Sự nghiệp kinh doanh của bà thổ địa
Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm
Dịch: Quá khứ chậm rãi
***
Quyển 5: Con đường thoát nghèo gian nan của thần tiên
Chương 86: Lệnh điều chuyển công tác
***
Phạm Lam cảm thấy cực kỳ khó hiểu.
Tuy rằng cô chưa từng nhận thư tình, nhưng chưa từng ăn thịt lợn cũng đã từng thấy lợn chạy, không thể không nói, từ ngữ của bức thư này quả thực rất khiến người ta... cái kia?
Hơn nữa là phong thư này thế mà lại là do Diêm Vương bệ hạ viết cho cô.
Diêm vương là khái niệm gì?
Trong ấn tượng của Phạm Lam, Diêm Vương ước chừng là một người mặt đầy râu ria, thân hình khôi ngô giống như một ngọn núi, mặc áo choàng màu đỏ thẫm, đội mũ cánh dài, mặt đen, nói không chừng trên trán còn có một ánh trăng lưỡi liềm gì đó nữa.
Loại cấp bậc thần tiên cao tầng như thế này sao có thể chú ý tới cô được?
Chẳng lẽ là hậu di chứng của sự kiện Trảm Yêu Đao lần trước?
Không phải là Diêm La điện hạ cảm thấy phí bịt miệng cho cô nhiều quá nên mới định tính sổ sau đó chứ?
Hoặc tệ hơn nữa, Diêm La bệ hạ cảm thấy phí bịt miệng không an toàn, tính lừa cô đến địa giới rồi gϊếŧ chết cô, đầu xuôi đuôi lọt?
Phạm Lam rùng mình.
"Hắt xì!" Giáp Dịch hắt hơi một cái, nói to: "Tôi còn có việc, đi trước đây." Rồi bỏ chạy mất dép.
Lúc này Phạm Lam mới ý thức được, nhiệt độ trong phòng làm việc dường như hơi không thích hợp.
Miếu Thổ Địa có kết giới công vụ của đơn vị thần Thổ Địa cơ sở che chắn, bình thường nhiệt độ đều trên dưới 25 độ, mùa đông ấm áp mùa hè mát mẻ, nhưng bây giờ, Phạm Lam cảm thấy sau lưng lạnh lẽo, bên trái lại tỏa ra hơi nóng.
Dung Mộc căng mặt, hai bên má dùng sức, Kế Ngỗi lạnh lùng nhướng mắt, khóe mắt đuôi lông mày không ngừng co giật.
Ly Trạch nằm sấp trong ổ huýt sáo.
"Người đó..." Phạm Lam giơ thư trong tay lên: "Bạch Trạc này thật sự là Diêm La điện hạ sao?"
Kế Ngỗi hừ mũi một tiếng.
Răng Dung Mộc kêu lên răng rắc.
Phạm Lam: Xem ra là bản tôn rồi.
"Diêm La điện hạ là một vị thần thế nào?" Phạm Lam hỏi.
Kế Ngỗi: "Một tên tào lao vớ vẩn."
Phạm Lam: "Hả?"
Dung Mộc: "Diêm La nhiệm kỳ này sau kế thừa Diêm La tôn vị từ 500 năm trước, kính nghiệp tiến thủ, chống/tham/nhũng/thanh /liêm, quét sạch khí thế uể oải mấy ngàn năm qua của địa giới, trùng tu địa giới, rất được khen ngợi."
Phạm Lam: Mẹ ơi! Nghe có vẻ không tồi.
"Chỉ là..." Dung Mộc dừng một chút, vành tai biến thành màu hồng phấn, sắc mặt lại càng thêm khó coi: "Cuộc sống riêng tư có hơi... Hỗn loạn..."
Kế Ngỗi: "Là quan hệ nam nữ vô cùng hỗn loạn!"
Phạm Lam: Wow.
"Nhìn biểu cảm của hai người, chẳng lẽ cũng từng bị quấy rối?" Ly Trạch vui sướиɠ khi người gặp họa hỏi.
Mặt Kế Ngỗi đen lại, khuôn mặt Dung Mộc đỏ bừng.
Cả hai đều không nói gì, nhưng biểu hiện kia đã nói lên tất cả.
