Sự nghiệp kinh doanh của bà thổ địa
Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm
Dịch: Quá khứ chậm rãi
***
Quyển 4: Thần tiên cũng có KPI sao?
Chương 74: Giọt nước mắt giữa đất trời
***
"Đào Khôi!" Phạm Lam vọt tới dưới gầm bàn, vỗ vỗ vào mặt Đào Khôi.
Đào Khôi nằm thẳng tắp giống như một cây gậy, hô hấp đều đều, sắc mặt hồng nhuận, hình như không nguy hiểm đến tính mạng... ngoại trừ, khí trên đỉnh đầu anh ta cực kỳ yếu ớt.
Kế Ngỗi kéo Đào Khôi ra, bàn tay Dung Mộc tỏa ra thần quang nhẹ nhàng phất qua thân thể anh ta.
"Thế nào?" Phạm Lam hỏi.
"Hồn thể anh ta bị tổn thương." Dung Mộc đứng dậy nhìn quanh một vòng, ánh mắt chợt lóe lên rồi đưa tay cầm lấy lư hương Tam Đàn.
Đột nhiên, một vòng sóng lửa từ trên trời giáng xuống bao phủ lấy lư hương Tam Đàn, Dung Mộc vội di chuyển lui về phía sau, Ly Trạch nhảy lên phun ra một ngọn lửa hồ ly. Hai ngọn lửa chạm nhau giữa không trung, nhưng chỉ trong nháy mắt lửa hồ ly của Ly Trạch đã cắn nuốt lấy ngọn lửa đối diện.
Ánh lửa tắt, trên bàn gỗ lê hoa có thêm một lão hồ ly.
Nó toàn thân lông bạc trắng, hai hàng lông mày thật dài bay múa trong làn sóng nhiệt của ngọn lửa, đồng tử đυ.c ngầu vàng ố.
"Phi Tần trưởng lão?!" Cửu Hạ hét lên.
Phạm Lam: Phi Tần? Không phải là lão già bảo thủ lúc trước, sao lại...
"Vì sao không lại hiện nguyên hình?" Cửu Hạ lại hỏi.
Phi Tần giống như căn bản không nghe được tiếng của Cửu Hạ, chính xác mà nó thì ông ta hình như không nghe được tiếng của bất cứ ai cả, chỉ một mực cố chấp canh giữ cái lư hương Tam Đàn kia.
Hương Tam Đàn trong lò chỉ còn lại thân hương chưa tới 3cm, khói hương quanh quẩn, loáng thoáng bay ra ánh sáng trong suốt... là ánh sáng của hồn thể.
Phạm Lam: "Dung Mộc!"
"Một bộ phận hồn thể của Đào Khôi ở trong lư hương." Dung Mộc nói: "A Ngỗi..."
"Để tôi!" Ly Trạch nhào tới, bộ lông của cậu ta lóe ra ánh lửa chói mắt trên không trung rồi bắn thẳng về phía Phi Tần giống như một viên đạn pháo lửa.
Phi Tần há miệng gào thét, thân thể to ra gấp mấy lần, bàn chân cũng nứt ra, ông ta đột nhiên biến thành một con quái vật khổng lồ, vung nước miếng cắn về phía Ly Trạch. Thân thể Ly Trạch bây giờ so với ông ta quả thực chỉ như một con búp bê, thế nhưng cậu lại vô cùng linh hoạt, giẫm lên lửa hồ ly của Phi Tần nhảy lên, mắt thấy sắp thiêu đến ánh mắt Phi Tần thì ai ngờ vào lúc này, trong miệng Phi Tần xuất hiện một luồng hắc khí đậm đặc, lửa hồ ly từ xung quanh hợp lại.
Ly Trạch lui về, khuôn mặt xù lông vạn phần kinh ngạc.
"Ông ta đã trở thành một con Yêu Yểm?" Cửu Hạ mắng một câu: "Đệt, ông nội nó, rốt cuộc ông ta đang làm cái quái gì vậy?!"
Tuy rằng rất không hợp thời nhưng Phạm Lam cảm thấy cái tên Cửu Hạ bây giờ đang mắng chửi tục tĩu này lại không còn chán ghét như trước nữa.
"Anh ta nói Phi Tần là cái gì? Yêu Yểm?" Phạm Lam hỏi.
