Sự Nghiệp Kinh Doanh Của Bà Thổ Địa

Chương 7: Thật là keo kiệt quá đi!

Sự nghiệp kinh doanh của bà thổ địa

Tác giả: Âu Dương Mặc Tâm

Dịch: Quá khứ chậm rãi

***

Quyển 1: Không cẩn thận trở thành thần tiên

Chương 7: Thật là keo kiệt quá đi!

***

"Phạm Lam." Thọ Tinh bấm trên điện thoại di động hai cái: "Sơ yếu lý lịch tu hành trống, nghiên cứu học thuật trống, kinh nghiệm trống... ừm..." Ông ta đẩy chiếc kính lão nơi chóp mũi lên: "Ngươi làm sao trà trộn vào đây được thể?"

Phạm Lam: "Có một lão già tiến cử tôi đến. "

"Tiến cử?" Thọ Tinh kéo di động thật xa, nhíu mắt nhìn nửa ngày: "Dung Mộc?! Người tiến cử của ngươi là Dung Mộc thượng thần?!"

Tiếng hét khoa trương này cũng thôi đi, đến điện thoại di động của Phúc Thần và Lộc Thần bên cạnh cũng đồng loạt rớt xuống bàn, vang lên thứ âm nhạc bi tráng.

[Khiêu chiến BOSS Thần Ma Đại Chiến lần thứ 20145 thất bại, mời chư thần lần sau hãy trở lại. ]

Phạm Lam: Hai người này hẳn là đang chơi game?!

"Dung Mộc thượng thần tiến cử? Để tôi xem nào!" Phúc Thần cướp đi điện thoại di động của Thọ Tinh, nhanh chóng lướt vài cái: "Bà ngoại của ta ơi, nha đầu này thế mà lại là nhân tiên!"

Lộc Thần không nói gì, ông ta chỉ dùng một loại ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm Phạm Lam: "Ngươi và Dung Mộc thượng thần có mối quan hệ gì?"

Mối quan hệ suýt bị lão lừa chết!

Phạm Lam mỉm cười: "Hắn là ân nhân cứu mạng của tôi. "

Lộc Thần: "Ngươi tu luyện bao nhiêu năm rồi?"

Phạm Lam: "Chưa bao giờ tu luyện."

Lộc Thần: "Vậy ngươi tu thành tiên thế nào?"

Phạm Lam: "Có lẽ là hậu di chứng của việc sống lại. "

"Ở đây ở đây nè, trong điều khoản kèm theo có viết!" Phúc Thần kêu lên: "Phạm Lam, ngày Tân Mão, tháng Mậu Dần vì làm việc quá sức mà đột tử, địa giới Hắc Bạch Vô Thường đội 8004001314 dẫn hồn thất bại sau đó cho sống lại, có công giúp đỡ thần Thổ Địa Côn Luân mạch Xuân Thành tiêu diệt Túy, tu thành nhân tiên, cho nên tiến cử vào Sính Tiên Đại Điển. PS: Người này có thần phú Thiên Nhãn, hơn nữa còn miễn dịch với Quy Nguyên chú. Wow!"

Phúc Thần: "Bây giờ làm gì có được mấy vị có thần phú Thiên Nhãn?"

Thọ Tinh: "Sơ cấp Thiên Nhãn không có đến mười người, cao cấp Thiên Nhãn tựa hồ chỉ có mỗi lão Dương."

Lộc Thần: "Miễn dịch với Quy Nguyên chú, chẳng lẽ là bởi vì Quy Nguyên chú cấp bậc quá thấp?"

Phúc Thần: "Lão Lộc, chú pháp cao cấp mà cục các ngươi vừa nghiên cứu phát triển, có phải còn chưa tìm được đối tượng thí nghiệm thích hợp hay không?"

Lộc Thần nhướng mày, nhìn về phía Phạm Lam, đột nhiên nở nụ cười.

