Sự nghiệp kinh doanh của bà thổ địa
Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm
Dịch: Quá khứ chậm rãi
***
Phần 6: Phó bản cuối cùng – Bổn thần tiên cuối cùng cũng thoát nghèo rồi
Chương 110: Thứ hàng này vậy mà thành tiên rồi
***
"Này này, tôi ngửi thấy mùi không đúng lắm, cô thấy gì không?" Ly Trạch hét lớn.
Phạm Lam: "Một trăm, không, hai trăm...hơn năm trăm con Túy!"
Ly Trạch: "Cái gì?!"
Hỗn Độn: "Chi chi!"
"Xông xông xông!" Đám người kháng nghị hét lớn khẩu hiệu xông tới, nhân viên an ninh thoáng cái bị xua tan, oán khí của bọn họ càng lúc càng nồng đậm, hình thành mấy trăm luồng khí màu đen, bị Túy treo trên đỉnh đầu cuồn cuộn không ngừng hấp thu.
"Đệt!" Phạm Lam vẽ cử chỉ mở khóa: "Giới Chú Khai! Giới Chú Khai!"
Hai Giới Chú bao vây đám người và mấy người bảo vệ, mọi người đυ.ng phải kết giới lại nặng nề bắn trở về, nhưng một giây sau bọn họ lại cùng nhảy dựng lên, đi về phía sau thì đυ.ng phải kết giới.
"Kiến quốc hậu bất chuẩn thành tinh!"
Bùa chú màu vàng khổng lồ chui ra khỏi màn hình điện thoại, hai góc bật lên, hai góc mở rộng, giống như một cái máy xúc lớn đi qua, vừa nghe "bùm bùm bùm" mấy tiếng vang lên liên tục, hơn phân nửa Tủy bên trong biến mất.
Phạm Lam: "Hỗn Độn,!"
Hỗn Độn vung cánh lên vỗ loạn, xoa xoa đỉnh đầu đám người một vòng, Bánh Bao nứt ra một cái miệng lớn, đem những khoảng không còn lại hút vào.
Ly Trạch: "Làm tốt lắm!"
Đột nhiên, Hỗn Độn chấn động kịch liệt, sáu cánh nổ thành vô số lông vũ đột nhiên biến mất, thân thể Hỗn Độn thu nhỏ lại, Phạm Lam và Ly Trạch còn chưa kịp hét lên một tiếng đã nặng nề ngã xuống đất.
Phạm Lam bị ngã đến đầu váng mắt hoa, Ly Trạch rêи ɾỉ bò dậy, chỉ thấy một thứ tròn vo đập lên đầu cậu, đỉnh đầu lập tức nổi lên một cục u lớn, thế mà lại là Hỗn Độn. Hỗn Độn biến thành màu xanh đậm, hai con mắt sưng lên, miệng hừ hừ lạch cạch, thân thể vừa cứng vừa khô, giống như bánh bao bị mốc.
"Hỗn Độn hỏng rồi sao?" Ly Trạch ngạc nhiên.
"Chẳng lẽ là trúng độc?" Phạm Lam kinh hãi: "Oán khí kia sao lại nặng như vậy?"
"Bây giờ phải làm sao? Cô còn bao nhiêu pháp lực nữa?" Ly Trạch nhét Hỗn Độn vào trong ngực hỏi.
Phạm Lam liếc mắt nhìn điện thoại: "Không tới hai ngàn hộc."
"Hả?"
Bọn họ rơi xuống kết giới, tất cả mọi người đều dừng lại, giống như từng gốc cây đứng thẳng tại chỗ, ánh mắt bọn họ biến thành tinh thể thủy tinh màu đen, trong cổ họng phát ra không được âm tiết kỳ lạ, nước miếng theo khóe miệng chảy xuống giống như cương thi trong phim tận thế vậy.
Có gì đó không ổn!
Theo lý mà nói thì sau khi Túy bị tiêu diệt, những người này hẳn là sẽ khôi phục lại ý thức rất nhanh, nhưng bây giờ oán khí trên đỉnh đầu bọn họ vẫn cuồn cuộn không ngừng như cũ, lần thứ hai hình thành mấy trăm con Túy, chậm rãi nhúc nhích, phần đầu nứt ra hai vết nứt, dường như sắp mở mắt.
Phạm Lam ngược lại hít sâu: "Những Túy này sắp tiến hóa thành Yểm rồi!"
Ly Trạch: "Hả?!"
Tại sao tốc độ tiến hóa lại nhanh như vậy?! Phạm Lam nghĩ, chẳng lẽ là bởi vì kết giới cơ sở của Phủ Xuân Thành bị hư hại, hay là vấn đề của Càn Khôn Tam Tài đại trận còn tệ hơn so với bọn họ nghĩ?
