~~~
Ở dưới ánh đèn sáng tỏ, những miếng thịt xì xèo nạc mỡ đan xen tỏa ra một thứ ánh sáng lấp lánh mê người, hương vị phong phú nhiều tầng gia vị đặt trên cái đĩa sứ trắng nhỏ, mùi lẩu tràn ngập vương khắp ghế lô.
Lâm Nhiên không dám gắp nhiều, chỉ gắp cho Thịnh Thanh Khê một miếng thịt trâu và một viên bò viên.
Anh hơi hất cằm, mắt đen dừng trên gương mặt trắng nõn của cô, thấp giọng nói: "Ăn từ từ thôi, không ăn được thì không cần ăn."
Thịnh Thanh Khê chậm rì rì cầm chiếc đũa chọc vào viên bò viên, lăn lăn viên bò mềm mại béo ngậy trong nước chấm, cô hơi cúi đầu, há miệng cắn một miếng nhỏ.
Đầu lưỡi như ẩn như hiện giữa hàm răng trắng, một mảng hồng nhạt chợt thoáng qua.
Hô hấp của Lâm Nhiên hơi trì trệ, bỗng nhiên rời tầm mắt, hầu kết không tự giác mà lăn lộn theo cảm xúc biến hóa của chủ nhân, anh như giấu đầu lòi đuôi, cầm chai nước trên bàn uống một hơi cạn sạch.
Nhưng như vậy cũng không làm Lâm Nhiên dễ chịu hơn chút nào, cổ họng anh như bốc hỏa, khô rát.
Lâm Nhiên ném lại một câu đi WC, liền đứng dậy rời đi.
Lâm Nhiên chỉ mặc một cái áo ngắn tay, nhưng dù vậy cũng khó nén lại cảm xúc khô nóng trong anh. Đầu ngón tay thon dài vội vàng vặn vòi nước, dòng nước lạnh lẽo ào ào chảy xuống, Lâm Nhiên hứng nước hất mạnh lên mặt.
Anh chật vật thở hổn hển.
Anh biết môi Thịnh Thanh Khê có bao nhiêu mềm mại, cũng bởi vì biết nên giờ phút này anh mới khó nhịn như vậy.
Muốn hôn cô ấy, muốn đến phát điên lên được.
-
Năm phút sau.
Lâm Nhiên biểu tình tự nhiên trở về ghế lô, trên cổ trắng nõn vẫn còn vài giọt nước nhỏ đang chảy xuống, cổ áo thun trắng bị thấm ướt mềm rũ dán vào xương quai xanh gầy tinh xảo của anh.
Khi anh ngồi xuống Thịnh Thanh Khê đã bắt đầu ăn đến viên thứ hai, hai má phình phình, thấy anh trở về với bộ dạng ướt rượt, cô còn ngẩng đầu lên nhìn anh vào lần.
Lâm Nhiên nhướng mày: "Ăn ngon sao?"
Đối với Thịnh Thanh Khê, thói quen kiếp trước cô đều dần sửa đổi, bất luận là thói quen quan sát người khác hay là di chứng không ăn thịt đi nữa. Điều quan trọng nhất bây giờ với cô, chính là tiếp nhận việc Lâm Nhiên thật sự còn sống.
Cô cố gắng hết mức có thể để kéo mình hòa nhập với thời gian hiện tại.
Thịnh Thanh Khê khẽ gật gật đầu.
Thịnh Thanh Khê vẫn đang quấn áo khoác mà Lâm Nhiên mua, không biết có phải do nhiệt độ trong ghế lô quá cao hay không mà hai má cô hơi phiếm hồng, cô nhẹ nhàng lắc lắc đầu, hình như có chút choáng.
Ban đầu, Lâm Nhiên cũng không phát hiện ra Thịnh Thanh Khê có gì lạ, cho đến khi cô mơ mơ hồ hồ duỗi tay cầm chai bia trên bàn.
Mấy chai bia đó là Hà Mặc và Tạ Chân gọi theo thói quen khi gọi món, nhưng ngại Thịnh Thanh Khê ở đây, họ uống thì cũng hơi ngượng ngùng, cho nên đành đặt sang một góc.
Đầu ngón tay Thịnh Thanh Khê còn chưa kịp chạm đến chai bia đã bị một bàn tay hơi lạnh kéo lại.
Lâm Nhiên như tham luyến mà nắm gọn ngón tay cô trong lòng bàn tay, anh bất động thanh sắc mà nắm lấy nốt bàn tay nhỏ không bằng nửa tay mình lại. Độ nóng bất thường từ tay cô khiến động tác của anh dừng lại.
Mắt Lâm Nhiên tối lại, anh thấp giọng gọi tên cô: "Thịnh Thanh Khê."