Phạm Lam xoay người toang bỏ chạy: "Tạm biệt!"

Giây tiếp theo, cô đã bị Lộc Thần nắm lấy cánh tay.

"Yên tâm, chúng ta đã từng dùng yêu thú làm thí nghiệm cơ bản, trước mắt không phát hiện ra bất kỳ tác dụng phụ nào." Lộc Thần cười nói.

Ngài không thấy ngài đang cười giống hệt những kẻ buôn người sao?!

Phạm Lam rất muốn hét lên thật to, nhưng chỉ có thể phát ra tiếng "A, a, a".

"Rất tốt, ngươi đồng ý rồi nhé." Lộc Thần cầm điện thoại di động lên, giữa không trung vẽ thứ gì đó nhìn hoa cả mắt, màn hình điện thoại di động toả ra một đạo ánh sáng màu tím đậm.

[Xin cấp phép pháp chú tiêu trừ ký ức cấp cao, cảnh cáo, pháp chú này uy lực cực mạnh, cực kỳ nguy hiểm, có xác định khởi động hay không? ]

Lộc Thần: "Xác định. "

Phạm Lam: Chờ một chút aaaaaaaaaaaaaaa!

[Ứng dụng thông qua, thủ tục pháp chú bắt đầu, xin vui lòng chuẩn bị... 3]

Phúc Thần chui xuống gầm bàn.

[2]

Thọ Tinh rụt ra sau ghế.

[1]

"Oanh" một đạo ánh sáng mạnh mẽ màu lam tím tà ác từ trong điện thoại di động của Lộc Thần lao ra, hung hăng chui vào mi tâm Phạm Lam.

Thị giác, thính giác, xúc giác, khứu giác của Phạm Lam trong nháy mắt này đều biến mất... cả người cô chìm trong bóng tối vô biên vô tận, cô nhìn ngón tay, ngón chân của mình từng chút từng chút bị cắn nuốt, phảng phất như chìm vào một đầm lầy vô biên.

Trong lòng Phạm Lam dâng lên một cảm giác kỳ quái, cô không sợ hãi, cũng không bi thương, bốn phía bóng tối giống như tấm chăn bông trên giường, đem lại cho cô một loại cảm giác an toàn đặc biệt, cô muốn xoay người, vặn thắt lưng một chút... Cư nhiên từ trong bóng tối rút ra được một bàn tay.

Cô nhìn thấy được một ánh sao, chỉ nhỏ như đầu kim, cô hơi vặn vẹo thân thể, lại rút ra một bàn tay, hai tay giơ lên cao, nghênh đón ánh sao yếu ớt kia.

Ánh sao càng lúc càng lớn, càng lúc càng sáng, rơi vào lòng bàn tay cô, phảng phất như có sinh mệnh mà hơi run rẩy, sau đó chậm rãi thay đổi hình dạng.

Nó biến thành một tấm bùa chú màu trắng bạc, mặt trên dùng chu sa phác họa ra hoa văn phức tạp, là cách vẽ bùa chú của Đạo gia, chỉ là chữ ở giữa rất kỳ lạ.

Phạm Lam chậm rãi nhận ra.

"Haku... lama... lata... ta..."

Bóng tối bốn phía ngưng tụ thành vòng xoáy khổng lồ, nhanh chóng xoay tròn khuếch tán, chỉ trong nháy mắt liền biến mất.

Phạm Lam vẫn đứng trong cuộc phỏng vấn ở đại điện, Phúc Thần, Thọ Tinh vẫn tư thế kia, biểu cảm Lộc Thần không thích hợp lắm.

Hắn giơ điện thoại di động lên, hai con ngươi cơ hồ muốn nổ tung.

"Làm sao ngươi biết mã nguồn của pháp chú này?!"

Phạm Lam: "Gì?"

"Chính là câu ngươi vừa nói đó!"