"Yêu yểm, yêu tộc bị yểm hóa." Kế Ngỗi gọi Dung Đao ra: "Ly Trạch, đám hồ ly bên kia nữa, cùng nhau lên đi."
Kế Ngỗi và Ly Trạch tung người xông lên, Cửu Hạ đen mặt nhảy lên, trong tay anh ta xuất hiện một cây quạt sắt kỳ quái, thoạt nhìn rất giống vũ khí giả.
"Cẩn thận với cái lư hương, bên trong có hồn thể của Đào Khôi!" Phạm Lam hét lớn.
Dung Mộc ngồi xổm trên mặt đất, đầu ngón tay tỏa ra thần quang trong suốt, điểm lên trán Đào Khôi.
"Nhanh lên, nếu không sẽ không cứu được hồn thể của anh ta mất."
"Ầm ầm ầm ầm!"
Mấy ngọn lửa chạm nhau rồi nổ tung trên không trung, Dung Đao của Kế Ngỗi, lửa hồ ly của Ly Trạch, còn có quạt lửa của Cửu Hạ lần lượt cắm vào ngực, trán, và trên mắt Phi Tần, Phi Tần phát ra tiếng gầm thê lương, hai con mắt phun ra khí đen đậm đặc, vừa lúc phun lên người Cửu Hạ, Cửu Hạ thét chói tai một tiếng rồi rơi xuống thẳng tắp. Ly Trạch nhảy lên cắn thắt lưng Cửu Hạ giẫm đạp không rơi xuống đất.
Mỗi sợi lông của Phi Tần đều tản ra khí đen, khí thể nồng đậm sền sệt giống như dầu mỏ chảy xuống, thân thể ông ta lắc lư vài cái rồi nặng nề ngã xuống ngay chỗ đặt lư hương Tam Đàn.
"Mẹ kiếp!" Phạm Lam chưa chưa kịp nghĩ ngợi gì thì đã nhào tới. Cô hình như nghe được tiếng Dung Mộc hét lên phía sau, nhưng cô không nghe rõ, bây giờ cô giống như một con cá lướt qua mặt đất, hai tay gắt gao ôm lấy lư hương Tam Đàn, khí tức nóng bỏng gào thét vồ tới, cô ngẩng đầu nhìn thấy chiếc đầu hồ ly đầy khí đen sắp chảy xuống người mình...
Sau đó, cô nghe thấy âm thanh của Kế Ngỗi.
"Ngu chết đi được!"
Cô bị một người ôm lấy, hung hăng ngã trên mặt đất lăn vài vòng, trước mắt tối sầm lại.
*
Nhắm mắt mở ra, Phạm Lam tỉnh lại.
Trước mắt là bầu trời đêm yên tĩnh, bầu trời màu lam đậm giống như một tấm kính khổng lồ bám lấy cả mặt đất, phía trên điểm xuyết ánh sao lấp lánh.
Dưới thân cô cực kỳ lạnh lẽo, Phạm Lam nghe được âm thanh của sóng biển.
Cái quái gì vậy?!
Phạm Lam ngồi bật dậy, cô lại đang ngồi trên mặt biển đen kịt, bốn phía là đen tối mênh mông vô bờ, dưới sóng biển sâu không thấy đáy kia nhìn rất giống như có một vực sâu ngàn vạn năm đang ẩn giấu.
Cảnh tượng này, sao lại giống như đã từng thấy thế?
Chẳng lẽ cô lại nằm mơ?!
"Này, đây là nơi quỷ quái gì vậy?!"
Phía sau phát ra một giọng nói.
Phạm Lam quay đầu: "A a a a, sao anh cũng ở đây?!"
Kế Ngỗi mặt đen như đáy nồi: "Làm sao tôi biết được?!"
Đúng vậy, lần này trong giấc mơ của Phạm Lam, thế nhưng lại có thêm một Kế Ngỗi, hơn nữa chỉ với cái vẻ mặt với tính tình khó ở như này thì chắc chắn không phải ảo giác trong mộng cảnh mà là bản tôn Trù Thần đại nhân chính hiệu con nai vàng rồi.
Chuyện gì đã xảy ra vậy?!
Phạm Lam gõ gõ trán cố nhớ lại tình hình lúc nãy.
