Sự Nghiệp Kinh Doanh Của Bà Thổ Địa

Chương 17: Một mục tiêu nho nhỏ

Sự nghiệp kinh doanh của bà thổ địa

Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm

Dịch: Quá khứ chậm rãi

***

Quyển 1: Không cẩn thận trở thành thần tiên

Chương 17: Một mục tiêu nho nhỏ

***

Phạm Lam chậm rãi bước đi, xung quanh cô là bóng tối vô tận vô biên, cô không nhìn thấy tay mình, không nhìn thấy thân thể mình, cũng không nhìn thấy bất kỳ ánh sáng nào, chỉ dựa vào trực giác mà đi. Cô không rõ vì sao phải đi, theo lý mà nói, nếu như ở trong hoàn cảnh yên tĩnh lại tối tăm như vậy, thì cô hẳn là phải nằm xuống ngủ một giấc mới đúng.

Nghĩ như vậy, cô quả nhiên ngừng lại, trong bóng tối, có thứ gì đó vờn quanh mắt cá chân cô, phát ra âm thanh sột sột soạt soạt, giống như vảy cá trơn nhẵn.

Phạm Lam thử dùng chân đá một cái, vật thể dài màu đen nhảy dựng lên, ở trong bóng tối làm nổi lên một chuỗi gợn sóng màu đen... rõ ràng tất cả đều là màu đen, rõ ràng là không nhìn thấy, nhưng Phạm Lam hết lần này tới lần khác lại có thể nhìn thấy, hoặc có thể nói là cô cảm giác được.

Giữa gợn sóng nổi lên bong bóng màu đen, bong bóng từ từ phình lớn lên, rồi biến dạng, cuối cùng hóa thành một bóng người, giống hệt như mấy bóng đen trong truyện Conan. Nó chậm rãi chuyển động thân thể, hướng về phía Phạm Lam, mở ra khe mắt thật dài.

Ánh mắt trắng sáng như ngọc, trở thành ánh sáng duy nhất trong bóng tối lúc bấy giờ.

Khóe mắt của nó nứt ra, ánh sáng trong khe mắt nháy mắt kéo dài ra toàn thân, hình thành mạch máu động mạch tĩnh mạch của cơ thể con người, lớp biểu bì màu đen dọc theo ánh sáng nứt ra thành ngàn vạn mảnh vụn, từng mảnh từng mảnh bong tróc, lộ ra trán, lông mày, tóc, cằm, yết hầu...

Hào quang dưới da chợt trở nên chói lòa, tựa như ánh mặt trời chói chang, trước mắt Phạm Lam trở nên trắng xoá, giật mình mở mắt ra, nhìn thấy hai cái lỗ mũi mọc đầy lông mũi.

"Tỉnh rồi, có cảm giác chỗ nào không thoải mái không?" Chủ nhân của lỗ mũi là một bác sĩ mặc áo blouse trắng.

Phạm Lam đảo tròng mắt, nhìn thấy Dung Mộc và Kế Ngỗi đứng phía sau Bác Sĩ, biểu cảm trắng bệch của hai người làm cho Phạm Lam có loại ảo giác cô đã hồn phi phách tán.

"Đây là đâu?" Phạm Lam hỏi.

"Nhịp tim và huyết áp đều bình thường." Bác sĩ nói.

"Cô ấy đột nhiên ngất xỉu, bất tỉnh nhân sự." Dung Mộc nói.

"Toàn thân lạnh lẽo." Kế Ngỗi nói.

Bác sĩ: "Có thể là con người bị thiếu oxy quá nhiều, hoặc hạ đường huyết." "

Dung Mộc: "Cô ấy là Thần tộc, không thiếu oxy"

Kế Ngỗi: "Cô ấy vào vừa uống nước coca trước sân, không thể hạ đường huyết?"

Phạm Lam: "Này!"

Bác sĩ: "Các dấu hiệu sống và ánh sáng thần quang đều bình thường"

"Đây rốt cuộc là đâu?!" Phạm Lam hét lớn.

