Chương 14: Cầm tiền mua bắp cải, lao tâm khổ tứ bằng tiền mua ma túy
Sự nghiệp kinh doanh của bà thổ địa
Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm
Dịch: Quá khứ chậm rãi
***
Quyển 1: Không cẩn thận trở thành thần tiên
Chương 14: Cầm tiền mua bắp cải, lao tâm khổ tứ bằng tiền mua ma túy
***
Phạm Lam ngồi trên tàu điện ngầm, nghiên cứu bức ảnh đã "chỉnh sửa" mà Kế Ngỗi gửi tới.
Quả thực so với lúc trước rõ ràng hơn không ít, hiện tại ước chừng có thể nhìn ra đó là một tờ giấy dài khoảng chừng 20cm, rộng chừng 10cm, cạnh giấy bị đốt đến xoăn lại, in khối màu xám lam, ước chừng là hình tròn hoặc hình thoi, mép giấy có mấy đốm đen, Phạm Lam phóng to hình ảnh nhìn năm phút, đoán chừng là chữ cái tiếng Anh.
Một tờ giấy hình chữ nhật với hoa văn và tiếng Anh, nó sẽ là gì đây?
Bùa chú? Một tấm bùa được viết bằng tiếng Anh sao?
Phạm Lam nghĩ đến đau não, khóa điện thoại di động, xoa xoa huyệt thái dương.
Bây giờ là giờ cao điểm tan tầm buổi tối, mọi người trong tàu điện ngầm chen chúc giống như cá mòi đóng hộp, trên đôi mắt của nô ɭệ của xã hội đều mang theo quầng thâm mệt mỏi, mặt không chút thay đổi lướt điện thoại di động. Ngoài cửa sổ là một đường hầm tối tăm, và các biển quảng cáo phát sáng tạo thành một loạt các slide ánh sáng trên đường chuyển động tốc độ cao, xoắn xuýt vào vào nhau.
Phạm Lam ngồi bên cạnh một ông chú đang quấn áo gió ngủ thϊếp đi, hai chân duỗi thẳng ra, chiếm hơn phân nửa vị trí, Phạm Lam chỉ có thể dịch sang bên kia, bên kia là một bà lão, nắm chặt túi vải trong tay, cảm giác được động tác của Phạm Lam, còn hung hăng trừng cô một cái.
Phạm Lam cố gắng thu nhỏ diện tích của mình lại, mặt không chút thay đổi nghe quảng cáo trong TV trên đầu.
[Thành lập thành phố văn hóa Xuân Thành, văn minh bắt đầu từ bạn và tôi.]
[Quảng cáo dịch vụ công cộng văn hóa Xuân Thành: Xuân Hà là một nhánh của sông Hoàng Hà, trong thời kỳ Xuân Thu Chiến Quốc, từng có nhà thơ nổi tiếng để lại những câu thơ...]
[Phân loại rác, nhớ bí quyết...]
[Núi Bạch Cách nằm ở trung tâm địa lý Xuân Thành, độ cao 223 mét so với mực nước biển, thảm thực vật phong phú, được gọi là quầy bar oxy Xuân Thành, được nhà nước đánh giá là danh lam thắng cảnh cấp 4A vào năm 2000 và được mở cửa miễn phí cho công chúng vào tháng 9 năm 2011...]
[Phải dũng cảm nói không với khói thuốc lá! ]
Tàu điện ngầm đến nhà ga, một nhóm người đổ ra ngoài, sau đó lạ có nhiều người đổ xô vào, mọi người theo biên độ rung động của thân xe lắc lư, giống như con cá muối đang trôi theo dòng chảy.
Điểm dừng chân là trường trung học cơ sở số 35 Xuân Thành, có không ít học sinh trung học cơ sở bước lên, khuôn mặt trẻ trung mang đến hơi thở sống động tràn ngập trong khoang xe, nhất là khí tức trên đỉnh đầu bọn họ, còn có không ít nghiêng về màu vàng cam. Làm pha loãng không khí xám xịt suy đồi trong xe.
Phạm Lam phút chốc cảm thấy hô hấp thuận lợi hơn rất nhiều.
Vẫn là những bông hoa của tổ quốc tốt, sao mà sống động như thế, sao mà tươi sáng như thế, sao mà...
Phạm Lam nhìn thấy một cỗ khí bất thường, không phải màu xám, không phải màu cam, mà mơ hồ phát ra màu tím tái... đang như ẩn như hiện ở khoang xe bên kia.