"Ha ha
"Ha ha ha ha ha!"Ly Trạch lật bụng cười như điên.
"Ha ha ha ha ha ha ha ha! Phạm Lam vỗ bàn cười to.
"Tóm lại." Dung Mộc căng mặt: "Không được đi!"
"Ha ha ha ha ha, được được được, tôi biết rồi..." Phạm Lam mở thư: "Tôi viết một bức thư khéo léo từ chối..."
Lời còn chưa dứt, đã bị Kế Ngỗi cướp thư đi.
Chỉ thấy anh ta lấy bút lông của Dung Mộc, nóng nảy vẽ một chữ trên thư, thi chú di chuyển tức thời, bức thử tỏa ra một ngọn lửa sau đó biến mất.
"Hộ chiếu nhập cảnh địa giới đâu?" Kế Ngỗi hỏi.
"Cái này cứ giữ lại đi..." Phạm Lam nói: "Lỡ như sau này có cơ hội đi du lịch địa giới gì đó cũng không cần phải làm lại lần nữa."
Kế Ngỗi híp mắt lại.
"Tôi không có bất kỳ ý nghĩ gì với vị Diêm La điện hạ này cả!" Phạm Lam đưa tay lên thề: "Tuyệt đối! Chắc chắn!"
Kế Ngỗi lúc này mới buông tha cho cô.
Dung Mộc thở dài.
*
9 giờ sáng, công việc hàng ngày của miếu Thổ Địa chính thức bắt đầu.
Ất Nhĩ báo cáo số liệu bất thường nhất của sổ công đức gần đây.
"Gần đây, số liệu bất thường về sổ công đức của dân cư huyện Thanh Long có xu hướng tăng, số liệu bất thường cấp 3 tăng 2,78%, dữ liệu bất thường cấp 2 tăng 3,47%, dữ liệu bất thường cấp 1 tăng 5,66%, so với mười năm gần đây, tăng 3,33%, 1,77% và 5,98%. Theo tôi hiểu thì hiện tượng này ở các khu ở Cửu Châu Thất Mạch đều có phát sinh..."
"Sau khi kiểm tra lại dữ liệu để đảm bảo rằng dữ liệu không có lỗi, nộp báo cáo đặc biệt cho Thành Hoàng Thuộc."
Giáp Dịch cầm một xấp văn kiện lớn đứng ở bên bàn Dung Mộc báo cáo.
"Gần đây có không ít Yêu tộc xin chuyển hộ khẩu sang khu Thanh Long, trong đó 43,55% đến từ khu Bạch Hổ, ngài xem..."
Dung Mộc ngẩng đầu từ trong một đống văn kiện: "Hả?"
"Những Yêu tộc này nói, cảm giác an toàn của khu Thanh Long cao hơn."
Dung Mộc: "Hả??"
"Đương nhiên rồi, có Xã Công đại nhân chúng ta và Trù Thần đại nhân ở đây, ai dám làm càn chứ?!" Vẻ mặt Đinh Tứ đầy tự hào.
"Không phải vì lý do này." Ất Nhĩ nói: "Tôi đã làm bảng câu hỏi, và 99,45% người nộp đơn điền vào chủ yếu là vì bà Phạm Lam." "
Phạm Lam đang chiến đấu với bảng báo cáo tài chính ngẩng đầu lên: "Cái gì vậy?"
"Những Yêu tộc kia nói, cuộc chiến đẫm máu của bà ở khu Bạch Hổ, đã khiến cho họ thấy được tấm gương sáng ngời của nhân viên thần chức thời đại mới, làm cho bọn họ cảm nhận được sự vĩ đại của nhân viên thần chức thiên đình, trong lòng sinh ra cảm giác sùng bái, cho nên đều yêu cầu chuyển hộ tịch."
"Theo thống kê chưa đầy đủ thì trong tháng này, GCV của chúng ta đã tăng 6,21%." Ất Nhĩ bổ sung.
Ly Trạch: "Đệt, thế này cũng được sao?!"
Phạm Lam: "..."
Giáp Dịch: "Bà ơi, bà quả nhiên là thần tài của đơn vị chúng ta mà!"
Ly Trạch: "Này!"
