Yêu Thầm Bạn Thân Của Anh Trai

Chương 1

(1)

Sau nửa năm hẹn hò, tôi và bạn trai đường ai nấy đi

Trên thực tế thì, nửa năm nay, tình cảm cả hai từ đầu đến cuối không mấy mặn nồng cuồng nhiệt, cũng không nhạt nhẽo vô vị

Từ Hạo đưa ra lý do chính thức "vô cùng thoả đáng": Chúng tôi không hợp

Còn không hợp chỗ nào, anh ta lại càng không nhắc đến, tôi cũng chẳng buồn hỏi

Điều nực cười nhất là, sau nửa tiếng nói chia tay, một người bạn đã gửi tin nhắn cho tôi, nói cậu ấy thấy Từ Hạo cùng một cô gái nào đó hôn nhau trong quán cà phê

Từ Hạo, chính là tên khốn đã tặng cho tôi cặp sừng sau đó đoạn tuyệt quan hệ với tôi

Chia tay không phải là điều to tát gì, nhưng hành động khó chịu nhất của anh ta là...

Dù đã chia tay nhưng Từ Hạo vẫn nhất mực muốn "mời" tôi cùng đi khách sạn, anh ta bảo: "Dẫu sao này có thịt nát xương tan, trở thành cát bụi, anh vẫn muốn khắc ghi hình ảnh của em".

Buồn nôn chết mất

Nghe qua có vẻ thanh cao đấy, nhưng thực tế thì có nghĩ bằng đầu gối cũng đủ biết ý định thật sự của Từ Hạo là gì

Yêu nhau nửa năm, tôi còn chưa một lần để Từ Hạo chạm vào người, nghĩ xem liệu sau khi chia tay rồi tôi lại mềm lòng mà hồi tâm chuyển ý hay sao?

Tôi đoán não Từ Hạo đã ngập nước rồi, còn không thì anh ta muốn làm khó tôi

Kiểu chuyện như này, cứ đem mấy thứ tin nhắn quấy rối đó đem block hết là được. Nhưng thực sự đã vượt quá giới hạn chịu đựng của tôi, sau khi suy nghĩ một lúc, tôi quyết định gọi cho anh trai

"Có chuyện gì sao em gái?".

Anh trai tôi trả lời điện thoại với âm giọng lớn, âm thanh xung quanh đặc biệt chói tai, tôi thầm đoán anh trai lại đến quán bar rồi

Anh trai tôi là hình mẫu điển hình cho kiểu người vừa nhát gan nhưng lại ham vui

Mỗi khi chị dâu tôi trừng mắt nhìn anh trai, anh ấy liền sợ sệt mà rụt cổ lại

Tuy nhiên đâu vẫn vào đấy, anh trai tôi vẫn thích lẻn ra ngoài vui chơi

Không có nhiều thời gian nói chuyện cùng anh trai, tôi trực tiếp đi thẳng vào vấn đề

"Anh trai, cảm phiền anh cho em mượn anh Tử Khiêm dùng một chút".

"Dùng một chút?".

Dù cách một màn hình nhưng tôi vẫn cảm nhận được nụ cười xảo quyệt của anh trai truyền bên tai: "Được, nhớ dùng tiết kiệm một chút".

(2)

???

Đây là những gì anh trai tôi nói, có nghiêm trọng quá không vậy?

Ngay khi tôi định phản bác, đầu dây bên kia truyền tới một giọng nói khác, và tiếng ồn cũng giảm đi khá nhiều

Một giọng nam trầm ổn và rõ ràng vang lên theo đường dây điện thoại truyền đến

"Tuyên Tuyên, có chuyện gì vậy?".