"Hét cái gì mà hét, đương nhiên là bệnh viện đó!" Bác Sĩ kêu lên.

"Bệnh viện?" Phạm Lam muốn ngồi dậy, nhưng toàn thân mềm nhũn căn bản không thể dùng sức được, Dung Mộc và Kế Ngỗi đứng bên cẩn thận đỡ cô ngồi xuống, Dung Mộc đệm gối đầu sau người cô, Kế Ngỗi thì rót cho cô một chén nước ấm.

Bài trí trong phòng bệnh không khác gì bệnh viện bình thường, bên giường bày thiết bị giống như máy theo dõi, trên nhãn viết "Máy kiểm tra thần quang/yêu khí", còn có một dòng chữ nhỏ "Khoa cấp cứu bệnh viện trung ương Tam Giới".

Phạm Lam nhớ lại, đây chính là bệnh viện chữa trị cho gia đình Điền Ngạo Nhu.

Phạm Lam lại nhìn về phía vị Bác Sĩ kia, vẻ ngoài hắn nhìn khoảng chừng hơn bốn mươi tuổi, mái tóc bóng mỡ, trước ngực viết "Bác sĩ chính - khoa cấp cứu: Lục Phường (Liễu Thụ Yêu)]

"Bác Sĩ, ngài là yêu?"Phạm Lam hỏi.

"Nói bừa" Bác sĩ nhanh chóng viết bệnh án "Không có gì thì xuất viện đi, trở về nghỉ ngơi nhiều hơn là được. "

Phạm Lam dụi dụi mí mắt: "Bác Sĩ, tôi bị bệnh gì thế."

"Này, sao cô lại dụi mắt như vậy? Tôi đã nói rồi, cô bình thường và khỏe mạnh!"

"Tôi nhìn không thấy yêu quang của Bác Sĩ."

Không khí im lặng trong vài giây.

Dung Mộc, Kế Ngỗi: "Cái gì?!"

Phạm Lam: "Thiên Nhãn của tôi, mất rồi. "

*

Phạm Lam đời này chưa từng thấy qua nhiều dụng cụ kỳ quái như vậy.

Nửa tiếng trước, vị Bác Sĩ chủ trị tên Lục Phường kia sau khi biết Phạm Lam có "thần phú Thiên Nhãn" hiếm có, quyết định cho triệu sáu bác sĩ chủ nhiệm, tám phó chủ nhiệm bác sĩ của cả bốn khoa, tiến hành kiểm tra trọng điểm toàn diện 720 độ – khụ, kiểm tra.

Phạm Lam đầu tiên bị nhét vào dụng cụ tương tự như MRI mấy vòng, sau đó lại đội mũ bảo hiểm giống như ở trong khoang oxy cao áp hai mươi phút, cuối cùng lại ngồi trước dụng cụ kiểm tra cận thị, bị năm vì bác sĩ chủ nhiệm thay phiên nhau nhìn vào mắt, trong dụng cụ kia bùa chúa giống như bão táp kêu bùm bùm, khiến cho Phạm Lam hai mắt loé lên đầy sao vàng.

Tóm lại, sau khi các chuyên gia hội chẩn, đã rút ra kết luận.

"Thần thể của cô chưa cố định, năng lực thần phú Thiên Nhãn quá cao, thần thể không cách nào chịu đựng, hơn nữa dùng mắt quá độ, không biết tiết chế, lại bị năng lượng cực lớn trùng kích, cho nên Thiên Nhãn bị mù tạm thời."

"Có nghĩa là mức độ phần cứng của cơ thể tôi quá thấp, mức độ phần mềm của Thiên Nhãn quá cao, cho nên mới không tương thích?" Phạm Lam hỏi.

Bác sĩ: "Mô tả rất đúng trọng điểm."

Phạm Lam: "..."

Dung Mộc: "Có phương án trị liệu gì không?"