Giáp Dịch: "Ly Trạch đại nhân đương nhiên cũng là thần tài của chúng ta!"
Ly Trạch: "Hừ."
Sắc mặt Kế Ngỗi thoạt nhìn không tốt lắm, Dung Mộc chớp chớp đôi mắt to tròn, một đầu dấu chấm hỏi.
Phạm Lam: "..."
Điều này là không hợp lý. Cô chỉ thu phục một Trảm Yêu đao nho nhỏ, sao có thể có sức ảnh hưởng lớn đến vậy? Nếu không, dựa theo sức chiến đấu và sức ảnh hưởng của Dung Mộc và Kế Ngỗi, thì GCV của miếu Thổ Địa khu Thanh Long đã sớm xếp hạng thứ nhất trong Tam Giới từ lâu rồi.
Phạm Lam: "Có vấn đề."
Dung Mộc: "Giải quyết thế nào?"
"Ất Nhĩ, về trận Trảm Yêu đao, phương hướng của dư luận là gì?" Phạm Lam hỏi.
"Có!" Ất Nhĩ lắc lắc điện thoại, một màn hình màu vàng khổng lồ hiện lên giữa không trung: "Nửa tháng gần đây, đề tài về việc bà Phạm Lam thu phục Trảm Yêu Đao vẫn treo ở top 10 bảng hot search, từ khóa lần lượt là "Bà Thổ Địa cốt cán khu Thanh Long", "Tức Khâm", "Bà Thổ Địa thời đại mới", "Cuộc chiến đẫm máu của bà Thổ Địa:, "Chiến lực cao nhất Tam Giới khu Thanh Long phủ Xuân Thành", v.v... mức độ thảo luận đứng đầu cộng đồng, ủng hộ bà Thổ Địa lên tới 89,03%, con số này quả thực rất đáng kinh ngạc."
Dung Mộc nhíu mày, Kế Ngỗi nhìn số liệu: "Người đăng bài là ai?"
"1009 là tài khoản blogger, 56 là do bên tài khoản chính thức tuyên truyền." Ất Nhĩ nhanh chóng nhập vào thanh tìm kiếm, vài giây sau trên màn hình xuất hiện một tấm " tra cứu mạch đồ Thiên Nhãn" thật lớn, các loại acc tuyên truyền liên kết thành một mạng lưới khổng lồ, cuối cùng hội tụ thành hình dạng ba mạch chính, điểm cuối là ba công ty tiếp thị.
[Công ty TNHH Kế hoạch Tiếp thị Bạch Tam Thủy địa giới]
[Công ty TNHH Tiếp thị Thương hiệu Bạch Tam Vũ địa giới]
[Công ty TNHH Tiếp thị Quan hệ Công chúng Bạch Tam Băng địa giới]
Phạm Lam: "..."
Dung Mộc: "..."
Kế Ngỗi: "..."
Ất Nhĩ: "Không cần tôi nói rõ nữa nhỉ, người đứng sau ba công ty này đều là..."
Kế Ngỗi: "Bạch Trạc!"
Dung Mộc híp mắt, biểu cảm thoạt nhìn có hơi nguy hiểm.
"Chậc chậc, xem ra Diêm La điện hạ rất để tâm đến cô nhỉ." Ly Trạch nói.
Phạm Lam: "..."
Cái quái gì vậy!
"Phạm Lam, giao hộ chiếu nhập cảnh địa giới của cô ra đây!" Kế Ngỗi nói.
Phạm Lam: "Á..."
Dung Mộc đi lên trước một bước, đưa tay ra.
Phạm Lam cực kỳ không đành lòng đưa hộ chiếu nhập cảnh địa giới ra, sau đó trơ mắt nhìn Kế Ngỗi đốt nó thành tro.
Phạm Lam thở dài.
*
Thật ra, từ ngày Phạm Lam thành thần, cô vẫn luôn có một nguyện vọng nho nhỏ.
Cô hy vọng có thể đi một chuyến đến địa giới để thăm bà ngoại mình.
Tuy nhiên, rất nhanh cô đã thấy một điều khoản trong sách giáo khoa.
