An Bài

Chương 27

06/02/2023

Đã hơn một tuần trôi qua, kể từ lúc hội trại thì Gia Hân vẫn chưa gặp lại Quốc Thiện một lần nào, cũng không nhận được tin nhắn nào của anh, giống như việc cô gặp lại anh chỉ có trong tưởng tượng.

Thời gian này thì cô vẫn chỉ đi làm, về nhà, đi ngủ và luyện khí, không có ngày nào ngơi nghỉ, lúc thì cô ở lại nhà của thầy Long, lúc thì ở nhà tập luyện.

Mặc dù nói cô có mắt âm dương nhưng nói đúng thì cũng không đúng, mà nói sai thì cũng không phải sai bởi vì cô có thể thấy được những linh hồn đặc thù mà thôi, không phải ai cũng có thể thấy được.

Cô có đem thắc mắc này tới hỏi thầy của mình nhưng ông nói: "Mắt âm dương của con giống như rượu phải ủ lâu ngày vậy. Những buổi đầu thì chỉ có thể nhìn thấy được một vài linh hồn đặc thù nhưng đến khi con mạnh mẽ lên rồi thì nó mới có thể khai mở được hoàn toàn và con có thể thấy bất kì linh hồn, yêu ma, quỷ quái nào. Hơn thế nữa, có một vài người có mắt âm dương như con có thể nhìn thấy được màu sắc của linh hồn và có thể nhận biết được đâu là yêu quái giả dạng, đâu là yêu ma nhập thân.'

Vậy là phải một thời gian nữa thiên nhãn của cô mới được khai mở hoàn toàn. Như thế cũng tốt. Cô có thể có thêm thời gian để chuẩn bị tâm lý trước khi có thể nhìn thấy bất cứ hồn ma nào. Cô nghe thầy Long nói, chết như nào thì linh hồn của họ tồn tại như vậy, chỉ có những linh hồn nào chấp nhận khổ luyện tu hành ở thế giới bên kia thì mới có thể quay lại trạng thái ở thuở ban đầu. Cho nên, Gia Hân phải tập quen với những cảnh máu me hay khinh dị giống như cô bé bị rơi mắt như lúc trước cô thấy.

Và mặc dù tập luyện thường xuyên nhưng cô không phải thần thánh, cho nên Luyện khí cũng không có hiệu quả gì nhiều ngoài việc đi bơi cô có thể chiến thắng giải ngụp lặn mở rộng 4 vận động viên. Đương nhiên, công hiệu nhất vẫn là việc cô ít bị đói hơn và đang trong giai đoạn Kì Trai của Tịch cốc.

Thầy Long bảo thực sự thì việc Tịch cốc khi kết hợp với Luyện khí có thể gia tăng sức mạnh, tuy nhiên vào thời kì ít quan tâm đến giá trị tinh thần và linh khí đất trời cũng loãng hơn thì khi đạt đến ngưỡng sức mạnh thực sự có thể ăn gió uống sương thì có thể quay lại với chế độ ăn bình thường. Bởi vì khi đó, cơ thể có cơ chế thải độc thường xuyên, với điều tiên quyết phải luyện tập công pháp liên tục và không ngừng nghỉ.

"Đến bao giờ thì cô mới thực sự ăn được gió uống được sương đây." – Gia Hân thở dài suy nghĩ đến bạc cả đầu.

oOo.

Hôm nay team cô có cảnh quay ngoài bờ sông, bọn cô đã đội nắng khoảng 2 tiếng rồi. Dù hơi mất kiên nhẫn nhưng phải cố gắng hoàn thành xong không thì mọi công sức đều đổ sông đổ bể.

Ngồi nghỉ ngơi ở quán nước dưới chân cầu, mọi người đang ôn lại đoạn kịch bản đã được biên soạn một cách kĩ lưỡng. Dù gió thổi khá là mát mẻ nhưng Duy Khánh vẫn vừa một tay ôm kịch bản quạt quạt vừa ôm ly nước mía hút lấy hút để.

- Trời nóng thật đấy. Đừng ai nói với em ý tưởng cho video này là của ai nhá, không em đánh người đấy. Biết bao nhiêu chỗ mà phải lựa chỗ ở bên bờ sông thế này, vừa hôi vừa nóng.

- Nhưng mà biết sao giờ, đã set up rồi, không muốn quay vẫn phải quay. Không cho đình công đâu đấy. Mất luôn nửa ngày quay rồi. – Thanh Nga nói. Cô ấy cũng là một trong số các talent của công ty cô, lần này thì team bọn cô cần cô ấy để đóng nhân vật chính trong truyện ngắn kinh dị số phát sóng vào tuần sau.

Cô ấy đóng vai một cô gái chưa đầy 18 tuổi, bị một tên trap boy do Duy Khánh đóng lừa cho có bầu nhưng bỏ chạy không nhận. Vì bố mẹ cô gái tạo sức ép, bạn bè chỉ trỏ nói xấu sau lưng, không chịu đựng được nên quyết định nhảy cầu.