"Tăng cường củng cố thần thể của cô ấy. Hiện tại thần thể của cô chỉ có đoạn "Phổ", cơ hồ không khác gì nhân loại bình thường, nếu cứ tiếp tục như vậy, thì cho dù Thiên Nhãn khôi phục, cũng không duy trì được bao lâu." Bác sĩ nói.

"Thứ đồ chơi này phải chữa kiều gì?" Phạm Lam hỏi: "Hấp thu tinh hoa của nhật nguyệt hả?"

Khóe mắt bác sĩ hơi co rút, gõ một phương thuốc trên máy tính: "Trúc Cơ Linh hoàn, mỗi ngày dùng một lần, một lần một viên, uống trước bữa ăn." Linh Khu Thông Thế hoàn, một ngày dùng ba lần, một lần hai viên, uống sau bữa ăn. Dùng hạt thần quang tinh khiết để rửa sạch, dùng nước không nguồn rửa sạch, hoặc nước khoáng cũng được, nửa giờ trước khi đi ngủ uống, một lần hai túi, tối đa 50 ml. Trở về ăn nhiều một chút tiên quả linh khí nồng đậm, tiên đan đều ăn một chút nha! Miếu Thổ Địa các ngươi cũng là nơi làm công ăn lương, đừng tiết kiệm chút pháp lực này. "

Phạm Lam nhìn tổng giá màn hình máy tính nhảy đến "Pháp Lực: 105 Hộc", cảm thấy hô hấp có chút khó khăn.

"Tôi có bảo hiểm y tế không?" Phạm Lam hỏi.

Dung Mộc và Kế Ngỗi ánh mắt tránh đi.

Phạm Lam: "..."

Nhìn là biết không có rồi.

Phạm Lam tình nguyện bị mù, mắt không thấy tâm không phiền.

"Trọng điểm vẫn là tăng cường tu luyện, rèn luyện thân thể." Bác Sĩ tận tình nói: "Không sao rồi thì làm thủ tục xuất viện đi, người nhà đi theo tôi."

Kế Ngỗi đi theo bác sĩ để làm thủ tục xuất viện, Dung Mộc đi lấy thuốc, trong phòng bệnh chỉ còn lại một mình Phạm Lam.

Phạm Lam nhìn số dư pháp lực trong tài khoản APP Thần Tín Thiên Đình của mình từ 398 hộc xuống còn 293 hộc, ôm ngực lại, lòng đau như cắt.

Làm việc chăm chỉ để kiếm được một số tiền, vừa vào bệnh viện mất sạch cả, bịp bợm quá rồi!

Sùng Mại kia rốt cuộc là thứ gì không biết, vừa xuất hiện đã làm cho cô thiếu chút nữa thì phá sản!

Mòn nợ này cô nhớ kỹ rồi!

Đột nhiên, toàn bộ căn phòng rung chuyển.

Bên ngoài phòng bệnh truyền đến tiếng bước chân rất nặng nề, giống như một con voi đi dọc theo lối đi. Cửa phòng bệnh cạch một tiếng mở ra, năm sáu người ầm ầm chen vào, người đi đầu đứng ở giữa phòng bệnh, tất cả giường bệnh đều bị chấn động.

Người trước mặt là một người đàn ông giống vạm vỡ như núi, râu quai nón, đầu hói, cơ bắp rắn chắc cơ hồ muốn làm rách chiếc áo khoác màu xanh, hai tay chắp sau lưng, chiều cao ít nhất hai thước ba. Phạm Lam cảm thấy vừa bước vào, ánh sáng trong phòng bệnh liền tối đi.

"Cô chính là Bà Thổ Địa thực tập Phạm Lam ở khu Thanh Long?" Anh ta hỏi.

Phạm Lam trả lời rất cẩn thận: "Xin hỏi anh là?"

Phía sau anh chàng vạm vỡ kia chui ra một người, vừa gầy vừa dài, mềm mại giống như một con lươn: "Vị này là Uy Linh công Hòa Uyên đại nhân ở miếu Thành Hoàng phủ Xuân Thành. "

Phạm Lam: "Ai?"