Chẳng lẽ là bởi vì vừa rồi Kế Ngỗi cứu cô, đã bị năng lượng của Thiên Nhãn kéo luôn vào giấc mộng sao?
Mẹ kiếp, thần phú Thiên Nhãn này rốt cuộc có đáng tin hay không thế?!
Cứ tiếp tục như vậy, thì cô còn có thế giới riêng không đây?
Lỡ như trong giấc mơ này xuất hiện cảnh tượng không thể miêu tả, nội dung, hoặc là con người...
"Mộc ca?" Kế Ngỗi lại nói thêm một câu.
Da đầu Phạm Lam tê dại, men theo ánh mắt Kế Ngỗi nhìn qua.
Chỉ thấy một người từ cuối đường chân trời trên biển chậm rãi đi tới, anh ta mặc trường bào màu trắng, áo khoác bay phần phật trong gió biển, gương mặt anh ta trắng hệt như bộ quần áo anh ta đang mặc, tóc dài đen nhánh hòa vào trong bóng đêm, gợi lên ánh sáng màu xanh lung linh.
Quả nhiên là Dung Mộc.
Phạm Lam: "Khụ, Kế Ngỗi, anh nghe tôi giải thích, tôi không phải cố ý muốn mơ thấy Dung Mộc, chuyện này, nói ra có hơi ta...ôi..."
Lòng bàn tay Kế Ngỗi tỏa ra thần quang màu đỏ rực, đập vào ót Phạm Lam.
Phạm Lam sợ tới mức ôm đầu kêu to: "Tôi không phải! Tôi không có! Tôi chưa bao giờ làm gì hết!"
(Nói thế là chị đã làm gì rồi phải không, hiểu hiểu hihi)
"Không phải giấc mơ của cô." Kế Ngỗi chỉ chỉ vào bầu trời đêm: "Tôi dùng thần quang gõ vào tâm trí cô, nơi này không có bất kỳ biến hóa gì."
Phạm Lam: "Hả?"
Kế Ngỗi nhíu mày nhìn Dung Mộc đang đứng trên biển: "Nơi này là một đoạn ký ức."
"Ký ức? Của ai vậy?" Phạm Lam hỏi: "Tôi? Hay anh? Không phải là của Dung Mộc đó chứ?"
Kế Ngỗi: "Hãy nghĩ xem cô đã chạm vào thứ gì."
"...Cái lư hương Tam đàn hương đó ư? Lư hương cũng có ký ức sao?"
"Có lẽ là ai đó đã phong ấn ký ức ở bên trong."
"Ai?"
"Xem là biết."
Dung Mộc đứng giữa biển trời, gương mặt tái nhợt giống như ánh trăng yên tĩnh. Anh ta cúi đầu nhìn chằm chằm trên mặt biển, giống như muốn xuyên qua nước biển nhìn rõ dưới đáy biển có cái gì.
Phạm Lam nhớ lại, cô đã thấy một cảnh tương tự trong giấc mơ trước đó.
Vì vậy, đó không phải là một giấc mơ mà là ký ức?
Tại sao? Tại sao cô lại...
Cô nhớ tới lời Hạo Ngọc nói.
[Thiên Nhãn của Phạm Lam bởi vì nguyên nhân nào đó mà dung hợp với Càn Khôn Tam Tài đại trận.]
Nếu như cô nhớ không lầm, Càn Khôn Tam Tài đại trận là được từ ngưng kết đại thừa thần quang của Dung Mộc, theo tính chất bắc cầu thì là...
Emmmmm......
Chuyện này không thể phân tích sâu hơn được nữa.
Phạm Lam vỗ vỗ mặt, tiếp tục quan sát "Dung Mộc" trước mắt.
Anh ta đứng yên giữa biển trời, giống như một cột trời không chút dao động, không biết qua bao lâu đường chân trời đột nhiên tỏa sáng... một ngôi sao dâng lên từ dưới biển, trong ánh sao một người mặc áo bào đen, gương mặt tuấn tú, tóc dài chậm rãi hạ xuống, lại là Dung Lăng.
Kế Ngỗi rõ ràng có hơi căng thẳng, hô hấp trở nên dồn dập.
Hô hấp của Phạm Lam ngừng lại.
Cô đoán rằng tiếp sau đó cô có thể thấy một cảnh không hay cho lắm.
