu xèo xèo, xung quanh Túy thể sinh ra một vòng kết giới màu đen trong suốt cực kỳ cứng rắn, đỡ được công kích của Dung Đao.

Kế Ngỗi ngây cả người, Phạm Lam hét lớn: "Không đúng, đây không phải là Túy bình thường! Mà là..."

Cô còn chưa dứt lời thì Túy thân biến thành chất lỏng màu đen, ngưng tụ thành hình xoắn ốc kỳ lạ rót vào huyệt bách hội của gấu yêu, gấu yêu gào thét xé áo quần hiện nguyên hình, thân thể nó bắt đầu biến lớn gấp bảy tám lần, đại sảnh miếu thổ địa ầm ầm nứt nẻ.

Chúng thần và thần thú miếu Thổ Địa: "..."

Chúng yêu bên ngoài: "..."

Mái nhà miếu Thổ Địa vỡ vụn, vách tường sụp đổ, phòng làm việc tầng hai hoàn toàn không còn gì, thảm san hô của Phạm Lam, ấm trà Dung Mộc, tủ lạnh đựng đồ ăn vặt của Hỗn Độn, máy ép trái cây đều vỡ thành tro, gối lông ngỗng cách trạch nổ tung, lông ngỗng bay múa khắp bầu trời.

"Chi Chi Chi Chi!" Hỗn Độn giận dữ, hóa thành chiếc bánh bao thịt khổng lồ sáu cánh, vỗ cánh lật đổ phế tích của Miếu Thổ Địa.

"Dung Đao giải phong!" Dung Đao phát ra Tam Muội Chân Hỏa, gió lửa điên cuồng phu vào. Ngọn lửa nóng rực bao lấy gấu yêu, gấu yêu phát ra tiếng gầm giận dữ đáng sợ, kết giới ngọn lửa bên ngoài Túy thể bị thiêu đến đỏ bừng, nứt ra, bóc tách rồi vỡ vụn ra từng mảnh.

Hùng yêu bây giờ thoạt nhìn giống như một con quái thú biến dị, trong mạch máu dưới da hiện lên tia sáng màu đen dày đặc, giống như vô số bảng mạch phức tạp, hắc quang kia càng ngày càng sáng, tốc độ càng ngày càng nhanh, rất nhanh đã đan lại vào nhau.

"Không đúng, mau dừng lại!" Phạm Lam hét lớn.

Kế Ngỗi đột nhiên thu đao, Hỗn Độn còn đang công kích, Kế Ngỗi gõ chuôi đao một cái, nó lập tức trở nên thành thật.

"Ngũ Trọng Giới Chú...khai!" Dung Mộc hét lớn, tầng tầng giới chú giao nhau bao phủ cả tòa miếu Thổ Địa, kết giới khẩn cấp che chắn hòa làm một thể, phát ra từng tiếng kêu ầm ầm.

Kết giới trên thân thể gấu yêu lột ra toàn bộ, rải rác trên mặt đất làm nổi dậy từng luồng khói đen, lông thú nổi lên ánh lửa rất nhỏ sáng bóng, mắt biến thành tinh thể thủy tinh, đỏ đen trong suốt.

"Là Yểm!" Dân cư yêu tộc kinh hãi thất sắc, đẩy nhau va chạm nhau chạy trốn, cực kỳ hỗn loạn.

"Không muốn chết thì đừng lộn xộn!" Kế Ngỗi hét lớn, Dung Đao đặt ngang ngực: "Tốc độ Yểm quá nhanh, Phạm Lam, cô có nhìn thấy gì không?"

"Tôi cũng không biết tôi nhìn thấy quỷ gì nữa!" Phạm Lam hét lớn.

Xuyên thấu qua bộ lông của Gấu yêu, cô có thể nhìn thấy hắc quang kia đang đang nuốt chửng lấy con gấu yêu.

Huyết mạch, cơ bắp, lục phủ ngũ tạng, thậm chí tế bào, đáng sợ nhất là, trong hắc quang còn chảy xuôi năng lượng hình ngọn lửa, rõ ràng là sức mạnh của Dung Đao... nói cách khác, năng lượng của Dung Đao vừa rồi bị hắc quang này hút vào... cảnh tượng này quá con mẹ nó quen thuộc, rõ ràng là...