Giống như vì chứng minh suy đoán của Phạm Lam, điện thoại liên tục vang lên tiếng chuông báo động.
[Khu Bạch Hổ phủ Xuân Thành xuất hiện hiện tượng oán khí dị hóa, khả năng sinh ra Yểm cao tới 99,98%]
[Khu Chu Tước phủ Xuân Thành sinh ra Túy, xin nhanh chóng đi trợ giúp]
[Khu Huyền Vũ phủ Xuân Thành xuất hiện dị hóa Yêu tộc, nhanh chóng đi trợ giúp!]
Ly Trạch: "Lần này náo nhiệt thật rồi."
Phạm Lam siết chặt điện thoại, ngửa đầu nhìn Yểm đang dần thành hình.
Ly Trạch: "Làm thế nào bây giờ?"
Phạm Lam: "Chờ đã."
"Cái gì?"
"Yểm là phiên bản tiến hóa của Túy, cho nên, khoảnh khắc Yểm thành hình cũng là khoảnh khắc yếu nhất của nó."
Ly Trạch thở dài một hơi, bay lên không trung biến thành hình hồ ly, ba cái đuôi dựng thẳng lên, trong miệng ấp ủ ngọn lửa cực nóng.
Phạm Lam nhìn chằm chằm những con Túy hình bầu dục kia, chúng chậm rãi mở mắt ra, nói là mắt, nhưng kỳ thật chỉ có hai cái lỗ, trong lỗ đen bắt đầu khởi động oán khí màu đen, chúng nó nhúc nhích, dây dưa lẫn nhau rồi dung hợp lại, dần dần hình thành một khối hình gel thật lớn, nổi lêи đỉиɦ kết giới, biến thành một... cực lớn... ừm...
Ly Trạch: "Đó là gì vậy?"
Phạm Lam: "Sáp thủy tinh sao?"
Con yểm trước mắt này, nhìn thế nào giống như miếng sáp thủy tinh mà mấy đứa bé hay chơi, hình bán trong suốt, xám xịt, khi bị gió thổi qua bề ngoài da còn hơi run rẩy.
Ly Trạch: "Đột nhiên tôi chả còn ý muốn chiến đấu nữa."
Phạm Lam: "..."
Phạm Lam: "Đi."
Ly Trạch thở dài, quay người nhảy lên, phun ra một ngọn lửa lên người con yểm, con yểm kia ngay cả một tiếng cũng không phát ra đã biến mất.
Phạm Lam và Ly Trạch bốn mắt nhìn nhau.
Ly Trạch: "Chỉ thế này thôi ư?"
Đột nhiên da đầu Phạm Lam tê dại.
Vừa rồi nơi mà Yểm biến mất lại xuất hiện ra một khối gel mềm mại, dần dần biến hình rồi dung hợp, tạo thành một khối sáp thủy tinh mới, chỉ là lần này sáp thủy tinh kia có màu đỏ.
Ly Trạch: "..."
Phạm Lam: "..."
Ly Trạch hét lớn một tiếng phun ra một ngọn lửa khác, con yểm kia hóa thành hình tròn lăn một vòng trên ngọn lửa, lông tóc không tổn hao gì, màu sắc lại càng tươi sáng.
Ly Trạch: "Sao có thể..."
Các cạnh của yểm được nâng lên, hình dạng giống như một khẩu súng nước
Sau đó nó phun ra một loạt chất lỏng dinh dính, bẩn thẳng về phía Ly Trạch.
"Tự do, bình đẳng công chính pháp trị!" Phạm Lam ném chủ che chắn ra, Ly Trạch di chuyển bên dưới sự bảo vệ của cái khiên chắn, thành công tránh khỏi công kích, rồi lại phun ra một ngọn lửa hồ ly, lần này con yểm lại tung ra một đòn công kích kép.
"Ly Trạch, lui!" Phạm Lam đứng lên: "Kiến quốc hậu bất chuẩn thành tinh!"
Bùa chú màu vàng dán lên người con yểm, nó biến mất lần thứ hai.
"Đau đau đau!" Ly Trạch hét lớn.
Đỉnh đầu cậu dính một miếng sắp thủy tinh dính dính, giống như nước mũi, thế nhưng lại ăn mòn tất cả đám lông trên đầu cậu, Ly Trạch bây giờ giống như bị hói nửa cái đầu vậy.
"Yêu nước, tận tụy, trung thực, thân thiện." Phạm Lam thi triển chữa trị, sắp thủy tinh trên đỉnh đầu Ly Trạch biến mất, nhưng cái đầu hói lại không cách nào hoàn toàn chữa khỏi.