"Là thượng cấp của trực thuộc miếu Thổ địa của các người!

"Ô.....ô ô ô, không biết đại nhân đại giá quang lâm, không kịp nghênh đón." Phạm Lam vội vàng chắp tay thi lễ.

Hòa Uyên phất tay một cái, lập tức có người lấy qua một chiếc ghế mời anh ta ngồi.

"Nghe nói cô có thần phú Thiên Nhãn?"

Phạm Lam cười gượng: "Vừa mới mù rồi. "

"Lúc nào thì có thể khôi phục?"

Phạm Lam không trả lời, cô nhìn chằm chằm mấy người trước mắt... không, hẳn phải gọi là Thần.

Bọn họ đều mặc áo khoác ngắn màu xanh NaVy, kiểu dáng giống hệt mấy người Giáp Dịch, hiển nhiên là đồng phục tiêu chuẩn, hơn nữa đây là bệnh viện trung ương Tam Giới, thế nhưng bọn họ lại có thể nghênh ngang đi vào, không người ngăn cản, thân phận hiển nhiên là thật.

Như vậy vấn đề đặt ra là, vì sao Thành Hoàng Thuộc lại chú ý đến một Bà Thổ Địa nho nhỏ như cô.

Nghe câu hỏi vừa rồi của anh ta, là bởi vì thần phú Thiên Nhãn sao?

Phạm Lam cảm thấy ước chừng cũng không phải.

"Trước khi bị mù, cô có đi xem concert của Sùng Mại phải không?" Hòa Uyên lại hỏi: "Cô nhìn thấy cái gì không?"

Quả nhiên, thần phú Thiên Nhãn không phải mấu chốt, Sùng Mại mới là điều họ muốn hỏi.

"Ngài hỏi điều này là??"

"Cô chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi, những thứ khác đừng hỏi."

Lúc hắn nói những lời này, đôi mắt đỏ tươi nhìn chằm chằm vào Phạm Lam, Phạm Lam cảm nhận được sự áp bách uy nghiêm.

Phạm Lam cảm thấy chuyện này có chút thú vị.

"Đại nhân, chuyện này tôi cần phải xin chỉ thị của Xã Công đại nhân chúng ta đã."

"Bốp!" Hòa Uyên hung hăng đấm vào chân một cái, cả gian phòng run lên, Phạm Lam sợ tới mức phải đỡ lấy đầu giường.

"Ta ra lệnh cho ngươi lập tức báo cáo!"

"Hòa Uyên đại nhân, hành động này của ngài tựa hồ không hợp với quy định đâu."

Thanh âm mềm mại như gió từ cửa truyền vào, nhưng hôm nay nghe thế nào cũng có chút lạnh lẽo.

Dung Mộc xách một túi nilon lớn, đẩy đám người đi tới trước, bả vai gầy gò chắn trước người Phạm Lam.

"Không biết Hòa Uyên đại nhân muốn hỏi điều gì?"

Hòa Uyên trầm mặc vài giây: "Cô nhìn thấy cái gì trên người Sùng Mại?"

Phạm Lam kéo kéo áo Dung Mộc, mí mắt nháy nháy: Có thể nói được không? Tôi nghĩ chuyện này có gì đó rất kỳ lạ?

Dung Mộc quay đầu lại, nở nụ cười, lộ ra hàm răng đều như vỏ sò, nhẹ nhàng gật đầu một cái.

"Ta nhìn thấy khí màu tím." Phạm Lam nói.

Hòa Uyên: "Chỉ có từng đó thôi sao?"

Phạm Lam: "Vâng."

Hòa Uyên không nói nữa, hắn trừng mắt nhìn Phạm Lam, dường như muốn dò xét xem là cô có đang nói dối hay không.

Phạm Lam tỏ ra rất thản nhiên.

"Hòa Uyên đại nhân, ngài còn có việc gì không?" Dung Mộc hỏi.