"Ý ngài là...", Phạm Lam suy nghĩ: "Hakula Malatata?"

Lộc Thần lùi lại hai bước lớn, bày ra tạo hình phòng ngự.

Phạm Lam: "..."

Ông con mẹ nó chọc tôi đó à?!

"Ngài yên tâm một chút chớ nóng nảy." Phạm Lam bày ra thủ thế trấn an: "Câu này... ừm... lời thoại này trong thế giới loài người độ truyền xướng vô cùng cao, tôi biết không có gì đáng ngạc nhiên cả."

"Nói nhảm, chính là bởi vì độ truyền xướng của nó cao, nên mới có thể trở thành mã nguồn của pháp chú cao cấp! Tôi hỏi, ngươi biết nó từ đường nào!"

"...... nhìn thấy. "

"Cái gì?!"

"Vừa rồi, trong bóng tối, có một tấm bùa chú rơi xuống, mặt trên có viết." Phạm Lam nói.

Lộc Thần: "..."

Lộc Thần tựa hồ vô cùng ấm ức, mặt đen xì trở lại chỗ ngồi, ngón tay điên cuồng lướt loạn trên điện thoại di động, dường như đang gửi tin nhắn gì đó.

Phúc Thần vẫy vẫy tay: "Ngươi có triệu chứng đau đầu, hay mất trí nhớ không?"

Phạm Lam: "Không. "

"Wow!"

Thọ Tinh đẩy chiếc kính lão ra xa một chút: "Phạm Lam, ngươi có thể đi ra ngoài rồi. "

Phạm Lam ù ù cạc cạc ra khỏi đại điện, người phỏng vấn tiếp theo là Miêu Hạ Sơn, Cáp Thu đang bắt lấy Ngạc Nghĩa Viễn dạy thêm tạm thời, Phạm Lam không có việc gì làm, liền tiếp tục ngồi dưới cột nghỉ ngơi.

Cô nhớ lại cảm giác kỳ lạ này sau khi bị phép thuật đánh trúng.

Tại sao, cô ấy lại cảm thấy quen thuộc như thế?

Tại sao, cô ấy không cảm thấy bất kỳ nỗi sợ hãi nào khi ở trong bóng tối đó?

Hơn nữa nhìn mức độ căng thẳng của Lộc Thần, tựa hồ cái gọi là "mã nguồn pháp chú" kia là số liệu cơ mật, vì sao cô tùy tùy tiện cũng có thể nhìn thấy?

Nếu đây cũng là hậu di chứng sống lại thì cũng quá khoa trương rồi.

Hay là nói...

Phạm Lam nhìn lêи đỉиɦ đầu mình, nhướng mày.

Câu trả lời quá rõ ràng rồi!

Hiển nhiên là bởi vì cô có hào quang nhân vật chính a ha ha ha ha!

Ba mươi phút sau, hệ thống phỏng vấn của thí sinh đã kết thúc.

Tiên đồng đứng từ xa vái một cái: "Buổi phỏng vấn hôm nay đã kết thúc, mời các vị thí sinh tạm thời về nhà, chờ tin tốt. "

"Xin hỏi kết quả phải đợi bao lâu?" Phạm Lam hỏi.

"Việc này tùy cơ duyên nữa." tiên đồng nói: "Nhanh thì ba năm năm năm, chậm thì bảy tám năm, thậm chí, ba bốn mươi năm cũng có. "

Miêu Hạ Sơn: "Wow, nhanh hơn tôi tưởng rất nhiều!"

Cáp Thu: "Tuyệt vời!"

Ngạc Nghĩa Viễn: "Quả nhiên là Thiên Đình, hiệu suất rất cao nha!"

Phạm Lam: "..."

Hào quang của nhân vật chính cái chó má á!

*

Phạm Lam nhìn mộ bia trước mắt.

Đen xì không biết là đá gì, phông chữ thời Tống tiêu chuẩn, được khắc theo chiều ngang.