Hành khách xung quanh phát ra tiếng lẩm bẩm oán giận, Phạm Lam hít sâu một hơi hóp bụng lại, cố hết khả năng khiến mình trở nên mỏng đi để chen qua khe hở giữa đám người.
Cô nhìn thấy nguồn gốc của khí tím kia đến từ một nữ sinh trung học cơ sở mặc đồng phục học sinh, vóc dáng rất cao, ước chừng một mét bảy, đeo túi vải, trên cặp sách dán đầy những huy hiệu nhỏ, màu sắc đều là màu xám màu lam. Cô bé đứng ở cửa, nhìn về phía Phạm Lam, có thể nhìn thấy cô bé đó buộc tóc đuôi ngựa, trên dây buộc tóc có một viên pha lê màu lam.
Khí tím đó phát ra từ viên pha lê này.
Chẳng lẽ là pháp khí?
Phía trước còn có ba bốn hành khách, Phạm Lam thật sự là chen chúc không nổi. Cô duỗi dài cổ, nhìn ngón tay nữ sinh kia đang gửi tin nhắn, rất nhanh, nữ sinh lại đổi thành gửi tin nhắn âm thanh: "Là thật sao? Thanh toán tiền mặt... Kiểm tra... Đắt rồi..."
Gửi xong tin nhắn âm thanh, cô đợi một lát, lại đặt tai bên tai, lộ ra khuôn mặt tươi cười.
Cô bé gửi một tin nhắn âm thanh khác: "Gửi định vị cho tôi."
Nói xong, cô cầm điện thoại lên ngực làm một cử chỉ cầu nguyện, lại mở một bức ảnh ra.
Phạm Lam chỉ có thể nhìn thấy được nửa màn hình điện thoại di động, phía trên là khối hình thoi màu xám lam... rất giống với tông màu của bức ảnh vừa mới sửa kia!
Phạm Lam vội vàng chen về phía trước: "Nhường đường một chút, cảm ơn, cho tôi qua!" "
[Trạm núi Bạch Cách đã đến, xin hãy xuống xe ở cửa bên phải. ]
Phạm Lam bị những hành khách bọc lấy ra kéo ra khỏi cửa xe, một đôi giày bị giẫm đạp, cô cầm chiếc giày chen vào đội ngũ chờ thang máy, nữ sinh kia đứng cách cô khoảng năm sáu người, nhưng chờ Phạm Lam xếp hàng lên thang máy, thì nữ sinh kia đã không thấy đâu nữa rồi.
Phạm Lam lo lắng chờ thang máy chậm rãi lên tầng trên, lúc nhảy xuống thang máy nhìn quanh, quả thực vô cùng tuyệt vọng.
Ga núi Bạch Cách là ga trung chuyển lớn thứ hai của tàu điện ngầm Xuân Thành, ba đường sắt giao nhau ở đây, trong đại sảnh chuyển trạm cô xoa xoa đôi vai mỏi nhừ, khí xám xịt bao phủ toàn bộ đại sảnh, một chút khí tím yếu ớt kia cũng biến mất.
Phạm Lam thở dài, theo dòng người đi ngược chiều về lại, cô xuống xe sớm, nếu muốn về nhà, chỉ có thể xuyên qua đại sảnh trung chuyển đi qua chuyến khác.
Thiết kế tàu điện ngầm khốn nạn này.
Phạm Lam lấy điện thoại di động ra, cúi đầu theo dòng người đi tới.
Tiếng bước chân của hơn trăm người trộn lẫn vào nhau, phát ra tiếng vang ầm ầm, mọi người hầu như không ai trao đổi với nhau, chỉ buồn bực chạy đi. Phạm Lam nhớ tới một đoạn video tiktok từng xem, phối hợp âm nhạc flans vs zombie với cảnh tượng này, đừng nói chứ, thật sự rất hợp cảnh.
Kỳ thật tất cả mọi người đều chỉ là là cương thi khoác tấm da người để di chuyển, từng bước từng bước rời giường, ăn cơm, đi làm, rồi đi ngủ... cuối cùng từng bước từng bước đi đến cuối đời.
Người đi bộ phía trước đột nhiên dừng lại, giống như bị một cái gì đó chặn đường. Phạm Lam ngẩng đầu, nhìn thấy dòng người từ hai bên đại sảnh vòng qua, giữa đại sảnh dùng lan can ngăn ra một mảnh đất trống.
Một bức tường thủy tinh khổng lồ không hề báo trước xuất hiện trước mắt, cao hơn ba thước, dày hơn 10cm, màu xanh băng lăm và lưu ly màu xám đậm ghép lại thành một con mắt thật lớn, phảng phất như một món đồ chơi thần bí nào đó, dưới ánh đèn rải rác, tản ra vầng sáng quỷ dị.