[Quy chế bảo đảm an toàn hệ thống luân hồi Tam Giới: Để tránh cho nhân viên thiên đình thần chức lạm quyền để mưu lợi riêng, quấy nhiễu công việc bình thường của hệ thống luân hồi Tam Giới, phàm là thần chức thành thần chưa đầy 500 năm thì không thể đảm nhiệm các chức vụ liên quan sau: bao gồm công tác liên quan đến giới hạn ở sổ công đức, sổ sinh tử, hệ thống luân hồi, hệ thống giám sát luân hồi trực tiếp hoặc gián tiếp quản lý; thần chức thành thần chưa đầy 500 năm, không được tham khảo sổ công đức, sổ sinh tử, chương trình luân hồi, hồ sơ giám sát luân hồi của gia tộc trong mười đời; thần chức thành thần chưa đầy 500 năm. Không được gặp mặt hồn thể của gia tộc nhập cảnh địa giới. ]
Nói cách khác, chỉ sau 500 năm, cô mới có cơ hội đi địa giới thăm bà ngoại, mà lúc đó, hồn thể bà ngoại ước chừng đã sớm luân hồi chuyển thế vài vòng hồi.
Hộ chiếu nhập cảnh địa giới của Bạch Trạc vốn cho cô một chút hy vọng, có lẽ cô có thể dựa vào hộ chiếu kia để nhập cảnh địa giới, sau đó từ xa trộm nhìn bà ngoại một cái.
Chỉ cần trộm nhìn một chút thôi.
Phạm Lam rụt vào trong chăn, lấy tấm ảnh duy nhất của bà ngoại trong điện thoại ra nhìn.
Đó là một tấm ảnh gia đình, bà ngoại ôm cô lúc đó chỉ mới ba tuổi, anh chị họ đứng ở hàng ghế đầu, đứng phía sau là cậu lớn cậu ba cậu năm dị hai với mẹ.
Bà ngoại rất nghiêm túc, trong ấn tượng của Phạm Lam, mỗi lần bà chụp ảnh đều rất nghiêm túc. Bởi vì trong thời đại của bà ngoại chụp ảnh là một loại nghi lễ, vì vậy bà rất nghiêm túc.
Qua lâu như vậy, Phạm Lam đã quên mất nụ cười bà ngoại.
"Bà ngoại." Phạm Lam nhìn bức ảnh nhẹ nhàng nói: "Bà có còn sống ở địa giới không? Bà có báo mộng cho mẹ con thật không? Bà thực sự... lo lắng con không kết hôn được sao..."
Trong ảnh gương mặt bà ngoại vẫn rất nghiêm túc.
Nhưng Phạm Lam lại không bao giờ có thể nghe thấy giọng của bà nữa.
*
Phạm Lam biết cô lại nằm mơ. Cô bước đi trên con đường dài thật dài, hai bên đường là những ngôi nhà gỗ thấp bé, mặt đất được lát gạch xanh, bầu trời đầy mây đen, nhìn rất bức bối, cuối đường có một cái cây lớn, tán cây rậm rạp dưới bầu trời âm u nhìn hệt như một chiếc ô đen khổng lồ.
Bước chân của Phạm Lam càng nhanh hơn.
Cô nhớ ở đây, dưới gốc cây đó là nhà của bà ngoại.
Cô chỉ cần đi nhanh hơn một chút, nhanh hơn một chút, là có thể nhìn thấy bà ngoại rồi.
Cô chạy lên, những ngôi nhà hai bên nhanh chóng lùi về phía sau, nhưng gốc cây đó càng ngày càng xa, cho dù cô chạy như thế nào cũng không thể nào chạy đến được.
Bà ngoại!
Bà ngoại!!
Bà ngoại!!!
Phạm Lam mở mắt ra, nhìn trần nhà trắng xóa.
Cô sửng sốt vài giây, giật mình nhìn điện thoại
Ngày mùng tám tháng Chạp âm lịch.
Đó là ngày giỗ của bà ngoại.
Phạm Lam đưa tay lên mặt, lúc này mới phát hiện gương mặt cô đầy nước mắt.
Cô lại nằm trên giường vài phút, mặc quần áo rửa mặt, chậm rãi đi xuống lầu.