Thịnh Thanh Khê ngốc một lát mới chậm chạp tìm được tầm mắt anh.
Lâm Nhiên nhíu mày: "Cậu đừng cử động."
Nói xong anh liền cúi người tiến đến sát Thịnh Thanh Khê, đặt tay lên trán của cô.
Trán cô nóng bỏng, đôi con ngươi như chứa sương mù nhàn nhạt, hai bên má ngày càng đỏ bừng lên.
Tất cả đều nói với Lâm Nhiên, Thịnh Thanh Khê đang phát sốt.
Lòng Lâm Nhiên căng thẳng, anh lập tức đẩy ghế dựa ra, bế Thịnh Thanh Khê lên. Không đợi Hà Mặc và Tạ Chân hỏi, anh đã nói: "Các cậu cứ ăn đi, tôi mang cậu ấy quay lại bệnh viện trước."
Thịnh Thanh Khê còn chưa kịp phản ứng, khung cảnh trước mắt đã đột nhiên xoay chuyển, ánh đèn đong đưa trên đỉnh đầu khiến cô có hơi khó chịu.
Cô nghiêng mặt sang một bên, nhỏ giọng hỏi: "Lâm Nhiên, chúng ta đi đâu thế?"
Lâm Nhiên không ngừng chân, anh trầm giọng: "Tới bệnh viện."
Không biết có phải hai chữ 'bệnh viện' chạm phải thần kinh mẫn cảm của người trong ngực không, mà cô bắt đầu thì thầm lải nhải: "Lại đi bệnh viện, tôi không muốn đến bệnh viện, tôi không thích bệnh viện."
Phần lớn ký ức của Thịnh Thanh Khê về bệnh viện đều đến từ đời trước.
Cô từng ở bệnh viện đưa tiễn vị tiền bối dẫn dắt mình ba năm, cũng ở bệnh viện nhìn thấy rất nhiều người bị hại toàn thân be bét máu, hay những tội phạm bị trúng đạn cũng đưa tới bệnh viện cấp cứu.
Vô số hình ảnh lóe lên trong đầu, những ký ức đó đều khiến người ta rất khó chịu.
Lúc này đại não cô đã là một mảnh hỗn độn, ký ức hỗn loạn đan xen, cô không thể khống chế được lời nói và hành động của bản thân.
Thịnh Thanh Khê hiếm khi giở tính trẻ con ra, cô nói chuyện với Lâm Nhiên như lúc còn nhỏ làm nũng với Thịnh Lan: "Lâm Nhiên, chúng ta không tới bệnh viện được không? Nguyện Nguyện không muốn đi bệnh viện đâu."
Bước chân của Lâm Nhiên chững lại, anh cúi đầu đối mắt với Thịnh Thanh Khê trong l*иg ngực.
Đôi mắt cô mơ màng đối diện với anh, bên trong tràn đầy khẩn cầu.
Lâm Nhiên bị ánh mắt này của cô làm cho đau đớn lại mềm nhũn.
Lâm Nhiên rời mắt đi ôm cô ra khỏi cửa, tùy tay gọi một chiếc xe.
Sau khi lên xe, Lâm Nhiên cũng không đặt Thịnh Thanh Khê xuống, mà vẫn gắt gao ôm cô vào trong ngực. Chỉ là hoàn cảnh trong xe u ám nên anh không thể thấy đôi mắt và biểu tình của Thịnh Thanh Khê.
Lâm Nhiên dùng mu bàn tay kiểm tra nhiệt độ trên mặt cô, anh thấp giọng hỏi: "Vì sao Nguyện Nguyện lại không muốn đi bệnh viện?"
Hình như là cô bĩu môi, thanh âm vừa nhẹ vừa mềm, cứ như làm nũng vậy: "Bởi vì Nguyện Nguyện sợ nha."
Lâm Nhiên trầm mặc một lát, báo với bác tài địa chỉ Hoa viên Nam thành.
Nếu không muốn đi bệnh viện thì anh liền mang cô ấy về nhà vậy.
Khi xe khởi động, Lâm Nhiên gọi điện cho anh họ, đơn giản ngắn gọn nói về việc Thịnh Thanh Khê bị đuối nước và kết quả kiểm tra của cô, rồi qua loa hẹn thời gian liền treo máy.
Thịnh Thanh Khê dính sát vào ngực Lâm Nhiên, cô có thể nghe rõ ràng tiếng tim đập thình thịch trong l*иg ngực anh. Cô an tĩnh nghe một lát, sau lại nhịn không được mà cọ cọ lên ngực trái của anh.
Lâm Nhiên thật ấm áp.
Thịnh Thanh Khê mở to mắt nhìn ánh đèn lập lòe ngoài cửa xe.