[Nguyên nhân cái chết: bị sét đánh. Di ngôn: Hiệu quả công việc của Thiên Đình quá thấp! ]

Bên dưới còn có thêm một dòng chữ nhỏ:

[Từ chối sống lại, lười nhúc nhích. ]

Emmmmm......

Phạm Lam đầu váng mắt hoa mở mắt ra, cầm lấy điện thoại di động nhìn ngày tháng.

Ngày 8 tháng 4 năm 2020, 07:30 AM.

Bốn mươi ngày đã trôi qua kể từ ngày cô hồi sinh, cách ngày thiên lôi đến vẫn còn bảy ngày.

Phạm Lam thở dài, ở trong chăn điều chỉnh tư thế một chút, quyết định ngủ thêm một lát nữa.

Đáng tiếc, trời không toại lòng người, điện thoại vang lên, là thái hậu nắm quyền của nhà họ Phạm.

[Phạm Lam, mẹ nghe chị họ của chị nói chị từ chức rồi? Có phải chị lười đến nỗi ngay cả làm việc cũng không muốn làm luôn không hả?! chị đang chết lười ở nhà phải không! ]

Phạm Lam: "Mẹ ơi, nếu con tiếp tục làm việc ở công ty đó, con sẽ làm việc quá sức mà chết đó. "

Đầu bên kia im lặng vài giây.

[Mợ, cách chết có khả năng nhất của chị chỉ có thể là bởi vì lười ra khỏi cửa mà chết đói đó. ]

Phạm Lam:... Còn có thể sẽ bị sét đánh chết.

[Được rồi, vậy công việc không làm thì không làm nữa, mẹ nói cho chị biết, kỳ thi lấy chứng chỉ giáo sư lại sắp bắt đầu, chị mau chuẩn bị đi.]

"...... Mẹ, con đã tham dự...phỏng vấn ở một đơn vị. "

[Đơn vị nào?]

"...... Cũng tính là một doanh nghiệp nhà nước. "

[Là tuyển dụng đặc biệt sao? Hay là tuyển dụng nội bộ thế?]

"Có người tiến cử."

[Có hy vọng không?]

"Hy vọng hẳn là... khá lớn. "

[Vậy là tốt rồi. Mẹ nói với chị, chị có thời gian rảnh rỗi thì đi ra ngoài tập thể dục nhiều hơn, ăn uống cho đúng giờ, đừng có mỗi ngày chỉ biết nằm trên giường lướt điện thoại! Chị nghe chưa hả! ]

"Ừm..." Phạm Lam duỗi thắt lưng.

[Có phải chị còn chưa rời giường không?! Mẹ nghe tiếng bên kia thì chính là vậy rồi! ]

Phạm Lam cứng đờ, yên lặng ngồi dậy.

"Đã dậy rồi."

[Thế nhé, đợi chúng ta có thời gian rảnh sẽ đến Xuân Thành thăm chị. Cúp máy rồi. ]

"Mẹ..."

[Gì? ]

"Nếu một ngày nào đó, lỡ như con có mệnh hệ gì..." Phạm Lam nói: "Mẹ và bố giữ lại chút tiền nhé...."

[Con nhóc này, nói cái gì vậy? Hôm qua mẹ đi miếu cầu bùa bình an cho chị, bây giờ sẽ gửi qua cho chị liên.]

Mẫu thân đại nhân cúp điện thoại, một tấm ảnh từ trong wechat nhảy ra.

Là một tấm bùa bình an phiên bản điện tử thoạt nhìn vô cùng chính quy.

Phạm Lam nhìn thoáng qua liền biết bùa chú này căn bản không có tác dụng gì, bởi vì không có phát ra "ánh sáng".

Trong khoảng thời gian một tháng này, Phạm Lam dần thích nghi với "Thiên Nhãn" của mình.