Dung Lăng bay đến phía trước Dung Mộc, bọn họ mặt đối mặt đứng trên mặt biển, sóng biển mãnh liệt mênh mông cuốn đến dưới chân bọn họ rồi giống như một con thú bị thuần phục yên tĩnh như nước hồ.
Từng ngôi sao sáng lên trên bầu trời đêm rồi dần dần liên kết thành lưới ánh sáng rực rỡ, là lưới trận của Càn Khôn Tam Tài đại trận đang tỏa sáng.
Ánh sao chiếu lên gương mặt Dung Mộc, ánh mắt của anh ta dường như sâu không thấy đáy.
"Dung Lăng, ngươi có biết ngươi đang làm gì không?" Giọng nói Dung Mộc rõ ràng rất nhẹ nhưng lại có thể xuyên qua tầng tầng tiếng sóng đi thẳng vào tai Phạm Lam... Phạm Lam giật mình... giọng nói của anh ta lạnh lẽo như băng.
Dung Lăng cười khẽ, vẫn là nụ không chút để tâm kia, chỉ là lần này có thêm vài phần lãnh khốc.
"Dung Mộc, Tam Giới Thuần Mạch Thần Tộc cũng chỉ còn lại ngươi và ta."
Dung Mộc: "Vì sao chế tạo tịnh thạch?"
Dung Lăng: "Ngươi còn nhớ Nữ Oa không? Lúc nàng còn ở đây, Tam Giới đã tốt đẹp cỡ nào."
"Tịnh Thạch sẽ cắt đứt hệ thống Luân Hồi Tam Giới, làm tổn hại Càn Khôn Tam Tài đại trận."
"Thuần Mạch Thần tộc vốn là sự tồn tại cao quý nhất của Tam Giới, nhưng hôm nay lại chỉ có thể sống chung một không gian với những thứ tạp chủng này, Dung Mộc, ngươi không cảm thấy ghê tởm sao?"
"Càn Khôn Tam Tài đại trận hư hại, Yêu Tộc, Thần tộc khắp Tam Giới đều sẽ bị chôn vùi, hồn thể nhân tộc không được luân hồi, Tam Giới bị lật đổ, trở về với Hỗn Độn."
"Vốn nên như thế, không phải sao?"
"Cái...gì?"
Dung Lăng cười, nụ cười của anh ta mang theo vài phần thân thiết, còn có vài phần bi thương.
"Thần quang của thuần mạch Thần tộc là thứ tinh khiết nhất trong trời đất, có thể ngưng kết trận pháp và che chắn hoàn mỹ nhất, cho nên bọn họ mới lợi dùng ngươi, đúng không?"
Dung Mộc cắn răng, gò má hơi run rẩy: "Nữ Oa từng nói, bảo vệ Tam Giới là trách nhiệm không thể trốn tránh của Thuần Mạch Thần tộc, từ thời thượng cổ tới nay, vẫn luôn là như thế."
"Nữ Oa nói thì đúng sao? Luôn luôn như vậy, nó thực sự đúng sao?"
"Vâng."
Dung Lăng ngẩng đầu cười to, tiếng cười của anh ta xuyên qua bờ biển đen kịt, hình như có thứ gì đó đáp lại với tiếng cười của anh ta, bầu trời đại địa đều trở nên chấn động.
"Đệ đệ ngốc của ta, ngươi thật sự ngoan ngoãn quá rồi." Dung Lăng lau nước mắt: "Thần quang của ngươi ngưng tụ thành đại trận, ngươi không còn là vị thần thượng cổ cao cao tại thượng nữa, mà đã đọa lạc thành... Cái gì ta? Đúng rồi, là thượng thần? Nghe này, buồn cười thật, ngươi đã trở thành một thượng thần nát rồi!"
"Ta chỉ là tuân theo mệnh lệnh của Nữ Oa thôi."
"Ngươi thực sự nghĩ rằng điều đó xứng đáng sao?"
Dung Mộc không nói gì, anh ta giơ cánh tay lên, sóng biển và gió đêm tụ lại trong lòng bàn tay anh ta, hình thành Thương kiếm.
"Đại trận của ngươi có thể chống đỡ được bao lâu?" Dung Lăng giống như căn bản không nhìn thấy Thương Kiếm, vẫn tiếp tục nói: "Mười vạn năm? Hay là tám mươi vạn năm?"