Hòa Uyên: "Vụ án này do Thành Hoàng Thuộc tiếp quản, miếu Thổ Địa khu Thanh Long không được nhúng tay vào nữa. "

Cái gì?

Phạm Lam nhìn thoáng qua Dung Mộc.

Dung Mộc nhíu mày: "Vì sao?"

"Đây là mệnh lệnh của thượng cấp!" Hòa Uyên đứng dậy: "Phạm Lam từ hôm nay trở đi, tạm điều đến Thành Hoàng thuộc công tác. "

"Chậm đã," Dung Mộc ngăn Phạm Lam lại: "Phạm Lam bây giờ mắt đã bị mù, cần tĩnh dưỡng bồi bổ thần thể, không thể chịu mệt nhọc. "

Hòa Uyên: "Đây là mệnh lệnh!"

Dung Mộc mặt không chút thay đổi nhìn Hòa Uyên.

Đây là lần đầu tiên Phạm Lam nhìn thấy Dung Mộc như vậy. Ngày thường, trên mặt hắn luôn mang theo ba phần ý cười ôn nhu, tựa như sương sớm vào buổi sáng, tạo cho người ta một loại cảm giác vừa thuần khiết lại vô hại. Nhưng khi hắn không cười, Phạm Lam mới phát hiện khuôn mặt của hắn góc cạnh vô cùng rõ ràng, có chút sắc bén lạnh lùng.

"Ý anh là sao?" Ta đường đường là Uy Linh công, còn có thể đi cướp Bà Thổ Địa của anh chắc?!"

Dung Mộc: "Năm mươi năm trước, miếu Thổ Địa khu Bạch Hổ phụng mệnh Hòa Uyên đại nhân, từ bản thuộc mượn một Bà Thổ Địa, đến nay vẫn chưa thấy về. "

"Đó là điều chuyển công tác."

"Dung mỗ chưa bao giờ nhận được lệnh điều chuyển công tác."

"Lát nữa bổ sung."

"Lần này trước tiên hãy gửi đến một lệnh điều chuyển chính quy." Dung Mộc nói: "Chỉ là, lệnh phong thần của Phạm Lam là do chính Ngọc Đế đặc biệt phê chuẩn, nếu như điều đi, cũng phải cần Ngọc Đế đồng ý mới được. "

Râu quai nón của Hòa Uyên từng sợi từng sợ xù lên, tựa như một con nhím thật lớn.

Dung Mộc rũ mắt chắp tay thi lễ: "A Ngỗi, tiễn Hòa Uyên đại nhân. "

"Vâng!" Kế Ngỗi khiêng một cây chổi đi vào, chọc đầu chổi xuống đất, ngửa đầu: "Đi thong thả."

Râu của Hòa Uyên lại mềm xuống từng sợi, anh ta đen mặt, hung hăng trừng mắt với Dung Mộc một cái, rầm rầm giậm chân xuống sàn nhà bỏ đi, vài tên thuộc hạ vội vàng đi theo phía sau hắn, người cuối cùng hình như là một văn thư, thân thể mảnh khảnh gầy yếu, ôm một xấp văn kiện, đầu cơ hồ vùi ở trong ngực, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Phạm Lam chớp chớp mắt.

Phạm Lam ngây ngẩn cả người.

Văn Thư nhe răng cười, dựng điện thoại lên lắc lắc, rồi lảo đảo bỏ chạy.

Đó không phải là... con thỏ yêu gặp trong buổi phỏng vấn, tên là Cáp Thu đó sao?

Đệt, cô ta cư nhiên lăn lộn đến Thành Hoàng Thuộc, quả nhiên là có cửa sau.

Bất quá nói đến "Cửa sau"...

Phạm Lam nhìn về phía Dung Mộc.

Thổ Thần đại nhân đã sớm không còn khí thế như vừa rồi, hắn phồng má, thở phì phì sửa sang lại hộp thuốc của Phạm Lam.

Kế Ngỗi đứng ở bên cạnh Dung Mộc, thỉnh thoảng liếc Phạm Lam một cái.