Nói là Thiên Nhãn, kỳ thật cũng không có tác dụng gì, nhìn không thấy mạch khoáng sản dưới lòng đất, không cách nào nhìn thấu mật mã két sắt, giám định không được trân bảo đồ cổ, càng không có hiệu quả kính hiển vi như Thiên Lý Nhãn.

Vai trò duy nhất là có thể nhìn thấy hai thứ là "khí" và "ánh sáng".

"Khí" thường trôi nổi trên đầu mỗi người, chủ yếu là ba màu "xám", "hồng" và "cam". Màu xám nhiều nhất, chiếm khoảng hơn 90%, hầu hết xuất hiện ở người lớn, hơn nữa dường như mức độ mệt mỏi của con người càng cao, màu xám sẽ càng đậm, Phạm Lam cảm thấy cái này có liên quan đến trạng thái tinh thần và sức khỏe của con người.

Màu hồng thì cực kỳ đáng ghét, Phạm Lam gặp không nhiều, nhưng hầu như lần nào cũng ở trên đỉnh đầu của mấy đôi tình nhân... Phạm Lam gọi là màu ngược cẩu.

Màu cam cũng rất hiếm, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ dưới 7 tuổi xuất hiện thường xuyên hơn. Trẻ em trên 7 tuổi không phải dạng tinh khiết như vậy, thường được trộn lẫn với màu xám, sau khi vào trường trung học hầu như sẽ chuyển sang màu xám điều này hoàn toàn có thể cho thấy cuộc sống học sinh bây giờ khó khăn như thế nào.

Mà oán khí màu đen giống như lần trước thấy ở trên người Chu Lột Da, một tháng này Phạm Lam hầu như chưa từng thấy qua, chắc hẳn đó là màu sắc vô cùng nguy hiểm.

Loại "ánh sáng" trên người yêu tiên lại càng thưa thớt, ở thế giới loài người cơ hồ nhìn không thấy. Phạm Lam chỉ nhìn thấy một lần trong cửa hàng sủi cảo, trên cây cán bột trên tay đầu bếp tản ra ánh sáng yếu ớt, cô hỏi, mới biết cây cán bột kia là do tổ tiên bọn họ truyền lại. Phạm Lam phỏng đoán: "Ánh Sáng" ước chừng chính là những thứ được gọi là "yêu khí", "tiên khí" hoặc "linh khí".

Cho nên rất rõ ràng, mẫu thân đại nhân lại bị mấy vị thần bịp bợm trong miếu lừa gạt rồi.

Phạm Lam ấn nút lưu, cho bùa chú điện tử vào bộ sưu tập trong album.

Muốn ngủ cũng không ngủ được nữa, Phạm Lam rửa mặt đánh răng, mặc một bộ quần áo, đi dép lê xuống lầu ăn sáng.

Phòng thuê tầng một là một cửa hàng ăn sáng, món ăn chiêu bài là sữa đậu nành, đậu hũ, khách hàng chủ yếu là những người trung niên và cao tuổi gần đó, họ ăn ở đây trong nhiều thập kỷ qua, mưa gió không ngăn được, lòng trung thành đối với thương hiệu phải nói là 100%. So sánh thì thấy người trẻ tuổi ăn ở đây không nhiều lắm, phần lớn họ đều chỉ gọi đồ ăn bên ngoài.

"Ông chủ, một bánh quẩy, một bát sữa đậu nành." Phạm Lam dùng điện thoại quét mã: "Ăn ở đây. "

Ông chủ quầy ăn sáng là một thanh niên hơn hai mươi tuổi, nghe nói quầy hàng này là do bố hắn truyền xuống, hắn nối nghiệp cha, coi như là kế thừa tổ nghiệp, ước chừng là bị dầu hun quá nhiều, trên cằm lúc nào cũng treo hai cục mụn thanh xuân.

"Vâng ạ, hôm nay không mang đi sao?"