Phạm Lam: "Phụt."
Khuôn mặt lông xù của Ly Trạch xanh mét.
"Khụ, con yểm này hình như sau mỗi loại công kích thì nó lại miễn dịch với công kích đó." Phạm Lam suy đoán.
Ly Trạch: "Đùa cái gì thế!"
Vừa nói xong chợt nghe xung quanh vang lên một loạt tiếng bùm bùm bùm, quần chúng kháng nghị đều ngã xuống đất, oán khí trên đỉnh đầu trở nên cực kỳ yếu ớt, còn trộn lớn không ít nhân khí màu xám tro.
Ly Trạch: "Chuyện gì đã xảy ra với họ vậy?"
"Yểm này hấp thu năng lượng oán khí còn chưa đủ, bây giờ bắt đầu hấp thu năng lượng nhân khí rồi." Phạm Lam đứng lên, nắm chặt tay: "Phải một chiêu tất sát, không thể để cho nó có cơ hội tiến hóa nữa."
Trên không trung nổi lên tầng tầng lớp lớp gợn sóng, yểm lần thứ ba thành hình.
Lúc này đây, thân thể nó biến thành màu đỏ thẫm như máu, bên trong còn xen lẫn tạp chất màu xám tro, giống như hai màu sắc thủy tinh bùn nhào nặn vào một chỗ.
Ly Trạch: "Cô còn bao nhiêu pháp lực nữa?"
Phạm Lam: "765."
"......"
"Đối phó với cái này chừng đó là đủ rồi." Phạm Lam giơ cánh tay lên: "Võ triệu chú...Khai!"
Tức Khâm chui ra khỏi màn hình điện thoại, kích động nhào tới, con yểm kia dường như cảm thấy hơi bất ngờ, sửng sốt nửa giây thì đã bị Tức Khâm bao bọc.
"Thu!" Phạm Lam siết chặt điện thoại, ngầu lòi vung tay.
[Pháp khí bản mệnh tiêu hao pháp lực 253 hộc]
[Pháp khí bản mệnh tiêu hao pháp lực 600 hộc]
[Pháp khí pháp lực bản mệnh không đủ, sắp bị triệu hồi]
Phạm Lam: "Triệu hồi em gái mày, không được phép!"
Khoảnh khắc khi cô hét những lời này, cánh tay của cô rũ xuống, máu bắn tung tóe.
Ly Trạch: "Cô đang chảy máu!"
Phạm Lam: "Chuyện nhỏ, đừng ầm ĩ!"
Lời còn chưa dứt, đã nghe phụt vài tiếng, cánh tay mu bàn tay Phạm Lam
Ngay cả da trán và má cũng vỡ ra, máu chảy xuống thái dương, che đi mí mắt của cô.
[Pháp khí pháp lực bản mệnh tiêu hao 1 hộc]
[Pháp khí pháp lực bản mệnh tiêu hao 1 hộc]
......
Tức Khâm lại tăng lên một vòng, mặt ngoài nổi lên ánh sáng trong suốt tương ứng với thần quang của Phạm Lam, Phạm Lam điểm hiểu rõ nguyên lý của Tức Khâm, sau khi tiêu hao xong pháp lực, sẽ tiêu hao sức mạnh tinh thần của cô, khi sức mạnh tinh thần tiêu hao đến trình độ nhất định, sẽ tiêu hao năng lượng thần thể của cô... thật đúng là phù hợp với định luật bảo tồn năng lượng mà
"Này này, đừng cố chịu nữa!" Ly Trạch hét lớn với Phạm Lam, Hỗn Độn trong ngực cậu nhảy ra, màu sắc đã khôi phục, nhưng mặt ngoài vẫn cứng rắn, miệng kêu cái gì đó.
"Yên tâm, sắp xong rồi..." ngón tay Phạm Lam vặn một cái, chợt nghe Tức Khâm rít một tiếng, vặn thành một cây gai dầu, cánh tay Phạm Lam lại phụt ra ba vết máu, ngay sau đó Tức Khâm hơi mở ra, no bụng ợ một tiếng, lảo đảo chui vào thủ phù Phạm Lam.
Phạm Lam thở dài một hơi, nhìn thoáng qua số dư pháp lực.
[56 hộc]
Thật nguy hiểm.
"Chi chi chi chi!" Hỗn Độn nhảy tới nhảy lui trên đầu Phạm Lam, Ly Trạch hóa thành hình người, một tay nắm lấy cánh tay Phạm Lam: "Cô không sao chứ?!"