Dưới bức tường thủy tinh, các chàng trai cô gái đứng thành một hàng dài, giơ điện thoại di động chụp ảnh tự sướиɠ, bọn họ cười to, nhảy nhót, vô cùng kích động.
Phạm Lam choáng váng. Cô giơ điện thoại lên, hình ảnh vỡ trên màn hình trùng khớp với một nửa đồ họa trên bức tường thủy tinh.
Bức tường thủy tinh tản ra khí tím nhàn nhạt, phảng phất như có sinh mệnh quấn quanh khí tức trẻ trung tươi mới của đám học sinh, sau đều bị ánh mắt to lớn kia thu hút vào.
Ngay dưới bức tường, từng mảnh vụn thủy tinh ghép lại thành một hàng chữ viết tay.
[Đập phá gông cùm, lấy lại giấc mơ... concert toàn cầu Sùng Mại, buổi ra mắt đầu tiên tại Xuân Thành, ngày 25 tháng 4, cùng bạn đi du ngoạn trong biển sao của những giấc mơ! ]
*
[Sùng Mại, ca sĩ thế hệ mới, lấy thân phận ca sĩ nhạc sĩ tiến vào giới ca nhạc, ngoại hình tuấn mỹ, giọng hát trời ban, năm đầu tiên ra mắt liền hợp tác với nhà sản xuất hàng đầu trong nước, sản xuất ba album, giành được tám giải thưởng âm nhạc, doanh số album đột ngột với hai triệu bản, anh đã trở thành ca sĩ có tiềm năng và được hoan nghênh nhất trong làng nhạc hiện nay. ]
Bách khoa toàn thư Độ Nương(*) giới thiệu về "Sùng Mại" dài gần 10 trang, một nửa trong số đó là nói về giải thưởng của anh ta. Đặc biệt nhấn mạnh chuyến lưu diễn toàn cầu đầu tiên của anh ta trong năm nay, điểm dừng chân đầu tiên lựa chọn, lại không phải là Dực Kinh hay Ma Đô, mà là thành phố tuyến ba Xuân Thành.
(*)Cách gọi đáng yêu hóa của Baidu, một phần mềm tìm kiếm của tung của, cũng giống như chị google, wikipedia bên miền. Sau này tui sẽ gọi là mẹ Baidu cho tình cảm ha)
Chuyện này rất hot trong giới fan, nhưng đối với một người qua đường như Phạm Lam mà nói, thì Sùng Mại là ai, ở đâu tổ chức buổi ra mắt, hoàn toàn không có khái niệm gì.
Cái vật tổ không lồ kia, chính là LOGO của buổi concert. Mẹ Baidu có nói về thiết kế vé khái niệm cho concert... hiển nhiên, trong cái hộp kia chính là một tấm vé concert.
Phạm Lam vốn định gọi điện thoại cho Dung Mộc, nhưng mở danh bạ ra mới nhớ, cô căn bản không có số điện thoại của Dung Mộc, chỉ có thể từ trong wechat tìm tài khoản của Kế Ngỗi, gọi điện qua.
Vài giây sau, đầu dây bên kia bắt máy.
[Alo? ]
Phạm Lam: "Kế Ngỗi, tôi biết tờ giấy đó là gì rồi."
[Bữa ăn của bạn đã được giao, chúc bạn có một bữa ăn hạnh phúc.]
"...... Cái gì?"
Điện thoại vang lên tiếng đóng cửa.
[Có phải là pháp chú không? ]
"Là một vé concert."
[Cái gì? ]
"Tôi thấy quảng cáo cho buổi concert ở ga tàu điện ngầm."
[Trạm nào? ]
"Đại sảnh trung chuyển của trạm núi Bạch Cách."
Kế Ngỗi cúp điện thoại, Phạm Lam nhìn thấy nữ sinh cô mới gặp trên tàu điện ngầm, cô bé đó đang chụp ảnh dưới bức tường thủy tinh, bên cạnh có mấy nam sinh cùng tuổi với cô.
"Phương Chân Chân, cậu có mua được vé không?" Một nữ sinh tóc ngắn hỏi cô bé.
Phương Chân Chân giơ điện thoại lên: "Liên lạc xong rồi, lát nữa tớ sẽ đi lấy vé."
"Cậu thật sự đã mua vé giá cao sao?" Một chàng trai khác hỏi: "Bao nhiêu tiền vậy?" "
"Không rẻ, chỉ là đối với tớ mà nói, không tính là gì cả."
