An Bài

Chương 29

14/02/2023

Trước khi ông ấy biến mất thì ông đã cho cô địa chỉ hiện tại của cháu trai, nhưng mà cậu bé này vẫn còn đang độ tuổi đi học nên chiều muộn cô mới có thể gặp cậu ấy được.

Sau khi bị đuổi ra khỏi ngôi nhà của hai ông cháu thì sau đó, một người bạn thân của ông cụ đã đón cậu bé về, cho cậu sống tạm trong dãy trọ của ông ấy và ông ấy không có tính phí. Đổi lại thì cậu bé phải nấu cơm ngày ba bữa cho ông ấy bởi vì con cái ông định cư ở nước ngoài hết rồi, ông ấy không muốn đi theo cho nên ở lại một mình.

Sáng nay, như mọi tuần thì Gia Hân tới công ty. Vừa mới đặt mông lên ghế ngồi thì Kiều Oanh nhảy bổ đến bàn của cô nhanh nhảu nói:

- Chị Hân ơi, em tìm được chủ đề cho video tuần tới rồi. - Vừa nói mặt của cô ấy nở một nụ cười tươi như hoa.

- Sao vậy? Lần nào cũng sát nút hoặc trễ deadline cơ mà. Sao tuần này em kiếm được idea nhanh vậy?

Nghe cô hỏi thì cô ấy cũng thật thà chia sẻ:

- Hôm trước em có dạo dạo Facebook thì mò được 1 cái nhóm chia sẻ về các loại bùa chú, cách làm và các câu chuyện liên quan. Em gia nhập vào thì admin bên đó đăng bài cũng chi tiết nhiều loại bùa ngải lắm. Em thấy mình cũng có thể dựa vào nó để làm ý tưởng tuần sau.

- Em thấy thì mình nên làm như thể nào? – Đứng ở lập trường của một trưởng nhóm sáng tạo nội dung thì cô cần phải lắng nghe, tổng hợp cùng trung hòa được ý kiến của các thành viên trong nhóm nên mặc dù mới sáng sớm, cô vẫn rất kiên nhẫn nghe cô ấy trả lời.

- Em thấy là chưa có ai đề cập đến các loại bùa ngải trong dân gian hết cho nên hay là mình dựa vào nội dung này để chỉ cho người xem các loại bùa ngải được không ạ?

Nghe cô ấy nói vậy, cô lắc đầu:

- Chị nghĩ chắc không được đâu em. Đây cũng là một ý kiến hay nhưng mà mình phải biết tận dụng nó. Độ tuổi người xem của kênh mình rất đa dạng, nếu mà làm không khéo thì sẽ khiến cho người xem bắt chước làm theo. Chị nghĩ thế này, hay là em cứ đi theo hướng là các loại bùa ngải này tàn độc ra sao, hậu quả khi sử dụng và cách để phòng tránh thử xem.

Nghe cô nói xong thì Kiều Oanh trả lời vâng ạ rồi sau đó quay về chỗ ngồi của cô ấy.

Trên màn hình máy tính của cô đang hiển thị giao diện của một group kín, lúc nãy tiện thể thì Kiều Oanh đã gửi đường link cho cô. Gia Hân gửi lời mời xin gia nhập thì được chấp nhận ngay tức khắc.

Theo như cô nhớ thì vợ của chú Quang cũng đã từng nói là ông ấy học được cách chế ra bùa Lỗ Ban từ một group trên mạng. Không ngờ hiện nay có nhiều group độc hại chỉ vì câu tương tác mà chỉ dạy cách hãm hại người khác.

Sau khi gia nhập thì cô lướt xem các bài đăng có trong nhóm, đa phần là các bài chỉ cách làm như thế nào để chế tạo bùa chú, từ các loại bùa đơn giản như cầu tài, đến các loại bùa đen tối như bùa yêu, bùa âm binh,.v.v

Vì đặc thù công việc nên cô hay tìm kiếm các loại bùa để làm tài liệu làm content, nhưng mà khác với các trang mạng mà cô hay tìm kiếm, các bài đăng ở đây rất chi tiết, từ các nguyên liệu, cách thức làm bùa, giờ tốt để thực hiện, cũng như làm như thế nào để không bị phát hiện.