"Tộc trưởng sai rồi." Dung Mộc một tay cầm kiếm: "Ngài không nên chỉ cho ngươi ngủ say năm vạn năm mà nên để cho ngươi hồn quy đại địa."
"Ngươi sai rồi, hắn ta chỉ muốn ta trở thành ngươi thứ hai, lúc cái trận nát này bị hư hoại thì lại lợi dụng thần quang của ta để lấp đầy thôi. Nữ Oa tộc thật đúng là sùng bái việc hy sinh bản thân, thích tự cảm động chính mình mà."Dung Lăng mở ngón tay ra, một tấm khiên nước màu đen thật lớn chậm rãi thành hình, phản chiếu ánh sao đầy trời: "Cho nên, ta giúp bọn họ phá trận này sớm một chút, để cho Tam Giới trở về với Hỗn Độn, như thế mới là hoàn mỹ nhất."
"Ngươi không có cơ hội đó đâu." Thương kiếm của Dung Mộc chợt lóe, chém qua như sấm chớp, Thương kiếm xẹt qua ánh nước tái nhợt trên bầu trời đen, giống như một vết nứt thật sâu.
"Ầm."
Thương kiếm và tấm khiên nước giao kích, tạo thành lốc xoáy nước, lưới ánh sáng của đại trận chấn động kịch liệt, phát ra một loại giọng nói quái quỷ, giống đang cúi đầu khóc.
Trái tim Phạm Lam co rút từng trận, ánh mắt cô đau đớn như lửa đốt.
Thương kiếm khuấy động trời đất, khiên nước nhấc sóng thần lên, bầu trời rung động, mặt đất kêu lên bi thương.
Bầu trời truyền đến tiếng sấm ầm ầm, tia chớp sắc bén bổ mặt biển màu đen ra, mây đen cuồn cuộn ùa đến, hàng vạn Thiên Binh xà xuống trận, lấy pháp khí ra.
"Dung Mộc... đổi cho chúng tôi qua đó." Phạm Lam nghe được một giọng nói, là một Thần tộc mặc Hắc Giáp đứng phía trước hét to, người đến gầy gò, gương mặt tuấn tú, ngũ quan có bảy phần tương tự với Hạo Ngọc.
"Hạo Lâm, các ngươi đừng tới đây." Dung Mộc hét to, tăng thêm công kích, kiếm pháp của anh ta hơi loạn, công kích rất sắc bén, công kích có ích càng ngày càng ít lại.
Nụ cười của Dung Lăng biến mất, biểu cảm của anh ta thậm chí hơi bi thương.
"Dung Mộc, nhìn ngươi đi, ngươi bây giờ đã biến thành cái dạng gì rồi, có khác gì những thứ tạp chủng kia đâu."
Dung Mộc đâm một kiếm ra lại bị Dung Lăng cầm lưỡi kiếm, bẻ một cái Thương kiếm bị chặt đứt, hóa thành ánh nước trong suốt tản đi.
Trên mặt Dung Lăng không hề có bất kỳ biểu cảm gì, anh ta gọi khiên nước ra đánh vào ngực Dung Mộc, Dung Mộc phun ra một ngụm máu, cả người rơi xuống mặt biển.
"Dung Mộc!" Hạo Lâm điều khiển Tường Vân hiểm trở đỡ được Dung Mộc. Vô số Thiên Binh vây quanh Dung Lăng, ánh sáng từ pháp chú và pháp khí giống như pháo hoa nở rộ, chiếu sáng cả bầu trời đêm đen và mặt biển sâu thẳm.
Phạm Lam nhìn thấy Dương Tiễn, Lý Tĩnh, Na Tra, thậm chí còn có rất nhiều thần tộc trong truyền thuyết thần thoại, pháp khí của bọn họ rung động trời đất, nhưng mà, đối diện với khiên nước của Dung Lăng, tất cả đều không chịu nổi một cú.
Vô số thần quang của Thiên Binh bị hủy diệt, rơi xuống biển sâu, hồn quy đại địa, một nhóm lại một nhóm Thần tộc biến mất.
"Chuyện gì thế?!" Na Tra hét lớn.
Lý Tịnh: "Là Càn Khôn Tam Tài đại trận!"