"Nếu không chúng tớ đi cùng cậu, chúng tớ cũng muốn xem vé thực thể trông như thế nào."
"Được." Phương Chân Chân nói: "Chụp nhanh đi, tớ có hẹn rồi, một tiếng sau gặp lại."
Một vài học sinh xung quanh cổ vũ rồi nhanh chóng chụp ảnh lại.
Mười lăm phút sau, Phạm Lam đi theo nhóm này các học sinh này trèo lên mặt đất.
Đèn hoa vừa lên, đèn xe trên đường chảy qua màn đêm. Năm học sinh rì rầm nói cười, đi dọc theo vỉa hè về phía trước, cuối con đường là núi Bạch Cách. Mặc dù được gọi là núi, nhưng kỳ thực chỉ là một gò đất. Trên núi có một công viên, thảm thực vật rất rậm rạp, bóng cây đen tối đứng trong bóng đêm, nhìn thật cổ xưa và xa xôi.
Phạm Lam đi theo phía sau đám học sinh được một đoạn, càng đi càng lực bất tòng tâm. Cô đói bụng, chân cũng mỏi, quan trọng hơn là, bây giờ gần tám giờ tối, đến lúc cô lên giường lăn lộn rồi.
Dù sao cũng đã tìm được manh mối, ngày mai về báo cáo với Dung Mộc, cũng coi như là tăng ca.
Phạm Lam ngáp một cái, xoay người trở về.
Sau khi đi bộ hai bước, cô lại dừng bước lần nữa.
Cô quay đầu lại nhìn năm học sinh kia, khí tím trên đỉnh đầu bọn chúng đã nhạt đến mức gần như không thể phát hiện... hẳn là vấn đề không lớn. Phạm Lam nghĩ, ngày mai còn phải dậy sớm chen chúc trên tàu điện ngầm để đến nơi làm việc, nơi này cách nhà cô còn hơn 40 phút đi đường...
Emmmm......
Phạm Lam thở dài, lại đi theo phía sau đám học sinh.
*
Nếu bình chọn môn thể thao mà Phạm Lam ghét nhất, thì leo núi phải đầu tiên.
Mặc dù học đại học ở Xuân Thành, tìm được việc làm ở Xuân Thành, sống ở Xuân Thành gần 6 năm, Phạm Lam cũng chưa từng đến leo núi Bạch Cách.
Nghe nói trên núi có một ngôi miếu, trong miếu có một lão hòa thượng... khụ, trong miếu có một tấm bia, lịch sử lâu đời, đã không thể kiểm chứng. Nghe đồn từng có một vị thần tiên vì trấn áp hung thú gây họa cho nhân gian mà lập ra. Bởi vì tấm bia này, mà đồi đất nhỏ này được đánh giá là danh lam thắng cảnh cấp 4A của quốc gia.
Phạm Lam có chút sụp đổ đi theo phía sau đám học sinh, thở hồng hộc bò lên lưng chừng núi, may mà bọn chúng cũng không có ý định thăm dò di tích văn hóa vào ban đêm, chỉ đến ngang cổng công viên thì dừng lại.
Hai bên đường có hơn trăm chiếc xe đạp công cộng, ánh trăng phủ một lớp sương trắng trên thân xe rực rỡ, thế nhưng thoạt nhìn vô cùng lạnh lẽo.
Các học sinh dừng lại. Phạm Lam ngồi xổm phía sau đoàn xe công cộng, cũng không biết rốt cuộc mình đang lo lắng điều gì.
"Tôi đến đây để mua vé!" Phương Chân Chân hét lớn.
Một người đàn ông mặc áo khoác quân đội bước ra khỏi bóng tối phía sau đèn đường và lấy ra một phong bì.
"Tại sao lại hẹn ở nơi như vậy? Anh ta không phải là một kẻ buôn người/ma túy đó chứ." Một nam sinh thì thầm.
"Giá vé ghế A trong concert Sùng Mại đã tăng lên 350.000 một vé, cũng không kém gì buôn ma túy." Gã mặc khoác quân đội cười nói: "Gần đây gió mạnh, dù sao cũng phải cẩn thận một chút, đây là ghế E của cậu, 10.000 tệ."
Phương Chân Chân: "Không phải đã nói là 9000 sao?"
"Đó là giá một giờ trước, đã nói thanh toán bằng tiền mặt, có mang tiền theo không?"
"Tôi muốn kiểm tra vé."
"Được, kiểm tra đi."