Giờ thì cô biết vì sao mà một người quanh năm chỉ quen với nghề mộc như chú Quang có thể làm được một loại bùa đáng sợ như bùa Lỗ Ban rồi, bởi vì những bài đăng này rất chi tiết và trực quan, chỉ cần đọc kĩ bài viết đã nắm rõ cách làm rồi.

Mắt cô lướt qua tài khoản của người thường xuyên hay đăng bài trên nhóm, avatar của người kia chỉ đơn giản có hình một con gà màu trắng với cái tên khá kì lạ là Kê Trắng. Người này hay được mọi người trong nhóm gọi là anh Trắng và được mọi người tung hô là người thần thông vì loại bùa chú bùa ngải nào hắn ta cũng biết.

Đáng giận hơn là ở một bài đăng về tổng hợp các loại bùa chú dễ làm nhất, hắn ta còn để lại một comment rằng: "Nếu mọi người muốn xử lý ai đó mà vẫn tránh được vòng lao lý thì hãy liên hệ trực tiếp với tôi. Giá hữu nghị mà rất hữu hiệu."

Tên nay chắc mất nhân tính mất rồi.

Nếu mà lúc trước, cô chỉ nghĩ tên nay chỉ là ham muốn được nổi tiếng cho nên lên bài về các loại nội dung như thế này để câu like và comment. Nhưng mà sau khi có nhân chứng sống là bố cô thì cô nghĩ việc các loại bùa này có tác dụng cũng là không phải không có khả năng.

Lôi điện thoại ra, cô gửi lại đường link mà Kiều Oanh gửi cho cô gửi lại cho Quốc Thiện:

[Không biết anh có đang rảnh không nhưng mà em có việc này muốn nói với anh. Em được bạn chỉ cho 1 group về bùa chú có khoảng gần 20 nghìn thành viên và nó khá là tà môn, admin của trang này cũng lớn tiếng nhận giúp "xử lý" người. Hi vọng thông tin này của em sẽ giúp bên anh quản lý được an toàn không gian mạng.]

Cô phải suy nghĩ rất nhiều tới việc có nên nhắn tin này cho anh không vì thường thì những group kiểu này sẽ do bên An ninh mạng quản lý. Nhưng mà hiện tại anh ấy đã chuyển đến tổ điều tra đặc biệt cho nên sẽ quan tâm đến các group kiểu này hơn.

Trước khi tắt điện thoại, cô tiện tay nhấn vào report group, dù cô biết là việc cô report chắc sẽ không có ảnh hưởng đối với cái nhóm tà đạo này nhưng mà không làm thì thấy có vẻ hơi cắn rứt lương tâm.

Tắt màn hình điện thoại, cô tiếp tục viết bản thảo còn đang dang dở của mình.

oOo.

Cô dừng lại ở một ngõ nhỏ trong thành phố. Nơi đây các ngôi nhà ống mọc lên chen chúc và chồng chéo lên nhau. Ngõ này hẹp đến nỗi chỉ đủ cho một chiếc xe máy đi qua.

Nắng chiều vẫn chưa tắt hẳn như ở trong ngõ này đã khá tối rồi cho nên một vài ngôi nhà đã sáng đèn khiến cho chung quanh cũng bớt đi phần tối tăm.

Cô đi tới địa chỉ mà hôm qua ông lão đã đưa cho cô. Lúc tới địa chỉ thì cô thấy một ngôi nhà hai tầng với bề ngang là 6 mét, cổng thì vẫn đang mở cho nên cô thấy được những chậu hoa bé bé xinh xinh được sắp xếp có trật tự khiến cho ngôi nhà có sức sống hơn hẳn.

Lúc tới nơi thì ông lão của đã đứng ngoài cửa chờ cô, tuy nhiên đôi mắt vẫn hướng vào trong nhà như muốn thấy một thứ gì đó.

Vì ngõ này là ngõ cụt cho nên cuối đường có một khôi nhà có khoảng sân khá lớn, cô dắt xe và xin phép được để xe một lúc rồi đứng bên ông cụ.

- Cháu ông đã về rồi đúng không ạ? Vậy ông theo con vào trong luôn nhé chứ không có ông nhắc lời chắc mọi người không tin lời cháu nói đâu ạ.

- Ta không vào được.

- Sao cơ ạ?