"Võ triệu chú... Khai" Áo quần Dung Mộc bay múa, ngàn vạn hạt nước li ti ngưng tụ ở trong tay, anh gọi Thương Kiếm ra, Phạm Lam chỉ thấy kiếm quang chợt lóe, Thương Kiếm đâm xuyên qua thân thể Gấu yêu.

Trong không khí vang lên tiếng ông ông, giống như có thứ gì đó đang chấn động.

Miệng vết thương của Gấu yêu bắt đầu hòa tan với tốc độ có thể nhìn thấy, hắc quang trong huyết nhục phủ lên Thương Kiếm, rồi dọc theo Thương Kiếm bò về phía tay Dung Mộc. Dung Mộc biến sắc, Thương Kiếm rời tay, kiếm khí bị hắc quang làm ô nhiễm, tán thành vô số hạt sáng màu đen nhỏ, giống như súng bắn về phía kết giới bảo vệ dân cư yêu tộc, kết giới bị lõm vào rồi phát ra tiếng kêu xèo xèo, giống như muốn chui vào bên trong.

Phạm Lam: "Võ triệu chú...khai!"

Tức Khâm nhào tới trên kết giới, cùng kết giới, hắc khí hình thành một chiếc bánh quy kẹp, yêu tộc trong kết giới sợ hãi hét lên, tất cả co rúc lại trong kết, còn có mấy người sợ hãi quá độ mà trực tiếp ngất xỉu.

[Bổn mệnh pháp khí tiêu hao pháp lực 21.100 hộc]

[Bổn mệnh pháp khí tiêu hao pháp lực 53.200 hộc]

[Bổn mệnh pháp khí tiêu hao pháp lực 79.900 hộc]

[Cảnh cáo, pháp lực không đủ!]

Cái gì?!

Phạm Lam cả kinh, vừa nhìn số dư pháp lực của mình lại chỉ còn lại 652 hộc.

[Cảnh báo! Pháp lực đã hết!]

[Cảnh báo! Pháp lực đã hết!]

Tiếng chuông báo động đinh tai nhức óc vang vọng khắp miếu Thổ Địa, là điện thoại của Dung Mộc Kế Ngỗi.

Ngay khoảnh khắc này, Dung Đao Thương Kiếm đồng thời biến mất, Kế Ngỗi và Dung Mộc đồng thời phun ra một máu, làn da Phạm Lam vỡ vụn, cảm giác buồn nôn ào đến tập kích cô, Phạm Lam nôn ra, lần này không phải là axit dạ dày, mà là máu thật giá thật.

Tức Khâm biến mất.

Phạm Lam giãy dụa nhìn kết giới, Tức Khâm tuy rằng vào giờ khắc cuối cùng đã hút lấy hắc khí, nhưng kết giới đã bị rò rỉ, nhìn giống như một cái rây thật lớn lung lay sắp đổ, dân chúng yêu tộc dọa choáng váng.

Dung Mộc một tay ôm ngực, một tay vẽ bùa chúa giữa không trung, bùa chú màu trắng đắp vào những lỗ hổng kết giới. Anh ta lại phun một ngụm máu.

Đào Khôi phóng ra mấy trăm tấm bùa, hình thành một trận pháp khổng lồ, vây gấu yêu ở chính giữa, tay cầm đào mộc kiếm đứng giữa không trung, áo bào phấp phới, đầu đầy mồ hôi, hiển nhiên đang dùng toàn bộ sức lực để duy trì pháp trận này.

Ly Trạch hóa thành nguyên hình bảo vệ Dung Mộc, Hỗn Độn chắn trước người Kế Ngỗi, mà người dang tay bảo vệ Phạm Lam lại là An An.

Gấu yêu mang theo cái lỗ lớn trên ngực, hắc khí toàn thân tản ra chữa trị vết thương từng chút một.

Răng giật giật, móng vuốt giật giật, đôi mắt lại biến thành tinh thể thủy tinh.