Phạm Lam cả người đều cảm thấy không ổn.
Chỉ là một học sinh trung học cơ sở, thế mà lại có thể tùy tiện móc ra một vạn nhân dân tệ, đây là mức sống gì thế này?!
Cái loại nghèo kiết xác như như cô còn thay người ta lo lắng? Thật sự là cầm tiền mua bắp cải, hao tâm bằng tiền mua ma túy.
Mặc kệ, về nhà đi ngủ.
"Vé này là giả!" Phương Chân Chân đột nhiên kêu to.
Phạm Lam vụt một cái lại ngồi xổm trở về.
Mẹ ơi, tình thế biến hoá rồi sao?
"Bạn học, cô xem nhầm rồi." Khẩu khí của gã mặc áo khoác quân đội có chút không tốt: "Chúng ta đây chính là vé lấy từ ban tổ chức đó."
Phương Chân Chân nhét phong bì vào tay gã mặc áo khoác quân đội: "Chúng ta đi."
"Bạn học, làm người phải có lòng tin nhé." Tiếng nói của gã mặc khoác quân đội vang lên bảy tám người đàn ông từ trong bóng tối chui ra, chặn đường chúng lại, trong tay mỗi người đều kéo một cây gậy sắt, đầu gậy ma sát mặt đất kêu rắc rắc.
"Các ngươi đây là ăn cướp!"
"Báo cảnh sát báo cảnh sát!"
"Trùng hợp rồi, nơi này tà môn lắm, trời tối sẽ không có tín hiệu đâu."
Phạm Lam nhìn thoáng qua điện thoại di động của mình, tín hiệu đầy đủ. Cô quyết định nhanh chóng gọi 110.
[Cuộc gọi bạn thực hiện không nằm trong khu vực dịch vụ.]
Đệt?!
Phạm Lam có chút ngây ngô, lại thử 120.
[Cuộc gọi bạn thực hiện không tồn tại.]
Phạm Lam hiểu, nơi này không có tín hiệu điện thoại của con người.
Cô suy nghĩ một chút, gửi định vị điện thoại di động qua cho Kế Ngỗi.
[Mau tới đây. ]
Điện thoại di động ù một tiếng.
[Trù Thần: tôi còn có hai đơn chưa đưa giao, đợi lát nữa. ]
Phạm Lam: "..."
Ông nội anh!
Các nhóc học sinh đã khóc lóc gào thét.
"Thật sự không có tín hiệu!"
"Làm sao đây!"
"Cứu mạng!"
"Các bạn học, đã đến đây rồi, vậy thì mua thêm mấy tờ đi, tôi giảm giá 90.000 cho các cậu, năm tờ bốn vạn năm thì sao?" Những người bán vé khách cười khúc khích vây quanh: "Chúng tôi kiếm được đều là tiền cực khổ cả."
Các học trò nước mắt lưng tròng: "Không có tín hiệu a..."
Gã mặc áo khoác quân đội lộ ra khuôn mặt tươi cười: "Không có việc gì, để lại mật khẩu di động là được."
Những người bán vé đã lấy điện thoại di động của các sinh viên và bỏ vào túi của họ.
"Nhìn xem, những học sinh này thật có tiền, tất cả đều là điện thoại di động cao cấp."
"Quả nhiên, tiền của fan hâm mộ là dễ kiếm nhất."
"Được rồi được rồi, thấy mấy đứa hợp tác như vậy, hôm nay lương tâm tôi trỗi dậy, tặng cho mấy đứa một tấm vé thật nè." Gã mặc áo khoác quân đội lấy ra một phong bì khác từ trong tay mình rồi ném nó xuống đất.
Mặt đất bỗng nhiên hơi chấn động, gió nổi lên, đàn chim hoang dã gào thét xông về phía bầu trời đêm.
Học sinh và người bán vé đồng thời im lặng nhìn dáo dác xung quanh.
"Động đất?"
Lông tơ toàn Phạm Lam thân dựng đứng, cô nhìn thấy trong phong bì chảy ra thứ khí màu tím, sau đó bị gió cuốn vào không trung.
Bên tai vang lên một tiếng phốc, giống như có thứ gì đó bị chọc thủng. Gió thổi dữ dội hơn, lá cây lắc lư điên cuồng, đèn đường lúc sáng lúc tối, phát ra tiếng kêu lạch cạch.
Phương Chân Chân ngồi xổm xuống, dùng ngón tay đè phong bì lại.
Cô bé chậm rãi ngẩng đầu, con ngươi dưới tóc mái của cô biến thành màu đỏ tím.