Giọng nói này quá đỗi quen thuộc với tôi, là anh Tử Khiêm

Lâm Tử Khiêm, dòng suối trong vắt duy nhất trong số những người bạn của anh trai tôi, không chỉ là cực phẩm mỹ nam mà trong mấy chuyện đánh đấm cũng rất giỏi

Tôi luôn cảm thấy việc làm bạn với anh trai tôi chính là "án tử hoãn thi hành" đối với anh ấy

Hình mẫu con trai chất lượng cao như này, mang đi đối phó bạn trai cũ, cũng là cho bản thân chút thể diện

Vẻ mặt tôi nghiêm túc, nhanh chóng hỏi: "Anh Tử Khiêm, làm ơn hãy làm bạn trai của em".

Phía bên kia trầm mặc không đáp

Tôi suy nghĩ một lúc, có vẻ như những lời kia dễ gây hiểu nhầm bèn giải thích: "Tên bạn trai cũ vừa nói chia tay với em, lại còn muốn hẹn em đi khách sạn. Em không nuốt nổi mối hận này, nên muốn nhờ anh giả làm bạn trai của em, thay em trút giận".

Sau hai giây, đầu dây bên kia vang lên tiếng cười trầm thấp của anh ấy: "Được rồi, em hãy gửi địa điểm và thời gian cho anh".

"Anh Tử Khiêm, em không có ID WeChat của anh...".

Tôi ủy khuất nói

Lâm Tử Khiêm nổi tiếng là đoá hoa băng lãnh, tính tình dễ gần, không câu nệ tiểu tiết, và hiếm khi có bất kỳ scandal nào, ngoại trừ... với anh trai tôi

Nghe nói, bạn khác giới trên WeChat của anh ấy chỉ đếm được trên đầu ngón tay

"Thật sao?".

Có vẻ như anh ấy đang mỉm cười: "Anh vừa gửi tin nhắn cho em".

Giọng nói bên kia vừa dứt, điện thoại tôi đột ngột rung lên, sau đó tôi nhận được một tin nhắn WeChat

Đó là... biểu tượng cảm xúc của tôi

Có lẽ anh trai tôi đã chụp nó vào dịp Tết Nguyên Đán. Lần đó tôi tùy tiện mặc một chiếc áo khoác màu đỏ từ thời cấp III, ngồi xổm trên tuyết đặt pháo kép

Khuôn mặt tôi khi đó đỏ ửng vì lạnh, đang cười khúc khích như một đứa ngốc

Tôi: "...".

(3)

Tôi nghiêm túc suy nghĩ, nhưng vẫn không thể nhớ mình đã add WeChat với Lâm Tử Khiêm như thế nào

Hình đại diện màu đen, tên hiển thị trên màn hình là bảng chữ cái, kết bạn được vài tháng, cả hai chưa từng nói một lời với nhau, thậm chí tôi còn không thêm ghi chú vào phần liên lạc của anh ấy

Có thể lúc đó tôi đã xem anh ấy như bạn bè qua mạng bình thường rồi không suy nghĩ nhiều mà kết bạn

Không suy nghĩ thêm nữa, tôi chuyển tiếp định vị của Từ Hạo cho anh ấy, đồng thời gửi kèm thông điệp xin nhờ giúp đỡ

『8h tối, anh Tử Khiêm, xin nhờ hết vào anh』

『Được』

Không hiểu tại sao, mặc dù chỉ có một chữ, nhưng tôi đã tưởng tượng nụ cười đầy ý vị của Lâm Tử Khiêm

7h30 phút tối, tôi cùng Lâm Tử Khiêm đến địa điểm khách sạn đã định vị từ trước

Lâm Tử Khiêm trực tiếp ngồi chỗ ghế lái, một chiếc xe hơi hạng sang, nghe nói đây là quà sinh nhật của người nhà anh ấy tặng

Ngồi phía ghế phụ, tôi thắt chặt dây an toàn, trộm nhìn anh ấy: "Anh Tử Khiêm, anh nói xem em làm thế này có phải không cần thiết không?".