Ông ấy nói là ông ấy không vào được bởi vì mỗi ngôi nhà nhà đều có thổ thần và gia tiên trông coi, rất khó để một hồn ma khác xâm nhập vào nhà, trừ phi hồn ma đó có năng lực mạnh mẽ, đàn áp được thổ địa và gia tiên của ngôi nhà đó. Nhưng mà ông ấy vừa mới mất được hơn 49 ngày cho nên không thể nào mạnh mẽ xâm nhập ngôi nhà này được. Trừ phi người trong nhà mời ông vào.

Nghe ông nói vậy cô chỉ biết thở dài nghĩ: "Dù đã làm ma thì chưa chắc việc gì cũng làm được."

Hình như thấy tiếng nói ngoài cổng, một ông lão cũng khoảng 70 nhưng mà lưng vẫn thẳng tắp bước ra ngoài sân gọi vọng hỏi:

- Ai ở ngoài đấy?

- Dạ có phải là ông Minh phải không ạ? Con là Gia Hân. Con tới tìm Phan Anh có chút chuyện ạ. – Cô tươi cười trả lời.

Nghe cô nói vậy ông ấy nhìn cô với ánh mắt dò xét.

- Cô tới gặp thằng Anh để làm gì. Nếu mà hỏi dò nó chuyện giấy tờ nhà thì đi về đi. Nó không biết và ở đây không tiếp đón cô. – Ông ấy gắt gổng nói.

Đừng trách ông ấy có thái độ không được thân thiện đối với cô. Từ khi đứa bé tội nghiệp đó chuyển tới nhà ông ấy thì một tháng đầu, mấy đứa cậu mự của thằng bé cứ tới nhà làm phiền để dò la xem giấy tờ nhà ông lão đang để ở đâu. May mà tính ông Minh khá là cương liệt đuổi về cho nên những người khi dần dà không còn dám đến nữa.

- Dạ không ạ. Con là bạn của ông Trung. Lúc còn sống thì ông ấy có nhờ con đưa vài thứ cho Phan Anh sau sinh nhật thứ 18 của em ấy ạ. Ông có thể cho con vào gặp em ấy được không? – Thứ lỗi cho lời nói dối của cô. Nếu mà nói thẳng là hồn ma của ông Trung đến tìm gặp cô nhờ chỉ chỗ giấu di chúc của ông ấy cho đứa cháu thì người ta nghe vậy không cầm chổi đánh đuổi cô đã là may.

Nghe cô nói vậy thì ông ấy thở hắt ra, nhìn cô như vẻ mắt vẫn chưa chưa vơi đi nét dò xét:

- Nó đang ở trong nhà ta nấu cơm. Con vào đây đi.

Ông quay người lại nhưng mà không nghe cô đáp lại thì quay lại nhìn với ánh mắt khó hiểu:

- Con không vào sao?

- Vâng...Nhưng mà... - Cô hơi chần chừ - Con có thể nhờ ông một việc không ạ?

Thật sự là cô không muốn để ông Trung ở ngoài một mình đợi, bởi vì lỡ mà ông Minh có hỏi cô một số câu hỏi khó thì cô không biết phải trả lời như thế nào khi mà không có ông ấy trợ giúp.

- Ông có thể gõ ba cái ở cổng rồi nói xin mời vào được không ạ. – Cô cười khó xử - Mẹ con nói con chỉ nên vào nhà người khác khi người ta làm thế này đối với mình.

Nghe cô nói vậy, mặt ông ấy hơi đanh lại làm cô khá là hoảng, cô sợ ông ấy đổi ý không cho cô vào nhà nữa. Nhưng mà một giây sau, ông ấy gõ gõ 3 lần vào cổng rồi nói: "Xin mời vào."

Gia Hân nhẩm nhẩm trong đầu mấy câu: "Xin lỗi mẹ" rồi đi vào trong, phía sau lưng cô, ông Trung cũng đi vào theo.

Đương nhiên là mẹ cô cũng không yêu cầu cô làm những điều quái dị này để vào nhà người khác nhưng mà đây là cách mà ông lão đã chỉ cho cô để ông ấy có thể được "mời" vào trong nhà.

Vào trong phòng khách thì chiếc ti vi 42 in đang chiếu bộ phim kiếm hiệp của Trung Quốc. Phía trong nhà bếp có tiếng vọng ra:

- Có khách tới à ông?

oOo.

Mộng Miên: Mặc dù chương này được viết xong trong ngày Valentine nhưng mà tôi khá là hả hê khi thành phố của tôi đang mưa sấp mặt. Ahaha