Trong xe một mảnh tĩnh lặng, ánh sáng mờ ảo phảng phất chia bên trong và bên ngoài xe thành hai thế giới.
Đối với Thịnh Thanh Khê, khả năng tự hỏi trở nên rất khó khăn. Cô lầu bầu như là tự nói với chính mình: "Lâm Nhiên, tôi đã tìm mười năm. Tôi luôn tìm, vẫn luôn tìm, tìm rất vất vả."
Lâm Nhiên cúi đầu, cằm tì lên cái trán nóng bỏng của cô.
Anh kiên nhẫn hỏi: "Cậu tìm cái gì?"
Thịnh Thanh Khê ngơ người nói: "Tìm cậu, tôi vẫn luôn tìm cậu nhưng không thấy. Yên Yên cũng không tìm thấy cậu, cô bé luôn trộm khóc một mình, nhưng về sau cũng có người chăm sóc cô bé rồi."
Nhất thời Lâm Nhiên không thể hiểu được Thịnh Thanh Khê đang nói cái gì, chỉ loáng thoáng nghe được vài từ, anh nhăn mày lại xoa xoa trán cô: "Ai khóc thế? Vì sao lại không tìm thấy tôi?"
Cô bỗng nhiên lắc lắc đầu, nhỏ giọng nhưng khẳng định: "Cậu không ở đó."
Trong bóng tối, Lâm Nhiên còn chưa kịp nói chuyện, đã lại nghe cô hỏi: "Lâm Nhiên, còn bao lâu nữa thì cậu thành niên?"
Lâm Nhiên siết chặt tay ôm cô: "Còn chín tháng nữa."
Sinh nhật Lâm Nhiên vào tháng 1, hầu như năm nào sinh nhật anh tuyết cũng sẽ rơi. Trước kia khi mẹ anh còn sống, cứ tới ngày đó là có thể ăn một bát mì trường thọ, nhưng sau này cũng chỉ còn mỗi bánh kem.
Chính bản thân anh cũng chưa từng thích sinh nhật.
Thịnh Thanh Khê chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, giọng nói của cô đã nhẹ đến mức như không thể nghe thấy: "Còn mười bốn tháng."
Lâm Nhiên cúi đầu nỗ lực muốn nghe xem cô nói gì, nhưng Thịnh Thanh Khê đã ngủ mất, anh không thể nghe được những lời cô nói kia.
Xe lướt qua dòng xe cộ ở trong bóng đêm, nhanh như bay mà chạy về hướng Nam thành.
-
Khi Lâm Nhiên ôm Thịnh Thanh Khê xuống xe, đã thấy một chiếc xe thể thao vàng chói lọi dừng trước cửa biệt thự, dù ở trong đêm tối nhưng chiếc xe vẫn nổi rõ vẻ xa hoa.
Lâm Hoàng, người đang dựa trên xe thể thao, theo ánh đèn xe lập lòe nhìn về hướng bọn họ.
Nhìn Lâm Nhiên còn ôm một người trong ngực, Lâm Hoàng không khỏi nhướng mày, anh ấy giơ tay lười nhác chào hỏi: "Nha, Tiểu Nhiên. Anh còn tưởng người cậu nói đến là một đứa nhóc, không nghĩ đến lại là một cô gái nhỏ đấy."
Lâm Nhiên sợ phiền đến Thịnh Thanh Khê, thấp giọng nói: "Anh, anh nói nhỏ chút đi."
Vừa rồi Lâm Hoàng chỉ là trêu chọc, nhưng hiện giờ thấy thái độ của Lâm Nhiên không khỏi thật sự tò mò.
Anh ấy thăm dò nhìn người trong ngực Lâm Nhiên, muốn nhìn rõ hơn chút. Nhưng anh ấy còn chưa được nhìn thêm cái nào. Lâm Nhiên đã kéo áo khoác che người kín mít đi vào trong biệt thự.
Lâm Hoàng: "......"
Lâm Hoàng không khỏi nhẹ giọng than: "Lát nữa không phải anh đây cũng thấy được sao? Cậu còn che che giấu giấu cái gì?"
Điều này đương nhiên là đúng, nhưng trong chốc lát Lâm Nhiên không thể giải thích với Lâm Hoàng đây là phản ứng theo bản năng của mình được.
Lâm Nhiên trực tiếp ôm Thịnh Thanh Khê về phòng anh, lúc Lâm Hoàng khom lưng mở hộp y tế thuận miệng hỏi một câu: "Tiểu nha đầu Yên Yên đâu? Ra ngoài chơi rồi à?"
Lâm Nhiên cúi người, cẩn thận đặt Thịnh Thanh Khê lên giường, sau đó ngồi xổm xuống cởi giày giúp cô.