"Nghỉ ngơi." Phạm Lam bưng sữa đậu nành đi đến chiếc bàn nhỏ bên đường ngồi xuống, rút đũa dùng một lần bẻ ra, cọ cọ mấy xơ nhọn.

Ngồi đối diện là một vị ông chú mặc áo dài kiểu Trung Quốc, làn da bóng mỡ, miệng uống sữa đậu nành, ánh mắt vẫn luôn hướng về phía Phạm Lam.

"Bánh quẩy đến đây!" Anh chủ bưng hai cái đĩa, một bánh quẩy đặt ở trước mặt Phạm Lam, ba cái bánh quẩy kia đặt ở trước mặt ông chú.

Phạm Lam xé một miếng bánh quẩy ngâm vào sữa đậu nành, Ông chú đối diện làm như không thấy, tiếp tục vừa uống sữa đậu nành vừa ngắm Phạm Lam.

Phạm Lam cảm thấy không đúng lắm. Cô dụi dụi mí mắt, cẩn thận nhìn chằm chằm ông chú kia vài giây. Cô không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì, không có "khí" cũng không có "ánh sáng".

Thiên Nhãn của cô hỏng rồi sao?!

Phạm Lam nhìn xung quanh, trên đầu người đi đường qua lại khí vẫn lượn lờ như ẩn như hiện... Thiên Nhãn của cô không có vấn đề gì, như vậy, có vấn đề chính là...

Phạm Lam nhanh chóng đứng dậy. Cô quyết định về nhà ngay lập tức.

Đúng lúc này, ông chú kia đột nhiên nói chuyện.

Ông nói: "Đến rồi." "

"Tang... tang... tang... "

Tiếng chuông xa xôi từ không trung truyền đến, chấn động đến mức khiến da đầu Phạm Lam tê dại.

Con người ở xung quanh không hề phát giác, chỉ có ông chú kia ngẩng đầu lên.

Phạm Lam theo ánh mắt của hắn nhìn lại, bầu trời nổi lên một tầng mây nhàn nhạt, sau đó tầng mây kia nhanh chóng rút đi, bầu trời hiện ra một màu lam đậm trong suốt, thâm thúy lại xa xôi.

Tiếng chuông vang lên, bầu trời hơi chấn động, Phạm Lam không đếm, nhưng chỉ bằng trực giác thì cô đoán ít nhất cũng đã vang lên mấy chục tiếng. Tiếng chuông dừng lại, cả bầu trời trở nên im ắng.

Phạm Lam: "..."

Thế này là sao?

Thiên Lôi đến sớm ư?!

Bây giờ sét đánh thôi cùng phải dàn trận lớn như thế?

Ông chú kỳ lạ đứng lên, hai tay đặt trước ngực, rất giống một loại lễ nghi, hắn ngửa đầu, biểu cảm vô cùng sùng kính.

Bầu trời gợn lên những làn sóng tinh tế, sau đó xuất hiện một hàng chữ lớn màu vàng rực rỡ:

[Thông báo về việc tuyển dụng Tân Thần Đại Điển Tam Giới lần thứ 349]

Phạm Lam: Mẹ ơi?!

Tiêu đề biến mất, kiểu chữ thời Tống màu vàng dọc theo bầu trời chậm rãi tiến về phương xa, thế mà lại có mấy phần giống với mở đầu của phim "Chiến tranh giữa các vì sao".

[Trải qua nghiên cứu và phê duyệt của Ngọc Đế thông qua cục quản lý tài nguyên thần tiên Tam Giới, đồng ý tuyển những yêu tiên, nhân tiên sau đây làm nhân viên thần thị thuộc cơ sở thiên đình, hy vọng những vị thần mới nhậm chức có thể lấy mục tiêu Tam Giới hòa bình làm nhiệm vụ, nghiêm túc làm việc, cố gắng tiến lên.