"Xã Công đại nhân, ngài vừa mới nói, lệnh phong thần của ta do Ngọc Đế đặc biệt phê chuẩn sao?"

Tay Dung Mộc thoáng cái cứng đờ, một lúc lâu sau: "Ừm. "

"Tại sao? Bởi vì ta thiên phú dị bẩm, thân mang kỳ duyên, gia thế hiển hách, xinh đẹp vô song ư? Cũng không thể là vừa nhìn... Khụ!" Phạm Lam nuốt bốn chữ vừa nhìn đã yêu xuống.

"Cô nghĩ nhiều rồi." Kế Ngỗi nói: "Là bởi vì... nghèo. "

Phạm Lam: "..."

Phạm Lam: "Cái gì vậy?"

"Đánh giá hiệu suất 50 năm nay của bản thuộc đều xếp cuối cùng trong Tam Giới, ngân sách cũng đứng nhất từ dưới lên, bởi vì quá nghèo, dẫn đến việc không có bà Thổ Địa nào nguyện ý đến nhậm chức, trừ khi...".

Phạm Lam: "Trừ khi gì?"

"Trừ khi...", Dung Mộc nhỏ giọng nói: "Người mà Thần Thổ Địa đề cử có năng lực được phong thần thành công, thì tân thần này sẽ mặc định là nhân viên thần chức của khu trực thuộc đó."

Phạm Lam nhớ lại. Khó trách lúc Thiên Đình phỏng vấn, người khác đều cầm chứng chỉ thi, chỉ có cô cầm thư giới thiệu.

"Nói cách khác, lúc mà tôi bị anh đề cử, thì đã định sẵn là sẽ làm cho Bà Thổ Địa cho nhà các anh rồi?!"

Dung Mộc gật đầu.

"Vậy anh lúc trước nói nếu như tôi không làm thần, trong vòng bảy bảy bốn mươi chín ngày sẽ bị thiên lôi đánh chết... "

"Nhân tiên năm trăm năm khó gặp, cơ hội mất đi thì không đến nữa..."

"Anh lừa tôi?!"

"Cô giờ mới biết à?" Kế Ngỗi vẻ mặt ghét bỏ.

Phạm Lam: "..."

Phạm Lam nhắm mắt lại, nắm chặt nắm đấm.

"Nếu như tôi không làm thần, chỉ làm nhân tiên thì sẽ như thế nào?"

Dung Mộc: "Bị sét đánh..."

"Hả"

"Chín ngàn chín trăm chín mươi mốt năm sau sẽ bị sét đánh."

Kế Ngỗi: "Xác suất lớn sẽ hồn phi phách tán. "

Dung Mộc nở nụ cười thuần khiết vô tội: "Dung mỗ cũng không tính là lừa gạt cô..."

Phạm Lam mỉm cười giơ nắm đấm lên: "Thật đúng là đa tạ rồi!"

"Aiya!"

*

Dung Mộc vẻ mặt buồn bã, dùng trứng gà xoa hốc mắt xanh xanh tím tím.

Giáp Dịch bên cạnh vội vàng đi xung quanh: "Sao mới đi ra ngoài có nửa ngày, một người mù Thiên Nhãn, một người hốc mắt xanh tím, là gặp phải thượng cổ thần thú hay là dư nghiệt của Ma giới thế?"

"Gặp phải giò heo lớn(*)." Phạm Lam ngã người trên ghế văn phòng nói.

(*)大猪蹄子, dịch là giò heo lớn, là từ ngữ mạng dùng để chỉ mấy thằng đàn ông dối gạt thay lòng đổi dạ.

Giáp Dịch: "Bây giờ giò heo cũng có thể thành tinh rồi sao?"

Phạm Lam trừng mắt nhìn Dung Mộc một cái, Dung Mộc cười gượng.

Kế Ngỗi từ trong cái rương lớn dưới bàn lấy ra các loại hoa quả kỳ dị có đủ hình dáng, rửa sạch, gọt vỏ, bỏ vào máy ép trái cây quay đều, từng ly lại từng ly chất lỏng sền sệt rót vào trong bình giữ nhiệt.