Trong phòng khách, Dung Mộc đang lau một chiếc vali cỡ lớn, vừa nhìn thấy Phạm Lam thì mỉm cười.
"Chào buổi sáng."
"Dung Mộc anh làm gì vậy?" Phạm Lam hỏi.
"Thu dọn hành lý." Dung Mộc nói: "Hành lý của cô đã dọn xong chưa?"
Phạm Lam: "Hả?"
"Xem thông báo của Thiên Đình thần tín." Kế Ngỗi xách một chiếc vali lớn đi xuống lầu, Ly Trạch phía sau đã biến thành hình người, kéo theo một chiếc vali trẻ em.
Phạm Lam tìm trong đống quảng cáo thông tin từ Phủ Xuân Thành miếu Thành Hoàng.
[Thông báo về việc mượn nhân viên thần chức của phủ Xuân Thành: Để thúc đẩy giao lưu hiệu quả giữa các bộ phận Tam Giới, nâng cao tinh thần trách nhiệm, hưởng ứng tinh thần "Ý kiến về việc tăng cường giao lưu thần chức giữa các bộ phận cơ sở Tam Giới" do Cục Quản lý tài nguyên thần chức Tam Giới ban hành, sau khi nghiên cứu, hiện nay đề nghị khu Thanh Long phủ Xuân Thành triển khai công tác trao đổi chuyển công tác, trong thời gian năm ngày, trong thời gian chuyển công tác, công việc hàng ngày của miếu Thổ Địa khu Thanh Long do khu Bạch Hổ tạm thời đại diện.]
"Chờ đã!" Phạm Lam hét lớn: "Điều này có nghĩa là sao? GCV miếu Thổ Địa khu Thanh Long chúng ta vừa có chuyển biến tốt đẹp, chúng ta đã bị phái đi, khu Thanh Long còn thuộc quản lý của quận Bạch Hổ? Điều này căn bản chính là đến cướp công mà!"
Kế Ngỗi: "Cô nói thế không phải thừa lời sao?"
Phạm Lam: "Hả?"
Ly Trạch: "Một trận Trảm Yêu Đao, thanh danh của cô chấn động toàn Tam Giới, Hòa Cường lại bị thu lại thần tịch, Hòa Uyên có thể nuốt xuống cục tức này mới là lạ á!"
"Chỉ là điều chuyển chức vụ năm ngày, như thế đã tính là rất khắc chế rồi." Kế Ngỗi nói.
Phạm Lam: "Không phải anh ta biến chúng ta có chống lưng là Ngọc Đế sao? Sao còn dám trắng trợn như vậy?! Chẳng lẽ anh ta không sợ Ngọc Đế cách chức?! Chúng ta đi tìm Dương Tiễn khiếu nại!"
Ly Trạch: "Phép vua thua lệ làng."
Dung Mộc: "Đơn xin chuyển công tác là do địa giới phát ra, Hòa Uyên chỉ phê duyệt đồng ý thôi, thủ tục không có vấn đề gì."
Kế Ngỗi: "Chuyện nhỏ như muỗi, đừng làm phiền Dương Tiễn thượng thần người ta."
Phạm Lam: "..."
Phạm Lam: "Dung Mộc?"
Dung Mộc: "Chỉ là chuyện nhỏ, không sao."
Phạm Lam: "Ly Trạch?"
Ly Trạch: "Đi công tác, du lịch du lịch!"
Phạm Lam: "..."
Mẹ nó!
Thích gì thì gì!
*
Nói thì nói như thế, nhưng khi ngồi trên tàu cao tốc Phạm Lam vẫn cảm thấy cực kỳ bực bội.
Thành Hoàng thuộc quả thực là quá mức khinh người, đặt vé tàu cao tốc khởi hành ngay trong đêm, còn là ghế hạng hai, đây là hạ quyết tâm không muốn để cho bọn họ thoải mái mà.
11:30 tối, trong phòng chờ ngoại trừ mấy người bọn họ thì hầu như không có ai, chỉ có hai nhân viên soát vé mặc áo khoác quân đội đang trò chuyện tại cổng soát vé.
Ly Trạch chơi điện thoại của Kế Ngỗi, Kế Ngỗi nhắm mắt dưỡng thần, Dung Mộc thỉnh thoảng lại liếc Phạm Lam một cái.