Một tay giữ vô lăng, Lâm Tử Khiêm nhìn về phía trước, đột nhiên nở nụ cười: "Dĩ nhiên là cần rồi:.

Nghe xong câu này, tôi nhanh chóng quay đầu nhìn anh ấy, chờ đợi phần tiếp theo

"Nếu không đi trút giận, trong lòng luôn cảm thấy khó chịu. Trước khi đến đây anh trai em còn đặc biệt dặn dò, bảo anh phải thay em gái bảo bối của cậu ấy xả giận một trận".

Mặc dù nói như vậy, tuy nhiên, sau khi đến sẽ trút giận thế nào, thực sự tôi chưa nghĩ ra

Trên đường đến đó, tôi đã vẽ trong đầu viễn cảnh những tình huống có thể xảy ra, nhưng lại không nghĩ đến...

Tên khốn Từ Hạo này thật biết cách chọc mù mắt người khác, lúc đó anh ta chỉ mặc mỗi chiếc quần trong nhỏ khi mở cửa

Sau khi cửa mở, Từ Hạo thận trọng dò hỏi đối phương là ai qua cánh cửa, sau khi nhận được câu trả lời từ tôi, cánh cửa nhanh chóng hé ra một khe hở nhỏ

Vốn dĩ tôi còn đang thắc mắc, kín đáo như vậy không phải là phong cách ngày thường của anh ta

Khi đẩy cửa bước vào, tôi ngạc nhiên khi thấy Từ Hạo đang đứng xéo sau cánh cửa, trên người chỉ mặc duy nhất chiếc qυầи иᏂỏ

Tôi thuận mắt dò xét tình hình, chậc chậc, vẫn là thực sự chẳng có gì để nhìn

Từ Hạo mỉm cười nhìn tôi, thuận miệng giải thích do trong phòng quá nóng, tôi lại gõ cửa đột ngột, thế nên anh ta chưa kịp mặc quần áo

Tuy nhiên, khi nhìn thấy Lâm Tử Khiêm, người đang đứng cạnh khoác tay tôi bước vào, sắc mặt anh ta đột ngột thay đổi

"Anh ta...".

Từ Hạo chỉ tay về phía Lâm Tử Khiêm, trong chốc lát không nói thành lời

"Bạn trai của tôi". Tôi cười nhẹ, kéo cánh tay Lâm Tử Khiêm chặt hơn

Tuy nhiên, không ngờ Từ Hạo lại nhận ra Lâm Tử Khiêm, suýt chút nữa thì mọi chuyện đã bại lộ

Anh ta vẫn bình thản kéo chiếc áo khoác lên buộc ngang hông, chỉ vào Lâm Tử Khiêm và nói:

"Anh ta không phải là bạn của anh trai em hay sao? Thành Tuyên, chúng ta mới chia tay một ngày, hai người đã cấu kết với nhau rồi?".

Tôi sững sờ mất hai giây, sau đó chợt nhớ ra một lần dự tiệc cùng anh trai, nhân tiện khi đó tôi cũng dẫn Từ Hạo đi cùng. Lần đó có khi Lâm Tử Khiêm cũng có mặt ở đó

Thật không ngờ, trí nhớ của Từ Hạo cũng không tệ

Khi đang suy nghĩ phải trả lời thế nào, Lâm Tử Khiêm chợt rút bàn tay tôi đang nắm, choàng tay qua vai tôi

Hôm nay tôi mặc một chiếc váy trễ vai, bàn tay anh ấy khá lớn, lòng bàn tay gần như có thể che phủ toàn bộ vai tôi

Da thịt chạm vào nhau, hơi ấm dần lan toả

Ngay sau đó, giọng nói của Lâm Tử Khiêm từ đỉnh đầu vang lên: "Tôi đối với Tuyên Tuyên trong lòng thầm mến đã lâu, cô gái tốt như vậy anh cũng tận lòng nhường cho, cảm ơn nhé".