"Anh đang làm gì vậy?" Phạm Lam hỏi.

"Ép nước." Kế Ngỗi nói.

"Tại sao những loại trái cây này lại kỳ quái như vậy?"

"Bàn đào Nhị Thập Trọng Thiên sáu mươi năm mới chín, 50 hộc, Huyết Long Quả của Thanh Khâu Cảnh, 35 hộc một cân, cỏ Vân Sơn Mạch ở Hoa Sơn Cảnh, 30 hộc một bó, quả Oa Oa của Thiên Sơn mạch Tam Tinh Cảnh, 20 hộc một khối." Kế Ngỗi đem tất cả cốc giữ nhiệt bỏ vào trong một cái hộp cỡ lớn để vào thùng ship: "Tổng cộng 5102 hộc."

Phạm Lam thắt lưng trẹo một cái, thiếu chút nữa ngã từ trên ghế xuống.

"Ngươi lấy đâu ra nhiều pháp lực như vậy?"

Kế Ngỗi: "Tìm Thành Hoàng Thuộc đòi. "

Phạm Lam: "Ngân sách tăng thêm rồi sao?"

AE: "Tháng này thâm hụt 8972 hộc. "

Phạm Lam: "Vậy đây là muốn lấy ra bán?"

Kế Ngỗi: "Tặng người. "

Phạm Lam: "..."

Cô con mẹ nó cuối cũng cũng biết cái miếu Thổ Địa này lại nghèo như vậy rồi, hoàn toàn là do hai cái tên phá sản này gây ra!

Phạm Lam cảm thấy hiện tại cảm thấy mình nếu không bị mù mắt, thì mắt thường cũng từng trận trừng trận tối đen, quyết định lướt điện thoại hóng hớt tin tức để an ủi tâm hồn vừa bị sụp đổ của mình.

[Có tin đồn, thần tượng Tam Giới Bạch nương nương nghi ngờ kết hôn vội.]

[Công tác tuyển dụng của Cục Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ Tam Giới đã kết thúc thành công, mong muốn đông đảo dân chúng Tam Giới tiếp tục cung cấp sáng tạo mã nguồn pháp chú. ]

[Càn Khôn Tam Tài đại trận pháp nghiên cứu lại có đột phá mới, sẽ lấp đầy khoảng trống nghiên cứu pháp trận ngàn năm nay. ]

[Vào tháng 4, GCV sẽ ra bảng xếp hạng, xem xem thành phố của bạn xếp thứ bao nhiêu. ]

[Thu Nguyệt Thỏ Thỏ gửi lời mời kết bạn]

Hả?

Phạm Lam mở yêu cầu kết bạn ra: [Tôi là Cáp Thu.]

Yêu cầu thông qua, rất nhanh đối phương đã gửi tin nhắn đến.

[Thu Nguyệt Thỏ Thỏ]: Phạm Lam?

[Lam Dương Dương]: Ồ.

[ Thu Nguyệt Thỏ Thỏ ]: Thiên Nhãn của cô còn khỏe không?

[ Lam Dương Dương ]: Còn mù.

[Thu Nguyệt Thỏ Thỏ]: Ăn uống bồi bổ nhiều vào nha.

[Lam Dương Dương]: Cám ơn, có việc gì không?

[Đối phương nhập tin nhắn...]

Phải mất khoảng một phút, tin nhắn của Cáp Thu mới nhảy ra.

[Thu Nguyệt Thỏ Thỏ]: Vụ án của Sùng Mại, tôi biết nội tình.

[ Lam Dương Dương ]: Thành Hoàng Thuộc nhận rồi.

[Thu Nguyệt Thỏ Thỏ]: Tôi làm việc trong ban thư ký Thành Hoàng Thuộc. Cô có biết tại sao Thành Hoàng Thuộc phải tiếp quản không?