"Cô không hiếu kỳ vì sao chúng ta lại bị điều chuyển chức vụ sao?" Anh ta nói.
Phạm Lam nằm liệt trên ghế: "Kệ nó, thích gì thì gì."
Dung Mộc chớp chớp mắt, dường như có hơi thất vọng, chỉ rũ mi không nói lời nào.
[Tàu HQ555 bắt đầu kiểm tra vé, hành khách đi chuyến này vui lòng đến cổng soát vé.]
Cổng soát vé là hệ thống nhận dạng thông minh, Phạm Lam quẹt điện thoại vào ga, nhân viên soát vé ở cửa thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn cô một cái.
Thật sự là thành tựu khoa học kỹ thuật lười biếng. Phạm Lam cảm khái.
Bên cạnh sân ga, có một tàu sắt cao tốc đầu đạn mới tinh, tạo hình dòng chảy trơn bóng lấp lánh, toàn thân đỏ thẫm.
Phạm Lam chưa từng nhìn thấy màu sắc đường sắt cao tốc như thế này, không khỏi nhìn thêm hai lần nữa.
Khi bước vào đường sắt cao tốc, nhìn thấy tất cả các chỗ ngồi đều có màu đỏ, vị trí của Phạm Lam ở hàng đầu tiên và thứ hai có thể xoay theo hướng ngồi đối diện. Ly Trạch nhảy lên chỗ ngồi, vẻ mặt vô cùng kích động nằm sấp trên cửa sổ nhìn xung quanh.
Không có hành khách nào khác ngoài bọn họ.
"Xe này trống quá nhỉ." Phạm Lam nói.
"Còn chưa đến thời gian các hành khách khác lên xe." Kế Ngỗi nói.
Phạm Lam liếc mắt nhìn màn hình điện tử trên xe.
[Khởi hành: 00:05, thời gian bây giờ: 11:59]
[Thời gian bây giờ: 00:00]
Ánh đèn trong xe đột nhiên tối đi, màu sắc ấm áp mà mông lung.
Ngoài cửa sổ truyền đến tiếng người náo nhiệt, hơn trăm người xếp hàng chỉnh tề đi lên ga, xếp hàng bước vào toa xe, trước mỗi đội đều có hai nhân viên tương tự như hướng dẫn viên du lịch, mặc áo ngắn màu xanh Tây Tạng, ngực treo biển số màu vàng.
"Mọi người đừng chen chúc, từng người một lên xe, sau khi lên xe tìm vị trí của mình, không được ngồi lung tung!"
"Chuyến xe sẽ đi trong nửa tiếng, toàn bộ hành trình thắt dây an toàn!"
"Gặp phải bất kỳ vấn đề nào, có thể gọi cho tiếp viên tàu."
Mỗi hành khách đều cầm theo một chiếc vé màu đỏ lớn trong tay, sau đó tìm vị trí riêng biệt để ngồi.
Nữ tiếp viên xinh đẹp mặc hán phục màu xanh Tây Tạng đẩy một xe đẩy qua lối đi.
"Hạt dưa coca nước Hoàng Tuyền, trà lạnh tuyết bích Hoa Bỉ Ngạn, tránh chân ra một chút, ấy... "
"Ngậm miệng lại, xấu quá." Kế Ngỗi nói.
Ly Trạch: "Ha ha ha ha ha."
Phạm Lam lúc này mới phát hiện cô gái kia vẫn còn há miệng, vội vàng đẩy cằm lên.
Nguyên nhân cô kinh ngạc như vậy chỉ có một, hành khách cả xe này không phải là người, nói cho chính xác thì không phải là người sống, mà là linh hồn của nhân loại.
Và tất cả các tiếp viên và nhân viên xung quanh đều có thần quang màu đỏ nhạt bao trùm.
"Chúng ta... rốt cuộc bị phái đi đâu? Phạm Lam hỏi.
Dung Mộc dường như đã chờ câu hỏi này rất lâu rồi, vừa nghe thấy đã lập tức ngồi thẳng dậy mỉm cười.
"Bộ lưu thông vật tư địa giới."
13/3/2022