Đáng lẽ ra phải quay ở trên cầu nhưng mà sức người có hạn, và trên cầu xe cộ đi lại khá đông, bọn cô không thể kiểm soát được cho nên lựa chọn quay ở sát bên sông cho an toàn.

Vì còn một cảnh quay nữ chính lúc này là hồn ma vật vờ đi lên trên bờ sông lúc chạng vạng nữa cho nên bọn cô phải ngồi chờ đến khoảng 5 giờ chiều mới có thể tiếp tục quay cảnh khác được. Cả bọn ngồi uống nước giải khát dưới chân cầu vừa tám chuyện.

Chỗ chân cầu này khá là đông đúc vì có sinh viên tới đây tập nhảy, một vài cô chú công nhân trải chiếu ra ngồi nghỉ hoặc là có một vài chú quăng cần câu cá. "Nói thật là ở đây rác thì còn câu được chứ cá thì làm gì cắn câu." – Gia Hân nghĩ.

Vừa nghĩ xong thì một ông chú trung niên đã la lên nhờ anh em trong hội giúp mình kéo cần câu lên vì móc đã cắn câu, tuy nhiên lực cản hơn mạnh, mặc dù kéo nãy giờ nhưng ông ta vẫn không kéo lên được. 2 người bạn của ông ta thấy thế buông cần câu của mình chạy tới giúp ông ta kéo lên.

Được khoảng hơn hai phút thì 3 người họ đã kéo cá lên sát bờ, nghĩ nghĩ là sẽ có thành quả lớn để khoe khoang với đồng hội đồng thuyền cho nên họ nhanh chóng chạy tới để trục vớt cá của mình lên. Tuy nhiên, một người tinh mắt nhất trong số họ đã hét lên:

- Chết người rồi. Có người chết ở đây, bớ người ta.

Tiếng kêu thất thanh của ông tập trung sự chú ý của tất cả mọi người ở đây, 2 ông chú còn lại thì hoảng loạn chạy vội lại lên bờ.

Nghe thấy tiếng kêu thì không riêng gì mọi người, team của cô cũng chạy lại xem. Lúc tới nơi thì Gia Hân thấy có một cái xác ở trong tư thế bào thai đã trương phồng lên do vi khuẩn trong cơ thể tự tiêu hóa và sản sinh ra khí gas, da ở vùng gan bàn tay và bàn chân đã lột ra. Ai ở gần đấy cũng có thể ngửi được mùi tử khí theo gió thổi vào.

Đây là lần đầu tiên Gia Hân thấy được một xác chết bất thường bằng chính cặp mắt này. Nhìn chằm chằm vào cái xác đã biến dạng đến nỗi khó đoán biết được là ai dựa vào khuôn mặt, cô thấy một luông khí đen tỏa lên xung quanh cái xác đó. Cô biết, chỉ có mắt cô có thể nhìn thấy được. Tuy nhiên, làn khí đen này có nghĩa là gì nhỉ?

Không cần phải chờ quá lâu, cảnh sát đã có mặt tại hiện trường để điều tra. Khu vực phát hiện ra thi thể đã được rào lại để ngăn cản những người không có phận sự tiến vào. Có lẽ hình như vụ án này có phần đặc biệt cho nên cảnh sát đã giữ những người có mặt tại hiện trường lại vừa lấy lời khai cũng như kiểm tra và xóa đi những hình ảnh được chụp lại để tránh phát tán ra gây hoang mang dư luận.

Ở trong đám đông đang tích cực thu thập bằng chứng và chụp ảnh hiện trường, cô thấy một bóng dáng rất quen thuộc. Không ngờ cô lại có thể gặp Quốc Thiện ở đây. Cảnh anh mặc cảnh phục màu xanh lá và nghiêm nghe những gì bên khám nghiệm tử thi thuật lại tỏa ra một sức hút mãnh liệt.

Vì cô là một trong những người nhìn thấy xác chết này cho nên đang bị kiểm tra xem có chụp lại hay lưu lại những hình ảnh của xác chết không. Đứng trong đám người khoảng hơn 15 phút khiến bọn cô khá mất kiên nhẫn. Đã gần tới 4 giờ 30 rồi cho nên bọn cô cần phải tiếp tục chuẩn bị cảnh quay không thì trời sẽ tối hẳn mất.

Chợt Quốc Thiện tiến tới đám đông, anh nhìn thấy một bóng hình quen thuộc, nét bất ngờ hiện lên trong đáy mắt nhưng vội vàng biến mất tăm, anh quay lại nhìn vào giữa đám người rồi hỏi:

- Ai là người đã phát hiện ra xác chết?

Nghe thấy vậy thì ba người đàn ông trung niên rụt rè đưa tay lên.

- Vậy mời ba chú qua bên này cho bọn con lấy lời khai nhân chứng ạ. Bọn con cần chú tường thuật lại quá trình các chú phát hiện được cái xác.

Rồi anh quay đi, không nhìn lại cô một giây nào. Gia Hân hơi hụt hẫng, nhưng mà nghĩ lại, anh đang làm nhiệm vụ nên nghiêm túc là chuyện đương nhiên.