[Lam Dương Dương]:?

[ Thu Nguyệt Thỏ Thỏ ]: Vụ án này đã được đưa vào vụ án cao cấp, Thành Hoàng Thuộc tuyên bố treo thưởng, bất kể cấp nào thuộc nào, nếu có thể điều tra rõ tình tiết vụ án, không chỉ được trọng thưởng, giữa năm sát hạch GCG còn được cộng thêm 10 điểm.

Phạm Lam bật người ngồi dậy.

[Lam Dương Dương]: Chúng tôi không nhận được thông báo!

[Thu Nguyệt Thỏ Thỏ]: Hòa Uyên đại nhân chỉ gửi thông báo cho khu Bạch Hổ.

[Lam Dương Dương]:???

[ Thu Nguyệt Thỏ Thỏ ]: Thần Thổ Địa khu Bạch Hổ là đệ đệ cùng tộc của Hòa Uyên đại nhân.

[ Lam Dương Dương ]: Đệt! Bọn họ định cướp công sao?!

[ Thu Nguyệt Thỏ Thỏ ]: Hòa Uyên đại nhân lúc trước đã từng phái vài người đi điều tra Sùng Mại mấy đợt, nhưng không thu hoạch được gì, Thiên Nhãn Chú ở trên người hắn không có tác dụng, cô là người duy nhất có thể nhìn ra điểm khác thường.

[Lam Dương Dương]:!!

[ Thu Nguyệt Thỏ Thỏ ]: Hòa Uyên đại nhân trở về liền xin lệnh điều động cô, những đều bị bác bỏ. Quả nhiên là Dung Mộc đại nhân, bối cảnh thâm hậu.

[Lam Dương Dương]:...

Bối cảnh cái rắm á, nếu thật sự có bối cảnh thì có thể nghèo thành như vậy sao?

[Thu Nguyệt Thỏ Thỏ]: Tôi gửi ảnh tài liệu cho cô, các cô có cơ hội thì đi điều tra thử. (Ảnh đính kèm)

[ Lam Dương Dương ]: Vì sao lại giúp chúng tôi, cô không phải là nhân viên của Thành Hoàng Thuộc sao?

[ Thu Nguyệt Thỏ Thỏ ]: Thần Thổ Địa khu Bạch Hổ là anh rể cũ của tôi, anh ta nɠɵạı ŧìиɧ trong hôn nhân, chị tôi đau lòng tám trăm năm!

[Xanh ngứa ngáy]: Hiểu!

[Thu Nguyệt Thỏ Thỏ]: Cố lên!

Hình ảnh tài liệu Cáp Thu gửi tới là một tài liệu đầu vàng, mang theo huy chương vàng Kinh Sư Thành Hoàng Thuộc.

[Kinh Tự số (78) Lệnh treo thưởng trọng án: Phát hiện Cửu Châu Thất Mạch yêu tộc phát sinh rất nhiều hiện tượng dị hóa lạ thường, tạo thành nhiều sự kiện khiến quần thể nhân tộc hoảng loạn, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trị an Tam Giới, có nguy cơ tiết lộ bí mật cực lớn, tổn hại nghiêm trọng đến luật pháp và quy định liên quan đến bảo mật của Tam Giới, tình tiết vụ án cực kỳ ác liệt. Hiện nay đang do đô cấp, phủ cấp miếu Thành Hoàng đảm đương, người có thể phá án này, sẽ được trọng thưởng (biện pháp khen thưởng cụ thể xem phần đính kèm.) Đặc biệt ban hành lệnh, cấp thiết! cấp thiết! ]

Phạm Lam nhìn thấy tiền thưởng trên phần đính kèm: Mười vạn hộc pháp lực.

Tương đương với nhân dân tệ...

Một trăm triệu!

Phạm Lam nhướng mày nở nụ cười.

"Hai vị đại thần, bây giờ ở đây có một mục tiêu nhỏ để thoát nghèo làm giàu, các ngài có muốn hiểu một chút hay không?"

16.12.2021