Dương Tiễn rút khỏi vòng chiến, trán anh ta tỏa ra ánh sáng như ảo, hóa thành một luồng sáng xuyên qua biển mây, chiếu sáng cả bầu trời đêm.
Phạm Lam nhìn thấy, lưới ánh sáng của Càn Khôn Tam Tài đại trận đang chấn động kịch liệt, vô số đốm sáng rơi xuống từ trong lưới sáng, giống hệt với tổn hại lúc Ngưu Lang Chức Nữ ly hôn lần trước, thậm chí càng nghiêm trọng hơn càng triệt để hơn.
"Nhìn thấy chưa, những cái tên Thần tộc các ngươi không có cái đại trận này thì chả là cái thá thì hết, các ngươi không có Thuần Mạch Thần tộc chúng ta thì đến cái rắm cũng không bằng." Dung Lăng nói xong, lại từ xa nhìn Dung Mộc một cái, giơ cao hai tay: "Lúc này, chính là lúc Tam Giới trở về với Hỗn Độn."
Trong biển sâu, toàn bộ những cơn lốc xoáy đáng sợ đang giống như vô số cây gai nhọn đâm về phía bầu trời, mỗi một cơn lốc đảo qua đều có một mảnh lưới trận bị biến mất, Thiên Binh miệng phun máu tươi đồng loạt rơi xuống biển đen, mặt biển phủ đầy ánh sáng dày như lớp dầu mỡ, đó là thần quang sắp tiêu tán sau khi Thần tộc diệt vong.
Dương Tiễn bay ra, Thiên Nhãn của anh ta tắt rồi, Phong Hỏa Luân và Hỏa Tiêm Thương của Na Tra cũng mất đi ánh lửa, Lý Tĩnh dùng sức mạnh cuối cùng ném bảo tháp ra nhưng lại bị cơn lốc đánh nát bấy.
Càn Khôn Tam Tài đại trận bị hủy, Thần tộc không còn nguồn pháp lực, không ai chịu nổi được một kích.
"Không!"
Đột nhiên, trong trời đất truyền ra một tiếng quát lớn, là giọng của Dung Mộc.
Phạm Lam nhìn thấy một đóa Tường Vân màu đen chở Dung Mộc áp sát mặt biển, anh ta giãy dụa muốn bò dậy từ trên mây nhưng thần quang của anh ta lúc sáng lúc tối gần như là yên tĩnh, anh ta nhìn thẳng lên bầu trời, ánh mắt vỡ vụn.
Ở cuối ánh mắt của anh ta có một bóng dáng giống như điện chớp bay lên bầu trời đêm, người đó giang cánh tay, toàn thân tản mát ra kim quang chói mắt, hào quang kia chói mắt như vậy, thuần túy như vậy, xinh đẹp như vậy, chiếu sáng cả bầu trời đêm và mặt biển, đó là thần quang không gì sánh bằng của Ngọc Đế.
"Ngọc Đế bệ hạ!"
Những Thần tộc còn sót lại đều khóc lớn.
[Ngọc Đế đời trước, Hạo Lâm, đêm giao thừa năm 36741, hồn về với trời đất.]
Bên tai Phạm Lam vang lên giọng nói của Dung Mộc. Cô nhớ tới vẻ mặt Dung Mộc khi nói những lời này, bình tĩnh lại cô độc, hợp lại một chỗ cùng Dung Mộc trước mắt này.
Dung Mộc quỳ gối trên Tường Vân, ánh mắt của anh ta phản chiếu tia thần quang cuối cùng của Hạo Lâm sau khi bị đại trận hấp thu, lưới trận lần thứ hai tỏa ra hào quang chói mắt, trong con ngươi của anh ta như có nước chảy, cơ hồ tràn ra khỏi hốc mắt.
Thần quang của các vị thần khôi phục, pháp khí tỏa ra ánh sáng, quanh người Dung Mộc tỏa ra ánh sáng băng lam thuần túy, anh ta đứng dậy, trong tay hình thành thanh Thương kiếm thứ hai.
Khuôn mặt Dung Lăng lúc trắng lúc xanh, anh ta cười nhạo một tiếng lướt trên không trung gϊếŧ về phía Dung Mộc.