"Không sao." Phạm Lam tiện tay lau đi vết máu, làn da của cô dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được khép lại, mặt ngoài da nổi lên một tầng thần quang nhàn nhạt, làm nổi bật làn da giống như sữa của cô.
Phạm Lam sờ sờ cánh tay, bên trong dâng lên một loại cảm giác kỳ quái.
Cũng không biết có phải là ảo giác của cô hay không mà mỗi lần sử dụng quá tải Tức Khâm thì tốc độ thăng cấp thần thể của cô sẽ càng ngày càng nhanh, cô từ sơ cấp thăng lên trung cấp chỉ dùng thời gian gần một năm, nhưng từ trung cấp thăng lên cao cấp cô chỉ cần dùng hai tháng.
Chẳng lẽ là Tức Khâm còn có thể giúp cô tu luyện thần thể?
Phạm Lam nghiêm túc hơi suy nghĩ, cảm thấy rất có thể đây chỉ là ảo giác của mình.
Dù sao căn cứ vào kinh nghiệm của cô, loại chuyện tốt này tuyệt đối sẽ không tới phiên cô.
(không tới phiên chị thì tới phiên ai, bao nhiêu vận may gì nó cũng đập vào mặt chị hết rồi đó chị hai, ngửa đầu xem cái hào quang trên đỉnh đầu đi, coi nó có chói lòa hem)
Ly Trạch kéo hai cánh tay Phạm Lam nhìn nửa ngày, xác định không tìm được vết thương gì nữa mời thở phào nhẹ nhõm, cậu quay đầu nhìn đám người trên mặt đất, gãi gãi đầu: "Những người này làm sao bây giờ?"
Phạm Lam quan sát "khí" của bọn họ, oán khí gần như đã biến mất, nhưng nhân khí còn lại cũng rất ít.
"Đưa đến bệnh viện trung ương Tam Giới đi." Phạm Lam nói: "Tôi tìm Cơ Đan mượn đám Tường Vân..."
"Chi Chi Chi Chi!" Hỗn Độn đột nhiên hét lên.
Một người bật lên, ngay sau đó, người thứ hai, thứ ba, mười, một trăm, một phần ba nhân loại đều nhảy lên
Đến đây, đỉnh đầu bọn họ lại hình thành vòng oán khí mới.
Ly Trạch: "Mẹ kiếp, chuyện này không dứt luôn!"
Hỗn Độn: "Rắc rắc, rắc rắc ô chi chi!"
Phạm Lam: "Phải dùng thanh lọc chú để thanh lọc oán khí của bọn họ, nếu không thì không thể diệt cỏ tận gốc được."
Ly Trạch: "Vậy cô dùng mau đi!"
Hỗn Độn: "Chi chi!"
Phạm Lam: "Pháp lực không đủ..."
Ầm ầm!
Một luồng ánh sáng vàng từ trên trời giáng xuống, hóa thành vô số kiếm quang nhỏ ở trên không trung, lơ lửng xung quanh kết giới.
"Phạm Lam, rút kết giới." Người đàn ông hét lên từ bầu trời.
Đó là viện binh!
Phạm Lam mừng rỡ, nhanh chóng rút kết giới ra, chỉ thấy kiếm quang màu vàng kia nhanh chóng lao tới, lơ lửng phía trên huyệt Bách Hội của tất cả mọi người, sau đó hóa thành từng tấm bùa màu vàng, mọi người giống như bị bùa chú kia hấp dẫn, đầu cổ ngửa cao, thân thể chậm rãi lơ lửng giữa không trung, toàn thân tỏa ra bạch quang trong suốt.
"Trí tuệ minh tịnh, thần an bình, Tam hồn vĩnh cửu, phách vô tang khuynh... giải!"
Một tiếng quát trong trẻo vang lên, bùa chú hóa thành ánh sáng rồi nổ tung, đồng thời nổ hết oát oán khí.
Một bóng người chậm rãi hạ xuống từ trên không trung, đạo bào bay phần phật, phất trần phiêu dật, quanh người tỏa ra ánh sáng như có như không.
Mũi chân anh chạm xuống đất, dưới chân nổi lên một vòng khí lưu nhàn nhạt, anh vung phật trần, gật đầu thi lễ.
"Phạm Lam, đã lâu không gặp."
Ba giây im lặng.
Ly Trạch: "Này này, mùi của đạo sĩ thối này..."
Hỗn Độn rớt nước bọt.
Phạm Lam mỉm cười.
"Đạo trưởng, mới không gặp ba ngày đã phải nhìn với cặp mắt khác xưa nha."
Không sai, người tới chính là Đào Khôi, càng thần kỳ hơn là "nhân khí" trên người anh ta đã biến thành "tiên quang".
25.3.2022