Phạm Lam tê liệt nằm trên mặt đất, cảm thấy sức lực biến mất như nước chảy, ngay cả âm thành cũng không thể phát ra, toàn thân giống như vừa bị mười tám đồng nhân của thiếu lâm đánh một trận, đau đớn muốn chết, thủ phù phát từng tin nhắn cảnh báo, số dư pháp lực từ 652 hộc nhanh chóng giảm xuống, trong khoảnh khắc biến thành số 0, màn hình đen, tắt máy.

Sắc mặt Dung Mộc Kế Ngỗi trắng bệch, tình hình cực kỳ không ổn.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Cô rõ ràng nhớ rõ còn có hơn 20 vạn hộc pháp lực, vì sao đột nhiên lại không thấy đâu nữa?!

Lẽ nào là...

Phạm Lam ngẩng đầu nhìn lên, pháp trận khẩn cấp của miếu Thổ Địa lúc ẩn lúc hiện, cô dường như nghe được Giáp Dịch đang hét lớn.

"Pháp lực cung cấp cạn kiệt, mau liên hệ với Thành Hoàng thuộc..."

"Bốp!" Bùa giấy của Đào Khôi nổ tung, thân thể anh ta nhoáng lên, khóe miệng tràn máu tơ.

"Ly Trạch, Hỗn Độn, An An, nhanh đi bảo hộ dân chúng..." Dung Mộc run rẩy ngón tay vẽ một bùa ánh sáng màu trắng, kết giới bảo hộ yêu tộc đột nhiên biến đổi tạo thành một bong bóng khổng lồ bay lên, giống như một lớp bảo vệ hoàn hảo.

Dung Mộc lại phun ra một ngụm máu.

Ly Trạch: "Chúng tôi không đi!"

An An: "Em cũng là thượng thần!"

Hỗn Độn: "Chi chi chi chi!"

"Bốp bốp bốp!" Bùa chú của Đào Khôi lại vỡ vụn thêm ba cái nữa.

Kế Ngỗi: "Đi đi!"

"Chúng tôi không đi!" Lại là một tiếng hét lớn vang lên, là dân chúng yêu tộc trong kết giới... thỏ yêu, mèo yêu, dê cừu yêu, nhện yêu, thậm chí còn có bà bọ ngựa yêu... đám yêu quái dán người lên vách kết giới, hốc mắt đỏ bừng, toàn thân tỏa ra yêu quang rực rỡ.

"Dung Mộc đại nhân, chúng ta cùng nhau chiến đấu!"

"yêu tộc chúng tôi cũng không phải dạng ăn chay đâu!"

"Đánh con mẹ nó!"

"Đúng, cùng nhau lên, ai sợ ai chứ!"

"Dung Mộc thượng thần, mở kết giới đi, chúng tôi cũng làm được!"

yêu quang sáng ngời kích động, khiến đến toàn bộ kết giới ong ong rung động, dường là những đang hô ứng với những yêu quang kia, những lá bùa Dung Mộc dán lên chợt trở nên sáng ngời, chỉ trong chốc lát đã hút hết yêu quang vào, toàn bộ kết giới hình cầu sáng lên như viên thủy tinh xinh đẹp.

Đột nhiên, chợt nghe ầm một cái, pháp trận bùa chú của Đào Khôi vỡ vụn, gấu yêu hét lớn rồi phóng lên trời, móng vuốt sắc nhọn mang theo hắc khí lạnh thấu xương xé về phía kết giới hình cầu.

Mọi việc xảy đến cực kỳ nhanh chóng, một cơn lốc xoáy được hình thành một thanh kiếm thủy tinh trong suốt như nước, phía sau thanh kiếm là Dung Mộc. Bạch y dính máu, áo dài phất phơ, đứng giữa không trung cầm Thương Kiếm, đâm về phía trước, ngay lúc Thương Kiếm sắp đâm vào ngực gấu yêu thì dị biến đã xảy ra.

Hắc quang chôn trong thân thể gấu yêu biến thành chất lỏng giống như dầu mỏ, nuốt chửng thân thể gấu yêu, gấu yêu giống như bị phốt pho trắng thiêu đốt, chỉ trong chớp mắt đã hóa thành tro tàn.

4.4.2022

Dịch mấy đoạn đập nhau mệt xỉu, gặp cha tấn giang khốn kiếp nữa, bỏ tiền ra đọc rồi mà còn thiếu chữ, đúng là đáng hận mà...