Làm xong tất cả anh mới đè thấp giọng trả lời: "Yên Yên về nhà với ba, trường tổ chức đi ra ngoài du xuân, em không yên tâm để con bé ở nhà một mình. Ngày mai sẽ đến đón con bé về nhà."
Lâm Hoàng lấy nhiệt kế ra rồi nhìn người nằm trên giường, cô gái nhỏ an tĩnh nằm ở đó, dù cho thần sắc khuôn mặt ốm yếu cũng không thể che giấu được vẻ xinh đẹp mỹ lệ cùng đường nét tinh xảo của cô.
Một cái nhìn này cũng khiến cho anh ấy hiểu được tại sao Lâm Nhiên lại che giấu người không cho ai nhìn.
Trong vòng luẩn quẩn của bọn họ có rất ít cô gái nhỏ đẹp như vậy.
Lâm Hoàng nghĩ thật mắc cười, đứa em trai đầu gỗ lạnh như băng của mình vậy mà cũng có ngày này.
Anh ấy không hỏi nhiều, thời niên thiếu thích sự đơn giản mà trân quý, anh ấy càng nguyện ý làm người đứng xem hơn.
Lâm Hoàng kiểm tra đơn giản cho Thịnh Thanh Khê, rồi quay đầu lại nhìn Lâm Nhiên đang bày ra vẻ mặt sầm sì, an ủi nói: "Tiểu Nhiên, cô gái nhỏ không sao, chỉ là phát sốt bình thường thôi. Cậu xem là muốn uống thuốc hay tiêm đây?"
Lâm Nhiên nhíu mày nhìn Thịnh Thanh Khê nhắm chặt hai mắt trên giường, sau một lúc lâu mới nói: "Em xuống nhà lấy nước."
Lâm Hoàng gật đầu: "Anh canh giúp cậu."
Sau khi Lâm Nhiên đi rồi, Thịnh Thanh Khê trên giường bỗng nhiên giật giật người, nhiệt độ cơ thể cô vẫn còn rất cao, hơi nóng như vậy làm cô cảm thấy khó chịu.
Lâm Hoàng nghe thấy động tĩnh thì nhìn lên giường, cô gái nằm đó môi lúc đóng lúc mở, hình như đang nói gì đó.
Anh ấy đến gần nghe được một câu, cô nhỏ giọng: "Lâm Nhiên, cậu có đau không?"
Lâm Hoàng nghi hoặc gãi gãi đầu, tiểu Nhiên nhà mình bị thương ở đâu à?
Vừa nãy gặp, anh ấy không để ý đến Lâm Nhiên cho lắm, tất cả sự chú ý đều đặt hết lên người Thịnh Thanh Khê.
Nhưng mà hai phút sau, Lâm Nhiên đã cầm cốc nước đẩy cửa đi vào, Lâm Hoàng thấy anh ôm Thịnh Thanh Khê cho cô uống thuốc mới hỏi: "Tiểu Nhiên, có phải cậu bị thương ở đâu rồi không thế?"
Lâm Nhiên ngẩn ra, quay đầu nhìn về phía Lâm Hoàng, mắt đen lại trầm xuống: "Anh, sao anh lại hỏi như vậy?"
Câu này vừa nghe đã biết là không bị thương rồi, Lâm Hoàng thầm nghĩ, không chừng là cô gái nhỏ sốt đến mơ hồ nên nói mê sảng rồi. Anh ấy không nói chuyện này ra, chỉ đáp: "Nhìn sắc mặt cậu không tốt lắm, sợ cậu bị thương cũng giấu không nói thôi."
Đứa nhỏ Lâm Nhiên này từ nhỏ đã vậy, chuyện gì cũng đặt ở trong lòng.
Bây giờ đã lớn thì càng không phải nói, ngay cả nhà cũng ít về, ngày lễ ngày Tết mà có thể thấy mặt anh đã là quá tốt.
Giây phút ấy, Lâm Nhiên không nói rõ được cảm xúc trong lòng, anh thấp giọng đáp: "Em không bị thương."
Trong lòng Lâm Hoàng nói, anh đây cũng nghĩ vậy.
Anh ấy không tính ở lại đây lâu, dù sao đứa em trai bảo bối này chỉ một lòng quan tâm cô gái nhỏ kia, sợ là chính anh ấy cũng không có tâm tư nói chuyện. Lâm Hoàng dặn dò thêm vài câu thì rời đi.
Trong phòng chỉ còn lại Lâm Nhiên và Thịnh Thanh Khê.
__________
Tác giả có lời muốn nói: Bốn bỏ lên năm chính là ngủ cùng nhau!
~Hết đốt cháy 29~