Cảnh tượng kế tiếp giống như trong giấc mơ của Phạm Lam, bốn con cự long hợp trên Thương Kiếm, xé rách bầu trời đêm, Thương kiếm đâm xuyên qua l*иg ngực Dung Lăng.
"Dung Mộc, ngươi là đệ đệ duy nhất của ta." Dung Lăng cười nói.
Tay Dung Mộc rất vững vàng, giọng nói lại trầm đến phát run: "Đây là hy vọng của Nữ Oa."
"Hy vọng của Nữ Oa chẳng lẽ có thể vĩnh viễn tồn tại trong Tam Giới sao?
"Có thể."
Sóng biển cuồn cuồn, đại trận chấn động, tiếng rêи ɾỉ quanh quẩn kéo dài không dứt trong trời đất, thần quang và thần thể Dung Lăng bắt đầu nứt ra trong hào quang của Thương Kiếm, giọng nói của anh ta vang lên trong trời đất.
"Ngươi sai rồi, Dung Mộc, chỉ có hận ý mới có thể tồn tại vĩnh viễn. Nhớ kỹ, ta hận ngươi..."
Dung Mộc đứng trên sóng biển mênh mông cuồn cuộn, phía sau anh ta là thần quang thần tộc, trước người anh ta là bầu trời rộng lớn, anh ta ngẩng cao đầu nhìn mây đen trên bầu trời đêm tan hết. Một ánh trăng dịu dàng bao phủ trên cơ thể anh ta, như thể bầu trời để lại một giọt nước mắt.
Trái tim Phạm Lam giống như bị thứ gì đó gắt gao bấu chặt, nước mắt không khống chế được mà tuôn ra khỏi hốc mắt.
Cô biết loại tâm trạng này, gọi là... đau lòng.
Đau quá, đau quá.
Bên cạnh có tiếng nghẹn ngào, Phạm Lam quay đầu, nhìn thấy Kế Ngỗi vội quay đầu, cánh tay dùng sức lau mí mắt.
Cảnh tượng trước mắt từng chút từng chút biến mất, cô thấy được gương mặt Dung Mộc đang mở đôi mắt to, căng thẳng chớp chớp đôi mi.
"Dung..." Phạm Lam vừa mới nói ra nửa chữ thì một người bỗng nhiên nhào tới trên người Dung Mộc, ôm chặt lấy anh ta như con gấu Koala.
Dung Mộc bị dọa sợ, anh ta sửng sốt ước chừng mười mấy giây, mới vỗ vỗ lưng người trong ngực.
"A Ngỗi, cậu, cậu đang làm cái gì vậy?"
Kế Ngỗi buông anh ta ra, quay đầu lại: "Anh chưa bao giờ kể cả!"
Dung Mộc: "Hả?"
Gương mặt Kế Ngỗi lạnh lùng không nói gì.
Dung Mộc nhìn về phía Phạm Lam.
Phạm Lam nhìn khuôn mặt ôn nhu của Dung Mộc, nước mắt rơi xuống, Dung Mộc tay chân luống cuống kéo dài tay áo muốn giúp Phạm Lam lau nước mắt, nhưng hình như lại không xuống tay được, gương mặt trở nên đỏ bừng.
"Chúng tôi... thấy rồi... đoạn... Ký ức... ba vạn năm trước... Ngọc Đế đời trước Hạo Lâm tán tận hồn quang... chúng tôi thấy anh..." Phạm Lam khóc đến không thở nổi.
Dung Mộc ngây ngẩn cả người, một lúc lâu sau anh ta khẽ mỉm cười.
"Không sao đâu." Anh ta nói: "Chuyện đó đã qua rất lâu, rất lâu rồi..."
Kế Ngỗi hung hăng đánh vào ngực anh ta một đấm.
(Lạy mẹ, chứ máu đam mỹ của em nó lại nổi lên rồi)
Khóe miệng Dung Mộc hơi giật giật.
"Khụ, quấy rầy ba người tán tỉnh đưa tình rồi, có thể làm chính sự trước không?" Cửu Hạ đừng bên nói bóng gió.
Phạm Lam lau mặt, quay đầu nhìn thấy Đào Khôi đang ngồi trên mặt đất.
Anh nhìn chằm chằm vào cô với đôi mắt to tròn, đã khôi phục ý thức rồi.
5.3.2022