Vừa lúc bọn cô cũng đã được kiểm tra xong cho nên được thả về tiếp tục quay cảnh cuối.

Vì chỗ này mới phát hiện ra xác chết cho nên cảnh sát không cho bọn cô dựng máy quay quá gần, vả lại bọn cô hơi sợ khi quay ở đây vì cũng sắp tới chạng vạng rồi, cho nên cả team quyết định xách máy quay lùi địa điểm quay so với nơi đó khoảng hơn 500m.

Quay xong thì trời cũng tối hẳn, cô liếc mắt nhìn nhìn về phía xa xa. Bên kia cũng đã đưa xác chết lên cũng như kiểm tra hiện trường xong xuôi cho nên không còn thấy một bóng người nào nữa, rào chắn cũng đã được tháo ra.

Anh ấy về rồi.

Thở dài một hơi cô thu dọn đồ cũng với mọi người rồi lên xe đi về.

oOo.

- Con mới nhìn thấy người chết à?

- Dạ? Sao thầy biết ạ?

Vừa bắt gặp thầy Long thì ông ấy nhìn cô và hỏi.

- Nhìn tử khí quấn trên đầu con là ta biết rồi. Con không đem theo lá bùa ta cho con à? – Ông ấy hỏi tiếp.

- Có mà ạ. - Rồi cô với tay vào trong túi xách lục tìm lá bùa, nhưng khoảng mấy phút sau, cô vẫn không thấy được lá bùa đó ở đâu. – Quái lạ. Chắc con để quên ở nhà rồi ạ. – Nói xong cô cười cười ngượng ngùng trả lời.

Ông thở dài, với lấy từ trong áo khoác ra một lá bùa y hết tấm lúc trước đưa cho cô rồi nói.

- Bây giờ thời cuộc không còn bình yên nữa rồi. Con cũng chưa thể luyện tập Phù lục thủ quyết trận pháp cho nên phải hết sức cẩn thận.

- Con cảm ơn thầy ạ. Con sẽ cố gắng giả vờ không nhìn thấy những hồn ma đó là được phải không ạ?

Nghe cô nói vậy, ông nghiệm nghị nói:

- Không phải chỉ có vậy là được đâu. – Nói rồi ông đứng dậy, ra hiệu cho cô đi theo vào một cái phòng khá lớn ở trên tầng 2.

Vào trong, cô thấy có rất nhiều tranh vẽ bằng sơn dầu những loài vậy kì quái như hồ ly, con chó đội mũ chống gậy, một đám chuột đứng bằng hai chân,... được dán đầy xung quanh phòng.

- Nếu đã có ma thì đương nhiên phải có quỷ và yêu. Những người như con là mục tiêu cho chúng đấy, linh hồn của những người âm dương có thể giúp chúng nâng cao yêu lực, cho nên hiện tại ngàn vạn lần con phải cẩn thận. Đây là những con yêu vật mà những chưởng môn thời trước đã từng chạm trán với chúng. Có con thì dễ dàng thu phục nhưng có con mạnh đến nỗi sống sót trở về thôi đã là điều may mắn. – Ông chỉ vào những hình ảnh trên tường rồi nói. – Cho nên trước khi con có thể thu phục được một trong số chúng thì hãy kiên trì tiếp tục tập luyện. Ta nghe nói, bọn yêu vật này đang ngấm ngầm làm loạn. Ở miền Bắc thì người trong hiệp hội Đạo giáo đã bắt và thẩm vấn một vài con nhưng mà chỉ là lũ tép riu mà thôi. Thời gian tới sẽ không còn yên bình nữa đâu.

Cũng giống như Phật giáo thì Đạo giáo cũng có hiệp hội, tuy nhiên sẽ không phô trương thanh thế cũng như xuất hiện trực tiếp trước mắt công chúng. Mặc dù có hợp tác với chính phủ cho những hoạt động tâm linh nhưng đã là tâm linh thì sẽ đi kèm với mê tính dị đoan cho nên làm việc gì cũng phải kính đáo.

- Vâng ạ. – Cô đáp lời sau đó nhìn xung quanh những bức tranh trong phòng này một lượt.

Tới một bức tranh về một con quái vậy vừa hơi giống rắn vừa hơi giống rồng lưng có vảy như loài bò sát với 4 chân đang uốn lượng há miệng chực chờ nuốt chửng con mồi. Đôi mắt nó màu đỏ ngầu như nhìn chằm chằm vào mắt của cô.

- Đây là con gì ạ? – Cô hỏi.

- Nó là Giao Long, còn được gọi là thuồng luồng, là thủy thần. Hắn đã gϊếŧ hại rất nhiều sinh linh vô tội, nhưng bởi vì thân thể bất tử cho nên bị trấn yếm rồi. Thật đáng tiếc cho vị thần một thời được người dân sông nước tôn thờ.

Nói rồi ông thở dài đi ra ngoài.

Giao Long ư? Nó là thủy thần mà nhỉ? Tại sao lại đi tàn sát người vô tội cơ chứ?

oOo.