Quản lý tài nguyên Tam Giới thần chuộc (Chương vàng)

Phụ lục: Danh sách các vị thần mới]

Phạm Lam nhìn thấy một chuỗi danh sách dài các cái tên, ít nhất cũng phải cả trăm "người", chậm rãi lăn trên bầu trời. Cô nhìn thấy tên Ngạc Nghĩa Viễn, xếp hạng top 10, Miêu Hạ Sơn và Cáp Thu xếp ở giữa. Sau đó, nhìn thấy tên cô "Phạm Lam", ở vị trí áp chót.

[Mời nhân viên thần có tên trong danh sách trong thời gian quy định, đi đến các chi nhánh bộ phận để báo cáo nhập cảnh, cụ thể xin vui lòng liên hệ với nhân viên thần chức có liên quan. ]

Phạm Lam: "..."

Chờ một chút!

Nhân viên thần chức có liên quan là thằng nào? Làm thế nào để liên lạc đây hả?!

Điện thoại bao nhiêu? QQ là gì? WeChat đâu?!

Thông báo chữ vàng khổng lồ dừng lại, và tất cả các tên nổ thành sáng rực rỡ, hóa thành vô số mưa sao băng bay về bốn phương tám hướng, chiếu sáng cả bầu trời.

Phạm Lam nhìn ngôi sao băng thuộc về mình xẹt qua một vệt sáng lấp lánh, hướng mình ầp xuống, cô thậm chí còn chưa kịp phản ứng, liền cảm thấy đầu óc ong lên một tiếng, một đạo ánh sáng nóng bỏng từ đỉnh đầu chui vào lục phủ ngũ tạng, trong nháy mắt tràn đã vào trong huyết mạch toàn thân.

Máu của cô sôi trào, giống như dung nham nóng bỏng, cô giơ tay lên nhìn thấy làn da của mình đã trở nên trong suốt, ánh sáng vàng chảy qua tĩnh mạch, động mạch và thậm chí cả mao mạch.

Đây là một cảm giác vô cùng kỳ diệu, Phạm Lam cảm thấy mình giống như đã thay da đổi thịt.

Loại biến hóa kỳ diệu này kéo dài tầm ba bốn phút, kim quang dần dần bị thân thể cô hấp thu. Phạm Lam sờ sờ ngón tay mình, cảm thấy cực kỳ khó tin.

Cô tính là thành "thần" rồi sao?!

Vậy thì sẽ không bị sét đánh nữa, phải không?

Có lẽ... là vậy rồi.

Phạm Lam thở dài một hơi, ngồi xuống, từ trong bát vớt miếng bánh quẩy mềm nhét vào miệng.

Câu hỏi đặt ra bây giờ là làm thế nào để liên lạc với "nhân viên thần chức có liên quan" đây?

Ông chú kỳ quái đứng thẳng tắp, ánh mắt sắc bén vẫn nhìn chằm chằm vào Phạm Lam.

Khách của quầy ăn sáng vừa nhìn thấy thế trận này, nhanh chóng bôi dầu vào lòng bàn chân, bên cạnh Phạm Lam liền chừa ra một chỗ trống lớn.

Phạm Lam ùng ục nuốt hết miếng bánh quẩy, lau miệng, đứng lên.

"Anh là ai? Anh muốn làm gì?"

Cô hiện tại tốt xấu gì cũng là một vị thần, cũng là người có Thiên Đình chiếu cố.

Ai sợ ai!

Ông chú đột nhiên nở nụ cười, cầm lấy ba miếng bánh quẩy trên đĩa, ở trong tay bày thành tạo hình thắp hương, khom người làm lễ.

"Chúc mừng tiên hữu được phong Thần!

Phạm Lam: "..."

Phạm Lam: Cho nên quà chúc mừng nhậm chức của Thiên Đình chính là ba cái bánh quẩy sao?!

Thật là keo kiệt quá đi!

7.12.2021